Hoa Mộc Miên Trong Gió

Chương 7: Hình Ảnh Chỉ Mang Tính Chất Minh Họa?

Khi tôi về tới cổng lớn Trịnh gia cũng đã hơn hai giờ chiều. Trên con đường chạy vào biệt thự Trịnh gia, hai hàng cây lớn nở hoa đỏ rực đung đưa theo gió, cũng không biết là hoa gì chỉ là làm tôi nhớ đến buổi sáng năm đó, hoa mộc miên hai bên đường cũng đỏ như vậy, rực rỡ như vậy, từng đóa từng đóa rơi trên người tôi. Cảm giác đó thật xa xăm, thực ra cũng là cả một đời rồi..

Vừa xuống xe tôi đã thấy Lê Na đang đi đi lại lại trước cổng trông rất sốt ruột, vừa nhìn thấy xe dừng lại đã vội vàng lôi tôi đi thẳng vào nhà nhỏ. Ây.. Đây là đang sốt ruột thay tôi đấy sao, quả nhiên là tri kỷ.

Tôi vỗ vỗ mu bàn tay Lê Na, định bụng báo cho cô ấy tin vui để cô ấy không phải lo lắng như vậy nữa, nhưng mà tôi còn chưa kịp nói gì, Lê Na đã nói.. nói thế nào nhỉ? Là cho tôi bất ngờ hả? Hay là tạt nước lạnh vào mặt tôi? Phải nói là cả hai đi, quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài, sao tôi có thể hoa mắt tới mức nhìn cô ấy thành anh trai phúc hắc của mình vậy nhỉ? Quả nhiên, tôi bị sự phúc hắc kia ám ảnh quá sâu rồi. Từ khi đến thế giới này, người phúc hắc như tôi còn bị sự phúc hắc của kẻ khác làm cho điên đảo, thử hỏi đây gọi là gì? Là quả báo đúng không? Ông trời đây gọi là có mắt đó hả?

Các bạn đang hỏi tôi chuyện gì hả? Tôi thật sự ấm ức mà không ai hiểu. Sau khi kéo tôi vào phòng khách Lê Na giới thiệu cho tôi một người đàn ông trung niên có mái tóc hoa râm gọi là thầy Ngô, Lê Na nói sau này thầy Ngô sẽ dạy tôi học diễn xuất. Trời à.. Lê Na này.. tôi thật sự muốn cạn lời với cô ấy.

Khi tôi hỏi Lê Na tại sao chưa biết tôi có vượt qua được cửa ải của ông ngoại hay không mà đã mời thầy dạy diễn xuất, có ai biết cô ấy đã nói gì không? Lại nói dáng vẻ của cô ấy lúc trả lời tôi như thế nào không? Ây.. để tôi nói cho mọi người biết nha, đôi mắt cô ấy trợn tròn, một tay chống nạnh, vẻ mặt như đang rất ngạc nhiên, nhưng câu trả lời lại rất tự nhiên, tự nhiên đến mức tôi nghe suýt hộc máu.

- Chị Vi Vi, chỉ có mỗi việc xin phép gia đình đi đóng phim mà chị cũng không làm được thì có thể nghĩ đến chuyện theo đuổi nam thần sao?

Tôi.. cạn lời.

Dù gì người chịu khổ cũng là tôi, cô ấy làm sao hiểu được, một ngày nào đó tôi chắc chắn sẽ khiến cô ấy nhận ra rằng có được sếp như tôi là phúc tám đời của cô ấy.

Giáo viên dạy diễn xuất? Cũng đúng tôi cũng nên học qua một chút, phải nói Lê Na cũng suy nghĩ chu toàn lắm, nhưng ngày mai casting, hôm nay mới bắt đầu học liệu có kịp không vậy?

Vì để tiết kiệm thời gian tôi cũng không nhiều lời trực tiếp dẫn vào phòng khách nhỏ trên lầu hai, bắt đầu bước đi đầu tiên trên con đường làm diễn viên: Học diễn xuất.

Cũng vì không có nhiều thời gian, nên chủ yếu là Lê Na yêu cầu thầy dạy tôi những gì sẽ thể hiện vào buổi casting ngày mai. Thực ra vai diễn của tôi là một nô tỳ bưng nước rót trà, những việc này Trịnh Kiều Vi có thể không làm được, nhưng tôi thì không việc gì, chỉ học một chút động tác của cổ đại thôi. Vậy nên sau ba tiếng đồng hồ tôi đã học xong hứa hẹn ngày mai chắc chắn đạt điểm tuyệt đối, thấy giáo cũng nói là tôi rất có thiên phú, mặc dù thầy phải nói một vấn đề đến hơn ba lần tôi mới hiểu, ha.. ha..

Sau khi thầy giáo ra về, Lê Na ngồi viết viết tô tô gì đó tôi nghe cô ấy lẩm bẩm, gì mà bảy giờ sáng, rồi mười giờ sáng, có lẽ cô ấy đang viết lịch trình cho tôi. Thật ra, tới bây giờ tôi vẫn thấy có gì đó sai sai, nhưng tôi lại không biết sai chỗ nào, dường như tôi đã bỏ qua điều gì đó.. nhưng rốt cuộc tôi đã bỏ qua điều gì nhỉ?

A..

Tôi biết rồi.

