Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 87: Nồi gốm

Edit: Tagoon

Đối với lúa mạch, đừng nói những nô ɭệ vừa tới, kỳ thật ngay cả người tham gia gieo trồng lúa mạch cũng không quá hiểu biết.

Lần trước Thần Thú giáng xuống thần tích, làm lúa mạch trong bộ lạc toàn bộ thành thục, phần lớn lúa mạch đều được dùng để làm hạt giống.

Không chỉ có thế, lúc ấy thu lúa mạch là tư tế tự mình làm.

Rốt cuộc đó là thần tích!

Bởi vì đủ loại nguyên nhân, người trong bộ lạc căn bản đối với lúa mạch không hiểu biết. Lúc này Chu Tịch nói lúa mạch có thể thu, bọn họ lập tức tụ hết lại đây, muốn biết lúa mạch này phải thu hoạch như thế nào.

Hôm nay vừa vặn là ngày không cần đi săn, Hùng Dã đi bên cạnh Chu Tịch nhìn tảng lớn lúa mạch trước mắt, đặc biệt tưởng niệm bánh bột Chu Tịch làm cho y.

Lúa mạch này là Chu Tịch mang về, Chu Tịch có thể được chia cho rất nhiều...... Y cảm thấy mình hẳn là sẽ có cơ hội ăn rất nhiều bánh, nói không chừng còn có thể được ăn nhiều món khác.

"Thu lúa mạch!" Tư tế nói: "Mấy người sức lực lớn tới rút lúa mạch lên, mang về bộ lạc!"

Ông đã nghiên cứu rồi, chỉ hái bông quá phiền toái, muốn cắt đứt lại không có công cụ, dứt khoát cho người rút về là được.

"Chúng ta tới rút!" Rất nhiều người hưởng ứng, Hùng Dã cũng là một trong số đó.

Tư tế chọn một vài người, Hùng Dã cũng ở trong danh sách. Sau đó những người sức lực lớn này bắt đầu rút lúa mạch, rút xong thì đặt sang một bên, cuối cùng mang tới nơi làm đồ gốm.

Khe núi tuy rằng có đất trống, nhưng ánh sáng mặt trời tương đối ít. Cố tình lúa mạch này cần phải phơi khô...... Tư tế cuối cùng bèn chọn nơi thiêu chế đồ gốm, còn chuyên môn san bằng ra một mảnh sân phơi lúa mạch.

Đối với người trong bộ lạc mà nói, việc rút lúa mạch này so với đào trứng đất còn đơn giản hơn rất nhiều. Không bao lâu sau, tất cả lúa mạch đều được phơi ở trên đất trống.

Hùng Dã xử lý xong chỗ lúa mạch, đang định ra ngoài đi săn cho Chu Tịch thêm cơm thì bị Chu Tịch gọi lại: "Hùng Dã, ngươi giúp ta mang ít lúa mạch trở về."

"Được." Hùng Dã lên tiếng, cầm một cái bồn gỗ bắt đầu ngắt bông lúa mạch.

Chưa đến chốc lát, y đã ngắt đầy một chậu bông.

"Hùng Dã, Chu Tịch có phải lại làm đồ ăn ngon hay không?" Tư tế thấy một màn như vậy liền cảm thấy hơi thèm.

"Ta cũng không biết." Hùng Dã nói, mang chậu lúa về sơn động.

Lúc y trở lại, Chu Tịch không ở. Hùng Dã đặt chậu gỗ ở trên mặt đất, sau đó bất đắc dĩ phát hiện, sơn động của mình hơi nhỏ.

Đồ đạc trong động ngày càng nhiều. Tuy rằng sơn động này y đã mở rộng thêm một chút, nhưng vẫn có chút không đủ dùng. Không chỉ thế, trong động còn có nhiều rất nhiều đồ vật y chưa từng chú ý đến.

