"Chế Pat! đâu có phải tranh số đi đầu thai, có cần đi nhanh như vậy không?"
Người chưa thấy rõ mặt nhưng dọc hành lang ở khách sạn đã nghe thấy tiếng ồn ào của Apissada, một gái điếm hạng sang.
Người phụ nữ đi trước bị gọi tên liền xoay người lại. Chế Pat, một người có thâm niên trong nghề môi giới gái mại da^ʍ ở tại Patpong. Đôi môi tô son đỏ đậm của chế bắt đầu chuyển sang chế độ cằn nhằn.
"Chế nói cho cưng biết..lão diêm vương muốn gọi chế cũng phải xem trước ngày giờ...còn người này hơn cả diêm vương nữa, cưng biết không? nhanh lên...sao đi chậm như vậy, Apissada..''
Chế Pat nhìn thấy Apissada cách xa hơn năm mét, vội vàng chạy đến lôi đi .
"Mà có ai làm gái mà lười như cưng không? Cả ngày không muốn tiếp khách cứ chạy đến sòng bạc...chỗ đó chỉ biết nuốt lấy tiền của cưng, chúng không có cho tiền cưng sài...còn chế đưa tiền vào túi của cưng, vừa được sướиɠ lại được tiền...cưng còn không chịu đi?"
"Chế tự hỏi lương tâm của chế xem...mấy ông khách của chế, nếu không phải bụng bự, da nhăn nhún thì đầu hối, mấy lão đó còn già hơn ông nội của em...nếu là chế, chế nuốt có nổi không?''
Suốt hai ngày nay Apissada đều ở sòng bài, vận đen liên tục nên tâm trạng rất không tốt, lại nhận điện thoại của chế Pat bảo phải đi tiếp khách, nên rất khó ở trong người.
"Lần này là lão già nào nữa?" Apissada nhìn chế Pat
"Không phải lão già mà là bạn thân của ông chủ lớn, người nổi tiếng...phục vụ cho tốt vào, nếu tốt, biết không chừng cưng có cơ hội đổi đời....''
--------------------------
Phòng 204
Apissada được chế Pat dẫn đến trước cửa phòng khách sạn. Saharat ông chủ lớn của hàng loạt quán bar tại Patpong đã đứng trước cửa phòng chờ họ. Một người rất có tiếng trong cả hai giới hắc bạch, nhiều người phải kiêng nể. Cho nên việc Apissada cảm thấy hoảng sợ khi trước một ông lớn như Saharat cũng là điều dể hiểu.
Saharat lấy điếu thuốc ra khỏi miệng nhìn chế Pat:
"Là người này sao?''
"Dạ phải! em nó là Apissada....theo yêu cầu của ngài, tôi đã chọn em nó....nó là sạch sẽ nhất trong số những người của chúng ta''
Vì hầu hết thời gian của Apissada đều ở sòng bạc "đầu tư'', nên không có thời gian khi đi khách, cũng vì ít lăn giường với đàn ông, nên thân thể được xem là sạch sẽ nhất trong số những gái điếm trong quán bar. Đó là lý do mà cô được chế Pat chọn cho nhiệm vụ lần này.
Chế Pat quay sang đẩy đầu của Apissada xuống : "Mau chào ông chủ đi cưng''
Apissada cuống cuồng, liền cúi đầu chào Saharat : "Dạ! Em chào ông chủ''
Saharat cẩn thận đánh giá Apissada, từ trên xuống dưới, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người quyến rũ, ngoại hình cũng tạm chấp nhận được. Người có vẻ ngờ nghệch không giống kẻ mưu mô, có lẽ sẽ không gây rắc rối gì cho Nawat sau này.
"Được rồi! mau vào trong..." Saharat lên tiếng, hướng mắt nhìn vào trong phòng.
"Dạ! ông chủ"
Cánh cửa đã mở sẳn, nên Apissada cứ thế mà đi vào trong. Lúc cô bước vào, thì nhìn thấy có một người đàn ông đang nằm mê trên giường, miệng liên tục gọi tên của một người phụ nữ khác.
