Hoa Mộc Miên Trong Gió

Chương 20: Tỏ Tình Bị Từ Chối Không Xấu Hổ, Tỏ Tình Bị Bơ Luôn Mới Thật Sự Muốn Đào Hố Chôn Thân.

Thành phố về đêm trông thật sa hoa rực rỡ, bầu trời đầy sao trên cao cũng bị ánh đèn muôn màu muôn vẻ này làm cho lu mờ. Lướt qua hàng chục hàng trăm chiếc xe đang chạy trên đường tôi không thể nào nhận ra nổi chiếc nào vừa mới thả mình xuống đây, chỉ có trên màn hình lớn đang chiếu quảng cáo phía xa tôi thấy được khuôn mặt của người vừa khiến tôi hồi hộp lại vừa lạnh nhạt đuổi tôi xuống xe bằng hai chữ:

- Đến rồi.

Tôi choáng đến quên luôn cảm giác xấu hổ, Ngô Dật Hiên, anh ấy vậy mà lại bơ luôn lời tỏ tình của tôi. Trước khi xuống xe tôi còn cố nhìn anh ấy đến hai phút, anh ấy vẫn điềm nhiên đối mặt với tôi như không có chuyện gì. Tôi giận rồi, cũng không thèm chào hỏi liền mở cửa xe đi xuống. Đến trước cổng tòa nhà, lại bị một người bảo vệ chạy ra ngăn lại, thật đúng là ấm ức, ấm ức đến mức muốn rơi nước mắt luôn rồi.

Người bảo vệ này không có mắt sao? Không thấy hiện tại tôi đã rất thảm à? Tôi cũng chỉ mới xuống xe đi được ba bước, có muốn vào trong hay không còn chưa biết sao lại nói nhiều như vậy làm gì chứ? Có phải là hùa nhau cùng bắt nạt tôi không? Nếu Ngô Dật Hiên đã đi rồi, mà người này lại tự nguyện lao đầu vào, tôi không xả cơn giận một chút không phải là quá hiền lành rồi à? Tôi hỏi người bảo vệ vẫn đang còn mải mê huyên thuyên rằng:

- Anh có đọc được mấy chữ kia không?

Người bảo vệ nghe tôi hỏi, lại nhìn theo hướng tay tôi chỉ, anh ta cứ thế mà lại giõng dạt đọc thật to:

- Trịnh gia viên, Quế Võ.

Tôi nhìn anh ta, tuổi cũng không lớn lắm, đứng đây nói nãy giờ còn không phải thấy vẻ ngoài của tôi bắt mắt à? Bất động sản của Trình gia thông thường sẽ đều để ba chữ: Trình Gia Viên phía trước sau đó mới để tên riêng của bất động sản này phía sau. Lúc nãy tôi chỉ muốn tới gần cổng xem cho rõ tên của khu chung cư này thôi, muốn tỏ vẻ với tôi chắc:

- Vậy anh biêt tôi là ai không?

Không phải tôi cậy quyền thế lên mặt với một người bảo vệ, nhưng tôi hoàn toàn không có ý định vào trong cũng không hề chống đối lời anh ta nói vậy mà nãy giờ anh ta bỏ chốt đứng ở đây lằng nhằng với tôi, không biết đã tạo bao nhiêu cơ hội cho kẻ xấu đột nhập rồi. Tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ không định nghe anh ta trả lời, liền rút điện thoại gọi cho Lê Na bảo cô ấy qua đón mình, nhân tiện nói cô ấy liên hệ quản lý của Quế Võ ra gặp tôi.

Giải thích một chút vì để nâng cao chất lượng quản lý nên Trịnh Gia cấp cho mỗi một quản lý một căn hộ để cho họ thậm chí là cả gia đình họ sống luôn ở đó, phải biết có rất nhiều người làm cả đời cũng không chắc có thể mua nổi một căn hộ nhỏ ở Trịnh Gia viên đâu, vậy nên việc người người phấn đấu để được vào Trịnh gia làm việc không phải là không có lý do. Bây giờ tôi chỉ việc đứng đây chờ người quản lý kia tới thôi.

Không quá năm phút sau, một phụ nữ trung niên tầm bốn mươi tuối quần áo gọn gàng chạy từ bên trong ra. Tôi cũng khá là ngạc nhiên, không phải bản thân đánh giá thấp phụ nữ nhưng Quê Võ cũng không phải là loại chung cư bình thường, một người phụ nữ có thể leo lên đến vị trí này cũng không dễ dàng.