Mấy ngày nay bận quá, y thường xuyên không về nhà, thế cho nên cũng không biết những cái chai lọ vại bình bên cạnh chứa cái gì bên trong.

Nghĩ vậy, Hùng Dã thuận tay mở ra một cái bình gỗ y chưa thấy bao giờ, sau đó ở bên trong thấy được...... Một con gấu nhỏ?

Hùng Dã kinh hỉ nhìn con gấu.

Chỉ liếc mắt một cái, y đã nhận ra được con gấu nhỏ này chính là mình.

Ở bộ lạc, hình thú hoàn toàn giống với y cũng chỉ có Hùng Hà. Mà con gấu nhỏ được đặt thật cẩn thận trong bình gỗ, rõ ràng là Chu Tịch làm, dù thế nào cũng không thể là Hùng Hà, khẳng định là y!

Chu Tịch thế nhưng làm một con gấu nhỏ giấu đi!

Hùng Dã trong lòng vui mừng khôn tả. Y biết mấy ngày hôm trước Chu Tịch đi nặn bùn, lại không nghĩ rằng Chu Tịch thế nhưng nặn y...... Y cũng phải đi nặn một tiểu Chu Tịch.

Hùng Dã đặt bình lại rồi tiếp tục xem những bình khác.

Cuối cùng y mở ra bình mật ong, dùng đũa dính một ít bỏ vào trong miệng.

Thật ngọt!

Hai mắt Hùng Dã híp lại, sau đó đậy chặt cái nắp, tính toán trả bình mật ong lại chỗ cũ.

Đúng lúc này, y nghe thấy giọng nói của Chu Tịch: "Nếu thích thì ăn nhiều một chút."

Hùng Dã: "......" Sao Chu Tịch lặng yên không một tiếng động đã trở lại?!

Còn nữa, y có thể ăn nhiều một chút...... Hùng Dã cầm cái thìa, múc một thìa mật ong đặt ở trong bát, sau đó dùng đũa chấm, chậm rãi nhấm nháp.

Mật ong thật sự ăn quá ngon!

Hùng Dã ôm bát hỏi: "Chu Tịch, lúa mạch kia ngươi muốn làm gì?"

"Làm cháo bí đỏ lúa mạch." Chu Tịch nhấc bí đỏ mình đang cầm lên cho Hùng Dã xem.

Lần trước ra ngoài, hắn đã mang bí đỏ trở về. Bởi vì bí đỏ không trồng nhiều, người trong bộ lạc tạm thời chưa được phân, nhưng hắn có thể ăn.

Hùng Dã từng được ăn cháo lúa mạch Chu Tịch nấu, cũng từng ăn bí đỏ, hỏi: "Nếu thế cháo có phải sẽ ngọt đúng không?"

"Ừ, ta sẽ bỏ thêm đường." Chu Tịch nói.

Hùng Dã tức khắc bắt đầu chờ mong.

Y đối với đồ ngọt không có sức chống cự, thích nhất ăn các loại đồ ăn ngọt ngào!

Chu Tịch lại nói: "Nhưng mà ngươi phải giúp ta xát vỏ lúa mạch trước đã."

"Xát vỏ?" Hùng Dã khó hiểu.

"Chính là bỏ đi lớp vỏ bên ngoài." Chu Tịch nói.

Hùng Dã nhìn một chậu lớn lúa mạch có chút ngốc. Lúa mạch này từng hạt nhỏ như vậy, muốn lột hết toàn bộ vỏ phải tốn bao nhiêu thời gian?

Từ từ, bọn họ lần trước ăn hình như đã được bỏ xác, khi đó Chu Tịch tốn bao nhiêu thời gian lột xác? Hùng Dã kính nể nhìn về phía Chu Tịch.

Chu Tịch nói: "Ngươi lấy gậy gỗ nhẹ nhàng gõ là có thể gõ rớt phần vỏ bên ngoài."

Hùng Dã cầm cây gậy gỗ thử thử, sau đó không cẩn thận gõ nát một ít lúa mạch.

