Chương 4: Đêm gϊếŧ chóc
Tên đạo tặc kia ngây người, hắn không nghĩ tới tên quý tộc tay chân yếu đuối trói gà không chặt này, dưới tình huống sinh tử vẫn duy trì được tỉnh táo, làm ra phán đoán chính xác nhất.Xung quanh sông Tử Tùng rất trống trải, ở đây, Mã Văn chắc chắn không thoát khỏi thành viên hắc bang A Khắc Luân đuổi gϊếŧ.
Trốn vào khu rừng nhỏ thưa thớt này, hắn mới có một tia khả năng.
"Muốn chạy?" Đạo tặc hừ lạnh cũng không lo lắng, những tiếng bước chân dồn dập vang lên, các thành viên của hắc bang đang đuổi tới.
Nhanh nhẹn của hắn rất cao, không tin ngay cả một quý tộc phế vật cũng không thu thập được.
Huống chi, địa hình của mảng rừng kỳ thật không phức tạp, hắn trốn không thoát.
Mã Văn vừa tiến vào cánh rừng, dưới hoàn cảnh ban đêm âm u, hắn lập tức núp vào một gốc cây lớn cành lá sum xuê.
"Cả tiềm hành cũng không dùng, xem ra rất tự tin a...."
Mã Văn dựa lưng vào cây tùng, nhìn tên đạo tặc cầm chủy thủ, bất cẩn đuổi theo, nội tâm cười lạnh.
Bản thân vẫn có ưu thế.
Mã Văn giật mình và nghi hoặc, từ khi chạm mặt tên đạo tặc hắc bang A Khắc Luân đến giờ, hắn chưa lúc nào mất bình tĩnh. Cũng đúng, một thời Ám Dạ chúa tể, kinh nghiệm chiến đấu của hắn đã phong phú đến cực điểm, những tên côn đồ miễn cưỡng mới trở thành một chức nghiệp giả, tuy thực lực và nhân số đều nhỉnh hơn hắn, nhưng đôi khi kinh nghiệm chiến đấu không kém phần quan trọng!
Đặc biệt ở trong địa hình hiểm trở!
Khi nhậm chức du hiệp, thời điểm đeo huân chương du hiệp, hắn đặt nó ở vị trí khó nhìn thấy, có lẽ những thành viên hắc bang kia chưa phát giác ra, Mã Văn đã thành một chức nghiệp giả!
Đây là lợi thế thật lớn.
"Muốn gϊếŧ ta? Vậy đừng trách ta."
Hắn lặng lẽ rút loan đao bên hông ra, lộ ra ý vị hung ác ý. Những tên cặn bã này muốn ăn tươi mình, vậy cũng nên chuẩn bị tâm bị chết ngược đi.
Đúng vậy, từ khi người hắc bang xuất hiện, Mã Văn cơ bản không có ý niệm chạy trốn, hắn muốn dò ra chân tướng sự thật.
Hắn quyết định để xác của mấy tên này chôn ở đây vĩnh viễn!
Nghĩ tới đây, máu nóng trong người bắt đầu sôi trào, loại cảm giác này xuất hiện lần gần nhất, đại khái là lúc đi hoàn thành nhiệm vụ phong thần, bị một bán thần đuổi gϊếŧ đi?
...
Trên thực tế, cánh rừng rậm này khá nhỏ, không gian để Mã Văn tận dụng không lớn.
Trước khi đám còn lại đến phải tiêu diệt tên đạo tặc này trước. Mã Văn tin tưởng không còn tên đạo tặc trong đám hắc bang, lý do rất chỉ mỗi gia hỏa này dùng tiềm hành theo sau hắn. Tên này cũng là uy hϊếp lớn nhất trong bọn. Cảm giác và nhanh nhẹn của đạo tặc đều rất cao, sẽ rất nhanh tìm ra chỗ ẩn thân của hắn.
Nếu gϊếŧ được tên đạo tặc này, Mã Văn có nhiều biện pháp chậm rãi đối phó đám còn lại.
Nghĩ tới đây, Mã Văn hơi cong người, dính sát với cây tùng.
(phát động kỹ năng ẩn núp! )
Đây là kỹ năng chiêu bài của du hiệp nên nó có đặc điểm riêng, thân thể của Mã Văn dưới sự phụ trợ của bóng đêm trong rừng, gần như hòa làm một với gốc tùng. Tên đạo tặc cảm giác không rõ, lóng ngóng đi qua Mã Văn mà không hề hay biết. Mã Văn nắm chặt loan đao, tạm thời nín thở.
41 điểm kỹ năng ẩn núp, thêm vào huân chương hươu sao cung cấp +9, vừa tròn 50 điểm để kích hoạt hiệu quả kỹ năng ẩn tàng( cảnh đêm chúc phúc).
( cảnh đêm chúc phúc ): Nếu sử dụng kỹ năng ẩn núp trong hoàn cảnh đêm tối, hiệu quả nâng cao 5%.
Không nên xem thường con số5%, dù chỉ tăng 1% cũng đủ lật ngược ván cờ.
