Edit: Tagoon
Hùng Dã đột nhiên nhắm mắt lại bất động...... Trư Chiến sửng sốt, biến thành hình người lo lắng hỏi: "Hùng Dã, ngươi không sao chứ?"
Hắn vừa định tới vỗ vỗ Hùng Dã, Chu Tịch lập tức xuất hiện bên cạnh chặn tay hắn lại: "Hùng Dã không có việc gì."
Vẻ mặt Chu Tịch vô cùng bình tĩnh. Trư Chiến thấy Chu Tịch như vậy, mày nhăn lại: "Ngươi xác định?"
"Ta xác định." Chu Tịch nói.
Hùng Dã đột nhiên bất động, rất nhiều người đều thực lo lắng. Nhưng sau khi Chu Tịch nói như vậy, người bộ lạc Đại Hùng đều bình tĩnh trở lại.
Chu Tịch là sứ giả Thần Thú, Chu Tịch nói Hùng Dã không có việc gì, Hùng Dã khẳng định là không có việc gì!
Hùng Dã xác thật không sao hết, chỉ là màu sắc của tinh hạch trong cơ thể đang trở nên đậm hơn...... Y sắp trở thành chiến sĩ thú trung cấp.
Nhưng trạng huống hiện tại của Hùng Dã cũng không thể xưng là có bao nhiêu tốt...... Chu Tịch nhìn máu trên người Hùng Dã mà cảm thấy đau lòng.
Nếu trên người hắn không có tai hoạ ngầm lớn như vậy, Hùng Dã hoàn toàn có thể ở dưới sự bảo vệ của hắn chậm rãi biến cường chứ không cần phải thế này......
Chu Tịch còn đang nghĩ như vậy, Hùng Dã đã biến thành hình người.
Vừa rồi khi còn ở hình thú, trên người y có da lông che đậy, miệng vết thương nhìn đã đáng sợ lắm rồi, nhưng bây giờ biến thành hình người......
Vết thương trên người Hùng Dã dính đầy bùn đất, cả người thoạt nhìn vô cùng chật vật.
Chu Tịch cầm một tấm da thú đắp lên trên người y, sau đó nhìn về phía tư tế: "Tư tế, ngươi tìm hai người nâng Hùng Dã trở về."
Tư tế nghe vậy, lập tức sai người mang một tấm ván gỗ ra nâng Hùng Dã đi.
Hùng Dã được đặt lên ván, rất nhanh đã được khiêng tới chỗ ở của Chu Tịch. Bọn họ đang định đặt Hùng Dã lên trên giường thì Chu Tịch nói: "Đưa y tới phòng bếp."
Người nâng Hùng Dã tới đây: "......" Đặt trong phòng bếp?
Chu Tịch không giải thích nhiều, chờ bọn họ đặt Hùng Dã xuống, hắn lập tức đuổi những người này đi.
Hắn đưa Hùng Dã tới phòng bếp cũng là có nguyên nhân, thứ nhất là nơi đó một cái nồi gốm, có nước hắn đã đun sôi để nguội, có thể dùng để lau miệng vết thương cho Hùng Dã, một lý do khác chính là phòng bếp không lớn, sau khi đốt lửa rất nhanh sẽ trở nên ấm áp, còn có thể sắc thuốc.
Dọc theo đường đi, Chu Tịch vẫn luôn theo dõi tình huống của Hùng Dã. Hùng Dã thương thế xác thật không có trở ngại, còn tại sao y hôn mê bất tỉnh hẳn là do bị thương, cộng thêm thân thể không thích ứng được với quá nhiều năng lượng.
Chu Tịch ước gì y như vậy...... Hắn đưa vào cho Hùng Dã một ít năng lượng, sau đó nhanh chóng bắt đầu xử lí vết thương của Hùng Dã.
Rửa sạch sẽ miệng vết thương, đắp thảo dược lên, sau đó lại lấy một vài loại thảo dược khác sắc một bát thuốc......