Cũng may y dùng sức lực không lớn, cũng không có gõ đến nát bấy.

Y bắt đầu chậm rãi nghiên cứu.

Ngay từ đầu không nắm giữ tốt lực đạo, y gõ nát không ít lúa mạch, nhưng dần dần y đã có thể khống chế tốt, không chỉ thế...... Y còn phát hiện dùng năng lượng không ngờ có thể gõ lúa mạch càng dễ hơn.

Hùng Dã cứ thế hết sức chuyên chú gõ.

Y cũng không biết mình đã gõ bao lâu, chỉ biết một hồi lâu sau, y rốt cuộc gõ xong toàn bộ số lúa mạch.

Ngay từ đầu rất nhiều lúa mạch đều bị y gõ nát, nhưng lúc sau, lúa mạch y gõ ra lại có không ít vỏ tách ra, nhưng hạt mạch vẫn còn hoàn chỉnh.

"Ta gõ xong rồi." Hùng Dã nói.

"Nhanh như vậy đã gõ xong, thật lợi hại." Chu Tịch cười nói.

Hùng Dã hơi ngượng ngùng: "Rất nhiều đều bị gõ nát, còn có vỏ cũng lẫn lộn bên trong......"

"Không sao." Chu Tịch nói. Hắn dùng tay xoa nắn một chút những hạt mạch, đổ nước vào, sau đó đám vỏ lập tức nổi hết lên mặt nước. Hớt vỏ ra bỏ đi, lại đổ bớt nước...... Chu Tịch cho những hạt lúa mạch đó vào trong nồi đun lên.

Rất nhiều lúa mạch đều nát, nhưng kỳ thật cũng không ảnh hưởng đến việc nấu cháo.

Chu Tịch chậm rãi nấu, chờ nước sôi lại thả bí đỏ vào, sau đó bắt đầu nướng thịt cho Hùng Dã.

Dùng nồi đá nấu ăn thật sự rất rất chậm, Chu Tịch nướng thịt cho Hùng Dã ăn xong, cháo mới chín. Hắn bỏ thêm một ít đường, cho Hùng Dã một bát.

Cháo ngọt ngào, bí đỏ bên trong mềm mại, hạt mạch nấu mềm lại càng ăn ngon......

Hùng Dã cảm thấy cháo như vậy thật sự đặc biệt ngon.

Cơ mà y không ăn nhiều, cháo này vẫn nên để dành cho Chu Tịch ăn thì hơn!

Nhưng y vừa ăn xong, Chu Tịch lập tức dùng muôi gỗ múc thêm vào trong bát y một muôi lớn.

Hùng Dã cười cười, chậm rãi ăn, tránh cho mình vừa ăn xong Chu Tịch lại phải múc cho y.

Ăn cháo xong, Hùng Dã bèn rời khỏi sơn động.

Y tới nơi làm đồ gốm, tìm một khối bùn định nặn một cái tượng Chu Tịch.

Trong đầu y có bộ dáng Chu Tịch, vốn tưởng rằng mình có thể giống Chu Tịch nặn tiểu hùng, nặn ra một tiểu Chu Tịch giống như đúc, không nghĩ tới dù nặn thế nào cũng không ra được.

Khẳng định là quá nhỏ, không dễ tạo hình...... Hùng Dã lấy thêm một khối bùn bắt đầu nặn, lại tìm một loại thực vật hơi cứng giống cây kim để tạo hình.

Sau đó, thành phẩm vẫn rất xấu.

Hùng Dã: "......"

Trong lúc Hùng Dã cảm thấy buồn bực, Trư Chiến vừa mới từ bên ngoài đi săn trở về bước tới gần Hùng Dã: "Hùng Dã, ngươi hôm nay sao lại không ra ngoài đi săn?"

Thu lúa mạch buổi sáng đã xong, Hùng Dã buổi chiều hẳn là rảnh rỗi, nhưng không hiểu vì sao lại không ra ngoài đi săn.

