Không Có Anh Sao Em Hạnh Phúc?

Chương 57

Sau một trận mưa thì hô hấp dần dần có hương vị của mùa đông, trong không khí tràn ngập gió bắc lạnh lùng, tuy có mặt trời phía đông ở xa xa nhưng cũng chỉ có thể nhìn mà không thể làm ấm lòng người.

Ăn xong bữa trưa, Tử Ngâm và Lục Mai dạo bước trong sân thể dục ở vườn trường. Ánh mặt trời nhè nhẹ mỏng manh như có như không lướt qua mép tóc, Lục Mai trên mặt hiện lên do dự, tiện đà cười hỏi: “Tử Ngâm, thích một người rốt cuộc là cảm giác như thế nào?”

Nói ra lại ngượng ngùng, trên mặt phơn phớt đỏ nhưng mà ánh mắt thì lại sáng ngời nhìn Tử Ngâm với vẻ mong đợi.

Tử Ngâm vốn đang nghĩ ngợi tới chuyện cuộc thi, ba ngày nữa chính là ngày thi đấu. Mấy ngày nay Lạc Dương giúp cô tiến bộ lên không ít, cô đã cảm thấy tự tin với bản thân.

Nghe được lời Lục Mai nói thì trên gương mặt của Tử Ngâm lập tức nở nụ cười xinh tươi, mang theo ánh mắt thâm ý tò mò nhìn về phía Lục Mai, giọng nói chọc ghẹo: “Mai Mai, cậu thích ai vậy?”

“Đáng ghét.” Lục Mia thẹn thùng trừng trừng Tử Ngâm một cái rồi đi về phía trước.

Tử Ngâm hai bước đuổi theo cô, tay nắm tay cô, ánh mắt nhìn về phía trước giống như là nhớ lại gì đó, trong giọng nói lại mang theo ý cười dịu dàng: “Mai Mai, thích một người có khi vui sướиɠ có khi buồn phiền, cả ngày đều muốn thấy bóng dáng người đó, nhưng mà khi người đó chân chính xuất hiện trước mắt mình thì lại làm bộ như không thấy, không dám nhìn, một khi người đó rời đi thì không tự giác lại dõi theo bóng dáng của người đó.”

“Cậu sẽ vì một nụ cười của hoặc là một câu nói dịu dàng vô tình mà phấn chấn, sẽ vì người đó lạnh nhạt mà đau lòng. Tất cả ưu điểm của người đó sẽ biến thành ưu điểm, cậu sẽ vì nụ cười của người đó mà vui vẻ, bởi vì người đó buồn mà ưu sầu.”

Nghe Tử Ngâm cười và kể cho nghe tình cảm là như thế nào thì trong mắt Lục Mai lại dâng lên một chút đau buồn. Tử Ngâm tuy là nói cười hồn nhiên nhưng mà cô biết Tử Ngâm lúc này nhất định nếm trải khổ sở rồi lại nghĩ tới mấy ngày nay Tử Ngâm không hề nhắc đến Lăng Thần. Ở trong vườn trường ngẫu nhiên gặp Trần Nhiên Nhiên thì cũng chỉ đơn giản chào hỏi vài câu.

Tất cả mọi người ở đây đều truyền tai nhau rằng Lăng Thần đã cầu hôn Trần Nhiên Nhiên, nói là đợi đến khi tốt nghiệp sẽ kết hôn mà Lạc Dương thì vẫn lái xe đón đón đưa đưa, chăm sóc cực kì dịu dàng.

Lúc cô nghe Lạc Dương kể chuyện đêm đó thì cô thật sự tức giận Tử Ngâm, sao lại hiền lành như vậy, bây giờ ta có đôi có cặp còn Tử Ngâm thì ngay cả đau lòng cũng phải giấu diếm.

Thấy Tử Ngâm cười rạng rỡ trong trẻo như vậy thì Lục Mai cười không nổi, lo lắng hỏi: “Tử Ngâm, nếu cậu muốn khóc thì khóc đi. Mình biết cậu khổ sở. Nêu không mình đi tìm người dạy dỗ Trần Nhiên Nhiên một chút, thay cậu trút hết bực tức được hay không?”