Hùng Dã tỉnh lại trong một mùi hương nồng đậm cay đắng. Y vừa tỉnh đã phát hiện mình đang nằm trong bếp, dưới thân là một tấm ván gỗ, mà Chu Tịch thì ngồi ở cái ghế bên cạnh, đang quấy thứ gì đó trong nồi.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, cái nồi kia hẳn là đang nấu thuốc cho mình uống.
Hùng Dã chỉ cảm thấy miệng mình đắng nghét, theo bản năng định ngồi dậy.
"Ngươi lần này thương rất nặng, trước đừng ngồi dậy." Chu Tịch nói. Hắn múc một bát thuốc đặt ở bên cạnh, sau đó mới đỡ Hùng Dã lên: "Ta đút thuốc cho ngươi uống nhé?"
"Không cần!" Hùng Dã không chút nghĩ ngợi nói: "Ta tự uống!"
Thuốc này không phải lần đầu tiên y uống, tuy rằng cảm thấy Chu Tịch từng ngụm đút cho y rất ấm áp, nhưng y vẫn càng nguyện ý tự mình một ngụm uống hết.
Chờ thuốc nguội, Hùng Dã thống khoái một ngụm uống sạch, vừa thở phào một hơi, không nghĩ tới Chu Tịch lại nhanh chóng múc cho y bát thuốc thứ hai......
"Chu Tịch, ta không sao, ta bây giờ thật sự khá tốt, ta đã trở thành chiến sĩ thú trung cấp......" Hùng Dã bất đắc dĩ cực kỳ.
"Nhưng ngươi bị thương, cần phải uống thuốc." Chu Tịch nói. Thuốc hắn cho Hùng Dã uống kỳ thật không đơn giản chỉ là trị liệu miệng vết thương, bên trong còn thả rất nhiều thực vật chứa đựng năng lượng, hoặc là đối thân thể tốt.
Hùng Dã đột nhiên trở thành chiến sĩ thú trung cấp, lúc này nên ăn chút gì đó bồi bổ một phen.
Chu Tịch cứ như thế cho Hùng Dã uống cả một nồi thuốc đầy ụ.
Hùng Dã: "......"
May mắn, sau khi uống xong thuốc, Chu Tịch lại cho Hùng Dã một ly nước đường.
Dùng nước đường cọ rửa hết mùi vị đắng nghét trong miệng mình xong, lông mày của Hùng Dã cuối cùng giãn ra.
Sau đó lại nghe thấy Chu Tịch nói: "Hùng Dã, hai ngày kế tiếp ngươi ở yên trong nhà đừng ra ngoài, cần phải tiếp tục uống thuốc." Chu Tịch nói.
"Ta không sao hết, ta cũng đã trở thành chiến sĩ thú trung cấp......" Hùng Dã vội vàng nói.
"Vậy ngươi lại càng phải nghỉ ngơi thật tốt hai ngày." Chu Tịch nói: "Biến cường hẳn là rất mệt."
Hùng Dã hơi ngẩn người —— Biến cường thế này, y cũng không mệt mà!
Nhưng mặc dù y cảm thấy mình chẳng có một chút vấn đề nào, Chu Tịch vẫn không chịu thả y ra ngoài.
Sau khi trở thành chiến sĩ thú trung cấp, nhu cầu của Hùng Dã với năng lượng, đồ ăn gì đó rất lớn. Hắn cảm thấy vẫn nên để Hùng Dã ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, ăn nhiều đồ ăn một chút tương đối tốt.
Nghĩ vậy, Chu Tịch bèn cho thịt vừa được chia vào trong nồi nấu lên.
Uống hết cả một nồi thuốc, Hùng Dã lại ăn một nồi thịt to, sau đó vừa đặt lưng lên tấm ván gỗ đã ngủ mất rồi.
Chu Tịch ôm y lên trên giường, sau đó rời khỏi nhà.
Hắn định đi hái chút thực vật chứa đựng năng lượng tương đối cao về cho Hùng Dã ăn.
Hôm nay hai mặt trăng trên bầu trời, một cái không thấy đâu, một cái khác chỉ còn lại một mảnh cong cong nên không có ánh sáng.
Gió thổi qua rừng, nhánh cây lay động từng mảnh bóng đen, rừng rậm vào đêm thật khiến lòng người sợ hãi.