"Ta có việc." Hùng Dã nói.

"Chuyện gì? Làm tượng đất?" Trư Chiến ngồi xuống bên cạnh Hùng Dã, sau đó nhìn cái tượng mà Hùng Dã đang tạo hình, lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết —— Tượng đất Hùng Dã nặn thật sự quá xấu!

"Đúng vậy." Hùng Dã đáp.

"Tượng đất ngươi đang làm là ai?" Trư Chiến lại hỏi.

"Ta định nặn Chu Tịch." Hùng Dã nói. Y thật sự không có mặt mũi nói với Trư Chiến rằng thứ y nặn chính là Chu Tịch, chỉ có thể nói mình định nặn Chu Tịch.

Hùng Dã định nặn Chu Tịch, kết quả...... Lại nặn một cái tượng xấu xí như vậy? Trư Chiến có chút bất đắc dĩ. Hắn một chút cũng không cảm thấy cái tượng xấu xí trước mắt giống Chu Tịch.

Chẳng qua, phần tâm tư này của Hùng Dã thật ra rất không tồi: "Ngươi làm cái tượng đất này là để dỗ Chu Tịch sao? Ý tưởng này của ngươi rất không tồi."

Hùng Dã có thể theo đuổi Chu Tịch khẳng định có chút bản lĩnh, hắn cảm thấy hắn có thể học tập một chút.

Như vậy về sau sẽ có thể dỗ dành nữ nhân của hắn thật vui vẻ, sau đó khiến nàng thôi đánh mình!

Trư Chiến hắn cũng rất sĩ diện!

Hùng Dã cũng không biết Trư Chiến suy nghĩ cái gì, y phá tượng đất một lần nữa tạo thành khối bùn, nhịn không được nhíu mày: "Ta nặn không được."

"Kỳ thật cũng còn dùng được." Trư Chiến nói. Hắn cảm thấy chính mình còn không nặn tốt được bằng Hùng Dã.

"Chu Tịch nặn giống y như thật." Hùng Dã nói.

"Người ta cùng chúng ta không giống nhau, hắn chính là sứ giả Thần Thú." Trư Chiến nói. Chu Tịch có bản lĩnh thật sự, bọn họ cùng hắn không thể so, cũng không cần thiết so.

"Đương nhiên, Chu Tịch đặc biệt lợi hại." Hùng Dã nói.

Trư Chiến thấy Hùng Dã vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, nói: "Cảm tình của các ngươi thật đúng là tốt. Hy vọng cảm tình này có thể vẫn luôn tiếp tục duy trì như vậy."

"Đó là đương nhiên, chúng ta chính là bạn lữ được Thần Thú chúc phúc!"

"Bạn lữ được Thần Thú chúc phúc thì thế nào? Còn không phải có người tách ra?" Trư Chiến nói.

"Ngươi nói bậy gì đó? Bạn lữ được Thần Thú chúc phúc sao có thể tách ra!" Hùng Dã nói: "Sau khi kết thành bạn lữ là phải cả đời ở bên nhau."

"Trong bộ lạc các ngươi còn có loại chuyện này?" Trư Chiến có chút ngốc.

"Các ngươi chẳng lẽ không phải như vậy?" Hùng Dã nói.

"Đương nhiên không phải." Trư Chiến nói. Trong bộ lạc bọn họ, người kết làm bạn lữ rất nhiều, trên cơ bản có hai phần ba người sau khi thành niên sẽ tìm cho mình một bạn lữ.

Đa số đều sẽ cùng bạn lữ của mình sống với nhau đến già, nhưng không phải ai cũng sẽ như vậy, số người tách ra cũng rất nhiều.

"Các ngươi là thế nào?" Hùng Dã hỏi.

Trư Chiến kể tình huống trong bộ lạc, lại nói: "Ta đã có một bạn lữ, ta rất thích nàng."

