Kiếp trước tôi đã từng là một A Phiêu hơn hai mươi năm, phiêu dạt khắp nơi, chứng kiến nhiều chuyện xảy ra trên đời này, chiêm nghiệm được nhiều đạo lý. Trong đó, đạo phật là khiến tôi lĩnh hội nhiều nhất. Phật nói rằng: “Dẫu con gặp ai, thì đó đều là người cần xuất hiện trong sinh mệnh của con. Tuyệt đối không phải là điều ngẫu nhiên. Họ nhất định sẽ dạy cho con một vài điều nào đó”. Tôi nghĩ, hiện tại vị nhà giàu mới nổi kia xuất hiện ở đây có phải là theo ý nghĩa này không, tôi thật sự là vô cùng chờ mong những gì cô ta sẽ dạy cho tôi.
Tôi còn đang đắc ý với Chị Vũ Đồng về câu nói đầy bá đạo vừa rồi của mình, thì ở phía đối diện Ngô Dật Hiên bỗng nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, nhìn cái ghế bị ngã chỏng chơ phía sau cũng đoán được anh ấy đã kích động như thế nào. Tôi tò mò nhìn sang thì thấy sắc mặt anh ấy không tốt lắm có hơi hoảng hốt, còn chưa kịp lên tiếng hỏi thăm xem có chuyện gì thì bả vai đã bị một lực mạnh va vào khiến cả người ngã về phía sau. Trời ơi, giờ thì người hoảng hốt là tôi rồi, đây là thời nào sao lại còn có thể xảy ra chuyện bạo lực như vậy chứ?
Khoan đã, vậy vừa rồi Ngô Dật Hiên hoảng hốt là vì trông thấy có người muốn tấn công tôi hả? Trời à... Anh ấy thế mà lo lắng cho tôi đấy. Từ từ... mà ai vừa tấn công tôi vậy? Lúc đó tôi chỉ kịp nhìn thấy một bóng người lao tới thôi, còn không phân biệt được là đàn ông hay phụ nữ đâu. Tôi ngồi dưới đất nhìn một vòng thấy mọi người đang chạy về phía này, chị Vũ Đồng đang khom người định đỡ tôi dậy thì phía sau chị ấy lại xuất hiện một người lao nhanh tới, tôi còn chưa kịp kêu chị ấy cẩn thận thì người kia đã kéo phăng chị ấy ra. Tôi choáng rồi, vị nhà giàu mới nổi kia thật là sung mãn nha, tôi là nhân vật tiểu tốt bị xem thường một chút cũng không lạ, nhưng chị Vũ Đồng là ai chứ, vậy mà cô ta cũng dám bạo lực. Nhân vật này chắc chắn có lai lịch không nhỏ rồi. Thì ra cô ta đến đúng là để cho tôi “bài học”, một “bài học” bạo lực.
Tôi lồm ngồm cố gắng đứng dậy, nghĩ không thể để chị Vũ Đồng vì mình mà bị liên lụy được thì phía sau có một đôi tay đỡ lấy vai tôi, thật sự khiến tôi cảm động. Giữa một rừng người đứng hóng chuyện, lại chỉ có một bàn tay đưa về phía mình thử hỏi không cảm động sao được.
- Có sao không?
Tôi nghe được giọng nói của người phía sau, hóa ra là Ngô Dật Hiên. Tôi thật có chút kinh hỷ nha nhưng cảm giác lâng lâng vui mừng này còn chưa kịp lan đến toàn thân thì không hiểu sao tim bỗng thắt lại, cảm giác khó chịu lần trước lại kéo tới. Tôi thật muốn lôi Lâm Cảnh Nghi ra hỏi thăm tổ tông nhà hắn một lần, rất muốn đổi danh xưng hắn từ bác sỹ Lâm thành Lâm lang băm, rõ ràng là tim tôi có vấn đề mà.
Tôi cố nén cơn khó chịu, đưa tay ôm ngực thở dốc, cố gắng mở miệng trả lời Ngô Dật Hiên:
- Tôi không sao.