Nhưng từ "người" này, hiển nhiên là không bao gồm Chu Tịch.
Chu Tịch dùng tinh thần lực rà quét hết thảy chung quanh, nhìn thì thấy chậm rì rì, trên thực tế lại rất nhanh đã đi một quãng đường thật xa, tới một nơi cách bộ lạc không tính gần.
Chu Tịch tìm được mấy loại thực vật ẩn chứa năng lượng tương đối sung túc, thu hái xong xuôi, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Đi một đoạn, hắn đột nhiên nhíu mày.
Có mấy kẻ lạ mặt.
Nơi này là nơi cách bộ lạc Đại Hùng đại khái một ngày đường —— Bình thường thú nhân từ đây muốn tới bộ lạc Đại Hùng phải mất một ngày. Mà lúc này, một vài thú nhân vây quanh bên cạnh đống lửa nói chuyện.
"Ngày mai là có thể đến bộ lạc Đại Hùng, chúng ta phải điều tra tin tức như thế nào đây?"
"Trộm đi qua rất dễ bị người khác phát hiện."
Có người vô cùng lo lắng.
Mà lúc này, một người trong đó nói: "Trộm làm cái gì, chúng ta cứ nói chúng ta được bộ lạc phái tới tìm người đổi muối, trực tiếp vào bộ lạc Đại Hùng là được."
"Như vậy có thể sao?" Miêu Hỏa có chút lo lắng.
Người nọ đáp: "Ngươi đương nhiên không thể, nhưng ta thì có thể."
Này xác thật không giả. Người trước mắt lúc tấn công bộ lạc Thanh Sơn thì vẫn còn ở một bộ lạc nào đó mà bọn chúng đã chiếm lĩnh, mấy ngày nay mới vừa trở về. Cho dù là những nô ɭệ bộ lạc Đại Hùng thu lưu lúc trước cũng không một ai nhận ra gã, không ai biết gã thuộc bộ lạc Cự Hổ ......
Miêu Hỏa nói: "Nhưng chúng ta không có hàng hóa."
"Cứ nói bị bộ lạc Cự Hổ cướp mất." Người nọ nói: "Đến lúc đó, ta tới cái bộ lạc Đại Hùng kia nhìn xem trước...... Ta ngược lại muốn biết, bọn họ có phải thật sự lợi hại được như vậy hay không!"
Miêu Hỏa khóe miệng giật giật, rốt cuộc vẫn là đáp ứng.
Chu Tịch ở gần đấy nghe một hồi lâu.
Những người này sau lại không nói gì thêm, nhưng Chu Tịch vẫn đoán được ý đồ bọn chúng đến đây.
Nói đến cùng, chính là bộ lạc Cự Hổ như cũ đối với bọn họ như hổ rình mồi, lại phái người tới dò xét.
Mà lần này điều tra, nếu phát hiện bộ lạc Đại Hùng rất mạnh, bọn chúng chắc hẳn sẽ bỏ qua chuyện tấn công bộ lạc Đại Hùng, nhưng nếu như phát hiện bộ lạc Đại Hùng tương đối yếu...... Bọn chúng rất nhanh sẽ tới tấn công bộ lạc Đại Hùng.
Nếu là trước đây, Chu Tịch khẳng định không hy vọng bộ lạc Cự Hổ tới tấn công bộ lạc Đại Hùng. Rốt cuộc bộ lạc Đại Hùng khi đó quá yếu, nhưng bây giờ......
Có đám người Trư Chiến gia nhập, hiện giờ bộ lạc Đại Hùng kỳ thật rất mạnh.
Nếu như xử lý tốt, kỳ thật muốn bắt gọn bộ lạc Cự Hổ cũng không phải việc gì khó.
Chờ những người này ngủ say, Chu Tịch mới im lặng quay trở về.
Buổi sáng hôm sau, Hùng Dã vừa tỉnh lại đã ngửi thấy mùi thịt, còn phát hiện mình đang nằm ở trên giường.
Lúc y ngủ hình như là ở phòng bếp, bây giờ sao lại ở trên giường? Là Chu Tịch đỡ y lên trên giường sao?
