Khi mọi người bước gần đến căn phòng thì tiếng khóc của Urassaya nghe càng lớn hơn và cả tiếng nói của Chinawut cùng lúc vọng ra. Bước chân của Awatsaya trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết.
"Cộp..cộp...!!!"
Awatsaya đẩy mạnh cửa vào, "Rầm" đập vào mắt cô đầu tiên chính là toàn bộ quần áo đang nằm rãi rác trên sàn nhà. Tầm mắt của cô và mọi người nhanh chóng chuyển hướng lên chiếc giường. Lúc này Chinawut và Urassaya đều đang trần trụi, không mặc quần áo.
"Chuyện này là thế nào?"
Awatsaya mất kiểm soát, hét ầm lên. Cô bước tới ném quần áo vào người của Chinawut và Urassaya. Trước ánh mắt sửng sốt và sự có mặt của nhiều người, cả hai người họ nhanh chóng mặc quần áo vào.
""Chinawut! Anh mau giải thích..tại sao anh và Yaya lại nằm ở trên giường?"
Tâm trí của hắn vẫn đang rối bời, ngay cả hắn cũng chưa rõ chuyện gì đã xảy ra tối qua nên không biết phải giải thích thế nào: ""Anh..anh..."
Awatsaya quay sang, trừng to mắt nhìn Urassaya: ""Chinawut không thể nói...em cũng câm luôn sao? không có lời gì để giải thích với chị sao, Yaya?""
"Chị Awatsaya...em....em...không biết gì hết..em.." Urassaya nước mắt đầm đìa, giải thích, sau đó thì ngất ngay khi chưa nói xong.
"Yaya!"
Chinawut vừa nhích đến gần thì Awatsaya lại hất tay hắn ra: "Anh tránh ra!"
Awatsaya vừa chạm vào da thịt của Urassaya thì giựt mình, vội rút tay về, vì da thịt Urassaya nóng như lửa vậy. Lúc này Prin từ ngoài cửa chen lấn vào đám đông, hắn đi vào phòng, ngồi xuống giường và đở lấy Urassaya.
Prin đưa tay đặt lên trán của Urassaya, diễn rất là giống: "Chị Awatsaya! Yaya sốt rất cao...em nghĩ nên đưa chị ấy đến bệnh viện kiểm tra."
"Được! em giúp chị đưa Yaya đến bệnh viện, chỉ sẽ đến đó sau.""
Prin cúi người xuống, nâng Urassaya lên và bồng cô rời khỏi phòng. Mọi người ở đang đứng ở trước cửa liền tản ra, tránh đường cho Prin đi qua. Hắn bồng cô xuống dưới lầu và ra thẳng xe. Đám người ở phía sau vẫn không rời tầm mắt khỏi hai người họ.
Prin mở cửa ra, đặt Urassaya ngồi ở ghế trước và gấp gáp lái xe đi. Lúc này cô vẫn còn đang nhắm chặt hai mắt, dáng vẻ mê mang rõ rệt.
-----------------
Koh Kret_biệt thự nhà Watcharaporn.
"Awatsaya! Anh xin lỗi...nhưng chuyện đêm qua anh không nhớ gì hết."
Trong trí nhớ của Chinawut lúc này là một màu đen trống rỗng, hắn không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào tối đêm qua, tại sao hắn lại nằm trên giường cùng Urassaya.
"Chát!"
Một bạt tay tát thẳng xuống mặt Chinawut.
"Anh không nhớ mình đã làm gì ...vậy vết máu này có thể tự chảy ra từ người Yaya và ướt cả ra trải giường sao?" Awatsaya tức giận, kéo ra trải giường ra và ném vào người của Chinawut.
"Chinawut! Anh nói tôi phải tin anh... anh nghĩ tôi là một con ngốc?"
Chứng cứ quá rõ ràng, Chinawut là người đàn ông đầu tiên của Yaya. Awatsaya càng mất kiềm chế hơn, khi những hình ảnh đêm qua của Chinawut và Yaya đang hiện ra trong trí tưởng tượng của cô. Một người là em gái, một người là chồng sắp cưới của cô. Chuyện này sao có thể xảy ra vào trước ngày cưới của cô.
