Sau khi tôi bị Yuugo tấn công thì cuộc sống xung quanh khá yên bình.
Nhưng cách suy nghĩ của tôi thì lại có thay đổi không ít.
Tôi không thể cứ nghĩ nơi này giống như Nhật Bản được.
Đây là một thế giới nguy hiểm mà tôi không thể đoán trước được khi nào tính mạng bị đe dọa.
Nhưng tôi không muốn thay đổi nguồn gốc của bản thân.
Mặc dù có thể nói tôi ngây thơ khi mà cứ nghĩ như thế, nhưng tôi thực sự không muốn bỏ qua những giá trị đạo đức tôi đã tích lũy ở Nhật.
Nên, tôi muốn tránh việc gϊếŧ chóc càng nhiều càng tốt.
Nhưng tôi lại muốn có đủ khả năng để tự bảo vệ ít nhất là bản thân.
Tôi đã để mọi người xung quanh lo lắng khi để mình bị Yuugo tấn công.
Mặc dù tôi cũng đã tới tuổi tự lo cho bản thân được, nhưng Yuri, Katia rồi cả Sue nữa, ai cũng lo lắng vì sợ tôi bị thương gì đó.
Đặc biệt là Katia, lần đó có vẻ cô ấy lo về việc tôi bị tấn công hơn cả tôi nghĩ.
「Khi nghe được tin Shun bị tấn công, mình hốt hoảng muốn chết」
Tôi nghe được những lời này từ chính miệng cô ấy.
Tôi chắc chắn nếu Katia cũng bị như thế thì tôi cũng sẽ phản ứng như vậy.
Nhưng sau đó cô ấy lại lầm bầm gì đó trong khi cúi mặt nhìn xuống đất.
「Thật hả? Đang đùa à? Không thể nào, nhỉ?」
Là sao?
Tôi ngược lại lúc đó lo lắng về tình trạng của Katia hơn.
Nhưng sự thật vẫn là tôi đã làm Katia lo lắng.
Nếu Sensei không vội vã chạy tới có khi tôi đã bị Yuugo gϊếŧ chết.
Nghĩ về chuyện đó, tôi đã sợ.
Tôi sợ phải gϊếŧ và bị gϊếŧ.
Và, tôi đã quyết tâm trở nên mạnh hơn.
Mặc dù trước giờ tôi vẫn chủ động trở nên mạnh hơn, nhưng giờ thì tôi sẽ còn cố gắng hơn nữa.
Sử dụng những điểm skill mà tôi vẫn để dành trước giờ, học những skill có vẻ có ích và chăm chỉ phát triển chúng.
Gϊếŧ quái vật cũng là một phần của lớp học.
Với gần như không có một chút kinh nghiệm nào, tôi đã gϊếŧ toàn bộ quái vật trong các bài kiểm tra không gặp vấn đề.
Và tôi có điểm kinh nghiệm.
Sau khi đủ điểm kinh nghiệm thì tôi lên cấp.
Tôi không còn chỉ là cấp 1 như lúc bị Yuugo tấn công.
Cơ thể tôi càng phát triển thì tôi càng trở thành dạng cân bằng chứ không phải chỉ là dạng chuyên ma pháp nữa.
Vì tôi có cơ thể khỏe mạnh nên chỉ số vật lí của tôi đã bằng với chỉ số Ma Pháp.
Như thế này, cả Ma Pháp lẫn Kiếm Pháp của tôi đều đã đạt mức cao cấp.
Thế nhưng tôi vẫn còn tiếp tục luyện tập.
Tôi đã trở nên mạnh mẽ.
Đó là cảm giác thật.
Nhưng tôi biết có một người mạnh hơn tôi.
Tôi không nghĩ mình có thể đạt tới mức đó được.
Nhưng tôi muốn tới càng gần mức độ đó càng tốt.
Sau khi tôi trở nên mạnh lên thì tham vọng của tôi cũng tăng lên.
Lúc đầu thì tôi trở nên mạnh để bảo vệ bản thân.
Nhưng dần thì tôi đã trở nên đủ sức để bảo vệ cả những người thân rồi.
Dù nói vậy đi nữa, quanh tôi không có ai đủ yếu để cần phải được bảo vệ cả, tính luôn cả Sue.
Nhưng, tôi vẫn muốn mạnh hơn để có thể giúp đỡ khi cần thiết.
Hơn nữa, không chỉ những người thân.
Sau Palton, càng ngày càng nhiều học viên hâm mộ tôi trở nên thân thiện với tôi mà không có ý xấu gì.