"Namthip...Nampthip...''
Nawat Watcharaporn, bạn thân của Saharat. Lần này Nawat bị đối thủ chơi xấu hạ thuốc kí©ɧ ɖụ© muốn hủy hoại uy tín của hắn, Saharat vô tình biết được âm mưu và kịp thời giải vây giúp bạn thân. Nhưng tình trạng lúc này của Nawat lại cần một người phụ nữ để giúp đỡ hơn là hắn. Cho nên Saharat đã nhờ người, tìm một nữ tiếp viên trong quán bar giúp Nawat giải quyết.
"Trời ơi...lần này mình trúng độc đắc thật rồi.''
Sau nhiều năm hành nghề, khách hàng đều là những lão già sắp xuống lỗ, con tim cũng trở nên chai sạn, từ lâu đã không còn ham muốn gì. Nhưng khi vừa nhìn thấy một cực phẩm đàn ông như Nawat nằm ở trên giường. Dáng người hoàn mỹ, múi bụng rõ nét và khuôn mặt rất đẹp trai. Bản năng đàn bà bị thất lạc nhiều năm của Apissada đã được tìm về.
Nawat và Apissada đã có một đêm cuồng nhiệt như lửa. Trong một đêm, Nawat đã nhiều lần đẩy bóng thành công vào trong khung thành của Apissada. Kết quả tϊиɧ ŧяùиɠ gặp trứng, gắn kết bền chặt và tạo ra Urassaya, nữ chính của chúng ta trong một đêm.
----------------------------------
Ba tháng sau...
Nhà riêng của Saharat.
"Cậu nói...người phụ nữ đó mang thai?'' Saharat kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn Nawat.
Nawat lúc này vô cùng rối, hắn cứ đi tới đi lui, qua lại trước mặt của Saharat.
"Phải! sáng nay cô ta đã đến tận nhà để tìm mình...rất may là chưa gặp được Namthip, nếu không, mình không biết chuyện còn đi đến đâu...Saharat, tất cả chuyện này đều là do cậu gây ra.''
Sau chuyện xảy ra với Apissada đêm đó, Nawat luôn đổ mọi lỗi lầm cho Saharat. Vì khiến cho hắn luôn có cảm giác tội lỗi, trước mối tình khắc cốt ghi tâm, một đời một kiếp với chị dâu Namthip của mình.
"Vậy cậu định giải quyết chuyện này thế nào?'' Saharat nhìn Nawat.
Nawat dừng lại đi tới lui và ngồi xuống ghế:
"Namthip đã chấp nhận lời cầu hôn của mình, mình không thể để cho chị ấy biết sự tồn tại của Apissada và đứa bé...''
Nawat chưa từng nghĩ sẽ Apissada và cả đứa trẻ trong bụng một danh phận. Vì người mà hắn muốn cưới chỉ có chị dâu của mình. Namthip chính là tất cả sinh mệnh của Nawat. Anh trai hắn mất đã hơn ba năm, không dể mà hắn có được cái gật đầu đồng ý của Namthip, hắn sẽ đánh đổi bất cứ gì để giữ tình yêu của mình.
"Saharat! Cậu phải giúp mình xử lý chuyện này...tất cả đều do cậu mà ra'' Nawat nhìn Saharat, và chỉ tay lên bàn: " Mình đã chuẩn bị 50 triệu bath cho người phụ nữ đó và đứa bé..cậu làm bằng bất cứ cách nào cũng được, mình không quan tâm...mình chỉ muốn sau khi cô ta nhận tiền, phải đảm bảo... không bao giờ xuất hiện trước mặt mình"
Thái độ của Nawat rất cứng rắn, Saharat cũng hiểu rõ tình cảm mà Nawat giành cho Namthip nhiều thế nào. Namthip còn là người phụ nữ Saharat thầm yêu, nhưng tình yêu của Saharat giành cho Namthip khác với Nawat, nó không phải là sự chiếm hữu.
