Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 142: Gặp mặt

Edit: Tagoon

Sư Lệ lạnh mặt nhìn một màn trước mắt.

Mấy người của bộ lạc Đại Hùng không khác gì so với trước kia, Hùng Dã cũng vẫn là bộ dáng đó, nhưng mà Chu Tịch......

Chu Tịch thế nhưng được người của bộ lạc Cự Trư nâng!

Không chỉ có thế, trên người hắn mặc quần áo tinh xảo, chân đeo giày, cả người được chỉnh lý vô cùng sạch sẽ, vô cùng đẹp.

Đời trước, trước khi rời khỏi bộ lạc Đại Hùng, Chu Tịch vẫn luôn một mình ở trong lều chứa củi, cuộc sống trải qua thật sự không tốt, gã đều chưa từng chú ý tới. Mà đời này......

Chu Tịch từ sau khi đến ở cùng Hùng Dã, gã lập tức thấy Chu Tịch bắt đầu trở nên chú ý, luôn sửa soạn cho mình đến vô cùng sạch sẽ, không giống với người khác trong bộ lạc Đại Hùng. Bây giờ...... Chu Tịch biến hoá lại càng lớn.

Nhìn bộ dạng này của Chu Tịch, Sư Lệ từ đáy lòng dâng lên một trận ghen ghét.

Đời trước gã cùng Hùng Dã ở bên nhau đã phải chịu bao nhiêu khổ cực?

Hùng Dã tuy rằng đối với gã không tồi, nhưng bọn họ mỗi ngày đều vội vàng đi săn, ngay cả ăn no cũng khó, sau lại thậm chí để cho thuận tiện mà da thú cũng không mặc. Nhưng bây giờ tên Chu Tịch này, hắn thế nhưng còn có thể mặc quần áo tinh xảo!

Hùng Dã đối với hắn tốt đến như vậy sao?

Từ từ...... Lấy năng lực của Hùng Dã, lấy năng lực của bộ lạc Đại Hùng, Chu Tịch có thế nào cũng không thể mặc quần áo như vậy, còn được người nâng.

Bộ lạc Đại Hùng chẳng qua chỉ là một bộ lạc đào vong mà thôi. Bộ lạc Cự Trư tuy rằng không tồi, nhưng cũng chỉ có vậy...... Không thấy ngay cả Trư Chiến còn không có mặc quần áo sao?

Dáng người phi thường cao lớn, thế cho nên không phải quần áo định chế thì căn bản mặc không vừa Trư Chiến lại không biết suy nghĩ của Sư Lệ, còn đang tò mò ngó nhìn chung quanh.

Sư Lệ lúc này lại nghĩ tới một khả năng —— Chu Tịch...... Không phải là ỷ vào mình lớn lên đẹp mà trèo lên người khác đấy chứ?

Nếu không phải như vậy, hắn sao có thể có đãi ngộ nhường này?

Sư Lệ đang nghĩ như vậy thì nhìn thấy một người trung niên ăn mặc quần áo đi đến bên cạnh Chu Tịch, cùng Chu Tịch nói chuyện.

Người trung niên kia Sư Lệ cũng không quen biết, nhìn rất thành thật. Nhưng thân là một trong số ít những người có mặc quần áo trong đội ngũ, hắn khẳng định là không đơn giản.

Sư Lệ vừa nghĩ thế xong thì thấy người trung niên kia nhìn về phía gã.

Người này phát hiện gã? Sư Lệ trong lòng nhảy dựng, lập tức xác định người này là cường giả. Nhìn bộ dáng của hắn thì hẳn chính là vị cường giả mang theo Trư Chiến đánh hạ bộ lạc Cự Trư trong miệng Trư Quang Trư Lượng...... Hẳn là một chiến sĩ thú cao cấp?

Cho nên, đời này hết thảy mọi chuyện sở dĩ sẽ phát sinh biến hóa là bởi vì Chu Tịch tồn tại, quen biết một cường giả?

