Edit: Tagoon
"Hùng Dã với bạn lữ của hắn quả thực như hình với bóng, hôm nay cuối cùng cũng tách ra."
"Chúng ta tốc chiến tốc thắng."
"Nhất định phải mau chóng bắt kẻ này đi!"
"Chờ lát nữa chúng ta chậm rãi bao vây......"
......
Chu Tịch dùng tinh thần lực nghe được bọn chúng bàn bạc với nhau, hơi giật mình.
Những người này là tới bắt hắn.
Hắn biết Thú Thần Điện không ngừng có động tác nhỏ, nhưng Thú Thần Điện...... Lại không có lý do gì để bắt hắn.
Bọn họ muốn mượn sức Hùng Dã, nhưng nếu bắt hắn, không chỉ không thể mượn sức Hùng Dã, hẳn là còn sẽ đắc tội Hùng Dã?
Hay là kẻ tới không phải người của Thú Thần Điện?
Nhưng nếu không phải Thú Thần Điện, hẳn là không có nhiều cường giả như thế này...... Tới đây tổng cộng có mười chiến sĩ thú cao cấp.
Mấy tên đó lúc này đang trốn trong một căn phòng đằng xa, phân phối nhiệm vụ, quyết định để ai công kích Trư Chiến, ai đối phó Trư Diêm vân vân.
Chu Tịch từ trên ghế nằm đứng lên, cân nhắc xem có nên mang người rời đi hay không.
Hắn không muốn chọc phải phiền toái.
Nhưng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một trong những kẻ đó hỏi: "Chúng ta rốt cuộc vì sao phải bắt Chu Tịch?"
"Ta cũng không rõ ràng lắm, hẳn là có liên quan gì đó với Sư Thú Vương." Người nọ nói.
Chu Tịch đột nhiên không muốn rời đi nữa —— Kỳ thật hắn bị bắt cũng chẳng sao cả.
Lấy thực lực của hắn hiện giờ, muốn chạy trốn tùy thời đều có thể, không cần phải sợ Sư Lệ.
Duy nhất phải cẩn thận chính là không thể đột nhiên nổi điên.
Chẳng qua chuyện này...... Chu Tịch cũng không quá lo lắng.
Bây giờ tinh thần lực của hắn ngay cả Thú Vương cũng có thể khống chế, căn bản là không cần động thủ.
Chu Tịch lại ngồi xuống, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai muốn bắt hắn.
Nhưng đám người Trư Chiến nếu như ở lại, rất có thể sẽ gặp phải phiền toái...... Hùng Dã nói với Trư Chiến: "Trư Chiến, ngươi dẫn người đi gọi Hùng Dã trở về đi."
"Được." Trư Chiến đứng dậy lập tức rời đi.
Chu Tịch nói: "Ta bảo ngươi dẫn người đi gọi."
Trư Chiến hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh đã nghe lời Chu Tịch, mang theo thủ hạ của mình rời đi.
Nơi bộ lạc Đại Hùng cư trú lúc này chỉ còn lại Chu Tịch, còn có Trư Diêm cùng với tư tế của bộ lạc Cự Trư.
Mấy ngày nay, Chu Tịch chưa bao giờ giao lưu cùng với hai người này. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên nhìn về phía họ: "Không nghĩ tới ấn tượng của các ngươi đối với bộ lạc Đại Hùng lại tốt như vậy, ta rất vui mừng."
Tư tế của bộ lạc Cự Trư có hình thú là ngựa, tên là Mã Sơn. Nghe Chu Tịch nói thế, lão và Trư Diêm hai người đầy đầu mờ mịt.
Chu Tịch nói: "Ngày hôm qua người Thú Thần Điện tới tìm các ngươi, các ngươi từ chối rất tốt."
Trư Diêm và Mã Sơn nghe Chu Tịch nói vậy đều đại kinh thất sắc.
Ngày hôm qua lúc người Thú Thần Điện tiếp xúc với bọn họ đều rất cẩn thận, xung quanh không có kẻ nào khác. Bọn họ vẫn luôn cho rằng chuyện này không ai biết, cũng không tính toán nói ra, không ngờ lại bị Chu Tịch trực tiếp xé rách.