Hắn chỉ cần nhìn thấy Namthip được hạnh phúc, cho nên Saharat cũng không mong muốn hôn nhân lần hai của Namthip với Nawat có bất kì sóng gió nào. Việc Saharat giúp Nawat giải quyết vấn đề của Apissada không phải chỉ vì Nawat mà còn vì hắn.
---------------------
Quán bar Chaisee
Ngoại trừ 50 triệu bath của Nawat, Saharat còn cho thêm Apissada 30 triệu bath và một lời cảnh báo. Hai người họ đang ngồi đối mặt nhau. Bầu không khí trở nên căng thẳng từ một phía.
"Nếu sau này này cô còn xuất hiện trước mặt Nawat, hay để bất kì ai ở nhà Watcharaporn biết về mối quan hệ giữa cô và Nawat...cô hiểu rõ kết cuộc của mình sẽ thế nào rồi, phải không?" Saharat nhìn Apissada, với khẩu khí của một đại ca giang hồ.
Apissada liên tục nuốt xuống nước bọt, mắt nhìn qua lại giữa khẩu súng và hai vali đầy tiền đặt trên bàn. Sắc mặt trở nên xanh mét, lời nói cũng lắp bắp.
"Giờ..giờ tôi có thể mang tiền đi được chưa?"
Sau khi nhìn thấy được cái gật đầu của Saharat, Apissada lập tức xách hai cái vali đi.
Apissada vừa ham tiền lại nhát gan, nên sau khi nhận được tiền và bị Saharat dọa sẽ cho người trừ khử. Cô liền đáp ứng yêu cầu của Saharat rời khỏi Bangkok và hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Nawat.
Appissada có một cuộc sống sang chảnh chỉ được vài năm, nhưng lại tiêu sạch số tiền của mình vào những năm tiếp theo. Vì vậy cuộc đời của một gái điếm hạng sang đã bắt đầu những ngày rất tăm tối.
---------------------
Pattaya_ Mười ba năm sau....
Nằm dọc theo con đường hẻm nhỏ quằn quèo khó đi, ánh đèn màu chớp tắt, và những vũng nước lầy dưới chân là một dãy nhà trọ lâu năm cũ kĩ, nơi diễn ra các hoạt động mại da^ʍ cả ngày đêm ở Pattaya. Hình ảnh những người phụ nữ lắc lư mông, ôm hôn khách ngay giữa đường như một bộ phim truyền hình dài tập chiếu suốt nhiều năm... nhàm chán.
"Yaya! Mông mày đẹp đó...tối sang nhà tao, có thứ hay cho mày xem''
Một ông chú bụng tự với chiếc quần đùi đang đứng trước cửa nhà, kêu réo tên cô. Urassaya phớt lờ lời nói thô tục và ánh mắt dâʍ ɖu͙© của ông ta. Thứ ánh mắt giống hệt mọi người ở đây khi họ nhìn vào cô, như thể họ chắc chắn một điều là cô sẽ là một phần của nơi này, giống như mẹ cô, một gái điếm tương lai.
"Áh...ah...!!!"
Urassaya vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng rên rĩ của Apissada. Cô tháo cặp xách trên lưng, đặt xuống bàn, đi thẳng đến máy phát đĩa cũ và vặn to nhạc lên.
Khi bạn có một người mẹ làm gái điếm việc phải nghe thấy những âm thanh này, hoặc nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông không mặc quần áo, đi lượn khắp nhà và ngã lưng ra ghế với chiếc điều khiển tivi, không có gì là lạ.
"Lấy cho tao ly nước''
Sathit một tên khốn khó tính, hắn làm nghề môi giới gái mại da^ʍ trong khu này. Cũng là tình nhân của Apissada. Urassaya không thích gã vì miệng của gã rất thối và hay gào thét.
"Mày không nghe tao nói?" Gã cầm cái remote ném vào người, nhưng cố tình ném hụt, có lẽ lão không nở làm đau một cái khuôn mặt xinh đẹp.
"Rầm!"
Urassaya buộc phải đứng dậy, đi xuống bếp và lấy nước cho Sathit. Lúc cô đi ngang qua phòng ngủ của Apissada, bà đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm sấp trên giường, tóc rối, thân thể kiệt quệ như người sắp chết.