Sư Lệ trong mắt hiện lên khinh thường.

Chu Tịch: "......"

Sư Lệ vừa xuất hiện, Chu Tịch đã lập tức phát hiện hắn.

Tuy rằng Sư Lệ đứng nấp thật sự xa, nhưng từ sau khi tới Thú Thần Điện bên này, vì để ngừa vạn nhất, Chu Tịch vẫn luôn dùng tinh thần lực quan sát hết thảy chung quanh, đương nhiên cũng phát hiện Sư Lệ.

Không nghĩ tới Sư Thú Vương kia lại thật sự là Sư Lệ!

Chu Tịch còn rất kinh ngạc. Hắn thừa nhận Sư Lệ thiên tư không tồi, nhưng nếu muốn trở thành Thú Vương cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên...... Gã rốt cuộc đã làm gì để có được thực lực như hiện giờ?

Trước kia khi còn ở trong bộ lạc, hắn cảm thấy Sư Lệ chính là một tên hề nói như rồng leo, làm như mèo mửa, cho nên chẳng thèm để tâm quá nhiều. Nhưng hiện giờ, hắn bắt đầu nghiêm túc quan sát Sư Lệ, sau đó liền phát hiện ánh mắt Sư Lệ nhìn bọn họ không thích hợp.

Hắn còn đang khó hiểu, Hải Phong tới bắt chuyện với hắn.

Bọn họ sau khi tới gần Thú Thần Điện, Tê Thú Vương lập tức mang theo Tê Bảo Bối rời đi —— Tê Thú Vương ở Thú Thần Điện bên này có chỗ ở, không cần tiếp tục theo chân bọn họ, cũng không tiện đi theo sau bọn họ.

Hải Phong ngay từ đầu còn cảm thấy Tê Bảo Bối phiền, bây giờ không có người chơi với mình, hắn bèn tới tìm Chu Tịch nói chuyện: "Quần áo này mặc vào thật không thoải mái......"

Hải Phong vốn dĩ không có quần áo mặc, Chu Tịch cũng sẽ không làm quần áo cho hắn. Nhưng hắn không có quần áo, Trư Diêm có, hắn bèn lấy ra mặc.

Bây giờ, hắn một mặt cảm thấy mặc quần áo khiến người khác hâm mộ rất có ý tứ, một mặt lại cảm thấy mặc quần áo thật không thoải mái.

"Ngươi có thể không mặc." Chu Tịch nói.

"Kia không được, một cường giả như ta vẫn cần phải có một chút thể diện." Hải Phong nói: "Tê Thú Vương kia khẳng định là mặc quần áo, ta tổng không thể không mặc!"

"Vậy mặc đi." Chu Tịch nói.

"Nhưng quần áo này mặc không quá thoải mái......" Hải Phong nói.

Chu Tịch ghét nhất người như Hải Phong.

Không, hắn ghét nhất không phải Hải Phong, mà là Sư Lệ. Cũng chẳng hiểu tại sao, Sư Lệ lúc này thế nhưng bắt đầu dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn......

Ánh mắt Sư Lệ quá lộ liễu, Hải Phong cũng phát hiện, nhìn về phía Sư Lệ, lại hỏi: "Đó là ai?"

"Một người quen." Chu Tịch nói. Hắn không biết chuyện của Sư Lệ là như thế nào, cũng lười đi quản, chỉ cần Sư Lệ không tới tìm hắn làm phiền là được.

Nếu như Sư Lệ dám tìm hắn phiền toái, hắn bảo Hùng Dã đánh cho Sư Lệ một trận là được.

Tuy rằng hiện giờ Sư Lệ đã trở thành Thú Vương, nhưng Chu Tịch cảm thấy gã hẳn là đánh không lại Hùng Dã.

Hùng Dã cho dù trở thành Thú Vương cũng vẫn tu luyện mỗi ngày như cũ, thường xuyên ra ngoài đi săn rèn luyện chính mình. Sư Lệ thì sao? Lúc trước gã ngay cả chiến sĩ thú sơ cấp cũng chưa đã không muốn đi săn.