Bọn họ tuy rằng không dám phản bội bộ lạc Đại Hùng, nhưng trước đó kỳ thật từng thầm nghĩ muốn người Thú Thần Điện tới gây phiền toái cho bộ lạc Đại Hùng —— Cho dù người bộ lạc Đại Hùng sẽ không bị thiệt quá nhiều, bọn họ cũng có thể xem náo nhiệt!
Kết quả...... Bọn họ không chỉ không được xem náo nhiệt, mọi hành vi của bọn họ, người bộ lạc Đại Hùng thế nhưng đều biết!
Phản ứng đầu tiên của Trư Diêm và Mã Sơn hai người chính là may mắn, may mắn mình cũng không có phản bội bộ lạc Đại Hùng, bằng không...... Phỏng chừng bọn họ sẽ bị người bộ lạc Đại Hùng gϊếŧ chết.
Mã Sơn nói: "Đại nhân, chúng ta là thật lòng yêu thích bộ lạc Đại Hùng."
"Đúng vậy, chúng ta đối với bộ lạc Đại Hùng tuyệt đối trung thành!" Trư Diêm cũng lập tức nói.
"Các ngươi đều không phải người của bộ lạc Đại Hùng, nói cái gì mà trung thành?" Chu Tịch hỏi.
Mã Sơn và Trư Diêm tức khắc cảm thấy sợ hãi.
Chu Tịch lại nói: "Rất nhanh sẽ có người tới, các ngươi không cần phản kháng, nhưng hẳn là biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói."
"Chúng ta biết!" Mã Sơn và Trư Diêm đồng ý ngay lập tức, lại có chút buồn bực —— Sắp có người tới? Là ai?
Mã Sơn và Trư Diêm đợi một hồi lâu cũng chưa thấy ai, chỉ nhìn thấy Chu Tịch một mình ở nơi đó ăn cái gì.
Lúc trước Chu Tịch nấu cái gì cũng không ăn quá nhiều, phần lớn đều để cho Hùng Dã ăn. Bọn họ khi đó còn cảm thấy vị Thú Vương Chu Tịch này ăn rất ít, không nghĩ tới bây giờ lại nhìn thấy Chu Tịch một hơi chén hết sạch cả một nồi đậu nành hầm thịt đầy ụ, còn cả một nồi cơm, một ít rau trộn.
Còn ăn cực kì nhanh!
Thật không hổ là Thú Vương. Không chỉ tốc độ ăn cơm nhanh mà nhìn một chút cũng không ảnh hưởng đến khí chất!
Hai người dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn Chu Tịch. Ngay sau đó có người đi tới.
Những người này thấy trong phòng chỉ có ba người thì vô cùng kinh hỉ, sau đó lập tức nhào về phía Trư Diêm và Mã Sơn —— Trư Diêm là chiến sĩ thú cao cấp, tư tế Mã Sơn cũng là chiến sĩ thú sơ cấp, có uy hϊếp đối với bọn họ.
Kết quả bọn họ còn chưa kịp giở võ, Trư Diêm và Mã Sơn đã giơ tay lên: "Đừng đánh!"
Những người này ngừng tay —— Trư Diêm và Mã Sơn một là tộc trưởng một là tư tế, mấy ngày nay vẫn luôn bị người bộ lạc Đại Hùng sỉ nhục, bị sai làm rất nhiều việc, lúc này không muốn bảo vệ Chu Tịch cũng là bình thường.
Cứ như vậy, bọn họ liền không cần động thủ.
Rốt cuộc Chu Tịch này chính là một tên phế nhân ngay cả hình thú cũng không biến ra.
Các chiến sĩ thú cao cấp đó làm đủ loại chuẩn bị đi tới đây, bây giờ đối mặt với tình huống này, trong lúc nhất thời ngược lại có chút không kịp phản ứng.
Chẳng qua có thể lược bớt một vài chuyện cũng là rất tốt!