Awatsaya lấy tay lau đi nước mắt: "Hôn lễ của chúng ta không cần tiếp tục, hãy hủy bỏ."
Nói ra những lời này Awatsaya đã rất không tự nguyện, nó như rút hết hơi thở của cô, l*иg ngực đau đến không thở nổi. Chinawut chạy ra cửa, giữ lấy Awatsaya và ngăn cô rời đi.
"Awatsaya! Em không thể hủy hôn... người anh yêu chỉ có mỗi mình em, người duy nhất anh muốn cưới làm vợ."
"Sau khi anh làm chuyện đó với em gái tôi...anh nghĩ chúng ta có thể tiếp tục hôn lễ như chưa từng có chuyện gì sao? muốn tôi trở thành một cô dâu vui vẻ trong ngày cưới? Chinawut... tôi không thể làm được."
Awatsaya hất ngã Chinawut và quay về phòng thu dọn đồ đạc.
-------------------
Trên đường lớn, chiếc xe của Prin sau khi rời khỏi biệt thự, đang lưu thông trên đường.
Prin nhếch miệng cười, quay sang nhìn người bên cạnh.
"Chị diễn còn giỏi hơi cả viện trưởng Artichart và giáo sư Datchanee nhà tôi."
Urassaya đã tỉnh từ rất lâu, ngoại trừ làn da đỏ bừng như kẻ sốt rất nặng, đổ nhiều mồ hôi thì không có vẻ là người bị bệnh, vẫn còn đủ sức để phản bác lời nói của Prin.
Cô rút khăn giấy trước mặt, lau đi mồ hôi trên trán của mình, mỉm cười:
"Không thể.... làm sao có thể so được với ảnh đế và ảnh hậu nhà cậu, là thuốc của cậu đưa có tác dụng, tôi đói rồi..."
"Được!" Prin mỉm cười và quay đầu xe
---------------------
Nhà hàng_mười phút sau.
Prin đang ngồi vắt chân trên ghế, vừa thưởng thức cà phê, vừa nhìn cảnh sông nước nơi nhà hàng. Đáng vẻ vương giả như vương tử.
"Phong cảnh ở đây cũng không tệ"
Không gian vừa yên tĩnh lại thoáng mát, mặt nước xanh lơ rất đẹp. Chỗ ngồi của hắn lại vắng khách, nên không có những tiếng ồn làm phá bầu không khí.
""Cạch..cạch..!!!"
Và ồn nhất cũng chỉ có âm thanh tiếng dao nĩa đang đấu nhau, kêu "lạch cạch" từ đôi bàn tay của Urassaya phát ra, bầu không khí tạo nên nhã hứng cho Prin biến mất sạch ngay sau đó.
Những vị khách ngồi cách họ cả mấy dãy bàn, đều đang nhìn vào bọn họ. Hắn chỉ muốn tìm một chỗ để giấu mặt.
"Chị đói đến như vậy?" Prin quay sang nhìn Urassaya
"Phải! rất là đói..."
Urassaya đã ăn sạch dĩa cơm cà ri trước mặt đến bóng loáng dĩa, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn với một họng thức ăn.
"Lần sau cậu cũng uống thử loại thuốc cậu đưa cho tôi ....tôi đã phải nhịn cả ngày hôm qua không ăn bất cứ gì...chỉ để cho thuốc phát huy công dụng"
Urassaya ăn cơm cà ri đến miệng dính đầy. Prin ưa sạch sẽ nên nhìn không thuận mắt. Hắn túm lấy cái miệng nhỏ đang mấp máy của cô, xiết lại và kéo đến cần mình. Cô tròn to mắt nhìn hắn: "Cậu muốn làm gì?"
"Chị nói xem?"
Cô nhìn Prin rút khăn giấy trên bàn, lập tức hiểu sở thích kì quái của hắn sắp bắt đầu và chuẩn bị nghe...