Mặc dù khó mà có thể gọi họ là bạn, nhưng tôi vẫn muốn bảo vệ họ nếu có thể.
Gần đây, tôi đang suy ngẫm không biết liệu đây có phải là cảm giác của người hoàng gia không.
Liệu Julius nii-sama có chiến đấu với cảm giác như thế này không?
Nếu thực sự thế, tôi nghĩ mình đã tiến thêm được một bước tới gần người đó.
Tôi vẫn chưa gặp Nii-sama kể từ lúc tôi nhập học.
Tôi không biết Nii-sama bây giờ đang làm gì.
Tôi đã nghe về việc phe Quỷ ngày càng hoạt động mạnh mẽ, nhưng rất khó để có được thông tin chi tiết hơn về thế giới bên ngoài ở trong học viện.
Có lẽ, anh ấy đang chiến đấu với phe Quỷ.
Tôi nghĩ rằng nếu là Nii-sama thì không có gì phải lo lắng cả, nhưng tôi lại lo lắng về hoạt động của phe Quỷ.
Tôi tự hỏi không biết có phải là vì thế mà dạo này Sensei không thường xuyên xuất hiện không.
Lúc trước thì lâu lâu cô vẫn đi học, nhưng suốt một năm nay Sensei gần như không đến lớp ngày nào.
Tôi vẫn gặp cô trong học viện nên tôi biết cô thực sự đã đặt nơi này làm trụ sở hoạt động chính, nhưng tôi không biết cô đang làm gì những khi cô không xuất hiện.
Nói về không xuất hiện, còn một người nữa.
Yuugo chưa xuất hiện kể từ lần đó.
Tôi không biết hắn còn ở trong học viện không.
Tôi đã nghe rằng hắn còn ở trong học viện ngay sau vụ việc kia, nhưng suốt thời gian này lại không có tin đồn gì nữa.
Tôi nghĩ hắn đã rời khỏi học viện rồi.
Nói là tôi không lo lắng cho Yuugo sau vụ việc đó là nói dối.
Tôi không thể tha thứ việc hắn làm.
Nhưng tôi cũng thương hại hắn.
Người đã đắm chìm trong sức mạnh của bản thân lại mất toàn bộ sức mạnh.
Tôi chắc chắn việc bị mất sức mạnh đồng nghĩa với mất mọi thứ cho kẻ nghĩ rằng sức mạnh chính là mọi thứ.
Mặc dù tôi biết đây là ngây thơ, nhưng tôi vẫn thương hại hắn.
Không có cả Sensei lẫn Yuugo ở đây, mỗi ngày trôi qua rất yên bình.
Tôi đi học, nói chuyện với Sue, nếu có thời gian rảnh thì tôi tập luyện.
Mỗi ngày trôi qua như thế.
Yên bình đến mức tôi nghi ngờ việc phe Quỷ sẽ tấn công hay không.
《Điều kiện đã đủ. Nhận được danh hiệu『Anh Hùng』》
《Nhờ tác dụng của danh hiệu『Anh Hùng』, học được skill『Anh Hùng LV1』『 Ma Pháp Thánh Quang LV1』》
Đó là giọng nói đã phá vỡ sự yên bình.
「Ể?」
Vì tôi vẫn còn trong lớp, giọng bối rối của tôi vang xa hơn tôi tưởng.
「Shurein-san, có chuyện gì sao? Có phần nào em không hiểu à?」
Giáo viên trong lớp hỏi tôi.
Câu hỏi của giáo viên hoàn toàn không lọt vào tai tôi trong phút bối rối.
「Shurein-san? Shurein-san!? Có chuyện gì!?」
Có lẽ biểu hiện trên mặt của tôi còn tệ hơn lúc nãy.
Nói sao thì, không phải lạ sao?
Chỉ có một người duy nhất có thể có danh hiệu Anh Hùng.
Và tôi chỉ biết đúng một người là Anh Hùng mà thôi.
Một danh hiệu là thứ không thể bỏ đi được một khi đã có.
Nghĩa là không ai có thể có danh hiệu Anh Hùng được.
Miễn sao Anh Hùng cũ còn sống.
Nói cách khác, chính là như thế.
Chuyện như thế đã xảy ra.
Tôi không tin được.
Tôi không muốn tin.
Nhưng rõ ràng danh hiệu này đang nằm trong chỉ số của tôi.
Vào ngày đó, một Anh Hùng đã chết, và một Anh Hùng khác được sinh ra.