"Trói hết người lại, đưa đi!" Kẻ cầm đầu nhìn thoáng qua Chu Tịch tựa hồ đã bị dọa choáng váng, lại nhìn Trư Diêm và Mã Sơn, phân phó thủ hạ.
Thủ hạ của gã lập tức cởi dây thừng bên hông xuống, tính toán trói người. Nhưng bọn hắn còn chưa động thủ, Chu Tịch đã nói: "Từ từ."
"Làm sao?" Người nọ nhíu mày.
"Thân thể ta không tốt, các ngươi trói ta như thế này, nói không chừng ta sẽ mất mạng. Cho dù không có việc gì, nếu như ta bị thương, Hùng Dã cũng sẽ không tha cho các ngươi." Chu Tịch nói. Những người này nếu như thật muốn trói hắn, hắn sẽ trực tiếp rời đi.
"Vậy làm sao bây giờ?" Chiến sĩ thú cao cấp kia không kiên nhẫn nhìn Chu Tịch. Gã tới là để bắt người, nhưng nghĩ đến Hùng Dã là Thú Vương...... Gã kỳ thật không muốn đắc tội bộ lạc Đại Hùng .
Chu Tịch nói: "Các ngươi có thể nâng ta đi."
"Tưởng bở!" Những người này nói.
Chu Tịch nói: "Các ngươi bắt ta, hẳn là muốn Hùng Dã làm cái gì đó. Nếu như ta lành lặn, Hùng Dã khẳng định sẽ đồng ý. Nếu như ta bị thương, cho dù cuối cùng y vẫn làm điều các ngươi muốn, y cũng sẽ không buông tha các ngươi."
Lời này của Chu Tịch bọn chúng đều tin tưởng. Tuy rằng người bộ lạc Đại Hùng tới Thú Thần Điện mới chỉ ngắn ngủn ba bốn ngày, nhưng chuyện Hùng Thú Vương cực kỳ sủng ái bạn lữ đã không ai không biết không người không hay.
Kẻ cầm đầu nghĩ ngợi, cuối cùng nhìn về phía Trư Diêm và Mã Sơn: "Hai người các ngươi nâng hắn, đi theo chúng ta!"
Trư Diêm và Mã Sơn nhanh chóng nâng Chu Tịch lên, theo những người này đi mất.
Mà lúc này, Trư Chiến đã tìm được Hùng Dã.
Hùng Dã chưa đầy hai mươi, trước kia cũng chưa từng thấy bộ dáng thành thị, đối với Thần Thú tế lần này y cảm thấy thực hứng thú, cũng rất vui vẻ đi xem.
Ngay từ đầu, y tính toán cùng Chu Tịch tới xem, nhưng sau đó...... Thú Thần Điện nói đã chuẩn bị cho y một cái ghế dựa để tiện quan sát cự ly gần. Bọn họ lại từ những người từng tham gia Thần Thú tế biết được, nếu như cách khá xa, kỳ thật Thần Thú tế rốt cuộc như thế nào căn bản không nhìn tới.
Sau đó Chu Tịch liền không muốn tới đây, để y tham gia một mình, ngồi ở phía trước xem.
Ngồi ở phía trước xác thật nhìn được rất rõ ràng, cũng rất đẹp, khiến người muốn quỳ bái. Nhưng Chu Tịch không ở, Hùng Dã tổng cảm thấy có chút vô vị.
Chẳng qua, Chu Tịch không muốn tới cũng là bình thường.
Trừ bỏ các Thú Vương bọn họ, những người khác trên cơ bản đều quỳ xuống trước tư tế của Thú Thần Điện...... Chu Tịch nếu thật sự phải làm như vậy, y sẽ luyến tiếc!
Huống chi Chu Tịch là sứ giả Thần Thú, so với mấy tư tế đó tôn quý hơn nhiều, sao có thể quỳ xuống?
Tư tế của Thú Thần Điện vừa múa vừa hát, cầu nguyện rất nhiều, lại dẫn dắt mọi người cùng nhau hướng Thần Thú cầu phúc.
Tất cả nghi thức đó rất nhanh đã kết thúc, nhưng đủ loại nghi thức cầu phúc vẫn còn đang tiến hành, còn có người của Thú Thần Điện đi phân phát nước thánh cho mọi người.
