Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 138: Nhận cha

Edit: Tagoon

Tê Thú Vương thân là Thú Vương, tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh. Hắn không dẫn theo người, chỉ mấy ngày đã về tới lãnh địa bộ lạc Cự Tê.

Con của hắn Tê An đã mất tích rất lâu, người bộ lạc Cự Tê cũng không biết nó đi nơi nào, nhưng bọn họ tìm được mảnh rừng rậm từng bị Hải Phong nghiền ép, còn từ nơi đó nhặt về rất nhiều thịt nát.

Dựa theo đồ vật rơi bên cạnh đống thịt nát, có thể thấy thịt nát này thuộc về đám người trong bộ lạc đi ra ngoài tìm Tê An. Cũng không biết là kẻ nào lại phát rồ như vậy, thế nhưng nghiền những người này thành thịt nát.

Còn cả Tê An, cũng không biết thế nào......

Nhìn thấy Tê Thú Vương, tộc trưởng bộ lạc Cự Tê lập tức đem toàn bộ những gì mình biết kể ra hết.

Tê Thú Vương sắc mặt khó coi, đi một vòng qua các bộ lạc nhỏ ở phụ cận bộ lạc Cự Tê. Sau đó, hắn đã từ trong miệng người bộ lạc Cỏ Xanh biết được đoạn thời gian trước từng có bộ lạc Đại Hùng đi ngang qua.

Tuy rằng thời gian đã trôi qua khá lâu, nhưng bộ lạc Đại Hùng rất đông, ít nhiều sẽ để lại một vài dấu vết. Dựa theo các dấu vết này...... Mớ thịt nát kia là do người bộ lạc Đại Hùng gây ra, mà Tê An có lẽ đang nằm trong tay bộ lạc Đại Hùng.

Tê Thú Vương an bài người tiếp tục ở phụ cận bộ lạc Cự Tê tìm Tê An, còn mình thì lần theo dấu vết bộ lạc Đại Hùng lưu lại, bắt đầu đuổi theo bộ lạc Đại Hùng.

Tê Thú Vương một đường chạy như điên, rốt cuộc ở giữa trưa một ngày nào đi tới phụ cận bộ lạc Cự Trư.

Bộ lạc Cự Trư có một mảnh ruộng rộng lớn. Mà lúc này, người bộ lạc Cự Trư đang chuyển các chất thải từ trong bộ lạc ra bên ngoài đổ xuống đất, lại cuốc xới một lượt.

Đây là yêu cầu của Trư Chiến, bọn họ tuy rằng không biết vì sao phải làm như vậy nhưng vẫn nguyện ý làm theo.

Trư Chiến nói, bọn họ mấy ngày nữa tham gia Thần Thú tế sẽ chọn vài người có biểu hiện tốt trong bộ lạc đi theo...... Tất cả mọi người đều muốn tranh thủ cơ hội này.

Mà muốn nắm được cơ hội này, đương nhiên phải biểu hiện cho thật tốt.

"Nếu có thể đi theo vài vị Thú Vương đại nhân tham gia Thần Thú tế, ta nhất định sẽ hầu hạ bọn họ thật tỉ mỉ. Đến lúc đó nói không chừng sẽ có thể gia nhập bộ lạc Đại Hùng !"

"Cho dù không thể gia nhập bộ lạc Đại Hùng, có thể tiếp xúc gần gũi với các vị Thú Vương, đây cũng là chuyện tốt cầu còn không được đó nha!"

"Ngoại trừ Hải Thú Vương, hai vị Thú Vương khác đều rất trẻ tuổi, người ở rừng rậm mãng hoang thật lợi hại!"

......

Những người này vừa trồng trọt vừa nói chuyện. Đang nói, trước mặt đột nhiên xuất hiện một nam nhân trung niên hai mắt đỏ bừng.

"Các ngươi là bộ lạc nào?" Tê Thú Vương hỏi.

Bên này hiển nhiên là có bộ lạc lớn, hắn bèn tới đây hỏi thăm một chút.

"Chúng ta là bộ lạc Cự Trư." Người bộ lạc Cự Trư đáp.

"Các ngươi có gặp được một bộ lạc tên là bộ lạc Đại Hùng hay không?" Tê Thú Vương hỏi.

"Ngươi tới tìm người bộ lạc Đại Hùng à? Bọn họ ở ngay trong bộ lạc chúng ta." Người bộ lạc Cự Trư nói. Hắn đang định hỏi người trước mắt là ai, nhưng còn chưa kip mở miệng đã không thấy Tê Thú Vương đâu.