Nhưng không hiểu sao, càng lúc tôi càng thấy khó chịu, hai tay bắt đầu run rẩy, có thể cảm nhận được rõ ràng máu toàn thân đang rút dần, tôi đoán mặt mình lúc này chắc đang trắng bệch.
Tôi khó chịu đến mức không nói nên lời, chỉ cố gắn để hít lấy ôxy trong không khí thôi, vậy mà vị nhà giàu mới nổi kia vẫn còn không chịu buông tha. Tôi chỉ thấy phía trước mắt nhoáng lên một cái liền bị một lực mạnh kéo phăng khỏi tay Ngô Dật Hiên. Toàn thân như một chiếc lá khô vô lực chuyển động một vòng trong không trung, thật không biết cô ta mỗi ngày ăn thứ gì mà lại khỏe đến vậy? Lại thầm nghĩ sau khi tiếp đất tôi còn có thể mở mắt được nữa không? Lại còn đủ thời gian thầm chửi tên lang băm Lâm Cảnh Nghi kia thêm một lần mà cảm giác tiếp đất vẫn chưa đến.
A … Hình như ai đó đang ôm mình? Tôi chầm chậm mở mắt ra nhìn quanh một lượt, thấy chị Vũ Đồng đang lo lắng nhìn mình, chỉ có thể cố gắn nói một câu:
- Có thể đưa em đến bệnh viện Lâm Gia không?
Tôi không những phải đến bệnh viện Lâm gia, còn phải gọi Lâm Cảnh Nghi đích thân ra đón tôi. Tôi còn muốn gọi hắn là Lâm lang băm, nhưng mà ... Tôi không có cơ hội đó rồi.
Khi tôi tỉnh lại, thì bên ngoài trời đã tối. Tôi đoán hiện tại mình đang nằm trong phòng bệnh, với phong cách bài trí này đích thực là Lâm gia rồi. Cũng không biết bây giờ là mấy giờ, nếu tôi về nhà muộn quá sẽ khiến mọi người lo lắng, tôi càng không muốn họ biết tôi lại vào bệnh viện đâu. Tôi nhìn quanh một vòng, thường thì đâu đó cạnh giường sẽ có chuông gọi y tá, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là nhìn một vòng tôi vẫn chưa tìm thấy chuông mà lại thấy Ngô Dật Hiên, anh ấy đang ngồi trên ghế trước cửa sổ, ngay vị trí mà tôi thích. Tôi cố nén kích động hỏi:
- Sao anh còn ở đây?
Không biết Ngô Dật Hiên đang nghĩ gì mà khi nghe thấy tôi hỏi, anh ấy có hơi giật mình sau đó quay lại nhìn tôi, cười khẽ không trả lời mà hỏi ngược lại:
- Tỉnh rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?
Tới đây tôi xin giải thích một chút, trước giờ tôi luôn tự thấy mình là người khá lí trí, vậy nên hiện tại đối mặt với một Ngô Dặt Hiên dịu dàng quan tâm như vậy nói không kích động thật sự quá lừa người nhưng cảm xúc đó đều bị lấn át bởi câu hỏi: Tại sao anh ấy lại đột nhiên quan tâm tôi như vậy? Chúng tôi cũng chưa thân đến vậy. Nếu như ở phim trường đối mặt với màn màn công kích của vị kia, anh ấy ra mặt thì tôi có thể hiểu nếu là tôi ở trường hợp đó tôi cũng sẽ làm vậy, nhưng đến bây giờ anh ấy vẫn ở lại đây là vì sao? Chỉ là nghi vấn của tôi còn chưa được sáng tỏ thì cửa phòng đã mở ra, Lâm lang băm tiến vào, nhìn thấy hắn tôi liền kích động nghĩ, lần này mà hắn ta nói tôi không có việc gì nữa thì tôi sẽ đi lan truyền hắn ta là lang băm thật sự.