Hùng Dã xem rất nghiêm túc.
Y đã từng được bồi dưỡng như tư tế đời kế tiếp trong một đoạn thời gian, điệu múa tư tế linh tinh đều từng học qua. Y có thể cảm giác được điệu múa tư tế của bộ lạc bọn họ đều là bản đơn giản hoá của Thú Thần Điện.
Năm đó vị tư tế đi vào bộ lạc Đại Hùng, trợ giúp bộ lạc Đại Hùng kia ngay từ đầu hẳn là tư tế của Thú Thần Điện.
Hùng Dã gần như theo bản năng bắt đầu học tập, tính toán chờ trở về dạy cho tư tế.
Tư tế hẳn là sẽ rất vui mừng, nhưng Hùng Hà hẳn là sẽ không vui chút nào —— Nếu vậy gần đây thứ ông ấy phải học lại trở nên nhiều hơn rồi!
Trong khi Hùng Dã xem "biểu diễn", Thú Thần Điện đã gọi đi hết cả tám Thú Vương trừ y ra.
Nguyên bản hẳn là có chín, nhưng Tượng Thú Vương thẳng đến khi nghi thức bắt đầu vẫn chưa tới......
Từ khi nhìn thấy hình thú của Chu Tịch, Hùng Dã đã gần như xác định, Tượng Thú Vương mang Sư Lệ đi chính là phụ thân của Chu Tịch.
Bởi vì nguyên nhân này, thấy Tượng Thú Vương không tới, y đặc biệt chú ý một chút bộ lạc Tượng Hình, sau đó liền nhìn thấy các cường giả của bộ lạc Tượng Hình đều tràn đầy lo lắng, còn có người dùng ánh mắt không quá hữu hảo nhìn Sư Lệ.
Lúc này Sư Lệ được người Thú Thần Điện đưa vào toà Thú Thần Điện xây từ những tảng đá hình vuông. Người bộ lạc Tượng Hình lại càng thêm thất thần, cúi đầu bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.
Hùng Dã nhìn thoáng qua, lại nhìn sang nơi khác, sau đó lập tức nhìn thấy vóc dáng cực kỳ cao của Trư Chiến đứng ở trong đám người vẫy tay với y.
Trư Chiến không phải ở chợ bên kia với Chu Tịch ư? Sao đột nhiên lại tới đây?
Hùng Dã từ trên đài cao nhảy xuống, đi thẳng đến chỗ Trư Chiến.
Mà lúc này, trong đại điện của Thú Thần Điện, Sư Lệ nói với các Thú Vương khác: "Bộ lạc Đại Hùng nắm giữ một loại phương pháp tu luyện. Dựa theo loại phương pháp này tiến hành tu luyện, không cần ăn Thần Thú quả cũng có thể trở thành Thú Vương."
"Chuyện này không có khả năng!" Vượn Thú Vương nói.
Tê Thú Vương cũng nói: "Sao có thể có chuyện tốt như vậy? Ngươi đừng nói hươu nói vượn!" Tê Thú Vương tuy rằng không chút nghĩ ngợi đã bắt đầu răn dạy, nhưng trong lòng lại cả kinh.
Sư Thú Vương này nói lời son sắt, bộ lạc Đại Hùng lại quả thật có quá nhiều Thú Vương, chẳng lẽ đây là sự thật?
Nhưng cho dù đây là thật sự, hắn cũng phải giúp bộ lạc Đại Hùng phủ nhận.
"Đây là sự thật, bằng không các ngươi cho rằng ta làm thế nào để trở thành Thú Vương, Hùng Dã lại làm thế nào trở thành Thú Vương?" Sư Lệ hỏi: "Ăn Thần Thú quả xác thật có thể trở thành Thú Vương, nhưng nếu như không có thực lực chiến sĩ thú cao cấp, cho dù ăn Thần Thú quả cũng chỉ có một con đường chết...... Ta và Hùng Dã mới bao nhiêu tuổi? Các ngươi ở tuổi này của chúng ta có thể trở thành chiến sĩ thú cao cấp sao?"
