Không Có Anh Sao Em Hạnh Phúc?

Chương 26

Ánh mắt sắc bén của Lưu Tú nhìn về phía Tử Ngâm, muốn nhìn ra là cô có nói dối hay không, sau vài giây, cô rốt cuộc tin lời nói Tử Ngâm là thật bởi vì trong trường mọi người đều đồn đại rằng Tử Ngâm đã thầm mến Lăng Thần mười mấy năm, đối với chuyện Lăng Thần có bạn gái cô đau lòng muốn chết. Bây giờ chính tai nghe cô nói như vậy cũng có thể tha thứ.

“Hôm nay tôi tin tưởng cô một lần, tôi đã thấy Lăng Thần, ngoại hình anh tuấn, khó trách cô nhớ mãi không quên, Trần Nhiên Nhiên lại là một người không có gì hấp dẫn chẳng qua là ngoại hình có chút quyến rũ mà thôi, cũng chỉ có người đàn ông như Lăng Thần mới có thể nổi lên lòng thương tiếc mà thôi, cô vẫn là quên anh ta đi, nếu không chịu khổ vẫn chỉ là cô thôi”.

Ánh mắt sắc bén của Lưu Tú nhìn về phía Tử Ngâm, muốn nhìn ra là cô có nói dối hay không, sau vài giây, cô rốt cuộc tin lời nói Tử Ngâm là thật bởi vì trong trường mọi người đều đồn đại rằng Tử Ngâm đã thầm mến Lăng Thần mười mấy năm, đối với chuyện Lăng Thần có bạn gái cô đau lòng muốn chết. Bây giờ chính tai nghe cô nói như vậy cũng có thể tha thứ.

Hôm nay tôi tin tưởng cô một lần, tôi đã thấy Lăng Thần, ngoại hình anh tuấn, khó trách cô nhớ mãi không quên, Trần Nhiên Nhiên lại là một người không có gì hấp dẫn chẳng qua là ngoại hình có chút quyến rũ mà thôi, cũng chỉ có người đàn ông như Lăng Thần mới có thể nổi lên lòng thương tiếc mà thôi, cô vẫn là quên anh ta đi, nếu không chịu khổ vẫn chỉ là cô thôi.

Tử Ngâm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nghe lời Lưu Tú, hôm nay sẽ không tìm phiền toái vào thân, hơn nữa trong thời gian nhanh như vậy mà cô ấy lại bỏ đi thái độ thù địch thậm chí còn khuyên cô quên Lăng Thần đi, điều này làm cho cô có thêm ấn tượng tốt với cô ấy.

Mỉm cười nói: “Cám ơn chị Tú đã nhắc nhở, nhưng thích một người thì sao có thể nói chấm dứt là chấm dứt, giống như cô với Hoàng Húc Kiều, đã yêu rồi thì không thể quên được”.

Lưu Tú thoải mái cười hai tiếng, tràn đầy khí phách nói với cô: “Nói cho cùng hôm nay tìm cô không hề sai lầm, nếu cô đồng ý thì chúng ta trở thành bạn bè được không?”.

Tử Ngâm dứt khoát trả lời: “Tôi rất thích được trở thành bạn bè của chị Tú”. Thêm bạn thì ít thù. Bạn bè nhiều hơn bao giờ cũng tốt, huống chi cô cũng không có nhiều bạn bè, ở trường đại học chỉ có cô và Lục Mai là bạn tốt nhất, bây giờ có thêm Lưu Tú nên cô thật sự rất vui.

Ánh mắt sắc bén của Lưu Tú nhìn về phía Tử Ngâm, muốn nhìn ra là cô có nói dối hay không, sau vài giây, cô rốt cuộc tin lời nói Tử Ngâm là thật bởi vì trong trường mọi người đều đồn đại rằng Tử Ngâm đã thầm mến Lăng Thần mười mấy năm, đối với chuyện Lăng Thần có bạn gái cô đau lòng muốn chết. Bây giờ chính tai nghe cô nói như vậy cũng có thể tha thứ.

Hôm nay tôi tin tưởng cô một lần, tôi đã thấy Lăng Thần, ngoại hình anh tuấn, khó trách cô nhớ mãi không quên, Trần Nhiên Nhiên lại là một người không có gì hấp dẫn chẳng qua là ngoại hình có chút quyến rũ mà thôi, cũng chỉ có người đàn ông như Lăng Thần mới có thể nổi lên lòng thương tiếc, cô vẫn là quên anh ta đi, nếu không chịu khổ vẫn chỉ là cô thôi.

Tử Ngâm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nghe lời Lưu Tú, hôm nay sẽ không tìm phiền toái vào thân, hơn nữa trong thời gian nhanh như vậy mà cô ấy lại bỏ đi thái độ thù địch thậm chí còn khuyên cô quên Lăng Thần đi, điều này làm cho cô có thêm ấn tượng tốt với cô ấy.

Mỉm cười nói: “Cám ơn chị Tú đã nhắc nhở, nhưng thích một người thì sao có thể nói chấm dứt là chấm dứt, giống như cô với Hoàng Húc Kiều, đã yêu rồi thì không thể quên được”.

Lưu Tú thoải mái cười hai tiếng, tràn đầy khí phách nói với cô: “Nói cho cùng hôm nay tìm cô không hề sai lầm, nếu cô đồng ý thì chúng ta trở thành bạn bè được không?”.

