Hoa Mộc Miên Trong Gió

Chương 50

Tôi cúp máy đưa điện thoại lại cho Lê Na, thực sự rất không vui. Vừa rồi khi nói chuyện tôi đã mở loa ngoài nên hiện tại Lâm Vũ Phượng nhìn tôi có chút đắc ý, tôi đoán địa vị của vị phóng viên này tại Today cũng không nhỏ vậy nên mới có thể làm càng như vậy, phải nói Trịnh Kiều Vi lúc trước sống quá kín tiếng nên bây giờ xông pha xã hội mới thường xuyên bị bắt nạt như thế này . Không khí xung quanh có chút căng thẳng, mọi người gần như im lặng để có thể nghe thấy cuộc gọi của tôi với tổng biên tập Today, chỉ nghe được vài tiếng nói chuyện khá nhỏ, nhỏ đến mức tôi không nghe được bọn họ đang nói gì. Ngô Dật Hiên bên cạnh im lặng quan sát tôi nãy giờ thấy tôi không vui, bàn tay dưới bàn càng nắm chặt hơn, dùng giọng thương lượng nói với tôi:

- Chuyện này để anh giải quyết được không?

Tôi quay qua nhìn Ngô Dật Hiên, thật sự có chút giận lây sang anh ấy, một ngày vui thế này sao có thể mời người kỳ cục như vậy đến phá đám chứ. Tôi cuối đầu nhìn hai bàn tay thon đang quấn chặt với nhau, lại có chút không rõ cảm xúc hiện tại lúc này của mình, nhỏ giọng đáp lại:

- Nếu chuyện này bản thân em không tự giải quyết được, thì ngày mai có thể bước chân được ra khỏi Trịnh gia hay không lại là chuyện khác.

Nói xong tôi ngước mặt nhìn anh ấy, có lẽ Ngô Dật Hiên cũng hiểu điều này nên cuối cùng anh ấy chỉ nhìn tôi thở dài không nói gì nữa, tôi nói với Lê Na:

- Gọi cho trợ lý Hoàng.

Lê Na ngạc nhiên ra mặt, nhưng cô ấy không hề hỏi lại mà trực tiếp gọi điện thoại. Đây là điều khiến tôi hài lòng nhất với Lê Na, những lúc mang tính chất quyết định như thế này cô ấy luôn tin tưởng vào quyết định của tôi. Trợ lý Hoàng là trợ lý của mẹ tôi, hay nói cách khác bà ấy là trợ lý của Trần gia, sở dĩ việc tôi lựa chọn dùng thế lực Trần gia mà không phải Trịnh gia để giải quyết chuyện này chính là vì trong một phút tĩnh tâm tôi đã quyết định, đóng xong bộ phim này tôi sẽ đến Trần gia làm việc. Mua lại một tòa soạn chính là để tương lai phát triển thêm lĩnh vực này mà thôi. Tôi muốn có một tòa soạn chuyên đăng tạp chí về lĩnh vực thời trang, tạo ra các xu hướng thời trang đi đầu, không những ở thành phố này mà còn phát triển rộng ra phạm vi toàn quốc, thậm chí là vượt qua biên giới, mà các xu hướng thời trang này chính là mang thương hiệu của Trần gia.

Lê Na một lần nữa đưa điện thoại cho tôi. Tôi không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề:

- Trợ lý Hoàng phải không? Tôi muốn có Today, có vấn đề gì không?

Tôi không biết trợ lý Hoàng có phản ứng nội tâm thế nào bởi trong ấn tượng của tôi bà ấy chính là một người có khuôn mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến. Tôi nhanh chóng nghe được tiếng hút khí xung quanh mình, có lẽ mọi người ở đây không ai nghĩ tôi lại có thể làm vậy, nói cách khác chính là không tin được những gì mình nghe được. Đầu bên kia trợ lý Hoàng im lặng mấy giây đã trả lời được, tôi hỏi lại bà ấy mất thời gian bao lâu thì bà ấy lại im lặng. Tôi biết vấn đề này cần suy nghĩ tính toán nên không thể vội được. Sau khoảng ba phút, bà ấy hỏi tôi ngày mai có muộn quá không? Tôi thật sự rất hài lòng với tốc độ này, liền nói với bà ấy không sao, chỉ là sau khi hoàn thành xong thủ tục tôi không muốn thấy tổng biên tập Lâm và phóng viên Lâm Phượng Vũ ở đó nữa, khi nói đến đây tôi mới phát hiện hóa ra hai người này cùng họ, bọn họ rất có thể là anh em của nhau. Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt mình bình thản nói thêm một câu:

- Phải đảm bảo rằng trong thành phố này không có một phóng viên nào tên Lâm Phượng Vũ nữa.

