Bác sĩ Triệu đỏ mặt quay đi, trong lòng thầm tấm tắc khen tình cảm giữa anh và thiếu phu nhân thật sâu đậm.
"Ư..." Mộc Du Miên khó chịu muốn đấy thứ trong miệng ra, tức thì bị anh ép nuốt xuống.
Tiếp xúc với đôi mòi mềm mại ấy, Thương Chủy đơn thuần muốn mớm thuốc lại thành cuốn lấy lưỡi cô mυ'ŧ mát một lúc mới buông ra.
Bón thuốc xong, bác sĩ Triệu nói:
"Thiếu gia, nếu như thiếu phu nhân không hạ sốt, thì sẽ phải truyền nước."
"Được rồi, tôi biết rồi, ông ra ngoài đi." Thương Chủy đáp.
"Vậy tôi xin phép ạ." Bác sĩ Triệu xoay người định đi, đúng lúc này lại bị anh gọi giật lại.
"Khoan đã."
"Thiếu gia còn có gì dặn dò ạ?"
Thương Chủy nhớ lại vệt máu kia, bèn hỏi ông ta.
"Quan hệ...cô ấy bị ra máu, có vấn đề gì hay không?"
Lúc hỏi câu này, vẻ mặt anh vẩn lạnh tanh, giống như không hề liên quan tới mình vậy. Còn bác sĩ Triệu ngạc nhiên, sau cùng lúng túng đáp:
"Thiếu gia, vấn đề này có thế do thiếu phu nhân đến tháng, hoặc cũng có thế là do...thiếu gia quá mạnh bạo."
Mạnh bạo?
Ánh mắt Thương Chủy tối lại, ông ta toát mồ hôi hột không biết mình nói sai ở đâu. Lát sau anh mới tiếp tục nói:
"Vậy làm cách nào?" Cập ŋhật chương mới nhất tại w*eb лhayho.cом
"Dạ?" Bác sĩ Triệu nhất thời không phản ứng kịp.
"Tôi hỏi là làm thế nào đế cô ấy đỡ đau?" Thanh âm anh lạnh băng đến xương tủy, mất kiên nhẫn.
Bác sĩ Triệu run run lập tức lấy trong cốp đồ nghề của mình một hộp vuông nhỏ rồi đưa cho anh.
"Cái này...mỗi lần quan hệ thiếu gia bôi một ít lên thì sẽ đỡ ạ...Nhưng mà vẫn nên giảm tần suất sinh hoạt xuống." Bác sĩ Triệu nói.
Ông ta còn đưa thêm cho anh một lọ thuốc tiêu sưng.
Thương Chủy "Được rồi. ông ra ngoài đi."
Ông ta như được đại xá, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài, vừa đi ra thì gặp Lưu Âu Lị bưng cháo tới. Thương Chủy bảo bà ta đặt bát cháo xuống rồi đi ra. Ánh mắt bà ta liếc qua hai bàn tay đang nắm chặt của anh và cô, thấp thoáng sự căm ghét.
Cửa đóng vào rồi, anh mới sờ tay lên trán cô, vẫn
còn rất nóng, nhớ tới lời bác sĩ Triệu vừa nói, anh liền tốc chăn ra. Nhưng trán cô nóng ran mà chân tay lại lạnh toát, Thương Chủy bèn gỡ tay cô ra rồi vào nhà tẳm nhúng nước lên khăn mặt, đắp lên trán cò.
Mộc Du Miên lại nằm sấp, anh lật người cò lại, cả người cô bỗng run lên, mi tâm cau chặt giống như rất đau. Thương Chủy hết cách, bế cò vào lòng, đâp khăn lên trán cò, Mộc Du Miên cảm nhận được hơi ấm, gương mặt nhỏ bé dụi dụi vào ngực anh, bàn tay nhỏ nhẳn luồn vào trong áo anh sờ sờ, bất ngờ bị anh cản lại.
"Mộc Du Miên, muốn nhân cơ hội sàm sỡ tôi à?" Thương Chủy phả hơi thở nóng bỏng vào tai cò.
Mộc Du Miên hơi rụt vai lại, cô cảm thấy rất khó chịu, cứ muốn dính sát vào nơi đang tỏa nhiệt độ, tìm kiếm hơi ấm. Thương Chủy thấy cô vòng tay
qua cổ mình ôm chặt, còn cọ cọ vào người anh, bên dưới lại rạo rực, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhân trắng bệch, ma xui quỷ khiến thế nào lại giơ tay lên vỗ vỗ lưng cho cô, bấy giờ cô mới không làm loạn nữa, ngoan ngoãn thϊếp đi.
Thương Chủy lật khăn trên trán cô rồi cầm bát cháo trên bàn lên, trực tiếp đút vào miệng mình, sau đó mớm cho cô. cả quá trình có hơi vất vả nhưng mà cò cũng ăn được hơn nửa bát cháo.
Anh lấy khăn lau miệng cho cả hai người, điện thoại lúc này bỗng đố chuông liên hồi, Thương Chủy bắt máy, lạnh lùng nói:
"Sao?"
"Tống...tổng giám đốc, sáng nay có một buổi họp với các cố đòng ạ." Trợ lý Lưu lắp bắp.
Thương Chủy nhìn cò gái bám chặt lấy anh không rời, lên tiếng:
"Tòi biết rồi."
