Lời tác giả: theo góc nhìn của một người đàn ông trung niên nào đó
——————————————————————————————–
Tôi nhìn những hiệp sĩ đang tập trung xung quanh.
Tôi nén hơi thở dài ở trong cuống họng lại.
Nếu tôi thở dài ở đây thì con trai tôi sẽ giận.
「Ài. Các Hiệp Sĩ-san. Mọi người có biết mọi người sắp đi đâu không?」
Khi tôi nói câu đó với giọng ngạc nhiên, mặt các hiệp sĩ hiện ra vẻ cau có.
Nhân tiện, con trai tôi đang đứng bên cạnh cũng nhìn giống như nó sắp nổi giận tới nơi.
À, xin lỗi, xin lỗi.
Tôi lỡ nói ra suy nghĩ thật của mình rồi.
「Hãy tự biết vai trò dẫn đường của mình đi. Ngươi chỉ có việc phải dẫn đường cho chúng ta thôi」
「À. Vậy hả? Vậy thôi tôi nghỉ」
「Thích làm gì thì làm. Chúng ta có thể thuê người dẫn đường khác」
「Vậy sao?」
Con trai tôi đánh tay tôi một cái mạnh khi tôi nhấc chân lên định bỏ đi.
「Không. Các Hiệp Sĩ-sama, tôi xin lỗi. Dù cha tôi nói chuyện hơi thô nhưng ông ta là người dẫn đường lành nghề trong Mê Cung đó. Hơn nữa, vì bên phía kia đang có phong tráo săn nhện nên giờ không còn bao nhiêu người dẫn đường cả. Nếu mọi người đuổi việc chúng tôi thì tôi không biết những người dẫn đường còn lại có rảnh hay không thôi 」
Cái thằng này.
Nó đánh tôi thật.
Thôi kệ, thôi sẽ để thằng con trai giỏi thương lượng của mình nói chuyện.
Nhìn thái độ mấy người này chắc chắn họ không biết tôi có ảnh hưởng thế nào trong ngành này.
Nếu mọi người biết là tôi nghỉ việc thì chắc chắn không ai dám dẫn đường cho họ hết.
Mấy tên này đi mà không nghiên cứu gì trước à?
「Hừ. Thôi được. Hãy biết ơn là chúng ta sử dụng dịch vụ của mấy người đi」
「Vâng vâng, chúng tôi rất biết ơn」
Thật phiền phức.
「Vậy, Hiệp Sĩ-sama. Mọi người muốn chừng nào vào Mê Cung?」
「Ngay sau đây」
「Hiểu rồi. Vậy là việc chuẩn bị thuốc giải độc và lương thực đã xong rồi. Đúng là Hiệp Sĩ-sama có khác」
「Khoan. Lương thực và thuốc giải độc gì?」
「Sao cơ ạ? Mọi người chưa chuẩn bị xong sao?」
Con trai của tôi đang đeo một vẻ mặt như đang thực sự không hiểu.
Mặc dù nó biết rõ mọi thứ.
「Tại sao việc đi điều tra lại cần lương thực?」
「Ể? Là bởi vì cần đi 10 ngày để đến được chỗ cần điều tra, mọi người không biết sao?」
「Hở?」
Những hiệp sĩ bắt đầu lao xao.
Mấy tên này đúng là không tốt.
Sao chúng dám đến đây mà không biết gì về Mê Cung hết?
Sao một đám vô dụng thế này nhận được việc đi điều tra Mê Cung?
Đừng nói là vì chúng quá vô dụng nên cấp trên ném đại cho bọn chúng một nhiệm vụ chứ.