Chị ấy từ xa đã thấy tôi, vội vàng chạy nhanh tới cuối chào nói:

- Nhị tiểu thư, xin chào. Không biết giờ này ngài tới có vấn đề gì không?

Tôi cũng lịch sự chào lại chị ấy, rồi liếc nhìn người bảo vệ cạnh bên. Giờ thì tôi thấy mặt anh ta hoảng hốt rồi. Trong xã hội này, cho dù công việc của bạn là gì, thì trước tiên hãy hoàn thành tốt nó. Cho dù bạn phạm lỗi thì đó cũng nên là do vô ý chứ không phải là do cố tình tạo ra.

Tôi cười nhẹ nhàng giải thích với chị quản lý Quế Võ rằng tôi không đến đây gặp chị ấy, chỉ vô tình đi ngang qua. Lúc tôi dừng lại thì thấy đây là Trịnh Gia Viên liền muốn đến gần nhìn một chút nào ngờ anh bảo vệ đây tiến lại ngăn cản tôi. Tôi thật không biết Trịnh Gia Viên ngay cả cái cổng cũng không cho người ta nhìn, nên đã đi ra đây đứng nhưng không hiểu tại sao anh bảo vệ này cứ đi theo nói rất nhiều thứ mà tôi nghe không hiểu. Không còn cách nào khác tôi đành phải nhờ người gọi chị ấy ra đây giải quyết giùm, tôi chỉ muốn đứng đây đợi xe mà thôi.

Tôi vừa dứt lời thì đúng lúc một chiếc xe bảy chỗ màu đen ngừng lại bên đường, Lê Na từ trên xe nhảy xuống chạy lại phía tôi. Tôi nghĩ mình nói như vậy chắc chị này cũng hiểu được nên giải quyết như thế nào rồi liền chào chị ấy lần nữa rồi theo Lê Na lên xe về nhà.

- Chị Vi Vi hôm nay thế nào?

Trên xe Lê Na hớn hở hóng chuyện, cô ấy mỗi khi có tiết không thể đến đoàn phim với tôi đều như vậy, mà mỗi lần như thế tôi cũng phấn khích kể cô ấy nghe chuyện tôi trêu ghẹo Ngô Dật Hiên thế nào. Chỉ là hôm nay, nhắc tới người này.. Tôi thật sự không muốn nhắc tới người này một chút nào. Tôi hít sâu một hơi trả lời cho có với Lê Na:

- Như mọi hôm mà thôi, chị hơi mệt muốn ngủ một chút, khi nào tới nhà thì gọi chị dậy.

Trước khi chìm vào giấc ngủ tôi vẫn còn băn khoăn không biết ngày mai có nên đến phim trường không?

Nhưng mà.. Lại đến rồi.

Sáng hôm sau khi tôi quyết định hôm nay sẽ ở nhà chơi bài với bạn của bà nội thì điện thoại từ phim trường gọi đến nói là có việc quan trọng cần trao đổi trực tiếp với tôi. Thế nên hiện tại tôi đang làm một chuyện không giống mỗi ngày là ngồi cách xa vị trí của Ngô Dật Hiên hai trăm mét, lãnh đạm uống trà hoa cúc đợi đạo diễn.

- Vi Vi, sao hôm nay lại ngồi đây, không còn chỗ trống sao, lên đây ngồi với chị nào.

Không cần quay đầu tôi cũng biết người vừa nói là ai rồi, Chị Vũ Đồng luôn như vậy, hơn một tháng nay tôi thành công mỗi ngày đều được ngồi gần Ngô Dật Hiên cũng là không thoát khỏi một phần công lao của chị ấy đấy. Tôi đây còn chưa kịp suy nghĩ nên từ chối người ta thế nào thì Lê Na đã rất nhanh thu dọn đồ đạc rồi chạy theo người ta rồi. Tôi một mình một cõi ngồi há miệng đón gió thu cảm khái thói đời này thật là.. Phũ.

Tôi chậm chạp lê bước đi theo đoàn người phía trước, vừa tới cũng là lúc Lê Na vừa dọn đồ ra xong. Cô ấy thấy tôi liền chạy ra kéo tôi vào vị trí không có nắng, phải nói có Lê Na cuộc sống sinh hoạt của tôi là trên cả tuyệt vời. Tôi im lặng cuối đầu đi theo cô ấy, thật sự không dám ngẩng mặt, cứ nghĩ đến việc sẽ chạm mặt Ngô Dật Hiên tôi sẽ xấu hổ chết mất.