Trợ lý Lưu thở phào nhẹ nhõm:
"Vậy tôi đang đứng đợi bên dưới rồi ạ."
"Không." Anh nói: "Chú về nói với các cổ đông, chúng ta sẽ họp qua máy tính."
"Sao ạ?" Trợ lý Lưu còn chưa kịp hiểu, anh đã ngắt máy.
Cúp máy xong, Thương Chủy lại lật khăn trên trán cò một lần nữa, có vẻ như là nhiệt độ đã hạ xuống một chút. Lát sau điện thoại của anh báo tin, trợ lý Lưu nói các cổ đông đang chờ, Thương Chủy quấn chăn vào người cô, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ nhắn, sau đó ôm cô đi tới bàn làm việc, ngồi xuống ghế, mở laptop trên bàn lên. Vài giây sau các cổ đòng vừa xuất hiện, nhìn thấy cảnh tượng đó, bọn họ đã sững sờ.
Trong lòng anh đang ôm một cô gái, hơn nữa tư
thế giữa bọn họ còn rất thân mật, điều quan trọng là Thương Chủy nổi tiếng lạnh lùng lại chỉ vì một cô gái mà không đến còng tỵ, ngoài thiếu phu nhân ra, thì còn có thế là ai được nữa?
"Sao vậy? Báo cáo đi."
Anh lạnh lùng cất tiếng, bọn họ mới hoàn hồn trở lại.
Mặc dù không phải là họp trực tiếp nhưng bọn họ vẫn căng thẳng đến nỗi toát mồ hòi. Vào đúng lúc không khí đang căng thắng, cô gái trong lòng anh bỗng dưng ngọ nguậy, hóa ra là cô đang toát mồ hòi, chứng tỏ cơn sốt đã qua đi, Mộc Du Miên khó chịu rên lên một tiếng, tiếng kêu nỉ non yêu kiều đó khiến cho xương cốt nam nhân phải mềm nhũn.
Thương Chủy bỏ ngang công việc, dịu giọng dỗ dành cò: "Ngoan nào..." Bàn tay còn khe khẽ vỗ lưng cò, nhưng Mộc Du Miên vẫn cứ khó chịu ngọ
nguậy muốn tung chăn ra, cánh tay trắng nõn tuột ra khỏi chăn, anh lập tức nhanh nhẹn che lại, cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng đang cong lên phụng phịu kia.
Tất cả cổ đòng như chết lặng, bị ánh mắt lạnh băng của anh quét qua bèn đồng loạt quay mặt đi. Không phải chứ? Không ngờ hòm nay bọn họ còn được chứng kiến bộ dạng anh dịu dàng dỗ dành vợ thế, lại còn hòn cô trước mặt bọn họ nữa chứ...Đây nhất định sẽ là tin tức chấn động nhất trong cả tập đoàn!
Mộc Du Miên bị anh hôn, ngoan ngoãn không náo loạn nữa, Thưong Chủy buông cò ra, lạnh lùng lên tiếng:
"Tan họp."
Dứt lời, anh liền đóng laptop xuống, buổi họp còn chưa xong, cũng tại mèo hoang nhỏ này, khiến anh
chẳng còn tâm trí nào nữa.
Cố đông không biết nên vui hay nên mừng nữa, Thương Chủy ôm cô trở lại giường nằm, người cô đã nhớp nháp mồ hôi, vừa nằm xuống tấm nệm mềm mại, Mộc Du Miên đã tốc chăn ra, tức thì lộ ra thân thế yêu kiều trắng nõn.
Cả người cò lại run lên, nhưng anh phát hiện ra rằng không phải do cỏ bị sốt mà là cô đang bị thương.
Thương Chủy lấy lọ thuốc mà ban nãy bác sĩ Triệu đưa cho anh, khẽ khàng bôi cho cô. Mộc Du Miên nằm nghiêng, dường như cảm nhận được, bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy vạt áo trước ngực anh rên hừ hừ.
Anh vỗ vỗ lưng cho cô, bên dưới cảm nhận được có đúng là đang sưng tấy, nhưng sự mềm mại này... Thương Chủy thầm hít sâu một hơi, chuyên tâm bôi thuốc cho cô. Lát sau cò lại mê man ngủ tiếp.
Thương Chủy vào nhà tắm nhúng khăn rồi lau người Mộc Du Miên qua một lượt, xong xuôi mới nằm xuống ôm lấy cò tiếp. Mèo hoang nhỏ này... khi nào cô mà khỏi bệnh, anh phải đòi cò cả vốn lẫn lãi, bởi vì trên đời này cò là người duy nhất được hưởng sự chăm sóc của anh.
Nhớ đến ánh mắt không cam tâm của cô hòm qua, Thương Chủy lại ngồi dậy, tháo vải băng vết thương nơi bả vai ra, vết đâm cũng đã lành miệng, anh cũng không cần băng bó nữa. Xem ra cô đã nghi ngờ thân phận của anh, đây cũng là sơ suất mà anh quên mất, Thương Chủy suy nghĩ một lát rồi cầm điện thoại lên, gọi cho một người.
Đầu dây bên kia, chưa đầy ba tiếng chuông đã có người bắt máy.
"Hồ Lăng Triệt, tòi nhờ cậu một việc được chứ?"
***