Lần này tôi đã thành công nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của vị phóng viên hênh hoang thích đi gây thị phi này.

Tôi nhìn thời gian hiện trên màn hình điện thoại, nói với hai vị phóng viên còn lại:

- Lãng phí mất mười lăm phút vì những chuyện không đâu rồi. Thật xin lỗi. Mời hai vị tiếp tục.

Trước mặt chúng tôi hiện tại chỉ còn lại đội ngũ của hai vị nam phóng viên nãy giờ vẫn im lặng. Có vẻ hai vị này cũng đã gặp qua tình huống tương tự bởi vì tôi nhìn thấy bóng dáng của trợ lý Hoàng trên người hai người họ. Không biết có phải vì chuyện vừa rồi ảnh hường không mà phần lớn câu hỏi của họ khá nhẹ nhàng, đúng với mục đích giới thiệu bước đầu cho bộ phim, chỉ có câu hỏi cuối cùng khiến tôi có chút suy nghĩ, vị phóng viên có râu quai nón hỏi tôi:

- Tôi nghe nói cảnh vừa rồi được xem là một cảnh khó trong bộ phim này, nhưng hai người chỉ cần diễn một lần là qua, hai người có tập trước sao?

Thật ra câu hỏi này vốn cũng không có gì, nhưng khi nghe nam phóng viên này hỏi như vậy trong đầu tôi lại hiện ra nội dung của vài vài báo đã từng đọc lúc trước. Trong khi đóng phim nam chính và nữ chính diễn với nhau thường có một ít tin đồn như cùng nhau đi ăn hoặc trên phim trường thân mật ra sao, khiến khán giả nghĩ rằng bọn họ chính là phát sinh tình cảm thực sự, điều này tạo hiệu ứng tuyên truyền rất tốt. Trong lúc đang tự hỏi bản thân liệu có nên cũng bắt chước bọn họ không thì phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của một người khá lâu rồi tôi chưa gặp. Chị Vũ Đồng không biết ở đâu đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi rồi cười rạng rỡ nói với hai phóng viên:

- Anh thấy giữa bọn họ còn cần phải luyện tập mấy cảnh show ân ái như thế này sao?

Ngô Dật Hiên bên cạnh tôi lại đột nhiên ho mấy tiếng, cả đoàn phim phía sau cũng đồng loạt ồ lên, không khí vốn vẫn đang còn chút dư âm ngượng nghịu của việc lúc nãy đột nhiên như được giải phóng. Mọi người cùng nhau cười đùa bảo chị Vũ Đồng có thể nói rõ hơn một chút được không, tôi ngơ ngác nhìn chị ấy hỏi:

- Tại sao chị ở đây?

Chị Vũ Đồng nhìn tôi kinh ngạc hỏi:

- Không ai nói với em sao? Tương lai chị sẽ là tình địch của em đấy.

Tôi thật sự là không biết chuyện này, rất cần một ai đó nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra nha. Ảnh hậu Châu Vũ Đồng sẽ đóng vai tình địch của tôi, tôi quay sang người ngồi gần mình nhất, nhìn Ngô Dật Hiên với vẻ lo lắng hỏi:

- Anh có đủ tiền trả cho chị ấy không?

Xin lỗi thật lòng là tôi hỏi rất chân thành nha, nhưng tại sao thái độ của mọi người nhìn tôi lại như vậy nhỉ? Còn micro trong tay vị phóng viên kia tại sao đột nhiên lại bị rớt xuống đất vậy? Thật muốn hỏi anh ta, có mỗi việc cầm micro mà cũng để bị rớt là sao?

Ngô Dật Hiên nhẹ nhàng quay qua nhìn tôi, trong mắt lấp lánh ý cười nói:

- Chị Vũ Đồng chỉ là khách mời đặc biệt không có quá nhiều cảnh, không tốn nhiều tiền.