「Hiệp sĩ-sama, liệu đây có phải là lần đầu tiên mọi người đến Đại Mê Cung Elro không?」
「A-à」
「Đại Mê Cung Elro là một mê cung khổng lồ nối giữa hai đại lục. Đây là lối đi duy nhất để qua lại bởi vì vùng biển là địa bàn của bọn Rồng Nước không tàu nào qua được. Mọi người biết đến đây chưa?」
「Đang coi thường ta sao? Đây là thường thức」
「Vâng. Nhưng mà vì Đại Mê Cung rộng lớn như thế nên việc đi lại bên trong đó là không thể trừ phi có chuyên gia hướng dẫn. Tỉ lệ sống của những người không thuê chúng tôi là gần như 0. Tôi không biết liệu đây là giả hay thật, nhưng có lời đồn rằng một Anh Hùng-sama đời trước đây đã một mình vào Đại Mê Cung và đã không thể trở ra」
Các hiệp sĩ tái mặt đi.
Ha.
Có vẻ bọn này đã hiểu ra ý nghĩa của việc đi vào trong Đại Mê Cung sau khi nghe rằng ngay cả một Anh Hùng cũng đã không thể sống sót trở ra.
「Đại Mê Cung có cấu trúc phức tạp vì lối đi chia nhánh liên tục. Nếu lỡ lạc đường thì chỉ có cách chịu chết. Mò đường trở ra gần như là không thể. Ngay cả những người dẫn đường chúng tôi cũng không thể biết hết toàn bộ lối rẽ cả. Hiệp Sĩ-sama, người có biết đây là gì không?」
「Chồng giấy đó là gì?」
「Toàn bộ đây là bản đồ của Đại Mê Cung. Nhưng chỉ là một phần mà thôi」
Con của tôi lấy ra bản đồ lối đi ngắn và an toàn nhất để đi từ lục địa này sang bên kia mà những người dẫn đường chuyên sử dụng.
Chỉ cái đó đã thành một chồng giấy rồi.
Không ai biết toàn cảnh của Tầng Thượng là như thế nào hết.
Đó chính là chỗ được gọi là Đại Mê Cung.
「Nơi các Hiệp Sĩ –sama muốn điều tra là ở đây, cách lối ra 10 ngày đường. Đi một chiều là 10 ngày, điều tra tốn thêm 10 ngày, rồi 10 ngày để quay lại. Nếu không có ít nhất lương thực dự trữ cho 30 ngày thì mọi người sẽ phải quay lại giữa đường. Nếu được thì tôi nghĩ nên đem theo thêm 10 ngày lương thực nữa phòng trường hợp」
Lần này, những hiệp sĩ này được điều động ra đây vì số lượng quái vật ở một khu vực nhất định trong Mê Cung đã tăng lên.
Lẽ ra họ sẽ điều tra và xử lí bớt quái vật, nhưng tình hình hiện tại có vẻ không nên mong đợi quá nhiều.
Khu vực mà quái vật đột nhiên xuất hiện với số lượng lớn chính là chỗ lối đi ngắn nhất.
Để tình hình từ đây trở đi tốt hơn, nếu được, tôi mong là họ sẽ điều tra ra lí do cho việc này và tiêu diệt toàn bộ quái vật.
Tự hỏi không biết thực tế sẽ ra sao đây.
「Hơn nữa, vì đa số quái vật ở trong Đại Mê Cung có độc nên việc đem theo thuốc giải là không thể thiếu. Ngoài ra nên có nguồn sáng và nhiên liệu cho nó. Nếu được thì có một người dùng được lửa thì càng tốt. Vì nếu lỡ bị mắc vào lưới thì có thể đốt nó để thoát ra. Vậy nên, Hiệp Sĩ-sama, chúng tôi sẽ viết một danh sách đầy đủ mọi thứ cần thiết, phiền mọi người cung cấp cho. Những người dẫn đường có công cụ chứa đồ nên cứ để việc xách hành lí cho chúng tôi. À, có lẽ mọi người nên viết một lá thư gửi cho gia đình mình, vì chuyến đi này không ngắn đâu」
Con trai tôi nói liên tục, còn những hiệp sĩ thì chỉ gật đầu khâm phục mà thôi.
Nếu cứ thế này thì tương lai không tốt lắm.
Thôi thì, tôi sẽ hỗ trợ bọn này tốt nhất để ít nhất những lá thư họ gửi sẽ không trở thành di chúc.