Anong sợ đến phát khóc:
"Hu...u...!!! em cầu xin cô...cô đừng nói cho bà Sirada biết, bà ấy sẽ đuổi việc em mất, em vẫn còn phải nuôi em trai...cầu xin cô, giúp em giữ bí mật chuyện này."
Theo như Urassaya biết thì Anong vẫn còn đang trong giai đoạn thử việc. Với một dòng tộc trọng danh dự như nhà Watcharaporn, nếu biết Anong chưa chồng lại mang thai bị phát hiện, sẽ rất khó giữ được công việc làm này.
"Anong! Khi nào mày mới mang trà cho bà chủ?"
Bà Sirada chờ lâu vẫn không thấy Anong mang trà ra cho bà Supassara nên nóng lòng. Bà bước đến chỗ của Anong và Urassaya.
''Cô Yaya! xin cô..'' Anong vừa nhìn bà Sirada đang đi tới, vừa nhìn cây que thử thai trên tay của Urasasaya, với ánh mắt cầu khẩn van nài.
"Anong! trà của bà chủ đâu? '' Bà Sirada bước tới,
Urassaya hành động như chưa từng nhìn thấy gì, nhanh tay đem que thử thai của Anong cho vào trong túi xách của mình, trước khi bà Sirada kịp nhìn thấy điểm khả nghi. Among mừng rỡ lau nước mắt, rồi quay lại nhìn bà Sirada.
"Giờ con lập tức đi làm ngay"
Sau đó Anong cúi thấp người đi lướt qua người của Urassaya. Bà Sirada lắc đầu nhìn Anong, rồi quay sang nhìn Urassaya.
"Cô Yaya! Ông bà chủ đều đang ở phòng ăn...cô cũng đến ăn sáng rồi hãy đến trường"
---------------------------
Phòng ăn
Urassaya đi đến bàn ăn, cô cúi đầu chào lần lượt tất cả trưởng bối trong nhà, trước khi kéo ghế ngồi xuống. Không khí trên bàn ăn đã trở nên ngột ngạt từ khi Awatsaya và Chinawut hủy hôn. Lúc này Bà Namthip từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt nặng nề lo lắng. Bà kéo ghế ra ngoài xuống, bà Supassara ngẩng đầu lên nhìn.
"Awatsaya lại không chịu xuống ăn sáng sao?" Bà Supassara lên tiếng
"Dạ! Con bé nói trong người cảm thấy không khỏe...nên không muốn xuống ăn"
"Cũng hơn hai tháng, nó không thể cứ như vậy mãi....trên đời này không phải chỉ có mỗi Chinawut là đàn ông, thằng bé Prin không phải cũng rất tốt....để anh lên xem con thế nào?"
Ông Nawat đặt tờ báo xuống bàn, chuẩn bị kéo ghế đứng dậy, thì bà Namthip đã ngăn chồng: "Sáng nay không phải anh còn có cuộc họp...chuyện của Awatsaya hãy để em, giờ anh lên đó nói chuyện với con bé, có phải không cần đến công ty nữa?"
Ông Nawat nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay, đúng là cũng không còn sớm. Ông nghe lời vợ nên ăn nhanh, chuẩn bị đến công ty.
"Nawat! Hôm nay anh đi làm sớm, vậy tiện đường đưa Yaya đến trường."
Urassaya giựt mình, đang ăn ngẩng đầu lên khi tên của cô đột nhiên được bà Namthip nhắc đến. Nawat nhìn sang Urassaya, rồi mỉm cười với Namthip: ''Được"
Vì ý tốt của bà Namthip, mà sau chín năm, Urassaya lần đầu tiên được ngồi chung xe và được cha đưa tới trường. Cô biết dì Namthip đưa ra lời đề nghị đó là vì muốn hai cha con cô gần gũi nhau. Nhưng thật uổng phí cho tâm tư này của dì ấy. Vì ông Nawat sẽ không bao giờ thay đổi.
''Cho xe chạy."
"Dạ ông chủ''
Xuống đoạn đường đi từ nhà đến trường, ông ta không hề mở miệng nói với cô dù một chữ, thậm chí khi đến trường, cô cúi đầu chào ông ta, cũng không hề nhìn đến.