Tử Ngâm dứt khoát trả lời: “Tôi rất thích được trở thành bạn bè của chị Tú”. Thêm bạn thì ít thù. Bạn bè nhiều hơn bao giờ cũng tốt, huống chi cô cũng không có nhiều bạn bè, ở trường đại học chỉ có cô và Lục Mai là bạn tốt nhất, bây giờ có thêm Lưu Tú nên cô thật sự rất vui.

Lưu Tú đi đến trước mặt Tử Ngâm, đưa tay vỗ lên vai cô hai cái rồi nói: “Tốt lắm, từ nay về sau tôi gọi cô là Tử Ngâm, tôi lớn hơn cô nên cô gọi tôi là chị Tú là được rồi. Tôi giới thiệu bọn họ với cô”.

Sau khi giới thiệu xong từng người, nữ sinh dẫn đường vừa rồi là Vương Tâm, nữ sinh tóc ngắn gọi là Dương Nam Nam, nữ sinh còn lại là Trình Khả Khả. Tên vô cùng dễ nhớ và dáng vẻ cũng không cần phải bàn cãi.

Tử Ngâm cười và chào hỏi với bọn họ, ba người họ cũng cười chấp nhận cô gia nhập vào nhóm bọn họ.

“Đi, Tử Ngâm, hôm nay tôi mời khách, chúng ta đi ăn cơm đi”.

Nói xong thì thấy ở xa xa rừng cây có một bóng người đi về phía các cô, Lưu Tú ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Tử Ngâm.

Tử Ngâm sợ cô hiểu lầm liền giải thích: “Vừa rồi nghe nói có người tìm tôi, tôi nghĩ là vì chuyện liên quan đến tôi và Hoàng Húc Kiều nên mới gửi cho anh ấy một tin nhắn”.

Không ngờ rằng Lưu Tú không hề trách cứ cô ngược lại còn cười biết ơn nói rằng: “Cám ơn cô Tử Ngâm, nếu không có cô gọi anh ấy đến, tôi còn không biết khi nào mới có thể mời anh ấy đến ấy chứ”.

Tử Ngâm ngạc nhiên nhìn Lưu Tú, không ngờ rằng phong phạm đàn chị vừa rồi của Lưu Tú bây giờ lại thay đổi thành đỏ mặt, lộ ra dáng vẻ của cô gái nhỏ ngượng ngùng.

Hoàng Húc Kiều bước nhanh đến trước mặt các cô, lạnh nhạt nhìn bọn họ rồi lại nhìn Tử Ngâm hỏi: “Các cô ấy có làm khó dễ cô hay không?”.

Giọng nói của anh không hề mang chút gì quan tâm ngược lại còn mang theo một chút phiền toái và sốt ruột, anh đang trên đường về nhà thì nhận được tin nhắn ngắn của cô gửi tới, nói là người ái mộ anh muốn tìm cô ấy gây phiền toái, muốn anh nhanh đến sân thể dục.

Sau khi anh nhìn thấy tin nhắn ngắn đó, người đầu tiên anh nghĩ đến là Lưu Tú. Cô ấy không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, với những nữ sinh ái mộ anh, cô ấy đều cảnh cáo từng người một, những nữ sinh này về sau chỉ có thể thầm mến xa xa, không dám lại gần nói chuyện với anh.

“Không có gì, tôi đã giải thích với Lưu Tú, chỉ là hiểu lầm mà thôi”, Tử Ngâm cười phớt lờ nói với Hoàng Húc Kiều, sau đó nhìn Lưu Tú ở bên cạnh, thấy cô ấy ánh mắt ẩn chứa mối tình thầm kín nhìn về phía Hoàng Húc Kiều.

Hoàng Húc Kiều nghe xong thì ngẩn ra, Tử Ngâm và Lưu Tú trở thành bạn bè là ngoài dự kiến của anh. Anh không nghĩ rằng nữ sinh thù địch với cô lại có thể trở thành bạn bè của cô. Đây là những hiểu biết của anh đối với cô ấy từ nhỏ đến bây giờ. Không nghĩ rằng Tử Ngâm lại phá vỡ sự hiểu biết này của anh đối với cô ấy, anh không ngờ lại như vậy.

“Thật vậy đó, chúng tôi đã trở thành bạn bè, tôi tin tưởng Tử Ngâm”, giọng nói uyển chuyển của Lưu Tú vang lên hoà vào cuộc nói chuyện của hai người, trên mặt nở nụ cười dịu dàng.

Dường như Hoàng Húc Kiều không thấy, chỉ thản nhiên nói một câu:: “Không có chuyện gì là tốt rồi, tôi đi trước”, nói xong liền xoay người rời đi.

“Húc Kiều”, Lưu Tú thiết tha gọi, trong mắt lộ vẻ mong chờ.

Hoàng Húc Kiều ngừng lại một chút rồi chậm rãi xoay người quay lại: “Về sau không nên tuỳ tiện tìm người gây phiền phức, muốn biết cái gì thì trực tiếp hỏi tôi là được rồi”.

Sau khi nói xong, anh không hề nhìn ai, chỉ để lại bóng lưng lạnh lùng.

Lưu Tú sắc mặt buồn bã, che dấu một loại cảm giác mất mác đang ẩn núp trong lòng.