Lâm lang băm nhìn thấy ánh mắt trừng lớn đầy tức giận của tôi vẫn điềm nhiên lạnh nhạt nhìn lướt qua Ngô Dật Hiên đang đứng cạnh bên rồi mới đến cạnh giường, lại tự nhiên nắm lấy cổ tay tôi bắt mạch, tôi thật sự là không nhịn nổi nữa rồi:
- Này, không thể để tôi kiểm tra bằng máy móc hiện đại sao? Anh cứ bắt mạch như vậy có thể ra kết quả đúng sao? Anh không thấy lần này tôi...
Bốn chữ “Ngất xỉu luôn rồi?” tôi còn chưa nói ra khỏi miệng thì Lâm lang băm đã nhảy vào miệng cướp luôn lời tôi rồi.
- Cô quả thật không có gì nguy hiểm, chỉ bị thiếu máu nhẹ thôi, lúc kích động quá có thể có triệu chứng hụt hơi, khó thở, hoặc hoa mắt chóng mặt. Nhưng không có gì nguy hiểm cả.
Anh ta nói mà mặt vẫn tỉnh bơ, đúng cái kiểu bệnh của tôi chẳng qua chỉ là bệnh vặt vãnh mà tôi thì cứ cố tưởng tượng bệnh mình thật nặng thôi. Nhìn thái độ của anh ta, tôi thật sự suýt tin rằng mình đúng là chỉ bị thiếu máu nhẹ, nhưng tôi cũng chưa từng nghe ai nói thiếu máu có thể ngất xỉu đấy. Lâm lang băm như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi anh ta lại bắt đầu nói:
- Cô bị ngất xỉu là do thời gian trước...
Nói tới đây, anh ta hơi ngừng lại liếc nhìn tôi một cái rồi lại nhìn Ngô Dật Hiên bên cạnh một cái, sau đó lại như suy nghĩ một chút để tìm từ ngữ cho thích hợp:
- Nằm trên giường quá lâu, các dây thần kinh não có thể bị ảnh hưởng một chút.
A ...Nghe tới đây mắt tôi không tự chủ mà trừng lớn rồi, anh ta nói như thế không khác gì nói não tôi có vấn đề hả? Tôi giận đến mức không kìm chế được mà la lên:
- Này Lâm lang băm anh có biết anh đang nói gì không? Anh nói não ai có vấn đề hả?
Đối với thái độ tức giận của tôi, Lâm lang băm vẫn lạnh nhạt xem như không thấy chỉ làm như vô tình nhìn qua chỗ Ngô Dật Hiên nãy giờ vẫn yên lặng đứng bên cạnh lắng nghe rồi lại nhìn tôi mỉm cười, nhưng nụ cười của anh ta thật khiến tôi muốn nổi gai ốc, hắn cuối người vừa giúp tôi tháo kim truyền dịch trên tay tôi vừa hỏi:
- Bạn trai?
A... Nói thật là tôi không thích người này một chút nào, mỗi lần anh ta nói thì cứ y như là đang giáng thiên lôi xuống người tôi vậy? Nhưng mà quả lôi lần này anh ta giáng tôi thích nha. Tôi liền cười đắc ý nói:
- Là bạn trai tương lai.
Lâm lang băm lại cười rồi, nhưng lần này tôi thấy anh ta cười rất bình thường nha, có biết nụ cười bình thường của anh ta là quý hiếm chừng nào không? Nếu anh ta cứ như bây giờ không phải là tốt hơn sao? Thật sự trông rất lôi cuốn, đẹp trai đến mức khiến người khác lu mờ. Anh ta đút hai tay vào túi áo trắng bên ngoài, đôi mắt sau đôi kiếng ánh lên sự giảo hoạt, Lâm lang băm quay qua nhìn Ngô Dật Hiên nhưng lại là nói cho tôi nghe:
- Vậy chắc hiện tại không tiện đưa cô về rồi. Cô có muốn tôi đưa về không?