Y rất nặng, Chu Tịch muốn đỡ y lên giường hẳn là rất phiền toái và mệt nhọc.
Hùng Dã nghĩ thế, từ trên giường ngồi dậy.
Miệng vết thương trên người y đã tốt hơn một chút. Tuy rằng còn rất rất đau, nhưng tổng không đến mức không động đậy nổi...... Từ phòng ngủ đi ra ngoài, Hùng Dã tới phòng khách thì thấy thịt nướng bày trên bàn.
"Ngươi tỉnh, ăn một chút gì đi." Chu Tịch lấy thực vật ngày hôm qua hái về đặt ở trước mặt Hùng Dã: "Ăn đi."
Thực vật ẩn chứa năng lượng nếu như dùng để nấu, năng lượng sẽ xói mòn ít nhất một nửa, cho dù Chu Tịch dùng tới tinh thần lực cũng sẽ hao tổn bớt một ít năng lượng. Kỳ thật phương pháp tốt nhất để hấp thu thực vật năng lượng chính là trực tiếp ăn sống.
"Mấy thứ này còn sống mà" Hùng Dã hơi ngẩn ra. Y có phải đã đắc tội Chu Tịch hay không? Ngày hôm qua cho y uống nhiều thuốc như vậy cũng thôi đi, bây giờ Chu Tịch còn bảo y ăn cỏ......
"Mấy thứ này ăn vào đối với thân thể ngươi có chỗ lợi." Chu Tịch hôn Hùng Dã một cái: "Nhanh ăn đi."
Hùng Dã bị hôn mơ mơ màng màng, lập tức bỏ vào miệng.
Kết quả vừa ăn xong, y lập tức ý thức được không đúng.
Sau khi trở thành chiến sĩ thú trung cấp, y đã có thể cảm giác được năng lượng xung quanh càng thêm rõ ràng, cả năng lượng trong cơ thể chính mình nữa. Mà mấy loại thực vật này sau khi ăn xong, trong cơ thể y lập tức nhiều thêm một cỗ năng lượng.
Thực vật này đối với thân thể y xác thật là có chỗ lợi.
Nhận ra điều này, Hùng Dã đối với chuyện ăn cỏ ngược lại không còn bài xích, rất nhanh đã ăn hết sạch cả một sọt cỏ lớn Chu Tịch chuẩn bị, sau đó mới đi ăn thịt.
Đúng lúc này, Chu Tịch đột nhiên nói: "Ta cảm thấy bộ lạc Cự Hổ nói không chừng mùa đông vừa tới sẽ đến tấn công bộ lạc Đại Hùng ...... Ngươi có ý tưởng gì không?"
"Ý tưởng gì?" Hùng Dã khó hiểu.
"Ngươi hy vọng bộ lạc Cự Hổ đừng tới, hay là khác?" Chu Tịch hỏi.
Hùng Dã nói: "Nếu là trước kia, ta khẳng định không muốn chúng tới. Nhưng bây giờ ta còn rất hy vọng bọn chúng sẽ tới, như vậy chúng ta có thế khiến cho bọn chúng có đi mà không có về!"
"Ý tưởng không tồi." Chu Tịch nói.
Chu Tịch lúc trước còn do dự, bây giờ ngược lại hiểu rõ mình nên làm thế nào: "Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi cẩn thận, ta đi ra ngoài một chuyến."
Chu Tịch đi tìm tư tế.
Tư tế đang ở nơi thiêu gốm, tính toán nặn cho chính mình một cái bô, nhưng mà loại chỉ có cái miệng này không dễ nặn......Ông cuối cùng nặn ra được thành phẩm cũng cực kì bình thường.
Thấy Chu Tịch, tư tế bèn hô: "Chu Tịch, ngươi mau tới đây, giúp ta nhìn xem cái bô này như thế nào."
"Thật xấu." Chu Tịch chân thành mà tỏ vẻ.
Tư tế: "Đúng là hơi xấu, nhưng hẳn vẫn có thể sử dụng...... Chu Tịch ngươi chúc phúc cái bô này một chút đi, giúp nó có thể thiêu chế thành công."
