Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 121: Mang về

Edit: Tagoon

Tất cả thực vật có năng lượng cường đại đều được Thú Thần Điện gọi là Thần Thú quả. Cây cỏ trước mắt này hẳn chính là một trong số đó.

So với trái cây mà Chu Tịch ăn lần trước, cây cỏ trước mắt rõ ràng càng biết phải làm thế nào để tự bảo vệ mình —— Toàn bộ năng lượng của nó đều ngưng kết ở trong thân thể, căn bản không dật tán ra bên ngoài. Dưới tình huống hầu hết các thú nhân đều có cảm ứng vô cùng trì độn đối với năng lượng, vì thế cũng bèn rất khó phát hiện ra nó.

Lại nói tiếp, nếu Hải Phong không phải là Thú Vương, có lẽ nhìn thấy cái cây này hắn cũng sẽ chỉ coi nó như cỏ dại bình thường.

Chu Tịch dùng tinh thần lực quan sát tỉ mỉ cái cây một hồi, sau khi xác định nó không có vấn đề mới thật cẩn thận đào cả phần đất xung quanh lên.

Hắn lần này tới đây vốn dĩ định xem xét tình huống, xác định Hải Phong không lừa hắn Thần Thú quả thật sự tồn tại thì mới đưa Hùng Dã đến hoặc là mang Thần Thú quả về. Bây giờ xem ra...... Hắn có thể mang nó về.

Lần trước hái trái cây hắn đã gây ra động tĩnh rất lớn, nhưng lần này lại lặng yên không một tiếng động. Thời điểm cái cây bị hắn gỡ xuống từ trên tảng đá, cái gì cũng không hề phát sinh.

Nó cực kỳ không bắt mắt, e là không ai có thể nghĩ đến bên trong nó ẩn chứa một nguồn năng lượng rất lớn.

Chu Tịch xác định năng lượng bên trong cây cỏ có thể giúp Hùng Dã trở thành Thú Vương, nhưng này cũng không dễ dàng —— Hùng Dã nếu như trực tiếp ăn hết, năng lượng trong cơ thể khẳng định sẽ bạo trướng, đến lúc đó nếu như không kịp hấp thu thì có lẽ sẽ xảy ra vấn đề.

Ôm lấy cây cỏ, Chu Tịch đứng ở trên lưng Hải Phong: "Chúng ta trở về."

Lúc trước Hải Phong thiếu chút nữa hại chết mình, Chu Tịch tuy rằng bởi vì đủ loại nguyên nhân không có gϊếŧ chết hắn, trong lòng đối với hắn lại cũng là có ý kiến. Nếu không phải vậy, trước đó Chu Tịch cũng sẽ không để mặc hắn thân bị trọng thương nằm trên mặt đất không thèm để ý.

Chẳng qua bây giờ Thần Thú quả tới tay, thành kiến của hắn đối với Hải Phong cũng đã tiêu tán hơn phân nửa.

Chu Tịch thậm chí lại tặng cho Hải Phong một ít năng lượng, giúp hắn trị liệu miệng vết thương.

Hải Phong tức khắc cảm kích không thôi, sau khi cảm kích qua đi lại cảm thấy có gì đó không đúng —— Hắn bị Chu Tịch đả thương, bây giờ Chu Tịch giúp hắn trị thương, hắn vì sao phải cảm kích?

Đương nhiên, hắn cảm kích một chút cũng không sai. Lúc đó là hắn ra tay trước, rốt cuộc là hắn sai, Chu Tịch không có gϊếŧ chết hắn đã xem như đối với hắn không tệ......

Lúc trở về, Hải Phong đột nhiên nghĩ tới cái gì: "Đại nhân, ta có thể ăn con cự thú biển cả mà ngươi gϊếŧ chết không? Ta thấy thịt của nó hẳn vẫn còn dư lại một ít."

Trong lúc hắn cùng Chu Tịch chiến đấu, Chu Tịch gϊếŧ chết một con cự thú biển cả cấp bậc Thú Vương, còn móc lấy tinh hạch của nó.

Tinh hạch kia Hải Phong không hy vọng xa vời, nhưng thi thể của con cự thú...... Hắn cực kì muốn ăn.

Thịt của nó cũng ẩn chứa năng lượng cường đại.

"Đi thôi." Chu Tịch thấy thời gian còn sớm bèn đồng ý. Chẳng qua tuy rằng đáp ứng, nhưng hắn cảm thấy thi thể của con cự thú kia hơn phân nửa đã không còn nữa.

Lũ cá xung quanh sao có thể buông tha một khối thi thể giàu năng lượng như vậy?

Chu Tịch nghĩ không sai. Thời điểm bọn họ đi qua, con cự thú biển cả kia đã chỉ còn lại khung xương cùng một chút thịt. Nhưng Hải Phong cũng không phải không thu hoạch được gì —— Ở bên cạnh khung xương con cự thú vậy mà lại có một con cự thú cấp bậc chiến sĩ thú cao cấp đang cắn nuốt thịt con cự thú phía trước.