Chu Tịch nghĩ vậy, liền nhìn thấy Sư Lệ đi về phía bọn họ.

Sư Lệ từ sau khi trở thành Thú Vương vẫn luôn muốn khiến Hùng Dã hối hận, muốn người bộ lạc Đại Hùng hối hận. Chỉ là tinh hạch trong thân thể gã có vấn đề, lại muốn tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với Thú Thần Điện, thế cho nên không rảnh trở về rừng rậm mãng hoang.

Bây giờ ở chỗ này gặp được, gã đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội.

Sư Lệ đi tới chỗ đám người bộ lạc Cự Trư, trên mặt treo lên nụ cười ôn hòa.

Sư Lệ trong khoảng thời gian này thường xuyên đi dạo ở phụ cận Thú Thần Điện, rất nhiều người đều biết mặt gã. Lúc này nhìn thấy gã, những người quen biết gã sôi nổi tránh ra, đồng thời kéo theo mấy kè còn đang ngơ ngác.

Sau khi mọi người tách ra, Sư Lệ đứng ở trước mặt đám người Hùng Dã.

Gã thực chờ mong bộ dáng tràn đầy khϊếp sợ của người bộ lạc Đại Hùng, nhưng mà, trong mắt những người này không có khϊếp sợ, chỉ có tò mò.

Đây nhất định là do những người này chưa biết gã là Thú Vương...... Sư Lệ nói: "Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được các ngươi."

"Đúng là không nghĩ tới." Hùng Dã gật gật đầu: "Không nghĩ tới ngươi còn sống."

Sư Lệ: "......" Hùng Dã có ý gì?

Mà lúc này, Trư Chiến hỏi: "Hùng Dã, ngươi quen biết người này? Hắn là ai?"

Sư Lệ nghe vậy, ánh mắt dừng ở trên người Trư Chiến.

Trư Chiến hẳn là một tên què, nhưng Trư Chiến trước mắt lại không bị què chân, nhìn vô cùng hoàn hảo.

Là có người giúp hắn chữa khỏi?

Cũng đúng, loại chuyện chân gãy lệch này vốn dĩ là có thể chữa trị, căn bản chẳng liên quan gì đến việc bị Thần Thú ghét bỏ linh tinh.

Ánh mắt Sư Lệ đảo qua đùi Trư Chiến một cái, sau đó lập tức phát hiện trạng thái của Trư Chiến với so đời trước còn tốt hơn rất nhiều, là bởi vì vợ con hắn vẫn chưa chết?

Đều do gã trọng sinh nên mới thay đổi hết thảy...... Trư Chiến hẳn là nên cảm kích gã...... Sư Lệ lại nhìn thoáng qua Trư Châu cùng ba đứa nhỏ vốn dĩ phải chết, bây giờ lại đi theo bên cạnh Trư Chiến.

Hùng Dã không biết Sư Lệ suy nghĩ cái gì, nói với Trư Chiến: "Hắn là Sư Lệ."

"Sư Lệ...... Sư Thú Vương?" Trư Chiến hơi kinh ngạc, nhưng cảm xúc khác thì quả thật là không có.

Mỗi ngày cùng mấy vị Thú Vương sống kề cạnh nhau, hắn bây giờ nhìn thấy Thú Vương một chút cũng không cảm thấy hiếm lạ.

"Sư Thú Vương! Hoá ra hắn là Sư Thú Vương!"

"Không ngờ Sư Thú Vương lại trẻ tuổi như vậy!"

"Thật lợi hại!"

......

Người vây xem xung quanh đều sùng bái nhìn Sư Lệ.

Sư Lệ hơi đắc ý nhìn về phía bộ lạc Đại Hùng, muốn nhìn thấy vẻ mặt hối hận khϊếp sợ từ trên mặt bọn họ.