"Chị đã bao nhiêu tuổi..tướng ăn của chị sao vẫn không thể thay đổi, lúc nào cũng xấu xí" Prin vừa nói vừa lấy khăn giấy chà sát miệng cô.
Urassaya phì cười: "Tôi chỉ có bộ dạng xấu xí này trước mặt cậu, người khác không có cơ hội."
Thật ra hắn cũng như Urassaya . Ở bên cô, hắn có thể làm chính hắn, thô lỗ và hành động như những gì hắn muốn, không cần giả vờ làm người đàn ông mẫu mực theo kiểu người Awatsaya thích.
Một lúc sau, Urassaya nhận ra hành động của Prin dần trở nên dịu dàng kì lạ, ngón tay hắn vô thức vờn quanh miệng cô. Urassaya giành lấy khăn lau khỏi tay hắn: "Tôi tự làm được."
""Rầm..m.!!""
Lúc Urassaya giơ tay rút khăn giấy, vô ý quơ tay làm đổ ly nước xuống đũng quần của Prin. Mặt hắn liền tối sầm, dù không lên tiếng nhưng vẫn gây ra sức ép với cô.
"Tôi không cố ý, để tôi lau giúp cậu"
Urassaya lập tức lôi cả hộp khăn giấy ra, nhắm tới đũng quần của Prin cọ sát. Cô cúi người xuống, vừa lau vừa dùng miệng thổi, hơi thở của cô không thể làm cho đũng quần của hắn khô mà khiến một bộ phận khác nóng hơn, kết quả cuối cùng...vật đó giữa hai chân của Prin phản ứng, dội ra khỏi đũng quần và đâm vào tay cô.
Awatsaya giựt mình muốn thu tay về, Prin lại cưỡng ép không cho cô rút tay ra.
"Để yên đó!"
Mặt hắn vẫn rất bình thản như không có chuyện gì phát sinh, tầm mắt đặt trên người cô, nhưng hành động dưới bàn thì trái ngược. Prin cầm tay cô áp lên đũng quần để cô tự cảm nhận hậu quả cô đã gây ra cho hắn.
"Chị cảm nhận được gì không?" Hắn hỏi cô, khuôn mặt vẫn là thanh niên nghiêm túc của năm, sẽ không ai nhận ra hành động dưới bàn có biết bao nhiêu phần vô lại.
Urassaya nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng trấn tĩnh, để gom gọn những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu cô, thành một chữ để hình dung: ""Nóng""
Nóng đến bỏng tay cô, Urassaya nuốt vào một ngụm nước bọt. Sau nó có thể "cứng"" bất chấp không gian hoàn cảnh như vậy, có nên khen Prin nuôi dưỡng quá tốt.
"Đúng vậy...chị nghĩ giờ phải làm sao để chữa cháy chỗ này?"
" Prin thả tay cô ra, Urassaya vội rút tay về.
"Prin! Không phải cậu muốn..."
--------------------------
Mười phút sau
Tại một nhà vệ sinh giấu tên tại Koh Kret
"Áh...ah...!!!"
Đằng sau cánh cửa nhà vệ sinh, thân thể và mặt của Urassaya đang úp lên cửa. Chiếc áo trước ngực đã mở bung hết nút, hai bầu vυ' căng tròn cứ nảy lên liên tục theo từng nhịp thúc và nằm gọn trong đôi bàn tay nhào nặn của Prin.
Hạ thân bên dưới của cô, quần đã kéo tuột rơi tận sàn, phần mông tròn trịa trắng muốt đang chổng lên. Urassaya từ trên xuống dưới thật xộc xệch, nhưng Prin vẫn giữ được quần áo chỉnh tề, chỉ có du͙© vọиɠ giữa chân hắn lộ liễu đâm vào giữa mông cô.
Hắn bất ngờ xoay người cô lại, nâng một chân cô lên ép lên cửa, áp sát người xuống, cứng rắn một lần nữa cấm sâu vào và mạnh mẽ thúc mạnh. ""Á...A..!!!" Urassaya bặm môi, cắn chặt răng.