Tôi à lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, lại thành thật nhìn vị nam phóng viên có râu quai nón vừa hỏi lúc nãy nói:

- Thật là chúng tôi không có tập qua cảnh này.

Ngô Dật Hiên bên cạnh tôi ôm trán, chị Vũ Đồng lại trúng bùa cười rồi. Tôi ngơ ngác nhìn hai người bọn họ, thật sự có chút không biết hai người họ là đang bị gì?

...

Sóng gió của buổi phóng vấn vừa qua đi không lâu, sóng gió mới lại kéo đến. Tôi thật nghi ngờ hôm nay chính là một ngày không hoàng đạo. Buổi chiều, chúng tôi rất suông sẽ mà quay đến cảnh thứ tám, đang di chuyển đến địa điểm mới để quay cảnh tiếp theo, thì phía sau có người báo có người tìm tôi, đang tò mò không biết là ai thì kinh ngạc phát hiện người đến lại là Lâm Cảnh Nghi. Ây có ai biết suy nghĩ lúc này của tôi là gì không? Một là có lẽ tối qua anh ta đã nói dối tôi, Lâm gia thực chất chính là sắp phá sản đến nơi rồi. Hai chính là Lâm Cảnh Nghi thực sự bị ma nhập rồi. Nhìn khuôn mặt cười đến rạng rỡ của anh ta, tôi thấy lạnh toát sống lưng. Xung quanh các cô gái đồng loạt nhìn Lâm Cảnh Nghi bưng miệng la lên như thể bọn họ được nhìn thấy thần tượng nhà mình. Tôi đã nói mà, với nhan sắc của Lâm Cảnh Nghi không tham gia giới giải trí đúng là một tổn thất của ngành. Chị Vũ Đồng đi bên trái nhìn tôi cười một cách ngả ngớn nói:

- Hoa đào tìm đến tận nơi luôn rồi.

Bên phải, Ngô Dật Hiên nhìn Lâm Cảnh nghi với ánh mắt không cảm xúc lạnh nhạt nói:

- Hoa rất đẹp.

Tôi nhìn bó hóa hồng Ecuador màu hồng phấn, loại hoa tôi thích nhất trên tay Lâm Cảnh Nghi còn chưa kịp phản ứng đã thấy Lê Na phía sau ló đầu ra nhìn, sau đó cô ấy hưng phấn nói:

- Ồ… Hoa hồng Ecuador hồng phấn, loại hoa chị Vi Vi thích nhất. Lúc sáng khi đi qua Flower Corner, em có thấy đây là tác phẩm vừa mới trưng bày của họ, có tên là “Dịu dàng bên em”

Không hẹn nhưng cả tôi và Ngô Dật Hiên đều quay qua nhìn Lê Na, chỉ nhìn và không nói gì, sau đó Ngô Dật Hiên lại nhẹ nhàng quay qua nhìn tôi, tôi còn chưa kịp nhìn rõ anh ấy nhìn tôi thế kia là có ý gì, thì đã nghe anh ấy nói:

- Anh còn chưa biết em thích Hồng Ecudor hồng phấn, lại còn là dịu dàng bên em?

Sau đó...

Sau đó, anh ấy đi thẳng chỉ để lại cho chúng tôi một bóng lưng thanh lãnh. Chị Vũ Đồng hôm nay cũng bắt chước người ta diễn vai bí ẩn. Chị ấy vỗ vỗ vai tôi mấy cái tỏ vẻ nguy hiểm nói:

- Giải quyết tốt nha em gái, cẩn thận có án mạng.

Sau đó...

Sau đó cũng gửi cho tôi một bóng lưng uyển chuyển.

Tôi quay qua nhìn Lê Na, kẻ đầu sỏ, cái gì mà thích nhất, cái gì mà dịu dàng bên em, cho dù có là vậy cũng phải nhìn trước ngó sau trước khi nói chứ, nhưng hỡi ôi tôi còn chưa kịp phát tác, Lê Na đã dùng ánh mắt tội ngiệp nhìn tôi.

Sau đó...

Sau đó cũng để lại cho tôi một bóng lưng chạy trối chết.

Còn tôi?

Tôi đứng lặng nhìn bóng lưng từng người từng người một, có cảm giác người khó sống xót qua ngày hôm nay chính là tôi.