"Tao nghe mẹ mày nói, mày ở trường học rất giỏi?" giọng của Sathit vang lên.
Urassaya bước ra phòng khách và đặt ly nước xuống trước mặt hắn. Cô xoay người đi thật nhanh, nhưng bị hắn nắm giữ lấy tay.
"Nhưng tao cho mày biết, những thứ mày học ở trường chẳng thể giúp ích được gì cho cuộc đời mày, mày không cần phải học nhiều...chỉ cần làm giỏi một việc giống như mẹ mày."
Hắn kéo ngã cô xuống ghế, và ôm lấy cô.
"Thả tôi ra!" Urassaya vùng vẫy, đẩy Sathit ra.
"Tao còn cho rằng mày là một con câm thì ra cũng biết nói chuyện ..." Sathit mỉm cười và bóp lấy cằm của cô: "Yaya! giọng mày rất ngọt ngào, lúc rêи ɾỉ nhất định cũng sẽ rất tuyệt, rên thử một tiếng cho tao nghe xem?"
Sức chống cự của một bé gái và một gã đàn ông thành niên gần như bằng không. Cái miệng hôi hám của Sathit hôn lên khắp mặt cô, gã nắm lấy hai tay cô đẩy cao qua đầu, hào hứng kéo tuột quần của cô xuống, tay mò mẫm vào da thịt trơn tru bên dưới.
"Mày so với mẹ mày còn ngon hơn...Yaya, tao đã rất tốt khi giữ mẹ con mày ở lại, giờ là lúc mày thể hiện lòng tốt đối với tao"
Urassaya vớ tay cầm cái ly thủy tinh trên bàn lên, ý định sẽ đập nó vào đầu Sathit, nhưng cô còn chưa ra tay thì gã đã gục ngã trên người cô, máu chảy lan xuống cổ và vai gã.
"Choang..ng"
Apissada đang đứng ở phía sau, bà ném cái gạt tàn thuốc dính máu trên tay mình xuống, đẩy Sathit đang bất tỉnh ra khỏi người của Urassaya.
"Đi mau! mày còn nhìn cái gì? muốn hắn tỉnh lại, gϊếŧ chết chúng ta."
Ngay sau đó Apissada đã gom hết tiền của Sathit và dẫn theo Urassaya bỏ trốn.
Vì luôn phải chạy trốn, nên hai mẹ con luôn không có chỗ ở cố định, đàn em của Sathit mỗi ngày lục sục tìm kiếm họ khắp mọi nơi. Từ xưởng đóng tàu, dưới gầm cầu, công viên, nhà vệ sinh...chưa có nơi nào mà họ chưa ngủ qua đêm.
Số tiền lấy từ chỗ Sathit, lại nhanh chóng bị Apissada tiêu sạch vào những cạnh bạc, nên bà phải quay lại nghề cũ.
Urassaya mỗi đêm đều nhìn thấy mẹ cô ngủ với khách, có đêm bà bị họ đánh và quỵt tiền. Những lúc như vậy, Apissada lại gào thét chửi bới, nhìn bà trong bóng tối trông rất nhớt nhát.
"Một lũ đàn ông khốn! chúng mày chẳng có mắt nhìn người...biết thế nào là phụ nữ không?"
Bà thường hay la hét vào những lúc say và mắng bọn đàn ông đều ngu xuẩn, gái điếm thì đứa nào mà chẳng như nhau, nếu họ chọn bà sẽ tiết kiệm được nửa túi tiền. Đó là điều cô phải nghe nhiều nhất khi Apissada bị khách từ chối.
Rồi sau đó bà sẽ quay sang mắng chửi cô...
"Tất cả là tại mày...nếu không phải vì mày tao đâu có khổ sở như vậy chứ? Người của Sathit cũng không truy đuổi tao...lúc đầu, tao không nên sinh ra con ranh như mày."