Kiếp trước Mã Văn từng là cao thủ PK, không chỉ tinh thông chức nghiệp đạo mà còn am hiểu về các chức nghiệp khác. Do đó, hắn phân phối điểm cho kỹ năng ẩn núp sao cho kết hợp với huân chương vừa đủ 50 điểm.
Bất ngờ nhất, tính toán này mới đây đã phát huy công dụng.
Cảm giác của tên đạo tặc này thấp hơn so với Mã Văn dự đoán, phần lớn nhờ vào hun đúc và huấn luyện ở thành thị, chắc chắn không có thiên phú dị bẩm.
Hắn đi qua Mã Văn mà không hề phát hiện, vừa lúc đó, từ ngoài rừng truyền đến thanh âm la ó ầm ỉ:
"Kiệt Khắc, ngươi ăn shit ở nơi nào rồi? Tên quý tộc kia đâu?"
Kiệt Khắc nổi giận quay về hướng âm thanh dội tới hô lớn: "Lão tử ở chỗ này! Thằng nhóc quý tộc kia ở gần đây, không chạy khỏi!"
Mã Văn âm thầm chờ tên đạo tặc nói xong, sau đó một cái gọn gàng mà cắt bước, quỷ dị vòng ra sau lưng.
Tay trái dồn lực bịt miệng tên đạo tặc, tay phải cầm loan đao nhanh như chớp xẹt ngang cổ hắn!
Máu tươi lập tức phun ra ào ạt, thân thể tên đạo tặc giãy dụa kịch liệt!
Mã Văn như cũ giữ chặt đối phương, tên đạo tặc vùng vẩy trong tuyệt vọng căn bản không tạo ra tổn thương.
(công kích bình thường thành công! )
( Trúng bộ phận trí tử của mục tiệu! Công kích bình thường chuyển thành công kích chí tử! )
( mục tiêu tử vong! Thu hoạch 18 exp sát lục ( gϊếŧ chóc )! )
Không cần xem xét ghi chép chiến đấu, Mã Văn cảm giác được cơ thể đối phương đang dần xụi lơ, gia hỏa này đã chết.
"Động tác còn quá chậm." Mã Văn lắc đầu không hài lòng.
Chế ngự tại thân thể và chức nghiệp, hắn có thể phát huy được lực lượng không tính rất mạnh. Bộ động tác này là skill phối hợp của Mị Ảnh thích khách ( Ám Ảnh thiết bộ )+ (thuật cắt yết hầu), hai skill này kết hợp sẽ sinh ra sát thương cộng dồn cực cao, miễu sát đối thủ cũng không quá đáng.
Mã Văn không phải đạo tặc, nhưng hắn vẫn có thể dựa vào trí nhớ và bản năng để thực hiện thành công hai động tác kỹ năng này. Tuy nhiên, hắn đối với độ hoàn thành động tác kỹ năng không hài lòng, sử dụng hai động tác không phải kỹ năng của bản thân vậy mà lực công kích siêu cao, cũng phải, đối thủ của hắn cũng không phải nhân vật lợi hại gì.
Nếu như không bị trúng chỗ hiểm chí tử mục tiêu, khó mà lấy được 42 điểm sinh mệnh của tên này, Mã Văn vẫn phải tốn thêm sức. Nhưng chức nghiệp nhất giai đối với chỗ hiểm chí tử không hề kháng tính, môt khi bị trúng chỗ hiểm chí tử , mục tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Tên chức nghiệp giả cấp thấp - đạo tặc quá chủ quan. Hắn đại khái cho rằng Mã Văn không có lực phản kháng, không nghĩ tới đối tượng đuổi gϊếŧ, đột nhiên biến hóa bất thình lình thành chuyên gia ám sát .
Mã Văn nhanh chóng tìm kiếm trên người tên đạo tặc, mò được một túi tiền và vài tài liệu chế tác cạm bẫy.
"Quỷ nghèo a......" Trong túi chỉ có 5 đồng bạc móp méo.
Cũng hên số tài liệu kia có chút tác dụng. Mã Văn nhân dịp những người còn lại chưa đến, đem thi thể tên đạo tặc giấu đi, tiếp tục tìm gốc cây lớn, mở ra ẩn núp.
Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trăng bị che mờ bởi một đám mây đen, tầm nhìn lúc này giảm mạnh.
Đêm nay nhất định là một đêm gϊếŧ chóc.
...
Đồng hành cùng tên đạo tặc gồm bốn người, bọn chúng giơ đuốc xông vào rừng, dưới ánh lửa, rừng cây tương đối thưa thớt trở nên sáng hơn.
Có bó đuốc chiếu sáng, kỹ năng ẩn núp của Mã Văn không nghi ngờ sẽ giảm đáng kể. Tệ hơn nữa, bọn chúng sẽ sớm phát hiện xác tên trộm, bởi vì thời gian khẩn trương, hắn chưa kịp đem thi thể xử lý tốt, chỉ dùng bùn đất cỏ dại che phủ phía trên.
Biết con mồi có khả năng phản kháng, bọn hắn sẽ nâng cao cảnh giác. Kể từ đó, khả năng tiếp tục đắc thủ của Mã Văn sẽ giảm đi nhiều.