"Người kia là ai vậy?" Người bộ lạc Cự Trư khó hiểu: "Tốc độ thật nhanh!"

"Tốc độ này...... Nháy mắt đã không thấy tăm hơi! Tộc trưởng cũng còn chưa làm được như vậy đâu nhỉ?" Bên cạnh có người nói.

Những người này hai mặt nhìn nhau, đột nhiên nghĩ tới một khả năng: "Các ngươi nói, đây có phải lại là một Thú Vương nữa hay không?"

Lại là một Thú Vương? Thật đúng là có khả năng!

Người này là tới tìm bộ lạc Đại Hùng, cho nên...... Bộ lạc Đại Hùng đây là có bốn vị Thú Vương sao?

Người bộ lạc Đại Hùng thật sự quá lợi hại!

Tê Thú Vương cũng không biết suy nghĩ của những người này. Hiện giờ trong lòng hắn đã có rất nhiều ý niệm không tốt.

Con trai út của hắn từ khi sinh ra đã rất thông minh lanh lợi, nhưng lúc bốn năm tuổi không cẩn thận sinh bệnh, cả người nóng lên......

Lần đó đứa nhỏ này thiếu chút nữa đã chết, hắn tốn rất nhiều công phu mới khiến nó sống sót, nhưng đứa nhỏ từ đó về sau lại trở nên ngơ ngẩn.

Trong mười năm nay, hắn đã vì đứa nhỏ ngốc này mà rầu thúi ruột. Hắn cảm thấy muốn cho đứa nhỏ này một cuộc sống bình an thì tốt nhất phải giúp nó có được thực lực cường đại, cho nên vẫn luôn tìm kiếm Thần Thú quả.

Kết quả, Thần Thú quả còn chưa tìm được, con của hắn đã không thấy tăm hơi!

Tê Thú Vương cảm thấy con của mình hơn phân nửa đã mất mạng.

Bộ lạc Đại Hùng này có thể hung tàn nghiền người bộ lạc bọn họ thành thịt nát như vậy, chẳng lẽ còn có thể chăm sóc cẩn thận cho đứa con ngây ngốc, cái gì cũng không làm được của hắn hay sao?

Bọn họ nếu như tính toán chăm lo con của hắn...... Vậy hẳn là nên đưa con hắn trở về bộ lạc Cự Tê, mà không phải cả đám gấp rút lên đường như chạy trốn thế này.

Con hắn, e là đã mất mạng!

Tê Thú Vương nghĩ vậy, bi phẫn lao về phía bộ lạc Cự Trư.

Kết quả, hắn vừa mới đi một đoạn đã đυ.ng phải Hải Phong đang vác một con khủng long trở về.

Hai người gặp gỡ, bước chân đều khựng một chập, sau đó cùng nhau nhận thức được một sự kiện —— Kẻ đối diện là Thú Vương!

Tê Thú Vương chưa từng gặp qua Thú Vương trước mắt. Hắn cũng biết bộ lạc Cự Trư không có Thú Vương. Nếu thế, Thú Vương này là của bộ lạc Đại Hùng?

Hắn đã từ tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh tìm hiểu sơ qua tình huống của bộ lạc Đại Hùng. Lúc ấy tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh đã nói bộ lạc Đại Hùng có Thú Vương, hắn khi đó không tin, bây giờ mới biết được hoá ra là thật.

"Có phải ngươi đã gϊếŧ con trai ta hay không?" Tê Thú Vương trực tiếp hỏi.

"Ai biết con trai ngươi là ai?" Hải Phong nói.

Tê Thú Vương từ khi biết con trai mình xảy ra chuyện, trong lòng vẫn luôn lo lắng đến không xong. Bây giờ đối mặt với Hải Phong, hắn lập tức liền bạo phát: "Trả con trai lại cho ta!"

Tê Thú Vương lao thẳng đến chỗ Hải Phong.

Thú Vương trước mắt này không nói hai lời đã nhảy lên đánh mình, hắn là người của Thú Thần Điện phải không? Hải Phong ném con khủng long trên tay xuống, lập tức đánh nhau với Tê Thú Vương.

Hình thú của Tê Thú Vương có hình thể rất lớn, nhưng không quá thích hợp công kích —— Hắn tứ chi thô tráng, cổ thon dài, đầu cũng nhỏ, trong miệng còn không có răng nhọn gì cả.