Rất rõ ràng, sau khi con cự thú kia tử vong, con cự thú trước mắt đã ăn thịt của nó, chiếm địa bàn của nó.

Hải Phong hình thú vô cùng lớn, bình thường ăn cũng nhiều. Mấy ngày nay sống ở trên bờ, hắn kỳ thật vẫn luôn ăn không no. Hôm nay biến thành hình thú ra ngoài bơi một đoạn đường dài như vậy, hắn lại càng đói bụng.

Hắn ngoác cái miệng rộng, lập tức lao về phía con cự thú cấp bậc chiến sĩ thú cao cấp kia, một ngụm nuốt chửng nó.

Cả con cự thú cùng với tinh hạch đều bị hắn nuốt vào bụng, toàn bộ năng lượng gia nhập vào thân thể hắn...... Thương thế của Hải Phong gần như ngay lập tức chuyển biến tốt đẹp.

Sau khi lành thương, Hải Phong đột nhiên muốn chạy trốn.

Đi theo bên cạnh nghe Chu Tịch sai bảo, cuộc sống như vậy hắn có chút không quá quen...... Huống chi, biển rộng như vậy, hắn nếu như chạy trốn xuống biển sâu, Chu Tịch tuyệt đối không tìm được hắn......

Nhưng người bộ lạc Bờ Cát......

Hải Phong còn đang do dự, một cỗ năng lượng cường đại từ mặt biển giáng xuống thân thể hắn...... Được rồi, chẳng cần do dự, Chu Tịch mạnh như vậy, hắn căn bản trốn không thoát.

Hắn vẫn nên an phận đi, miễn cho cuối cùng mất đi tính mạng......

Hải Phong nổi lên trên mặt biển, ngoan ngoãn đưa Chu Tịch trở về.

Đại lục Thú Nhân, Thú Thần Điện.

Sư Lệ ở trong một căn phòng Thú Thần Điện chuyên môn chuẩn bị cho Thú Vương, cảm thấy mỹ mãn ăn đồ ăn mỹ vị trước mặt.

Cơm mạch xát bỏ vỏ, thịt nướng dùng rất nhiều gia vị, trái cây đủ loại màu sắc hình dạng...... Những đồ ăn này còn được đựng bằng đồ gốm tinh mỹ!

Sư Lệ bưng bát gốm ăn một miếng cơm mạch, nhìn phòng ở rộng rãi chắc chắn nơi mình cư trú, đối với sinh hoạt hiện tại vô cùng vừa lòng.

Tuy rằng nhà ở và thức ăn của Thú Thần Điện bây giờ vẫn chưa tốt bằng vài thập niên sau này, nhưng như vậy cũng đã không tồi.

Những gì gã đang hưởng thụ hiện tại là những thứ mà chỉ những ai đứng trên đỉnh nhân sinh mới có thể hưởng thụ!

Sư Lệ rất đắc ý. Nhưng nếu Chu Tịch biết suy nghĩ của gã, lại thấy được vị trí hoàn cảnh của gã, phỏng chừng sẽ thực vô ngữ —— Còn không phải là ở trong nhà tranh, dùng bát gốm thô ăn cơm mạch sao? Thật sự chẳng có gì tốt đẹp để mà khoe mẽ......

Sư Lệ rất nhanh đã ăn hết đồ ăn trước mặt. Sau khi ăn xong, sắc mặt gã biến đổi —— Tinh hạch của gã lại có vấn đề, trên người cảm thấy đau đớn hệt như bị kim đâm.

Gã chạy trốn khỏi bộ lạc Tượng Hình, khi bị Tượng Thiên tìm được, gã cho rằng mình đã sắp mất đi tính mạng.

Gã lúc ấy cực kì không cam lòng —— gã sống lại một lần, làm sao có thể chết sớm như thế được?

Cũng may, Thần Thú chiếu cố gã.

Tượng Thiên lúc ấy muốn gϊếŧ gã, nhưng còn chưa kịp động thủ thân thể đã xảy ra vấn đề, năng lượng trong cơ thể loạn cả lên không nói, thân thể cũng hỏng mất. Cuối cùng, lão nằm trên mặt đất không thể động đậy, năng lượng trên người cũng phiêu dật tứ tán......

Lúc ấy gã bị luồng năng lượng này đánh sâu vào, lại cho rằng mình lập tức phải mất mạng, vì mạng sống chỉ có thể liều mạng tu luyện. Kết quả gã không chỉ hấp thu rất nhiều năng lượng, còn nhạy bén phát hiện năng lượng trên người Tượng Thiên không thích hợp.

Tinh hạch trong cơ thể Tượng Thiên thế nhưng tản mát ra vài loại năng lượng bất đồng...... Người này tinh hạch có vấn đề, giống như là được khâu lại!

Chẳng trách Tượng Thiên rõ ràng còn trẻ, nhưng ở trong ký ức của gã vài năm sau đã chết!

Lúc này, Tượng Thiên tinh hạch rách nát, đã mất đi năng lực chống cự. Mà Sư Lệ, gã rốt cuộc từng là Thú Vương.

Nhìn thấy tình trạng của Tượng Thiên, gã lập tức đại khái biết Tượng Thiên này trở thành Thú Vương bằng cách nào.