Tư thế này quá thân mật, hắn càng cắm sâu hơn, Urassaya chịu không nổi, bắt đầu khóc thút thít dựa vào l*иg ngực hắn: "Hức..hức...!!! đủ rồi..dừng lại được rồi..Áh...ah...""
Prin vẫn kịch liệt động thân, âm thanh da thịt đang đánh vào nhau ""phạch" "phạch"" theo mỗi lần nhấp hông của Prin. Sau khi xong chuyện, hắn rút du͙© vọиɠ ra khỏi người cô và bắn lên bụng cô, một số ít văng vào mặt, quần áo. Urasaya không muốn, cũng vô tình nuốt phải vào miệng, cô lập tức nhổ ra.
"Cậu không thể lựa chọn chỗ chính xác mà bắn, đừng có tùy hứng như vậy?" Urassaya vừa mắng Prin, vừa lấy khăn giấy lau sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên người và quần áo của mình.
"Vậy chị muốn biết chỗ chính xác nhất nên bắn là ở đâu không?" Prin cúi người xuống, hơi thở và lời nói của hắn phà vào người cô: "Là lỗ dưới của chị, có muốn tôi bắn vào đó?""
Urassaya liền đẩy hắn ra: "Cậu đừng hòng"
Prin nhếch miệng cười:
""Chị yên tâm...tôi cũng sẽ không bắn vào trong người chị, con của tôi...chỉ nên được vợ tôi sinh ra""
------------------------
Koh Kret_biệt thự nhà Watcharaporn.
"Awatsaya! Em đừng đi..."
"Buông tay!"
Sau khi thu dọn mọi thứ xong, Awatsaya vác vali xuống dưới lầu, Chinawut đuổi theo ngăn cô lại. Tất cả mọi người trong phòng khách đều đang nhìn về phía họ, thấy nhưng không thể ngăn, họ không biết nên đứng về phía ai trong tình huống này.
Lúc này Prin từ ngoài đi vào. Awatsaya đặt vali xuống và bước đến chỗ Prin.
"Prin! Yaya thế nào?"
"Chị Yaya không sao...chỉ là.." Prin nói lấp lửng, cố tình tạo sự lo lắng cho mọi người quan tâm.
"Là thế nào? em mau nói nhanh" Awatsaya gấp gáp lên tiếng.
"Yaya không chỉ bị sốt cao.. bác sĩ kiểm tra được, trong người chị ấy có một lượng thuốc kí©ɧ ɖụ© nên phải ở lại viện theo dõi"
"Thuốc kí©ɧ ɖụ©" Awatsaya xiết chặt hai nắm tay, giận dữ, cô quay sang nhìn Chinawut, người duy nhất cô nghĩ ra có thể làm ra chuyện này.
"Chinawut! tôi không ngờ anh lại thấp hèn như vậy...Yaya bị sốt rất nặng, anh còn cho nó uống thuốc kí©ɧ ɖụ©?"
"Awatsaya! trong mắt của em...anh là thứ không bằng xúc vật như vậy sao? anh không hề cho Yaya uống bất cứ thứ gì?"
"Ai là người được lợi trong chuyện này...anh dám làm mà lại không dám nhận...có xứng là đàn ông không?"
"Em ..." Chinawut có miệng mà không thể biện minh cho bản thân, ánh mắt bất lực nhìn Awatsaya.
Lúc này từ trong đám đông đang đứng lấp ló, có một cánh tay giơ lên cao. Khuôn mặt như kẻ mang tội, bước lại gần Chinawut và Awatsaya. Khemanit, cô bạn thân thiết của Awatsaya.
"Awatsaya! Mình nghĩ...mọi chuyện có thể là do mình"
Awatstaya quay đầu lại nhìn cô bạn thân thiết của mình: "Khemanit! sao lại là cậu?"
Ánh mắt của Awatsaya khiến cho Khemanit phải rùn mình, nhưng thật sự không phải cô cố ý.
