Hoàng Húc Kiều thật không ngờ chính anh lại bị Tử Ngâm thả bồ câu. Anh trong lòng tràn đầy vui sướиɠ chờ trước cổng trường nhưng chỉ thấy Lục Mai đi về phía anh hơi có chút ngượng ngùng mà hỏi anh: “Tử Ngâm tạm thời có việc nên đi rồi. Bạn ấy bảo tôi đi lựa quà với anh.”
Hoàng Húc Kiều trong lòng vốn dĩ đang vui mừng thì chợt lạnh đi, giống như là bị người ta đổ một chậu nước lạnh rồi giữa trời đông giá rét tại đây đột nhiên đóng thành băng. Tử Ngâm sao lại dịu dàng với anh được? Anh nên sớm nghĩ đến điều đó chứ.
Vốn định quay đầu bỏ đi nhưng mà thấy vẻ mặt thẹn thùng cười của Lục Mai, trong ánh mắt của cô ẩn ẩn chờ mong nên anh vẫn là mở cửa xe rồi nhàn nhạt nói: “Lên xe đi, ai đi cũng như vậy mà thôi.”
Lục Mai vừa nghe anh nói như vậy thì đáy mắt chợt loé ra thần thái khác thường. Cô vốn lo lắng Hoàng Húc Kiều sẽ từ chối bởi vì ai biết anh đều nói anh luôn luôn lạnh lùng, không cố kỵ cảm giác của những cô gái ái mộ anh nhưng mà không ngờ bây giờ anh lại đồng ý để cô lên xe.
Nhưng mà suốt đường đi Lục Mai cũng không biết nói cái gì cho phải nên cô chỉ ngồi im lặng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Hoàng Húc Kiều đang chú tâm lái xe. Trên gương mặt điển trai của anh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, môi khép lại gắt gao, cặp mày đẹp cũng hơi nhăn chụm lại một chỗ, điều này làm cho đáy lòng của Lục Mai tê rần, suy nghĩ một chút rồi cô mới mở miệng hỏi: “Chị anh bình thường thích cái gì vậy? Chúng ta có thể dựa vào điều đó để tham chiếu đấy.”
Ý định ban đầu của Hoàng Húc Kiều không phải là mua quà mà chẳng qua là anh muốn kiếm một cái cớ mà thôi nhưng mà bây giờ Lục Mai lại thật lòng nên anh không thể không đi mua một món quà được.
Quay đầu nhìn Lục Mai một chút, môi anh khẽ cong lên, nở một nụ cười và nói với cô: “Chị của tôi không đặc biệt thích một thứ gì cả.”
Lục Mai nghe lời anh nói xong thì cảm thấy rất khó khan bởi vì không đặc biết thích một thứ gì nên khó mà mua quà cho thích hợp được nhưng mà cô vẫn cười rất rạng rỡ và tự tin nói: “Không cần lo lắng đâu, giao cho tôi là được rồi. Tôi sẽ giúp người chọn ra một món quà thích hợp.”
Tử Ngâm không rời khỏi trường học mà chỉ để cho Lục Mai ngoài đợi Hoàng Húc Kiều trước. Lục Mai ban đầu có vẻ hoảng hốt nhưng mà Tử Ngâm nói cho Lục Mai rằng mấy bữa tối nay cô chưa đi thăm Lạc Dương được. Lục Mai vì nghĩ đến dáng vẻ thất tình của anh họ mình tối hôm qua nên đứng thẳng lưng làm ra bộ dáng dũng cảm hi sinh nói: “Được rồi, mình liền hi sinh bản thân là được chứ gì.”
Tử Ngâm thấy bộ dáng của cô thì nhịn không được mà cười rộ lên: “Cậu đừng có mà được tiện nghi rồi còn khoe mã chứ. Mình không đi làm bóng đèn nên cậu phải thật nắm chắc cơ hội này đấy nhé.” Một câu này của Tử Ngâm làm cho Lục Mai mặt đỏ không thôi.
“Tử Ngâm, cậu cầm chìa khoá đi. Mình đi đây.” Lục Mai đưa chìa khoá nhà Lạc Dương cho Tử Ngâm rồi sau đó chạy ra ngoài.
Đợi đến lúc xác định Hoàng Húc Kiều và Lục Mai đã đi xa rồi thì cô mới đi ra cổng trưởng, gọi một chiếc taxi đi về hướng nhà Lạc Dương.