Hùng Dã không chú ý tới vẻ mặt Trư Chiến khi nhắc tới bạn lữ của mình ôn hoà hẳn xuống, chỉ nói: "Các ngươi nghĩ sai rồi, sau khi kết thành bạn lữ là cả đời không thể tách ra!"

Trư Chiến: "......" Còn có loại chuyện này?

Trư Chiến vốn định đưa ra nghi vấn, nhưng nghĩ đến Chu Tịch là sứ giả Thần Thú nên lại thôi —— Có lẽ, thật đúng là như vậy?

Trư Chiến không tiếp tục rối rắm điểm này nữa, đang định cùng Hùng Dã nói sang chuyện khác, Hùng Dã nói: "Ngươi về sau nhất định phải đối xử thật tốt với bạn lữ của ngươi, không thể phản bội nàng, bằng không Thần Thú sẽ không vui, sẽ giáng tội cho ngươi."

Mấy ngày gần đây, Trư Chiến thường xuyên đi săn với Hùng Dã, quan hệ với Hùng Dã cũng dần tốt lên. Đương nhiên, quan hệ giữa bọn họ có thể trở nên tốt đẹp, điều quan trọng nhất vẫn là bởi vì giải trừ hiểu lầm —— Sau khi biết được Trư Chiến đã có bạn lữ, địch ý của Hùng Dã đối với Trư Chiến cũng hoàn toàn biến mất.

"Được." Trư Chiến nói.

Hùng Dã lại hỏi: "Bạn lữ của ngươi thích thứ gì? Ngươi thường tặng nàng thứ gì?"

Trư Chiến nói: "Nàng thích đánh ta, thích ăn thịt, ta bình thường sẽ cho nàng con mồi hoặc là vũ khí."

Hùng Dã vốn định học hỏi Trư Chiến, không nghĩ tới lại nhận được đáp án như vậy, tức khắc có chút thất vọng —— Chu Tịch không bao giờ động tới vũ khí, còn con mồi...... Ai, không tiễn a?

Hùng Dã cảm thấy mình e là không nặn nổi tượng đất, còn đang cân nhắc phải tặng quà gì cho Chu Tịch, Trư Chiến lại nói: "Hùng Dã, cùng nam nhân ở bên nhau cảm giác như thế nào?"

"Rất tốt." Hùng Dã nói.

Hùng Dã cơ hồ là buột miệng thốt ra, Trư Chiến nói: "Xem ra Chu Tịch rất tuyệt...... Hắn nhìn xác thật không tồi, bế nhất định thoải mái, chỉ là hơi cao. Ta ở bên ngoài quen biết một người, hắn thích nam nhân, nhưng chỉ thích nam nhân có dáng người nhỏ nhắn, diện mạo đẹp."

Hùng Dã hơi ngốc: "Dáng người nhỏ nhắn mà là đẹp?" Chẳng lẽ không phải dáng người càng chắc nịch càng đẹp sao?

Trư Chiến nói: "Ngươi thật là...... Đúng rồi, ta biết hắn sẽ dùng đến một loại đồ vật, ngươi có muốn không? Sẽ giúp cho các ngươi thoải mái một chút."

"Thứ gì?" Hùng Dã hỏi.

"Là chất lỏng bên trong một loại trái cây." Trư Chiến nói lên.

Hùng Dã càng nghe càng cảm thấy không thích hợp.

Cái Trư Chiến nói, khác hẳn với y và Chu Tịch!

Chẳng lẽ y trước kia cùng Chu Tịch ở bên nhau, đều sai rồi?

Hùng Dã trong giây lát suy nghĩ cẩn thận, có loại cảm giác như bị sét đánh.

"Ngươi làm sao vậy?" Trư Chiến hỏi.

"Nam nhân cùng nam nhân ở bên nhau, không phải dùng tay?" Hùng Dã hỏi.