Chu Tịch rà quét cái bô một lượt là biết nó hơn phân nửa không có biện pháp thiêu chế thành công, chẳng qua tư tế muốn như vậy......
Chu Tịch tiếp nhận cái bô, giúp đỡ nặn vài cái.
"Chu Tịch, cảm ơn!" Tư tế cảm thấy cái bô này cho vào nung khẳng định không thành vấn đề, lập tức nhìn Chu Tịch đầy hiền từ, lại hỏi: "Đúng rồi Chu Tịch, Hùng Dã thế nào?"
"Y đã không sao rồi, còn trở thành chiến sĩ thú trung cấp." Chu Tịch nói.
"Nó vậy mà đã thành chiến sĩ thú trung cấp?" Tư tế vừa mừng vừa sợ, chắp tay trước ngực nói: "Cảm tạ Thần Thú giúp bộ lạc chúng ta có được một chiến sĩ thú trung cấp......"
Chu Tịch đã quen bọn họ cái gì cũng nhấc lên Thần Thú, nhưng cũng không định chỉ nói mỗi cái này: "Tư tế, ta tìm ngươi có việc."
"Chuyện gì? Ngươi lại phát hiện thứ gì, hay là ngươi lại muốn làm gì sao?" Tư tế nồng nhiệt nhìn Chu Tịch.
Chu Tịch nói: "Là thế này, Thần Thú nói cho ta biết người bộ lạc Cự Hổ hôm nay hoặc là ngày mai sẽ đến bộ lạc chúng ta."
"Cái gì?" Tư tế đại kinh thất sắc. Nếu bộ lạc Cự Hổ sắp tới, vậy bọn họ hẳn là phải lập tức chuẩn bị chiến đấu!
"Yên tâm, không phải đại đội, mà là một vài người tới để điều tra tin tức." Chu Tịch nói: "Bọn chúng nói không chừng sẽ giấu giếm thân phận đến đây."
Tư tế vẻ mặt ngưng trọng: "Ta đã biết...... Chu Tịch, ngươi cảm thấy chúng ta nên đối phó với bộ lạc Cự Hổ như thế nào?"
"Bộ lạc Cự Hổ ...... Hiện tại chúng ta đối chiến với bọn chúng không hẳn là sẽ thua." Chu Tịch nói.
Nếu như bọn họ ở trên đất bằng, đám người bộ lạc Cự Hổ tập thể chạm mặt bộ lạc Đại Hùng rồi đánh nhau, cuối cùng thắng hay thua cũng chưa xác định.
Rốt cuộc bộ lạc Cự Hổ đông người hơn rất nhiều.
Nhưng nếu thật sự đánh nhau, không có khả năng sẽ y như thế!
Bộ lạc Cự Hổ muốn tấn công bọn họ hẳn là sẽ tới chỗ bọn họ bên này. Nơi này là sân nhà của bọn họ, tổng luôn có biện pháp xử lý đám người bộ lạc Cự Hổ!
"Ta cũng cảm thấy chúng ta sẽ không thua, nếu như vậy...... Thì nghĩ cách xử lý bộ lạc Cự Hổ!" Tư tế nói.
Nói xong, tư tế bèn vội vàng rời đi.
Chu Tịch đem mọi chuyện nói cho tư tế xong rồi không quản chuyện này nữa mà trở về nhà, bắt đầu dạy Hùng Dã học chữ.
Ở nơi này vốn không cần phải viết chữ, bởi vậy Hùng Dã ban đầu học rất không nghiêm túc, học được tên của bọn họ rồi không muốn học nữa.
Chu Tịch lúc ấy vội vàng xây nhà, cũng đành không ép buộc Hùng Dã học. Bây giờ hắn kiểm tra Hùng Dã một chút, sau đó liền phát hiện Hùng Dã nhớ tên của bọn họ rất rõ ràng, còn một vài chữ khác đã quên gần như bằng sạch.
Chu Tịch hơi bất đắc dĩ xoa xoa đầu y, sau đó nói: "Hùng Dã, ta hôm nay muốn dạy ngươi một loại phương thức chiến đấu."