"Awatsaya! Cậu có nhớ hai viên thuốc tối qua mình đưa cho cậu...để cho Yaya uống?" Khemanit nhìn Awatsaya với ánh mắt ái ngại
"Mình nhớ....nhưng có liên quan gì?"
"Mình nghĩ...có lẽ do mình đã đưa nhầm thuốc cho cậu, thuốc Yaya uống không phải là thuốc cảm...mà là thuốc kí©ɧ ɖụ©, mình xin lỗi Awatsaya...tất cả đều là lỗi của mình."
"Khemanit! Sao cậu có thể gây ra nhầm lẫn như vậy?"
Awatsaya hét ầm lên vào mặt người bạn thân, chính những viên thuốc đó đã gây ra chuyện không thể cứu vãn. Chinawut vì quá say rượu nên mất khống chế, còn Urassaya vì tác dụng của thuốc cho nên mới...bị hại, đó là nội dung câu chuyện mà mọi người đang hướng tới. Chung quy là tai nạn, không ai muôn phản bội hay làm ra chuyện có lỗi với Awatsaya.
"Awatsaya! Mình xin lỗi cậu...tất cả lỗi đều là của mình."
Awatsaya hất tay của Khemanit ra và kéo vali rời khỏi ngôi biệt thự, trở về Bangkok.
Prin nhếch miệng cười, một hình ảnh thoáng hiện trong đầu hắn lúc này, một cánh tay đã cho vào trong giỏ xách của Khemanit, đánh tráo những những viên thuốc trong hai chiếc lọ.
Hắn không chỉ đặt nhiều tình cảm trên người Awatsaya còn biết rõ sở thích của những cô bạn thân của Awatsaya, như cô nàng thích tìиɧ ɖu͙© Khemanit. Trong những chuyến đi chơi xa cùng bạn trai, không lúc nào thiếu loại thuốc tình yêu này.
--------------
Hai tháng sau...
Nhà Watcharaporn.
Sau khi mọi người từ Koh Kret trở về đã không có một hôn lễ nào diễn ra. Chinawut tiếp tục đi công tác ở Tỉnh để lẫn tránh vấn đề, còn Awatsaya đã trở nên sa đọa hơn. Cô liên tục xuất hiện ở những hộp đêm, quán bar, vũ trường và trong trạng thái say khướt. Người luôn đi tìm và mang cô về nhà chính là Prin.
"Uạ..ụa..!!!"
Vào một buổi sáng bình thường như mọi ngày, từ trong nhà vệ sinh tầng dưới của nhà Watcharaporn, có người nghe thấy tiếng buồn nôn phát ra.
Urassaya chuẩn bị đến trường, lúc đi ngang qua nhà vệ sinh tầng dưới thì nghe thấy tiếng buồn nôn và dội nước phát ra. Anong mặt trắng bệch, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh nhìn thấy cô lại có nét mặt sợ hãi, giấu diếm thứ trong tay mình.
"Anong! em có chỗ nào không khỏe?" Điều cô chú ý nhiều nhất vẫn là thứ giấu sau lưng của Anong.
"Cô Yaya! Em không sao"
Anong chính là người làm mà bà Sirada mới vừa thuê được, nhìn có vẻ ốm yếu nhưng lại rất siêng năng. Những lúc nhìn vào Anong, Urassaya thỉnh thoảng sẽ nhớ đến hình ảnh bản thân của cô lúc mới đến nhà Watcharaporn.
"Nhưng sắc của mặt em trông rất xấu, có cần cô nói bà Sirada để em nghỉ một ngày?"
"Dạ Không cần...em thật không sao, giờ em phải đi pha trà cho bà chủ"
Anong đi vội qua người Urassaya, bất cẩn đánh rơi đồ vật đang cầm trên tay. Một que thử thai lúc này đã nằm ngay dưới đất, trước mặt Urassaya. Anong lập tức cúi người xuống nhặt que thử thai lên, nhưng lại không nhanh tay bằng Urassaya.
Urassaya tỏ ngạc nhiên nhìn Anong: "Em có thai?"
*** hết chương 9***