Trước kia dùng thú hình đối thượng với thú hình của các Thú Vương khác, những người đó cũng không thể làm gì được hắn. Nhưng hắn cũng bởi vì đối phương quá nhỏ mà không thể công kích được đến bọn họ.

Cho nên, trước mắt Hải Phong không dùng thú hình, hắn cũng bèn vẫn luôn dùng hình người chiến đấu với Hải Phong.

Tê Thú Vương tuy rằng thích biến thành hình thú nơi nơi ăn cỏ, nhưng hắn từ nhỏ ở bộ lạc Cự Tê lớn lên, giống như bao thú nhân khác kết hôn sinh con, tương đối mà nói vẫn là thời gian dùng hình người chiếm nhiều hơn. Từ sau khi trở thành Thú Vương, hắn còn thường dùng hình người luận bàn với các Thú Vương khác, khác không nói, dùng hình người chiến đấu vẫn là rất am hiểu.

Hải Phong lại không giống. Hắn đời này tuyệt đại đa số thời gian đều dùng thú hình sinh hoạt, hiếm khi ở hình người, kinh nghiệm dùng hình người chiến đấu chỉ giới hạn trong lần gần đây ném người bộ lạc Cự Trư.

Hải Phong bị đánh đến liên tiếp bại lui. Hắn vốn dĩ muốn chạy đến chỗ Chu Tịch và Hùng Dã, lại nghĩ đến nếu như không cẩn thận làm đổ phòng của Chu Tịch, Chu Tịch sẽ không vui. Vì thế, hắn chỉ có thể chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa kêu: "Chu Tịch, cứu mạng!"

Chu Tịch đang làm cơm chiên trứng. Hắn kỳ thật đã phát hiện Tê Thú Vương đến, chẳng qua hắn chỉ có thể làm linh vật...... Chu Tịch nhìn về phía Hùng Dã: "Hải Phong gặp phải phiền toái, ngươi đi xem đi."

Hùng Dã lập tức chạy ra ngoài.

Mà Hải Phong lúc này đã đi tới bên ngoài bộ lạc Cự Trư, động tĩnh gây ra còn khiến người bộ lạc Cự Trư đang ngồi ở đây đều chạy, đứng một bên tò mò nhìn Hải Phong đánh nhau với Tê Thú Vương.

"Người kia thế nhưng có thể đuổi đánh Hải đại nhân, hắn cũng là Thú Vương?"

"Hải đại nhân hình như đánh không lại......"

"Đều nói Hải đại nhân so ra kém Hùng đại nhân và vị Chu đại nhân kia, ta vốn dĩ không tin, bây giờ ngược lại đã tin......"

Người bộ lạc Cự Trư bắt đầu trộm nghị luận.

Tê Thú Vương chiếm thượng phong, nhưng một chốc một lát cũng không thể làm gì được Hải Phong, hơn nữa hắn đã gắng gượng vài ngày, sắp đến cực hạn......

Hắn trực tiếp biến thành hình thú.

Mà cùng lúc hắn biến thành thú, Hải Phong lập tức biết được ý đồ của hắn, hơn nữa không chút do dự đồng thời biến thành hình thú —— Thú hình của hắn tuy rằng không thích hợp chiến đấu trên mặt đất, nhưng hắn rất lớn, nhất định có thể áp người đối diện đến nằm sấp xuống!

Còn kế tiếp...... Hùng Dã và Chu Tịch sẽ tới cứu hắn!

Trong nháy mắt đó, Hải Phong thậm chí nghĩ ra một phương pháp chiến đấu tuyệt diệu —— Hắn có thể đột nhiên biến thành thú hình áp người nằm sấp xuống, lại biến thành hình người né tránh công kích của đối phương, lại biến thành hình thú áp đối phương......

Như thế tuần hoàn lặp đi lặp lại, cho dù là Thú Vương, hẳn cũng có thể bị hắn áp chết?

Rốt cuộc hắn lớn như vậy mà!

Hải Phong nghĩ vậy, lập tức biến thành cá voi xanh, đồng thời cũng thấy được hình thú của đối thủ —— Hình thú của đối thủ hình như hơi quen quen?

Mặc kệ, chiến đấu quan trọng!

Hải Phong trực tiếp áp người nằm sấp xuống.

