Ác Quỷ Đa Tình

Chương 1: Quá Khứ Đau Thương.

"Thành phố bé thế thôi

Mà tìm hoài chẳng thấy

Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người

Thành phố bé đến thế thôi

Mà tìm hoài không thấy

Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình

Chiều đứng giữa ngã tư

Nhìn dòng xe tấp nập,..."

Lời bài hát chao ôi! Không thật cô đơn, lẻ loi giữa dòng xe, dòng người,...

Đó cũng là tiếng nhạc chuông đánh thức Lệ Băng của chúng ta thức dậy buổi sáng, thực ra Lệ Băng đã dậy từ lâu rồi chỉ là muốn nghe giai điệu bài hát thêm một chút nữa đó như là một thói quen của nó. Mở mắt nhìn xung quanh, nhìn mọi thứ cũng chỉ là bốn bức tường với hai màu đen trắng mà thôi. Thật cô đơn lạc lõng bóng hình bản thân lẻ loi trong căn phòng rộng lớn. Chợt suy nghĩ, tại sao sống ở đây nhiều năm như vậy mà vẫn không cảm giác được sự thân quen nơi đây nhỉ! Tại sao mọi khi vẫn quen nhưng sao hôm nay lại buồn nhỉ! À, đúng rồi hôm nay là sinh nhật của nó và nó buồn vì chỉ có một mình mà thôi. Nếu ai đó hỏi là ba mẹ nó đâu thì xin hoài niệm về 10 năm về trước. 10 năm của đau thương.

Hôm nay cũng là sinh nhật của nó, lúc đó nó là một cô bé ngây thơ hồn nhiên với một niềm vui nho nhỏ là có thể đón sinh nhật vui vẻ, nhận lấy những món quà đầy ắp tình thương yêu của ba mẹ nó nhưng thứ nó nhận là...

-Tiếng nói dưới phòng khách:

-" Ông nói gì cơ?"

Bà Phương- mẹ nó bàng hoàng khi chồng mình có ý định là li hôn.

-" Chúng ta li hôn đi, điều đó tốt cho cả hai".

-" Tốt ư? Li hôn, chia li thì tốt cái quái gì chứ!"

Bà Phương hét to vào mặt ông Tuấn- chồng bà mong sao ông ấy tỉnh người ra.

-" Nếu không tốt thì coi như tôi xin bà đó hãy giải thoát cho tôi đi, tôi mệt mỏi quá rồi."

Ông Tuấn nói đều đều mong rằng vợ mình sẽ hiểu cho ông nhưng...

-" Giải thoát, tôi có hành hạ hay tra tấn ông bao giờ không, tôi luôn luôn là một người vợ hiền, người mẹ tốt trong cái gia đình này không đúng hay sao, ông đang sống trong gia đình của ông đó chẳng phải nó rất hạnh phúc hay sao, nó cũng không phải địa ngục mà cần sự giải thoát,...Hic...Hic"

Nói đoạn rồi bà Phương chỉ biết khóc, chứ còn biết làm gì trong hoàn cảnh này nữa, mái ấm mà bao lâu nay bà và chồng mình cố gắng vun đắp chẳng lẽ một từ "li hôn" là có thể chấm dứt tất cả ư? Tại sao chồng bà lại nỡ nói những lời như thế chứ!

-" Đúng bà đúng là người vợ hiền nhưng bà cho tôi xin lỗi được không, thật ra trước giờ tôi không hề yêu bà chỉ do năm đó ba mẹ tôi ép tôi lấy bà mà thôi, người tôi yêu là người khác, và bây giờ,..."

Không đợi chồng mình nói hết câu bà Phương nhưng cảm ấy bức xúc mà hét lớn.

-" Ông nói ông không yêu tôi tại sao lúc nào ông cũng luôn cười nói, vui vẻ bên tôi, nói những lời hay tiếng ngọt cho tôi nghe, cố gắng xây đựng hạnh phúc gia đình này cùng tôi rồi chính ông là người làm sụp đổ nó, hả?"

Đáp lại những ấm ức những lời lẽ phân trần chỉ là.

-" Tôi chỉ diễn mà thôi!"

Ôi trời, thế thì chả phải bà Phương cứ ảo tưởng rằng bản thân đang rất hạnh phúc, vui vẻ bên người chồng thân yêu thật ra là bị chồng mình lừa dối suốt mấy mươi năm trời trong cái không khí giả tạo ấy, bà giống như một đứa ngốc không biết gì, không biết sự gượng ép của chồng mình ra sao mà chỉ biết hưởng thụ. Bà đã dày vò chồng mình hay sao. Thôi thì bà thua rồi, thua người con gái chồng bà yêu rồi vậy thì phải giải thoát thôi nhưng...