Nếu đổi lại là lúc bình thường thì Lâm Na tuyệt đối không lại gần Lạc Dương được nhưng mà bây giờ anh không thể nhúc nhích, hơi dùng lục một chút thì chân liền đau đớn không thôi nên anh hối hận vì mình đã để mẹ mình rời khỏi nên mới để cho Lâm Na có thể kiêu ngoại như thế.
Mắt thấy sắp tới giờ Tử Ngâm ta học nên Lạc Dương hơi nóng nảy, giọng nói trở nên rất lạnh lùng: “Lâm Na, đừng để tôi khinh thường cô.”
Lâm Na thân hình cứng đờ, đưa cặp mắt đẫm lên lên nhìn Lạc Dương và nói với giọng rất kiên định: “Lạc Dương, anh đã sớm khinh thường em rồi. Anh chưa từng để em vào mắt đúng không? Anh hận em cũng tốt. Em cũng không hối hận vì những gì mình gây ra ngày hôm nay.”
Nói xong thì Lâm Na đứng lên, nhanh chóng ôm chặt Lạc Dương, hai tay khoác lên cổ anh. Lạc Dương cũng không ngờ cô lại đột nhiên ôm cổ mình nên nhất thời không đẩy cô ra được, sợ rằng bản thân nếu gắng sức sẽ bị cô kéo ngã theo.
Lâm Na thấy Lạc Dương lo lắng do dự thì đáy mắt nổi lên ý cười, cúi đầu hôn môi Lạc Dương.
Tử Ngâm đi đến dưới lầu liền gặp Trầm Phi Phi, bà trong tay đang cầm hai túi đồ to đầy, không biết là thứ gì.
“Bác, bác mua cái gì vậy? Để con xách giùm bác một túi.” Tử Ngâm nhiệt tình nói và nhận một túi đồ linh tinh từ tay Trầm Phi Phi.
“Tử Ngâm,mấy bữa nay sao không đến vậy?” Trầm Phi Phi rất thích Tử Ngâm, trong lòng tràn đầy vui mừng nhìn Tử Ngâm.
Hai người vừa nói vừa đi vào thang máy, lúc đến cửa nhà thì Trầm Phi Phi cầm lại túi đồ lớn trong tay Tử Ngâm để cô lấy chìa khoá mở cửa.
Lạc Dương nghe thấy tiếng mở cửa từ bên ngoài thì trong lòng cuống lên, dùng một chút lực ở tay làm cho Lâm Na bị té xuống đất nhưng mà cánh tay cô ôm chặt anh nên anh cũng té xuống đất, ngã trên người Lâm Na.
Tử Ngâm mở cánh cửa ra thì liền gặp cảnh tượng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Lạc Dương gắt gao đè trên người Lâm Na còn Lâm Na thì hai tay ôm cổ anh, dáng vẻ hai người ám muội nói không nên lời.
Trên mặt Tử Ngâm liền đỏ ửng, có chút ngượng ngùng mà quay đầu đi chỗ khác,muốn lui về phía sau nhưng lại nghe thấy tiếng Lạc Dương vội vàng gọi cô: “Tử Ngâm.”
Một tiếng gọi Tử Ngâm của anh bao hàm nhiều cảm xúc làm cho Tử Ngâm nghe thấy thì ngẩn người ra rồi sau đó mới nhớ đến chân anh còn bị thương nên trên gương mặt cô lập tức lộ ra vẻ lo lắng, đi về phía bọn họ.
Trầm Phi Phi cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người, nhìn lại Lạc Dương thì thấy vẻ mặt anh tức giận và sốt ruột, mặt cũng đã đỏ lên rồi, ánh mắt thì gắt gao nhìn Tử Ngâm làm cho bà vừa cảm thấy buồn cười mà vừa cảm thấy đau xót cho con trai mình.
“Lạc Dương, sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Lâm Na, Lạc Dương không có đè nặng con đúng không? Cám ơn con đã không để nó ngã xuống đất.”
Trầm Phi Phi vừa nói vừa buông đồ trong tay xuống, đi qua đỡ Lạc Dương lên.
Lạc Dương nhìn mẹ mình với ánh mắt cảm kích rồi lại nhìn về phía Tử Ngâm chờ mong. Lâm Na nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Lạc Dương thì cảm thấy được cõi lòng mình đã tan nát hết rồi.