“Mai Mai, nếu như vậy mà có thể thay đổi lòng và tình yêu của Lăng Thần thì mình sẽ lập tức đi làm. Cậu yên tâm đi, mình không sao đâu. Trên thế giới này không phải chỉ có mình mình thất tình. Mình không tin mình không vượt qua được, chỉ là vấn đề thời gian mà thời, sớm muộn gì mình cũng sẽ gạt Lăng Thần ra khỏi đáy lòng.”

Ánh mắt Tử Ngâm nhìn về phía trước, giọng nói kiện định: “Mình muốn hạnh phúc hơn bọn họ, cho anh ấy biết được rằng không thương Tử Ngâm mình là sự tổn thất của anh ấy.”

“Tốt lắm Tử Ngâm. Mình ủng hộ cậu. Cậu nhất định phải hạnh phúc. Lăng Thần cũng chẳng là gì, chẳng qua là ngạo mạn một chút, nói chuyện bá đạo một chút.”

“Tử Ngâm!” phía sau vang lên tiếng gọi. Hai người ngừng bước, xoay người lại nhìn thì chỉ thấy Trình Khả Khả đuổi theo phía sau, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.

“Trình Khả Khả, cậu sau lại đi một mình mà không đi chung với nhóm chị Tú vậy?” Tử Ngâm cười nhìn cô, mỗi lần gặp mặt thì đều thấy cô đi chung với Lưu Tú. Hôm nay hiếm có mới thấy cô đi một mình

Trình Khả Khả thấy cô và Lục Mai đi chung thì trên gương mặt xuất hiện vẻ chần chờ, vẫn là cười và hỏi: “Tử Ngâm, tôi đạc biệt đến tìm cậu. Cậu có thể tạo cơ hội cho mình gặp lại người đẹp trai ngày đó tới đón cậu hay không?”

Trình Khả Khả khi nói chuyện lại nhìn nhìn Lục Mai, tất cả đều là con gái nên cảm thấy không có gì phải ngượng ngùng cho nên thẳng thắng nói: “Tử Ngâm, mình muốn gặp lại anh ấy một lần.”

Tử Ngâm nhất thời hiểu ra, Trình Khả Khả ám chỉ chính là Lạc Dương. Tuy rằng cô không nói ra tên của anh nhưng mà cô chắc chắn rằng đã biết tên anh, nghĩ rằng ở đây có Lục Mai cho nên lo ngại.

Ngẫm nghĩ một chút thì Tử Ngâm nhìn về phía Lục Mai rồi lại Trình Khả Khả nói: “Trình Khả Khả, Lạc Dương là anh họ của Lục Mai. Việc này thì tìm cô ấy có lẽ tiện hơn. Mai Mai, cậu phải giúp Trình Khả Khả. Cô ấy là bạn của mình, chúng ta đều là bạn.”

Lục Mai trong lòng ngẩn ngơ. Mấy ngày gần đây, Lạc Dương quan tâm Tử Ngâm không giống như bạn bè bình thường, mỗi lần nhìn Tử Ngâm thì ánh mắt đều che dấu tình cảm dịu dàng. Có mấy lần cô thấy anh lẳng lặng nhìn Tử Ngâm, miệng nở nụ cười nhẹ nhàng.

Cô nghĩ đến anh họ của mình đúng là phải lòng Tử Ngâm. Không có cô gái nào có thể làm cho anh quan tâm như vậy, từ nhỏ đến lớn thì người khác phái bên anh cũng không nhiều, trừ bỏ người lớn trong nhà ra thì chỉ có cô mà thôi. Mặc dù có rất nhiều cô gái ái mộ anh nhưng mà đều bị anh thản nhiên cự tuyệt. Tử Ngâm chình là trường hợp ngoại lệ.

Nhưng mà nhìn lại Tử Ngâm vẻ mặt cười hồn nhiên trong sáng như mặt trời đông trên cao, nhìn thấy không có gì khác thường thì cô chỉ có thể cười và trả lời rằng: “Được rồi, nhưng mà mình không dám chắc anh họ mình sẽ như thế nào đâu.”

“Cám ơn cô, Mai Mai. Về sau cô là bạn tốt của tôi.” Trình Khả Khả vui vẻ kéo tay Lục Mai lại, kích động nói.