Tượng Thiên cắn nuốt tinh hạch của thú nhân khác.

Khủng long gì đó sau khi tử vong, tinh hạch trong cơ thể sẽ vẫn còn tồn tại. Nhưng thú nhân lại khác. Bọn họ sau khi tử vong, tinh hạch trong cơ thể sẽ vỡ vụn tiêu tán.

Tượng Thiên cũng không biết dùng biện pháp gì, thế nhưng lấy được tinh hạch chưa kịp tiêu tán của kẻ khác để tăng thực lực lên cho mình.

Sư Lệ biết, chuyện này hơn phân nửa là huyết tinh không thể nói ra ngoài. Đại khái chính là bởi vì như vậy, đời trước sau khi Tượng Thiên chết, người khác mới có thể không muốn nhắc tới lão, thậm chí chướng mắt lão ta.

Tinh hạch trong cơ thể Tượng Thiên kỳ thật không nhanh như vậy đã xảy ra vấn đề. Nhưng lúc trước gã dạy Tượng Thiên phương pháp tu luyện sai lầm, Tượng Thiên cũng liền xảy ra chuyện trước thời hạn. Mà hiện giờ......

Sư Lệ biết mình hẳn nên rời khỏi nơi này, tìm một nơi chậm rãi tu luyện, sau đó từng bước trải qua mười mấy hai mươi năm để trở thành Thú Vương.

Nhưng nhìn bộ dáng Tượng Thiên hơi thở thoi thóp, cảm giác được viên tinh hạch trong cơ thể Tượng Thiên chẳng sợ đã tản mất rất nhiều năng lượng, vẫn như cũ phát ra uy thế cường đại......

Gã biến thành hình thú, ăn tinh hạch của Tượng Thiên.

Tượng Thiên đã chết, mà hắn có được một viên tinh hạch cấp bậc Thú Vương, nhảy lên trở thành Thú Vương.

Đương nhiên, tai hoạ ngầm trong thân thể Tượng Thiên cũng chuyển dời tới trong cơ thể gã —— Viên tinh hạch kia ở trong cơ thể gã cũng không an phận, năng lượng hỗn loạn cường đại làm gã thiếu chút nữa tử vong.

Nhưng gã rốt cuộc là người vô cùng được Thần Thú chiếu cố —— Tuy rằng rất khó chịu rất thống khổ, nhưng gã sống sót.

Gã còn phát hiện, chỉ cần kiên trì dùng bộ phương pháp tu luyện kia, gã sẽ không có việc gì, chắc hẳn còn có thể chậm rãi thu phục viên tinh hạch lung tung rối loạn kia cho mình dùng.

Vì thế, ở đại lục Thú Nhân liền có một tân Thú Vương ngang trời xuất thế!

Chẳng qua, Sư Lệ tuy rằng trở thành Thú Vương, nhưng bởi vì tinh hạch trong cơ thể có vấn đề, thực lực kỳ thật không cao, cũng không dám cùng người khác đối chiến.

Nhưng gã bằng vào kinh nghiệm trong quá khứ, lại cũng có thể ngụy trang thành một Thú Vương cường đại, thậm chí đi vào Thú Thần Điện, được Thú Thần Điện ban phong hào.

Không chỉ thế, bởi vì gã là Thú Vương trẻ tuổi nhất của đại lục Thú Nhân, còn có vô số người sùng bái gã, yêu thích gã.

Duy nhất tương đối đáng tiếc chính là, con gái cưng của Đại Tư Tế Thú Thần Điện mà đời trước gã luôn tâm tâm niệm niệm, lúc này vẫn còn là một con nhóc đang nghịch bùn.

Thậm chí, Đại Tư Tế của Thú Thần Điện hiện tại cũng không phải người trong trí nhớ của gã.

Nhưng này cũng không có gì...... Sư Lệ cảm thấy, gã có thể làm tốt quan hệ với Đại Tư Tế Thú Thần Điện hiện tại, cưới con gái của Đại Tư Tế Thú Thần Điện hiện tại trước, chờ về sau thay đổi Đại Tư Tế rồi mới cưới người mà mình đời trước nhớ thương.

Trong khi Sư Lệ đang mơ mộng mặc sức tưởng tượng tương lai, Chu Tịch đã dẫm lên Hải Phong đặt chân lên bờ cát.

Hải Phong tới gần bờ cát liền "mắc cạn", Chu Tịch từ trên đầu hắn bước xuống, chạy tới chỗ Hùng Dã.

Bị dẫm đầu Hải Phong: "......" Bỏ đi, ai bảo hắn đánh không lại người ta đâu?

"Chu Tịch, ngươi đã trở lại!" Hùng Dã thấy Chu Tịch quả nhiên rất nhanh đã trở về thì vô cùng vui vẻ, muốn tới ôm Chu Tịch, nhưng trên tay Chu Tịch ôm một cây cỏ......

Hùng Dã khó hiểu nhìn cái cây Chu Tịch đang cầm: "Đây là cái gì?"

Chu Tịch cười nói: "Thần Thú quả."