Sau khi đưa Urassaya đến trường, xe của ông Nawat lập tức đến công ty.
"Ông chủ! đã tới công ty"
Nawat chậm rãi mở mắt ra, lúc ông ta chuẩn bị bước xuống xe, thì vô tình chạm tay vào một vật cứng nhỏ, thứ đã rơi ra từ túi xách của Urassaya ở ghế bên cạnh....
Một cây que thử thai.
Đôi mắt của Nawat tối sầm lại, ông ta lập tức gọi điện cho thư ký hủy cuộc họp và cho xe quay ngược trở về nhà.
Urassaya không biết chuyện gì, trong giờ học lại nhận được điện thoại của bà Sirada bảo cô phải xin phép nghỉ, và trở về nhà gấp. Khi cô ra đến trước cổng trường thì tài xế lái xe cho ông Nawat đã có mặt để đón cô. Dù cô có hỏi, nhưng trong điện thoại bà Sirada không nói rõ là chuyện gì, tài xế cũng không dám tiết lộ thêm cho cô biết.
------------------------------
Nhà Watcharaporn.
Khi cô bước vào nhà, bầu không khí còn căng thẳng hơn lúc sáng, tất cả người hầu trong nhà đều lẫn tránh cô. Urassaya theo bà Sirada lên lầu, đến phòng làm việc của ông Nawat. Lúc này bà Supassara, ông Nawat và cả bà Namthip đều có mặt trong phòng. Thái độ của họ có gì đó rất lạ.
"Bà nội...dì.."
Khi cô chuẩn bị chào Nawat, thì ông ta bất ngờ quay người lại và tát một cái bạt tay đau điếng vào mặt cô.
"Chát..t..."
Urassaya té sấp mặt xuống đất, còn chưa biết chuyện gì. Thì ông Nawat cầm cái que thử thai, ném vào người cô.
"Mày có thai rồi phải không?" Ông gào thét khiến tất cả người ngoài cửa đều nghe thấy.
Urassaya đặt tay lên túi xách của mình một cách vô thức như muốn kiểm tra. Que thử thai này là của Anong, lúc sáng vì vội che giấu bà Sirada nên cô mới bỏ nó vào trong túi xách, sao giờ nó lại ở trong tay của ông Nawat.
"Tao phải gϊếŧ chết mày...con điếm này, mày tệ hại như mẹ của mày...mày đã làm bẩn mặt mũi của watcharporn."
Ông Nawat bước tới túm lấy cả người của Urassaya, muốn bóp cổ gϊếŧ chết cô. Nhưng bà Namthip và bà Supassara đã chạy đến ngăn ông ta lại.
"Nawat! Con bình tĩnh lại...con muốn gϊếŧ chết Yaya sao? thả con bé ra." Supassara giữa lấy ông Nawat
"Yaya! Con mau giải thích với cha con...que thử thai này không phải của con." bà Namthip thi quay sang hối thúc Yaya.
Ông ta có xem cô là con gái sao, ông ta vốn không cho cô cơ hội để giải thích, cô vừa về đến nhà đã chửi mắng đánh người. Chỉ vì một cái que thử thai đã khiến ông ta phát điên lên muốn gϊếŧ chết cô, mắng cô làm một con điếm. Đây gọi là quan hệ cha con ruột thịt....
Nếu que thử thai này được tìm thấy ở chỗ của Awatsaya thì phản ứng của ông ta có như bây giờ, túm lấy chị ta như một con súc vật, đánh tới tấp mà không đau xót.
"Yaya! em có thai sao?"
Lửa hận và lòng đố kỵ trong lòng của Urassaya có dịp bùng phát, khi nghe thấy giọng nói của Awatsaya từ cửa vọng đến bên tai.
"Yaya! trả lời chị...có phải là con của anh Chinawut?"
Urassaya tức giận trước cách ông Nawat đối xử với mình, cô muốn ông ta phải trả giá cho những hành động tồi tệ vừa rồi của mình. Cô muốn ông ta nhìn thấy bảo bối yêu thương nhất của ông ta phải đau lòng. Cho nên đã...