Là người thật

Tôi chỉ mới nhìn người ta qua lớp màn hình kia mà đã muốn theo đuổi người ta, ngộ nhỡ đâu, người thật không giống thì sao, ngộ nhỡ đâu người thật.. không đẹp như trong phim thì làm thế nào? Trời ơi, tôi vò đầu bức tóc, bao nhiêu tuổi rồi mà tôi có thể phạm phải sai lầm chết người này cơ chứ?

Có vẻ như Lê Na giờ mới phát hiện ra tình huống của tôi không đúng lắm liền dè dặt hỏi:

- Vi Vi, chị làm sao vậy? Tôi ngước mắt nhìn Lê Na, đau khổ lại mang theo rất nhiều hy vọng hỏi cô ấy:

- Na Na, em đã gặp Ngô Dật Hiên ở ngoài đời thật chưa?

A.. tôi còn cần cô ấy trả lời sao, nhìn vẻ mặt của cô ấy kìa, vẻ mặt cô ấy nói rõ em cũng chưa từng thấy anh ấy ngoài đời.

Trời ơi.. tôi ghì chặt lấy cô ấy, thật muốn đánh mấy cái cho hả giận, nhưng mà tôi đã sống qua hai kiếp rồi đúng không, tôi phải cư xử cho ra dáng người lớn đúng không nào? Tôi hít sâu vài cái, cố làm bình tĩnh hỏi cô ấy:

- Vậy sao em dám chắc cậu ấy ngoài đời cũng giống như trong phim, lỡ đâu ngoài đời cậu ấy.. cậu ấy.. không đẹp như vậy thì sao?

Tôi rõ ràng có thể cảm nhận được sự cứng ngắc của Lê Na khi tôi hỏi vấn đề này, cũng thật rõ ràng bây giờ cô ấy mới nhận ra vấn đề này cũng có thể là sự thật. Nói thử coi, nỗ lực yêu thích phấn đấu vì một thần tượng nhưng hóa ra ngoài đời anh ta hoàn toàn không giống như sau lớp nàm hình phẳng kia, thậm chí anh ta còn mắc bệnh ngôi sao, hách dịch thì thế nào? Lê Na đờ đẫn vài giây, tôi nghe cô ấy thì thào:

Tối nay anh ấy có buổi công chiếu phim điện ảnh mới. Nhưng mà giờ này chắc chắn hết vé rồi.

Hết vé? Hết vé thì thế nào, hết vé cũng không thể ngăn cản tôi được, tôi sẽ mua lại vé của người khác, tôi sẽ trả gấp ba lần số tiền họ bỏ ra mua, không tin họ không bán. Nhưng sự thật là, khi tôi tới nơi, mọi thứ không như tôi nghĩ, fan của Ngô Dật Hiên toàn là fan cuồng, cuồng tới mức, tôi đã ra giá gấp mười lần số tiền ban đầu họ bỏ ra vậy mà cũng không mua được vé. Tôi tức đến nỗi suýt chút nữa tắt thở tại chỗ, lần này tôi quyết đoán ra giá gấp hai mươi lần, người xung quanh trố mắt nhìn tôi, tôi thật cũng muốn trố mắt nhìn họ, còn muốn nói, bổn cô nương như vậy đấy thì sao? Bổn cô nương đây không có gì ngoài tiền các người không biết sao? Họ quả thật không biết điều đó, vì lúc này họ nghĩ tôi bị điên rồi, mà người cầm hai tấm vé kia cũng cho rằng tôi bị điên, vậy nên kết quả là cô ta dúi hai vé xem phim vào lòng tôi rồi ôm tiền chạy như thể tiếp theo tôi sẽ làm ra hành động gì điên rồ vậy. Thật ra tôi không ngốc đến vậy đâu, lúc tôi ra giá gấp mười lần đã có người đến hỏi tôi có mua của họ không, nhưng tôi không muốn, vì sao à, vì vé tôi cần là vé ghế gần với Ngô Dật Hiên nhất. Tôi đến đây để xem Ngô Dật Hiên chứ đi xem phim chắc. Muốn lấy tiền của tôi cũng đâu có dễ.

Lê Na từ lúc rời khỏi nhà đến giờ vẫn im lặng không biết vì sợ hãi hay vì quá kích động, đến khi tôi lôi cô ấy vào vị trí ghế ghi trên vé, mới thấy ánh mắt cô ấy sáng lên. Trời à, tôi nhìn theo hướng cố ấy nhìn, cuối cùng tôi cũng hiểu được vì sao fan của Ngô Dật Hiên có thể điên cuồng như vậy rồi. Bây giờ tôi cũng muốn điên cuồng như vậy đó. Trời ơi, chỉ một nụ cười của cậu ấy cũng có thể kéo người khác chìm sâu vào sự ngọt ngào trong đó. Xung quanh tôi mọi người đang hô hào tên của cậu ấy, băng rôn đèn led đỏ xanh đủ màu nhấp nháy cũng không thể rực rỡ bằng cậu ấy trong mắt tôi lúc này. Tôi quyết định rồi, cậu ấy nhất định phải là của tôi, chỉ bằng nụ cười kia cũng đủ đê tôi đánh đổi cả giang sơn này rồi, tôi gặp phật sẽ gϊếŧ phật, gặp ma sẽ gϊếŧ ma xem ai dám cản tôi.