"Khỉ thật, Kiệt Khắc chết tiệt, vậy mà không cản được tên quý tộc chạy vào trong rừng." Một người trong đám mắng: "Bây giờ còn chưa trả lời chúng ta, tiểu tử này đến cùng muốn làm gì đây?"
"Có lẽ tên tiểu quý tộc chạy nhanh quá, hắn đuổi theo trước rồi."
"Thế nhưng hắn không lưu lại kí hiệu cho chúng ta, cứ vậy mà tìm quá mất thời gian đi. Chúng ta phải hoàn thành mệnh lệnh của lão đại, buổi tối hôm nay, tiểu quý tộc tên Mã Văn phải chết!"
Ánh lửa càng lúc càng tới gần, Mã Văn nghiêng thân, tỉnh táo lắng nghe bước chân của đối phương. Không có kỹ năng lắng nghe chuyên nghiệp, cảm giác của hắn có phần thụ động, bất quá những người này thời điểm di chuyển đều không có ý thức giảm âm thanh lại, cho nên hắn vẫn có thể dựa vào tiếng bước chân để xác định hướng của bọn chúng.
Tổng cộng bốn người, hai cao, một mập và một ẻo lả.
Không tận mắt thấy, hắn cũng có thể đoán ra được.
Bốn người sắp tới gần, nhóm người phát sinh tranh chấp. Sau khi bốn tên này cãi nhau một hồi, thực hiện một quyết định khiến Mã Văn vui sướиɠ: Chia nhau tìm kiếm!
Hà hà, bọn này khá tin tưởng vào thực lực bản thân đây, cho rằng chiến đấu với một quý tộc vô năng dễ như trở bàn tay.
Bốn người phân tán ra, ba người chia ra ba hướng khác nhau mà đi, người thứ tư tìm kiếm lân cận nơi này.
Mã Văn lợi dụng bóng tối tài tình để tránh khỏi phạm vi dò tìm của ba người—— hắn có quá nhiều kinh nghiệm kiểu này rồi, một mình ở hang động phức tạp hoặc rừng rậm trốn tránh sự đuổi bắt của đội ngũ huấn luyện nghiêm chỉnh. Những tên côn đồ này chưa trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nên bỏ qua nhiều điểm mù để Mã Văn ẩn náo.
Người thứ tư loay hoay tìm kiếm xung quanh đây, Mã Văn ôm cây đợi thỏ, không đến nửa phút liền có một thời cơ.
Động tác y chang khi giải quyết tên đạo tặc, gọn gàng mà linh hoạt.
(công kích bình thường thành công! )
( Trúng bộ phận trí mạng của mục tiêu! Công kích bình thường chuyển thành công kích chí tử! )
( Mục tiêu tử vong! Thu hoạch 11 exp sát lục! )
Một lưu manh cấp 1 —— chức nghiệp thường thấy ở hắc bang trong thành thị. Chức nghiệp lưu manh chiến đấu trên đường phố tăng thêm sở trường và đặc chất (tính chất đặc biệt), nhưng tại dã ngoại, bọn họ không có bất kỳ ưu thế gì.
Uy hϊếp của hắn so với tên đạo tặc xa xa không bằng. Việc duy nhất làm Mã Văn hài lòng, tài phú của người này hơn đạo tặc tiên sinh một chút, hắn mang theo 12 đồng bạc.
Một mùi máu tanh nhàn nhạt lan khắp khu rừng, Mã Văn thừa thế xông lên, theo cách cũ gϊếŧ chết hai người nữa.
Hai mạng cung cấp cho Mã Văn 26 đồng bạc và 30 exp sát lục. Hơi đen là thời điểm đánh chết người cuối cùng, vì đối phương vóc dáng hơi cao nên Mã Văn không thể che kín miệng hắn, tuy rằng hiệu quả thuật cắt yếu hầu trước sau như một nhưng tên gia hỏa này vẫn kịp thét lên một tiếng.
Giúp cho thành viên cuối cùng của hắc bang A Khắc Luân phát giác, hắn giơ bó đuốc không tới vài giây liền lao đến.
Mã Văn không kịp tránh đi.
"Chúng ta xem thường ngươi rồi." Ngươi cao kia nhìn thi thể dưới chân Mã Văn, có chút kinh ngạc.
Hắn một tay giơ bó đuốc, một tay nắm chặt một thanh khảm đao, lộ ra vẻ dữ tợn: "Bất quá đêm nay, ngươi nhất định phải chết."
Mã Văn lãnh đạm phát ra trinh sát đẳng cấp.
(kỹ năng trinh sát (35) phát động ... )
( đang kiểm tra đối tượng... )
( trinh sát thất bại! Ngài không thể nhận thêm thông tin! )
Trinh sát thất bại!
Điều này nói lên đối phương có ít nhất ba chức nghiệp mạo hiểm giả!
Tên cao liếʍ môi, sải bước mà lao đến, khảm đao trong tay vung lên, phảng phất muốn đem Mã Văn băm thành thịt vụn!