''Phải "
Đáp án này của Urassaya đã đánh sụp hoàn toàn con người của Awatsaya. Awatsaya đã xỉu ngay tại cửa, sau khi nghe lời thú nhận dối trá từ cô, tất cả người trong nhà đều hoảng hốt khi nhìn thấy chị ta sắp ngã, mọi ngưới ùa vào, vây lấy chị ta.
Kịp lúc, có một cánh tay đã đở lấy chị ta, đều mà Urassaya không thể ngờ đến, người này lại chính là Chinawut. Tất cả những lời cô vừa nói hắn đều đã nghe, không giống Awatsaya. Cô không dám nhìn thẳng mặt hắn lúc này. Hắn luôn là sự hiện thân của sự thánh thiện, nó khiến cho cô cảm thấy mình xấu xa đen tối. Và cả lời nói dối khó mà tha thứ.
Chinawut ôm lấy Awatsaya, đôi mắt vẫn nhìn cô chứa tất cả sự bất lực và tuyệt vọng.
"Là thật sao... em có thai con của anh?"
Lần này Chinawut quay về, chính là cầu xin sự tha thứ của Awatsaya bằng bất cứ giá nào, vì hắn không thể nào quên được chị ta, càng xa lánh lại càng nhớ nhung và yêu nhiều hơn. Và hắn tin Urassaya sẽ hiểu cho hắn, chuyện hắn và cô chỉ là tai nạn. Người hắn yêu chỉ có Awatsaya. Nhưng giờ thì hắn phải chấm dứt tình yêu mãnh liệt của mình vì ....cái thai giả trong bụng cô.
Chia rẽ hai người họ, giành lại Chinawut đây không phải là điều cô luôn muốn xảy ra, nhưng tại sao cô không có được cảm giác vui vẻ.
-------------------
Một tuần sau...
Quán bar Chaisee
''Cậu chủ! Cô Awatsaya đang ở bên trong...để tôi đi chuẩn bị xe''
Awatsaya đang say nằm gục người trên quầy bar, mắt mơ màn ướŧ áŧ, xung quanh cô đang có mấy gã đàn ông không ra gì vây quanh. Prin vừa bước vào liền nhìn thấy có một gã đặt tay lên đùi cô sờ mó, chạm vào da thịt trơn tru nhẵn mịn, những ngón tay di chuyển vào sâu bên trong qυầи ɭóŧ. Những tia giận mang hình ngọn lửa đang bùng cháy trong mắt hắn.
Hắn bước tới, hất mạnh cánh tay bẩn thỉu của gã khỏi người Awatsaya, cẩn thận đặt cô ngồi ngay ngắn và quay người, vung tay đấm thẳng vào mặt gã. Chưa kịp nhìn rõ mặt Prin thì gã đã ngã gục xuống sàn. Khi gã muốn xông vào phản đòn thì Prin đã cầm chai rượu lên đập vỡ, và ấn người gã lên bàn.
Đầu vỡ thủy tinh hướng vào sau gáy ép xuống, lưỡi nhọn bén cạnh làm da thịt gã chảy máu.
"Đừng... xin đừng gϊếŧ tôi" Gã hoảng sợ cầu cứu.
"Lần sau nếu tao nhìn thấy mày động một ngón tay lên người phụ nữ này, mày sẽ chết...nhớ không?" Dứt lời Prin nói, đầu nhọn thủy tinh liền di dời hướng đến bàn tay gã, đâm mạnh xuống.
"Á...A....a.!!!" Máu phun ra, theo tiếng kêu đau của gã.
"Tao hỏi mày có nhớ không?" Prin lớn tiếng hét, âm của hắn còn lớn hơn cả tiếng nhạc DJ sôi động lúc này, tiếng nhạc bỗng nhiên tắt hẳn, vũ trường im lặng không tiếng động, những kẻ đang nhảy nhót cũng đứng yên.
"Tôi nhớ...tôi nhớ..sẽ không dám động vào người phụ nữ của cậu"
Prin ném đầu vỡ thủy tinh xuống sàn và mang Awatsaya ra khỏi quán bar. Hắn đi ngang qua đám bảo vệ đứng ngoài cửa, hắn dừng lại.