Tê Thú Vương bị đè, ở trên mặt đất nện ra một cái hố. Tuy rằng bởi vì thực lực của mình cao cường, cũng không có bị thương hoặc là tử vong, nhưng cả người hắn lại có chút mờ mịt.

Có vài người sau khi trở thành Thú Vương, hình thể tăng trưởng gấp mười lần mà thú hình còn không cao được bằng hắn khi mới chỉ là chiến sĩ thú sơ cấp —— Thời điểm hắn còn là chiến sĩ thú sơ cấp, thể trọng cũng đã có hai mươi tấn!

Ở đại lục Thú Nhân, hắn nói mình lớn thứ hai, không ai dám nói đứng nhất.

Cự tê bọn họ vẫn luôn to lớn vô địch trên mảnh đất này, cũng chỉ một số cực ít người của bộ lạc Tượng Hình mới có thể sánh được với bọn họ một hai.

Nhưng Thú Vương của bộ lạc Tượng Hình là voi lùn, kém hắn quá xa.

Từ xưa đến nay, Tê Thú Vương vẫn luôn lấy hình thể của chính mình làm vinh quang.

Nhưng bây giờ...... Hắn nhìn thấy cái gì?

Hắn thế nhưng gặp một Thú Vương...... Hình thể so với hắn lớn không biết bao nhiêu lần!

Đây rốt cuộc là thứ gì!

Bị áp xuống bùn đất, Tê Thú Vương bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Mà lúc này, Hải Phong biến thành hình người.

Ngay khi Tê Thú Vương thở phào nhẹ nhõm một hơi, Hải Phong nhảy lên giữa không trung, lại biến thành hình thú, đè xuống người hắn......

Tê Thú Vương bị ép tới thiếu chút nữa hộc máu.

Hắn đột nhiên ý thức được, chuyện mình biến thành hình thú chiến đấu với đối phương là một việc vô cùng ngu ngốc.

Tê Thú Vương rống lên một tiếng, quyết định biến thành hình người —— Hắn co người một chút, nấp trong cái hố mình vừa bị tạp ra, đối phương không chừng không đè được đến hắn!

Nghĩ vậy, Tê Thú Vương biến trở về hình người. Kết quả đúng lúc này, hắn nghe thấy giọng nói của chính con trai mình: "Tổ phụ thật lớn! Tổ phụ lợi hại!"

Tê Thú Vương có chút không kịp phản ứng, sau đó liền phát hiện kẻ áp mình kia cũng biến thành hình người, cười ha hả: "Tổ phụ đương nhiên lợi hại! Ha ha!" Khai phá ra một phương pháp chiến đấu có thể áp dụng trên đất bằng, tâm tình của Hải Phong lúc này vô cùng tốt đẹp.

"Bảo Bối!" Tê Thú Vương lúc này lại không nhịn được hô lên, đồng thời cũng nhìn thấy con trai của mình đang ở bên cạnh vỗ tay xem náo nhiệt.

Hắn lúc này có chút không kịp phản ứng —— Con của hắn gọi người trước mặt là cái gì? Tổ phụ?

Hắn nhớ rõ phụ thân hắn đã sớm qua đời! Này rốt cuộc là tổ phụ từ xó nào nhảy ra đây?!

"Phụ thân." Tê Bảo Bối nhìn thấy phụ thân mình thì rất vui vẻ, lại hỏi: "Phụ thân, tổ phụ có phải rất lớn hay không?"

Tê Thú Vương: "......"

Hải Phong: "......"

Hùng Dã: "......"

Mấy người bọn họ vẻ mặt xuất sắc cực kỳ. Mấy người bộ lạc Cự Trư từ sau khi Hải Phong biến ra hình thú, bởi vì giật mình không thốt nên lời, lúc này rốt cuộc tìm lại được giọng nói của mình: "Hải đại nhân quá lợi hại! Không nghĩ tới hình thú của hắn lại lớn đến như vậy!"

"Hải đại nhân lúc trước căn bản không phải dừng ở hạ phong, mà là không định áp chết người nhỉ?"

"Các ngươi nói cái gì hạ phong hay không hạ phong, người ta là cha con, đánh chơi thôi!"

"Hải đại nhân thật lợi hại, con trai thế nhưng cũng là Thú Vương!"

......

Bộ lạc Cự Trư nghe Tê Bảo Bối nói vậy đều không hề hoài nghi tính chân thật trong lời của nó.