"Phương thức chiến đấu gì?" Hùng Dã chờ mong nhìn Chu Tịch.
"Là phương thức chiến đấu giữa bộ lạc với bộ lạc......" Chu Tịch nói, "Phương pháp này tổng kết lại chính là địch tiến ta lùi, địch trú ta nhiễu, địch mệt ta đánh, địch lui ta truy."
Chu Tịch đem phương châm mười sáu chữ của du kích chiến giảng giải sơ qua cho Hùng Dã.
Phương thức chiến đấu này thật sự rất thích hợp dùng giữa các bộ lạc nguyên thủy.
Quả nhiên, Hùng Dã nghe xong thì vừa mừng vừa sợ nhìn Chu Tịch: "Chu Tịch, ngươi quá thông minh! Ngươi sao lại thông minh như vậy!"
Chu Tịch được khen, tâm tình còn rất không tồi. Hùng Dã lại nói: "Ngươi dạy cho ta cái khác đi!"
Chu Tịch lại kể.
Hùng Dã nghe cực kì nghiêm túc, sau khi nghe xong bèn nói: "Ta bây giờ cảm thấy học chữ rất hữu dụng...... Ta muốn ghi lại những điều này, cho người của bộ lạc Đại Hùng đời này qua đời khác đều có thể biết!"
"Vậy ngươi phải chăm chỉ học biết chữ." Chu Tịch nói, nói xong lại cảm thấy hơi chột dạ.
Chỉ mình Hùng Dã biết chữ cũng vô dụng, muốn giúp bộ lạc Đại Hùng qua nhiều thế hệ đều biết mấy thứ này, vậy thì phải khiến tất cả bộ lạc Đại Hùng đều học chữ mới được!
"Ta nhất định sẽ nghiêm túc học." Hùng Dã đầy vẻ kiên định.
Hùng Dã và Chu Tịch ở nhà cả một ngày, tới chạng vạng mới quyết định ra bên ngoài đi bộ một chút, thuận tiện mang đồ ăn được chia hôm nay về nhà.
Gần đây, bộ lạc mỗi ngày đều sẽ phân đồ ăn, ngày săn thú thì chia thịt, ngày không săn thú thì sẽ chia một ít trứng đất và một số loại thực vật khác.
Kết quả, bọn họ vừa đến khe núi đã bị kinh ngạc đến chấn kinh.
Khe núi...... Nhìn có vẻ thảm thiết.
Những người từng làm nô ɭệ vẫn luôn ở nơi thiêu chế đồ gốm lúc này đều có mặt tại khe núi. Không chỉ thế, mấy ngày nay những người bởi vì Chu Tịch thích nên sửa soạn chính mình thật sạch sẽ, lúc này thế nhưng tự làm cho bùn bẩn đầy người.
Này còn chưa tính...... Trong bộ lạc những người cường tráng, béo tốt thế nhưng đều không có mặt!
Hùng Hà tự làm cho mình bẩn thỉu, tư tế lại mặc vào áo choàng cũ, còn đồ ăn gì đó thì đều bị giấu đi......
Tư tế đây là hạ quyết tâm muốn giả nghèo!
"Đây là...... Làm sao vậy?" Hùng Dã hơi ngây ngẩn.
Tư tế nói: "Người bộ lạc Cự Hổ sắp tới, để cho bọn chúng nhìn xem bộ lạc chúng ta có bao nhiêu nghèo!"
Tư tế nói, rồi đem sự tình ngọn nguồn giải thích qua một lần.
Hùng Dã giật mình nhìn về phía Chu Tịch. Chẳng trách buổi sáng Chu Tịch đột nhiên hỏi y về chuyện của bộ lạc Cự Hổ, hoá ra là Thần Thú nói gì đó với hắn!
Nghĩ vậy, Hùng Dã lập tức hỏi: "Ta có phải cũng nên làm chút gì hay không? Ở trên mặt trát ít bùn?"
"Không cần," tư tế nhìn về phía Hùng Dã, "Như vậy đi, ngươi cứ tìm một đống cỏ về nằm, giả bộ bị trọng thương."
Miệng vết thương trên người Hùng Dã...... Còn rất có thể hù người.