Chỉ là.. Như đã nói ở trên, thói đời bây giờ phũ lắm, sợ cái gì thì cái đó sẽ đến rất nhanh.

Đạo diễn thế mà đang ngồi bên dù che nắng của Ngô Dật Hiên đợi tôi.

Ông ấy thấy tôi đến liền cất giọng phàn nàn:

- Vi Vi, không phải nói hôm nay tới sớm bàn công chuyện sao? Sao lại còn đến muộn hơn ngày thường vậy?

Tôi kinh ngạc nhìn ông ấy, không phải bình thường ông ấy đều ngồi ở đầu dưới kia sao? Tự dưng hôm nay lại chạy lên đây rồi còn trách tôi?

Lê Na thấy tình hình này liền rót ly trà mát chạy qua đưa cho đạo diễn rồi giải thích với ông ấy tình hình lúc nãy. Tôi nghe mà thầm than trong lòng tài ăn nói của Lê Na quả không phải là dạng vừa, chỉ vài ba câu nói đã làm cho đạo diễn từ khó chịu với tôi, bây giờ lại đong đầy trìu mến khen ngược tôi hiểu chuyện thế nào. Tôi cũng thật không còn gì để nói rồi. Chưa hết, không biết ông ấy vui vẻ đến mức nào mà còn đùa với mấy người xung quanh rằng, có biết vì sao ông lên đây để đợi tôi không? Vì cả đoàn phim này đều truyền tai nhau một câu nói: "Muốn tìm Trịnh Kiều Vi chỉ cần biết Ngô Dật Hiên ở đâu là được". Tôi quắn thật rồi, cúi mặt không xong mà ngẩng mặt cũng không được đành dứt khoát mạnh mẽ hỏi ông ấy:

- Đạo diễn gọi tôi đến có chuyện gì vậy ạ?

Đạo diễn nhìn tôi gật gù tự đắc nói:

- Thời gian trước tôi có trao đổi với biên kịch viết lại phần vai diễn của cô, thật sự mà nói bề ngoài của cô không thích hợp đóng vai một nô tỳ bình thường, cô hiện tại đọc lại phần kịch bản này đi.

Tôi kinh ngạc nhận lấy kịch bản từ tay ông ấy, có hơi nghi ngờ không biết đây có phải là ý của anh trai không? Dù gì anh ấy cũng nói vai diễn của tôi khiến anh ấy mất mặt mà.

Tôi mở tập kịch bản, lật tới vị trí được đánh dấu cho mình. Trời à, đây là cái gì vậy? Thật sự phải nói là bao nhiêu lễ nghi phép tắc bà nội dạy hiện tại đã chạy bay biến rồi, tôi kinh ngạc đến mức đứng phắt dậy:

- Nô tỳ thông phòng?

Chị Vũ Đồng ở cạnh bên lại trúng tà rồi, đã vậy chị ấy còn vừa cười vừa ném cho tôi một quả pháo nổ:

- Lần này quá vừa ý em rồi chứ gì? Thật sự chúc mừng em nha.

Tôi nhìn chị ấy thật sự.. Không lời để nói.

Tôi quay qua nhìn Ngô Dật Hiên, giờ này còn gì xấu hổ nữa chứ, một bước là lên tới giường luôn rồi. Tôi vừa rồi thấy trong kịch bản có ghi rõ còn có một cảnh hai chúng tôi nhào giường nữa đấy. Chắc chắn anh ấy cũng biết việc này rồi vậy mà không có ý kiến gì sao?

Có ai biết đối diện với ánh mắt nghi ngờ của tôi, anh ấy đã nói sao không? Tôi nghĩ đây mới đúng là đẳng cấp của thiên lôi trên cửu trùng thiên, nghĩ lại Lâm Cảnh Nghi bị tôi chửi thầm quả thật rất oan uổng.

Ngô Dật Hiên đã nói:

- Không phải em nói thích tôi sao? Vai này hẳn không có vấn đề gì với em đi.

Và giờ thì.. Cả đoàn phim này đều biết tôi đã tỏ tình với Ngô Dật Hiên rồi mà nhìn thái độ của Ngô Dật Hiên thì ai cũng biết tôi bị từ chối rồi.