Cũng chỉ có Trư Diêm nghe thấy Hải Phong kêu cứu, nhân lúc hỗn loạn theo Tê Bảo Bối chạy ra là đối với tình huống trước mắt có chút không thể tiếp thu.

Kẻ cùng Hải Phong đánh nhau kia không phải Tê Thú Vương sao?

Hải Phong vậy mà lại là phụ thân của Tê Thú Vương?!

Hắn không phải đến từ rừng rậm mãng hoang sao?

Cũng chỉ mỗi Tê Bảo Bối là không hề sở giác, lại nói: "Phụ thân, ngươi không phải lớn nhất, tổ phụ mới là lớn nhất."

Tê Thú Vương phát hiện con trai mình còn sống, mừng rỡ không chịu nổi, hốc mắt cũng đã ươn ướt, nhưng Tê Bảo Bối vừa thốt ra một câu như vậy......

Tê Thú Vương nước mắt nghẹn trở về: "Bảo bối, con đang nói mê sảng cái gì vậy...... Tổ phụ con đã sớm qua đời."

"Con lại có một người." Tê Bảo Bối nói.

Tê Thú Vương: "......" Hắn bị người này đánh thì thôi đi, con của hắn thế nhưng còn giúp hắn nhận người này làm cha, đây là chuyện gì vậy?!

Hải Phong ngược lại cười ha ha: "Không nghĩ tới ngươi lại là phụ thân của tôn tử ta. Đều là người một nhà, chúng ta không đánh không quen biết!"

Tê Thú Vương cũng không muốn làm người một nhà với Hải Phong.

Nhưng con trai còn lành lặn sống sót...... Hắn không định đánh nhau với người ta, chủ yếu là...... Không thế nào đánh thắng được.

Cảm giác bị người đè cũng không tốt.

"Bảo Bối, con sống thế nào? Có bị thương không?" Tê Thú Vương vội vàng tới xem xét con trai mình.

Con của hắn nhìn thật không tồi, ngoại trừ thoáng đen chút ra thì không có vấn đề nào khác. Tê Thú Vương yên lòng, mà Tê Bảo Bối cũng nói: "Không có bị thương, chỉ là đói bụng."

Nói xong, nó còn nhìn về phía Hải Phong: "Tổ phụ, ta đói bụng."

"Tổ phụ lập tức đi làm đồ ăn cho ngươi!" Hải Phong nói, đắc ý liếc nhìn Tê Thú Vương một cái —— Bảo Bối muốn ăn thế nhưng tìm hắn, e là còn thích hắn hơn cả người phụ thân Tê Thú Vương này, thật tốt!

Hải Phong vây da thú lên trên người, bế Tê Bảo Bối rồi đi khỏi, Tê Thú Vương thấy thế cũng vội vàng theo sau.

Hùng Dã vốn dĩ tính toán ra giúp đỡ Hải Phong, thấy thế cũng bất đắc dĩ đi theo, thuận tiện xách Trư Diêm trở về —— Tên tộc trưởng của bộ lạc Cự Trư này có chút không an phận!

Hải Phong đưa Tê Bảo Bối đi đến nơi bọn họ ở, Chu Tịch đã làm xong một nồi cơm chiên trứng, đang xới vào trong bát.

Hải Phong nhịn không được nói: "Chu Tịch, ngươi thật bình tĩnh."

"Ừ." Chu Tịch nói, cầm bắt đầu ăn.

"Tổ phụ, ta muốn ăn cơm chiên trứng." Tê Bảo Bối nhìn cơm chiên trứng của Chu Tịch chảy nước miếng.

"Tổ phụ sai người làm cho ngươi!" Hải Phong nói. Bộ lạc Đại Hùng đã có người học được cách dùng mỡ động vật làm cơm chiên trứng, hắn cho chút thù lao, đối phương khẳng định sẽ đồng ý làm cho hắn một phần.

"Vâng." Tê Bảo Bối ngoan ngoãn gật đầu.

Tê Thú Vương cùng tới đây lại phản ứng không giống. Làm Thú Vương đã lâu, hắn ngay lập tức nhìn về phía Chu Tịch: "Con trai ta muốn ăn đồ của ngươi, cho ta."

Hải Phong lập tức bật cười.

Chu Tịch có chút vô ngữ: "Ngươi vừa rồi đã ăn đánh, giờ vẫn còn muốn ăn thêm trận nữa à?"