Các Thú Vương khác đều nghe lọt, cũng chỉ có Tê Thú Vương nói: "Trên đời này còn có thiên tài."
"Tê Thú Vương, nghe nói ngươi gia nhập bộ lạc Đại Hùng? Có phải vì công pháp kia hay không?" Sư Lệ hỏi. Gã biết, Hùng Dã tất nhiên là không có công pháp, mà Hùng Dã có thể trở thành Thú Vương, cùng với sự nỗ lực của y hẳn là không tránh khỏi liên quan.
Người có thực lực thấp ăn Thần Thú quả rất dễ mất mạng, nhưng người này nếu có thể kiên trì, cũng có khả năng sẽ sống sót.
Vừa lúc, Hùng Dã chính là một người cực kì biết nhẫn nhịn, cực kì có khả năng kiên trì.
Chẳng qua, gã tính toán đổ vấy công pháp này lên người Hùng Dã. Rốt cuộc chỉ có làm vậy mới có thể đánh động các Thú Vương đi đối phó Hùng Dã.
"Sư Lệ, dựa theo lời ngươi nói, ngươi cũng biết công pháp kia. Ta nếu muốn biết hà tất phải gia nhập bộ lạc Đại Hùng, chẳng lẽ không thể bắt ngươi ép hỏi?" Tê Thú Vương nói.
Các Thú Vương khác cũng đều nghĩ vậy, sôi nổi nhìn về phía Sư Lệ: "Sư Thú Vương, ngươi đã có công pháp thì sao có thể cất giấu?"
"Sư Thú Vương, cho chúng ta mở rộng tầm mắt đi."
"Sư Thú Vương, ngươi cũng không thể không phúc hậu như thế......"
......
Sư Lệ cảm giác được vẻ mặt những người nhìn mình không quá hữu hảo, lập tức bèn nói: "Chư vị, công pháp ta nhận được có vấn đề."
"Là như thế nào?" Vượn Thú Vương hỏi.
"Công pháp tu luyện bộ lạc Đại Hùng lưu truyền từ trước tới nay, nhưng chỉ có tộc trưởng mới có thể tu luyện, cũng không cho người khác tu luyện. Ta có thể biết được một chút, là bởi vì Hùng Dã trước kia coi trọng ta." Sư Lệ nói.
Còn có loại chuyện này? Các Thú Vương khác đều giật mình nhìn Sư Lệ.
Sư Lệ lại nói: "Đáng tiếc chính là, công pháp ta biết được có vấn đề. Cho nên ta tuy rằng tu luyện thành công, nhưng thực lực lại có vấn đề...... Lúc trước ta không muốn đấu với Hùng Dã chính là bởi vì vấn đề này."
"Mấy cái này đều chỉ là lời nói từ một phía của ngươi mà thôi!" Tê Thú Vương nói, trong lòng lại có chút tin. Chuyện của Hùng Dã và Sư Lệ, hắn hai ngày này từng nghe thấy người bộ lạc Đại Hùng nhắc tới. Lúc ấy người bộ lạc Đại Hùng cảm thấy Sư Lệ có tật xấu, may mà Hùng Dã chia tay Sư Lệ, lựa chọn Chu Tịch.
Nhưng tuy rằng tin, hắn vẫn đứng về phía Hùng Dã và Chu Tịch.
Hải Phong rất thích con của hắn, nếu như thực sự có công pháp thì sẽ dạy cho con của hắn. Vậy sinh hoạt của con hắn về sau sẽ hoàn toàn không cần hắn lo lắng!
Nhưng nếu như hắn đối nghịch với bộ lạc Đại Hùng...... Con của hắn còn đang ở cùng một chỗ với người bộ lạc Đại Hùng kia kìa!
"Ta có chứng cứ." Sư Lệ nói: "Ta có thể tu luyện cho các ngươi xem."
Sư Lệ nói xong, lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp.
Thú Vương đối với biến động của năng lượng xung quanh đều cực kì nhạy cảm. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, Sư Lệ đang hấp thu năng lượng.