Vẫn là ở góc nhìn của một ông chú trung niên nào đó
———————————-
Tám ngày kể từ lúc khởi hành vào Đại Mê Cung.
Đã rất gần khu vực bất thường rồi.
Những hiệp sĩ mà tôi vốn không mong đợi gì thì hóa ra chiến đấu rất tốt, có điều đầu óc thì hơi vô dụng.
Lúc đầu tôi tưởng mình đã phải dẫn đường cho một đơn vị quý tộc thiếu kinh nghiệm nhưng thực ra đơn bị này bao gồm những đứa con thứ hai hoặc thứ ba của các nhà quý tộc.
Đúng là lính của đất nước hùng mạnh, Đế Quốc Rengzant có khác.
Họ không phải chỉ là một đơn vị để trưng.
「Đúng là chúng tôi là một đơn vị khá tạp nham chỉ toàn quý tộc, nhưng chúng tôi cũng được huấn luyện và chiến đấu giống các đơn vị khác. Vốn thì đơn vị này bao gồm những người không thể thừa hưởng được chức chủ nhà. Thế nên mọi người đều đang cố gắng hết sức dùng chiến tích để kiếm dù chỉ là một danh hiệu nhỏ」
Tôi nghe nói thế.
Mặc dù họ cũng có lòng tự kiêu của quý tộc, nhưng có vẻ như họ đều đã trải qua nhiều trận chiến nên họ biết cách thích ứng với những tình huống bất ngờ.
Minh chứng cho việc đó là dù ở ngoài họ không nghe hướng dẫn của tôi, nhưng sau khi họ vào trong Mê Cung và trải qua sự khắc nghiệt của nó thì họ đã thật lòng xin lỗi và nghe lời tôi.
「Nói thật, tôi đã quá coi thường Đại Mê Cung rồi. Điểm yếu lớn nhất của đơn vị này là việc thiếu hiểu biết. Có lẽ sau việc này chúng tôi sẽ trích thời gian ra dạy những thường thức cho họ」
Người đội trưởng của đơn vị này có vẻ là một người có tài.
Mặc dù việc tôi tính nhầm độ hữu dụng của đơn vị này là điều tốt, nhưng tôi không cảm thấy an tâm hơn chút nào.
Dù chúng tôi chưa tới được khu vực cần điều tra, nhưng số lượng quái vật vẫn nhiều hơn thường.
Hiện tại chưa có ai chết, nhưng đã có người bị thương.
Vì có một người biết sử dụng Ma Pháp Chữa Trị nên không sao, nhưng sự đáng sợ của Đại Mê Cung là ở chỗ không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Chúng tôi đã đem theo rất nhiều thuốc giải độc, có nhiều hiệp sĩ cũng đã học được skill “Kháng Độc” nhờ những trận chiến không ngừng nghỉ.
Có lẽ tạm thời sẽ không bất ngờ có tình huống nguy hiểm nào, nhưng tôi vẫn thấy bất an.
Hình như gần đây có một con Chúa?
Không phải là không thể.
Vì việc săn Taratect đang phổ biến ở bên kia nên có nghĩa là con Chúa đã đẻ trứng gần đây rồi.
Nghĩa là nó đã lên Tầng Thượng.
Taratect Chúa là một cơn đại họa biết đi cấp trên S.
Chỉ có một con Chúa đã từng bị Anh Hùng-sama cùng với một quân đội lớn đổi mạng mình để tiêu diệt trong lịch sử tiêu diệt Taratect Chúa mà thôi.
Dù bỏ qua con đó thì trên thế giới vẫn còn 5 con khác.
Và một trong số chúng sống ở trong Đại Mê Cung này.
Thường nó sống ở những tầng dưới Tầng Thượng, nhưng nó sẽ lên Tầng Thượng để đẻ trứng.
Thường thì nó sẽ trở xuống ngay, nhưng không thể bất cẩn được vì nó đôi khi cũng ở lại Tầng Thượng một lúc.
Tôi nghĩ nó không có ở đây, nhưng nếu chúng tôi lỡ gặp một thứ như thế thì có bao nhiêu mạng cũng không đủ.
Chắc tôi nên tránh những lối đi lớn mà con Chúa có khả năng đi lại.
Một chuyện nữa tôi lo lắng là nơi xảy ra sự bất thường cũng là lối vào Tầng Trung.
Nếu nghĩ bình thường thì lí do đơn giản là có một con quái vật mạnh mẽ từ Tầng Trung đi lạc ra và đuổi những con vốn sống ở khu vực đó đi.