-" Được tôi đồng ý, nhưng còn Lệ Băng thì sao, ông có từng nghĩ đến cảm giác của nó không?"

-" Nó sẽ hiểu thôi."

-" Hiểu cái méo gì, một đứa coi nít mới 5, 6 tuổi đầu thì hiểu gì về chuyện người lớn kia chứ, nó còn quá nhỏ để hứng chịu những mất mát đau khổ này, ông làm cha mà đã có bao giờ quan tâm đến con cái hay chưa hả? Mẹ kiếp cuộc đời."

Bà Phương vì giận mà đã văn tục.

-" Tôi...Tôi...Không nghĩ được nhiều như vậy!"

-" Ông...Ông...Khốn nạn."

Cuộc cải vã cứ thế diễn ra mà đâu ai biết được ở đâu đó một góc có một đôi mắt buồn đang hướng mắt về họ- người cha người mẹ thân yêu của mình đang cãi vã, li hôn,...Lắng nghe những diễn biến, lời nói của họ mà tim đau nhói quằn quại vì sự chia li tan thương xảy ra ngay trong ngày sinh nhật của mình. Cứ ngỡ buổi tiệc sinh nhật sẽ rất vui nhưng thật sự tan thương trộn lẫn với mớ cảm xúc hỗn độn, phức tạp.

Cuộc cải vã vẫn tiếp tục, nó vẫn lắng nghe,...

-" Lệ Băng sẽ như thế nào?"

Bình tĩnh, bà Phương khẽ nói, bây giờ thứ quan trọng nhất đối với bà chỉ có nó mà thôi, tất cả bà đã mất hết rồi, gia đình, người chồng, tan nát cả.

-" Cổ phần công ty sẽ mỗi người 50% còn về Băng nếu bà muốn chăm sóc thì cứ giữ nó bên bà còn không thì giao cho tôi, tôi sẽ đưa nó sang Mĩ định cư."

Một gia đình giờ đã chia năm sẻ bảy. Thật tan thương.

Ba nó vừa dứt lời là lúc nó hét lên.

-" Ba tồi lắm, con sẽ không theo ai cả con chỉ muốn một mình thôi, con không cần các người."

Tất thảy mọi người đều hết sức bất ngờ trước lời nói của nó, làm sao một đứa con nít như nó lại có thể tự chăm sóc cho bản thân kia chứ!

-" Con... Con nghe hết rồi à?"

Mẹ nó hỏi và đáp lại nó khẽ gật đầu rồi bà nói tiếp.

-" Mẹ xin lỗi, nhưng con hãy theo mẹ đi, mẹ hứa sẽ chăm sóc con cẩn thận, mẹ con ta sẽ sang Pháp để mà sống vui vẻ hạnh phúc bên đó, có được hay không?"

Giọng nói dịu dàng như muốn xoa dịu đi những mất mát của nó,

-" Con xin lỗi mẹ, nhưng con muốn có cả ba lẫn mẹ chứ không phải là một trong hai người, hai người cứ đi theo con đường mà hai người chọn con sẽ ở Việt Nam sống tự lập, không cần ai lo."

Giọng nói cứng rắn, cương quyết như thế thì ai có thể lung lay được. Mẹ cô đành bỏ cuộc vậy có lẽ đứa con gái của bà đã trưởng thành trước cái tuổi non nớt rồi. Còn ba nó thì vẫn im lặng.

-" Tạm biệt con gái, mẹ sẽ luôn dõi theo con, thỉnh thoảng sẽ về thăm con."

-" Không cần."

Giọng nói lạnh lùng lại cất lên, mang đâu đó sự nghẹn ngào bi thương.

Còn ba nó chỉ lặng lẽ đi có lẽ giờ ông không biết phải làm sao để đối mặt với nó hoặc là không một thấy mặt nó.

Thế là ngày sinh nhật tưởng chừng hạnh phúc lại biến thành ngày chia li đau lòng nhất. Giờ thì nó có khác gì một đứa mồ côi đâu. Nực cười thật, họ thật sự để một đứa con gái 6 tuổi đầu sống một mình tư lập ư? Nó cũng chỉ là một đứa bé thôi mà.

Và những năm tháng cô đơn đó dần lướt qua, thoát chốc đã 10 năm nó đã 16 tuổi. Bây giờ cô bé ngây thơ non nớt đã chết chỉ còn lại một "Ác quỷ Nhất Trung" mà thôi. Ác quỷ sống một mình trong căn biệt thư hay màu đen, trắng ú ám, cô đơn. vào mỗi buổi sáng sẽ có người giúp việc đến dọn nhà và nấu đồ ăn cho nó.

Ngày sinh nhật buồn năm 16 lại cứ thế trôi đi như bao năm,...