Bà vẫn luôn vì chuyện của Sathit mà mắng chửi, đổ mọi lỗi lên người cô. Nhưng bà chưa bao giờ nhắc đến việc bà mới là người đã đánh vỡ đầu của Sathit và gom hết tiền của gã bỏ trốn.
"Rầm!!!"
Apissada vừa về tới đã đi thẳng vào phòng và đóng sập cửa lại. Thái độ bất mãn của bà cho cô biết tối nay bà lại không kiếm được khách. Và cũng đã quên mang thức ăn tối về cho cô.
Urassaya đứng dậy và đi vào trong bếp. Trên kệ bếp vẫn còn nửa gói mì tôm từ hôm qua, khi cô bật bếp nấu nước mới nhớ ra là đã hết ga, nên chỉ có thể ngồi trong góc bếp, gặm sống gói mì và uống thật nhiều nước lạnh để lấp đầy cái bụng đang cồn cào.
----------------------------
Sáng hôm sau...
"Chúa sẽ ban phước lành cho con''
Gần nơi cô sống, có một ngôi nhà thờ, mỗi sáng cha sứ đều phát cháo từ thiện cho mọi người trong khu phố, cô luôn phải thức dậy rất sớm để xếp hàng đầu tiên, vì người xin cháo có rất đông nếu cô muốn có nhiều cháo hơn.
"Cha! cho con xin thêm một phần cháo nữa, được không?''
Mọi người đang nhìn cô với ánh mắt "con bé thật tham lam, mỗi ngày nó đều xin hai phần cháo", nhưng cô không quan tâm, mặt kệ họ suy nghĩ gì về cô. Vì phần cháo xin thêm này sẽ lấp đầy cái bụng trống rỗng của mẹ cô vào buổi sáng, bà sẽ không la hét làm cô điếc tai.
Con đường từ nhà thờ trở về khu trọ, sẽ băng qua một ngôi biệt thự nơi sở hữu một vườn hoa rất đẹp, cảnh vật rực rỡ. Mỗi lần đi qua, Urassaya sẽ không cưỡng lại được ham muốn làm kẻ trộm hoa. Cô đặt hai phần cháo của mình xuống bãi cỏ, cho tay vào hàng rào, nhướng người về trước.
Khi cô vừa chạm tay vào những bông hoa, bất ngờ bị một cánh tay tóm được, hắn nhìn cô: "Nhóc! là em hái trộm hoa của nhà anh mỗi buổi sáng?"
Một người thiếu niên đẹp trai, với đôi mắt trong veo và nụ cười ngọt ngào đang giữ lấy cổ tay cô, cô si ngốc nhìn vẻ đẹp của hắn.
''Sao em lại hái trộm hoa?"
Câu hỏi của người thiếu niên, khiến Urassaya bừng tỉnh. Nhớ ra cô đang bị bắt vì hành động hái trộm hoa, người này có đưa cô đến đồn cảnh sát hay không...đó là điều Urassaya sợ hãi và suy nghĩ trong đầu. Urassaya vùng vẫy, cố thoát khỏi người thiếu niên.
"Buông em ra.!"
Hắn mỉm cười nhìn cô và buông tay ra: "Nhìn em sợ đến sắp khóc...yên tâm, anh sẽ thả em đi, nhưng em phải hứa... sau này không được làm trộm nữa?"
Hôm đó hắn còn hái những bông hoa tặng cô, món quà đầu tiên trong đời của Urassaya.
"Tặng cho em..''
Nụ cười của hắn lần nữa tỏa sáng, hắn làm cho cô tin trên đời này không phải mọi thứ đều xấu xa.
Suốt nhiều ngày sau, Urassaya nhiều lần đi ngang qua ngôi biệt thự nhưng không phải trộm hoa mà là trộm nhìn người thiếu niên đó chơi đàn.
Những giai điệu có thể thanh tẩy tâm hồn, hắn như một thiên thần được bao bọc bởi ánh sáng thánh thiện. Cô nhận ra trong thế giới của một người như hắn, sẽ không có chỗ cho một kẻ như cô.*** Hết chương 1***
22-1-21