Nhưng ở Tầng Trung có con quái vật nào như thế sao?
Tầng Trung là một Địa Ngục Nóng Cháy nơi dung nham chảy khắp nơi.
Là một khu vực do lửa thống trị mà con người không thể vượt qua được.
Nhưng quái vật ở đó cũng chỉ ở mức tương đương với Tầng Thượng mà thôi.
Đó là những lời do các nhà thám hiểm đã thử chinh phục Tầng Trung nói.
Những nhà thám hiểm đó đã tốn nhiều năm tăng độ thông thạo cho skill “Kháng Lửa”, chuẩn bị dụng cụ chống lửa và đã thách thức Tầng Trung.
Sau cùng, vì Tầng Trung quá rộng lớn nên thức ăn của họ cũng hết, và họ đã phải bỏ cuộc
Nhưng họ là những nhà thám hiểm đầu tiên đã trở lại an toàn trừ Tầng Trung Đại Mê Cung.
Nhiều người nói rằng Đại Mê Cung bao gồm Tầng Thượng, Tầng Trung và Tầng Hạ.
Có nhiều lỗ lớn thông từ Tầng Thượng xuống Tầng Hạ.
Rất nhiều nhà thám hiểm để thử đi xuống những lỗ đó, nhưng ít ai quay lại được.
Số lượng ít ỏi những ai đã trở về được thì nói rằng khu vực đó chứa một số lượng kinh khủng quái vật trên cấp C.
Có thể nói con Chúa sử dụng Tầng Hạ để làm căn cứ của nó. Mặc dù đây chỉ là tin đồn thất thiệt nhưng cũng có người nói dưới Tầng Hạ còn có Tầng Cuối.
Dù không ai biết thực hư như thế nào, nhưng miễn sao không cố tình xuống thám hiểm thì Tầng Hạ trở xuống đều không liên quan đến ai cả.
Hoặc có thể lần này sự bất thường do một con quái vật lỡ đi lạc từ Tầng Hạ lên Tầng Trung rồi lạc lần nữa lên Tầng Thượng.
Tôi đã có ý nghĩ ngu ngốc như thế.
「Hôm nay, tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi ở đây. Ông nghĩ sao?」
「À, được đó. Hiện giờ ở ngoài là ban đêm rồi」
「Thời gian ở trong Mê Cung bị rối loạn hết cả lên. Ông biết thời gian như thế hay thật」
「Nói thật là, nếu các anh cũng đi ra đi vào Mê Cung từ nhỏ đến lớn, các anh cũng sẽ quen thôi. Những người dẫn dường đều vậy」
「Ra thế. Những người dẫn đường lợi hại hơn tôi tưởng nhiều」
「Không hề đâu. Nếu là chiến đấu trực tiếp thì Hiệp Sĩ-san hơn nhiều. Nói đúng hơn là đúng người đúng việc mà thôi. Chúng tôi chuyên tìm đường ra vào Mê Cung, còn các Hiệp Sĩ-san thì chuyên việc chiến đấu. Là như thế」
「Ra vậy. Nhân tiện, tôi biết là hơi thô lỗ, nhưng ông có bao nhiêu skill thế?」
「Hở? Skill à?」
「Tôi xin lỗi. Chỉ là tôi tò mò thôi. Nếu ông không muốn nói thì không cần phải nói làm gì. Nếu ông thấy bị xúc phạm thì tôi xin lỗi」
「À không. Không hề đâu. Chỉ là những người như chúng tôi thường rất khó có được đá Giám Định để Giám Định cho. Lần cuối tôi kiểm tra skill cũng khá lâu rồi, nên tôi không nhớ lắm tôi có bao nhiêu skill và chúng như thế nào」
「Skill là bùa giữ mạng đó. Không phải việc biết được skill của bản thân là tốt hơn sao?」
「Thực tế thì tôi nhớ mình có “Dạ Nhãn” và “Nhận Thức Nguy Hiểm” cấp 10, nhưng ngoài ra thì tôi quên hết rồi」
Tôi cười sảng khoái còn đội trưởng thì nhìn với một vẻ mặt ngạc nhiên,
Nhưng thực ra một nửa những gì tôi nói là nói dối.
Đúng là tôi không nhớ hết skill của bản thân, nhưng tôi cũng có nhớ mang máng.
Nhưng mà không cần gì phải nói hết skill của mình cho khác làm gì cả.
Nói sao thì, skill là bùa giữ mạng mà, dĩ nhiên là thế.