"Sau này không cho phép hắn bước vào đây"
"Dạ! cậu Prin"
Gã một tay bị thương đầy máu, mặt nhăn nhó được đám bạn dìu ra khỏi quán bar. Hắn tức giận mắng chửi muốn báo thù
"Thằng khốn...tao phải kiện nó, tao sẽ tống nó vào tù"
"Mày đừng gây rối nữa...nó là Prin Suparat, mày không biết ông nội của nó là ai? còn muốn tống nó vào tù."
-----------------------------------------
Prin mang Awatsaya ra khỏi quán bar. Cô dáng vẻ say khướt mặt đỏ bừng, mỉm cười và vuốt tay lên mặt hắn.
''Cậu em trai đáng yêu của chị đến rồi đây, chị đưa em đi uống rượu'' Awatsaya ôm lấy và ngã vào người của Prin.
''Awatsaya! em đưa chị về , bác Nawat rất lo cho chị''
Prin nhấc bổng cô lên và mang ra xe. Cửa xe chưa kịp đóng thì Awatsaya lại đẩy cửa, chạy ra ngoài. Prin đuổi theo bắt về, từ phía sau ôm ngược và lôi cô vào trong xe.
"Cho xe chạy!"
"Dạ! Cậu chủ"
-----------------
Nhà Watcharaporn.
Ông Nawat và bà Namthip đang đứng trước nhà, bộ dạng lo lắng cứ đi tới lui. Ngay khi nhận được điện thoại của Prin gọi về, hắn báo đã tìm được Awatsaya và đang trên đường trở về, hai vợ chồng họ đã ra cửa đứng chờ.
''Ông bà chủ! Là xe của cậu Prin''
Nhìn thấy đèn xe thẳng chiếu vào nhà, bà Sirada mừng cuống cuồng lên. Tài xế mở cửa xe ra, Prin bước xuống và bồng Awatsaya vào trong. Hắn cúi người chào hai vợ chồng ông Nawat.
''Sao lại say như vậy... đã uống bao nhiêu rượu rồi không biết? Awatsaya...'' Bà Namthip bước tới gọi nhưng cô không có phản ứng.
Ông Nawat thở dài: "Prin! cháu đưa Awatsaya lên phòng''
Prin bồng Awatsaya lên lầu, lúc đi ngang qua cầu thang, hắn nhìn thấy Urassaya đang đứng gần đó, nhưng không dừng lâu hắn vội mang Awatsaya về phòng.
Ông Nawat và bà Namthip cũng theo Prin lên lầu. Nawat đi lướt qua nhìn thấy, trừng to mắt với Urassaya, như muốn ngay lập tức cho cô một bạt tay.
"Còn không cút về phòng! đừng để tao nhìn thấy mặt mày."
Urassaya giựt mình, lập tức xoay người đi và về phòng đóng cửa lại.
Trước khi cái thai giả trong bụng cô to tướng, làm xấu mặt nhà Watcharaporn, ông ta chỉ muốn tống khứ thứ chướng mắt là cô ra khỏi nhà. Ba ngày trước, hai bên gia đình đã gặp mặt và chọn được ngày vào tuần sau để tổ chức lễ cưới cho cô và Chinawut, đó là lý do Awatsaya luôn say xỉn trong những ngày qua.
------------------------------------------
Phòng riêng của Awatsaya.
''Uạ...ua...!!!!''
Awatsaya nôn liên tục trong nhà vệ sinh, làm bẩn khắp người. Bà Sirada cho Anong giúp cô tắm rửa và thay quần áo. Ông Nawat giận đến xanh người vì dáng vẻ suy sụp của Awatsaya, nằm trên giường.
Ngay từ đầu ông đã không mấy thiện cảm Chinawut, một người đàn ông có thể thay đổi tình cảm dể dàng thì không thể đáng tin. Lúc đầu Chinawut có tình ý với Urasssaya nhưng sau đó lại đặt tình cảm lên người Awatsaya. Nhưng vì quá thương Awatsaya nên ông mới không có phản đối cô qua lại với Chinawut.
Ông quay sang nhìn Prin, đang lo lắng cho Awatsaya không rời mắt, ông đặt tay lên vai Prin.
"Prin! theo bác ra ngoài, bác có chuyện muốn nói với cháu"
---------------------------------
Phòng làm việc của Nawat
Người hầu bưng bình rượu và hai cái ly thủy tinh đặt lên bàn, sau đó khép cửa lại và nhẹ nhàng rời đi.
Bên trong.
''Bác muốn nói chuyện của Awatsaya...'' Nawat mở lời
Trước giờ ông luôn xem Prin như con trai của mình. Hai nhà Suparat và Watcharaporn là hàng xóm thân thiết, ông cũng nhìn Prin từ nhỏ lớn lên, nếu không có sự chen vào của Chinawut thì Prin đã đối tượng kết hôn hoàn hảo của Awatsaya.
''Prin! Cháu có muốn cưới Awatsaya?''
Prin tỏ ra kinh ngạc nhìn ông Nawat, vì lời đề nghị này đến quá đột ngột. Từ năm tám tuổi, hắn đã xác định Awatsaya là cô dâu của mình, nhận thức đầu tiên của hắn cũng chỉ có cô, ngoài cô ra hắn không nghĩ mình cần thêm một ai khác.
''Quyết định này của bác, chị Awasaya có biết không?''
''Awatsaya sẽ sớm biết... nhưng bác muốn nghe ý kiến của cháu trước.'' Ông Nawat lắc đều ly rượu trên tay.
''Chị Awatsaya sẽ không đồng ý...bác biết trước giờ chị ấy chỉ xem cháu là em trai'' Prin lên tiếng.
''Nhưng cháu không xem Awatsaya là chị gái, cháu yêu Awatsaya...không đúng sao?'' Nawat dừng lại, thái độ trầm xuống, giọng khích lệ.
''Prin! Bác biết điều gì mới tốt cho Awatsaya, cũng chỉ có cháu luôn nghĩ cho con bé... bác tin ở bên cạnh cháu, Awatsaya sẽ được hạnh phúc, bác không ép cháu nếu cháu không đồng ý thì xem như bác chưa nói gì"
''Cháu đồng ý!''
Awatsaya chính là giấc mơ suốt nhiều năm của hắn, nó đang trở thành hiện thực, hắn không có lý do để từ chối một yêu cầu tốt hơn thế này. Prin lập tức nói ngay.
Ông Nawat mỉm cười: ''Rất tốt...sáng mai bác sẽ hẹn gặp cha mẹ cháu, bác muốn lễ cưới của cháu và Awatsaya được tổ chức vào tuần sau.''
"Tuần sao?'' Prin hỏi lại.
"Phải" Nawat nhếch miệng cười
Tuần sau...không phải cùng thời điểm Chinawut và Urassaya tổ chức lễ cưới, bác Nawat đang có ý định gì.
-------------------------------
Prin rời khỏi phòng của ông Nawat đi xuống dưới lầu. Từ nhỏ đã thường xuyên tới lui, hắn quen thuộc ngôi biệt thự như nhà của chính mình nên luôn tự nhiên đi lại. Hắn nghe thấy tiếng leng keng trong bếp phát ra.
Urassaya đang ở trong bếp tìm kiếm thức ăn. Suốt một tuần qua vì chuyện của Awatsaya mà ông Nawat luôn ở nhà, và cô luôn phải tránh chạm mặt ông ta để tránh ông ta tức giận và bản thân lại phải chịu đau. Cho nên lúc ngồi bàn ăn bụng chưa no, cô đã phải chạy về phòng.
''Chị đói sao?'' Prin dựa tường nhìn Urassaya, đang lục lọi đồ ăn trên bếp nhưng chẳng còn gì.
''Không có''
Khi Urassaya đi lướt qua người Prin với cái bụng kêu ọc ọc nghe rõ to. Hắn nắm lấy tay cô giữ lại: ''Tôi đưa chị đi ăn''
Urassaya nhìn lên đồng hồ treo tường đã hơn 11h giờ đêm: ''Giờ này vẫn còn cửa hàng mở cửa sao?''
*** hết chương 10***