Trư Chiến: "......" Cho nên, hai người này kết thành bạn lữ đã làm cái gì?!

Trư Chiến hơi há hốc mồm, Hùng Dã cũng hận không thể đấm ngực dậm chân —— Y đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian?!

Hùng Dã lập tức chạy về sơn động.

Trư Chiến thấy Hùng Dã chạy đi mới nhớ ra mình tới để làm cái gì: "Hùng Dã, ngươi hôm nay không đánh với chúng ta?"

Hắn còn chờ thủ hạ của mình cùng Hùng Dã đánh một trận, sau đó đổi chút gia vị cơ mà!

Kết quả Hùng Dã thế nhưng chạy?

Chẳng qua hắn cũng có thể lý giải Hùng Dã, đột nhiên biết mình có bạn lữ lâu như vậy mà vẫn chưa ăn được bạn lữ vào trong miệng, là người ai mà chẳng sốt ruột!

Trư Chiến chỉ có thể bất đắc dĩ trở về, chuẩn bị ăn thịt nướng ướp muối bình thường nhất. Mà Hùng Dã lúc này cũng đã chạy về tới sơn động: "Chu Tịch, ta đã biết một việc."

Chu Tịch khó hiểu: "Chuyện gì?"

"Hoá ra nam nhân cùng nam nhân hẳn là như vậy......" Hùng Dã nhanh chóng nói.

Chu Tịch có chút bất đắc dĩ bưng kín đầu mình.

Hắn biết Hùng Dã sớm hay muộn cũng sẽ biết chuyện này, nhưng thật đúng là không nghĩ tới Hùng Dã sẽ biết nhanh như vậy.

"Ai nói cho ngươi?" Chu Tịch hỏi.

Hùng Dã nói: "Trư Chiến...... Chu Tịch, chúng ta tới thử xem?"

Hùng Dã vẫn luôn trắng trợn lớn mật, vừa nói xong đã bế Chu Tịch lên.

Y muốn cùng Chu Tịch thân thiết!

Y tin tưởng, Chu Tịch nhất định cũng muốn cùng y thân thiết!

Hùng Dã nghĩ vậy, nhưng Chu Tịch lại nói: "Từ từ, ta hơi sợ."

"Sợ?" Hùng Dã khó hiểu.

Chu Tịch nói: "Ta sợ đau, như vậy...... Có thể đau hay không?"

Hùng Dã suy tư một hồi, cảm thấy hẳn là sẽ hơi đau, bèn nói ngay: "Như vậy đi, ngươi tới!"

Chu Tịch: "......" Hùng Dã so với tưởng tượng của hắn còn thống khoái hơn nhiều!

Hơn nữa, chuyện hắn cho rằng Hùng Dã sẽ kiên trì, Hùng Dã thế nhưng không hề kiên trì.

Chỉ là...... Chu Tịch nói: "Ta cũng sợ ngươi đau, nói không chừng còn sẽ bị thương."

Chu Tịch nói một vài lý do, những lý do này đều rất có đạo lý.

Nhưng hắn không đồng ý, chủ yếu không phải bởi vì mấy cái này.

Hắn đồng ý Hùng Dã "cầu hôn" chỉ vì giúp Hùng Dã, thật ra không hề nghĩ nhiều. Khi đó Hùng Dã nếu như đưa tới cửa, hắn nói không chừng còn ngủ ngay lập tức.

Nhưng bây giờ cảm tình với Hùng Dã ngày càng sâu, hắn ngược lại có rất nhiều băn khoăn.

Ví dụ như, Hùng Dã có phải thật sự thích hắn không? Khi đó nếu hắn không đồng ý, Hùng Dã có phải sẽ chọn người khác làm bạn lữ? Người mà y chọn làm bạn lữ, liệu y đối với người nọ có tốt giống như với hắn không?

Mà hắn đối Hùng Dã, lại là cảm giác gì?

Chu Tịch chăm chú nhìn Hùng Dã.

Hùng Dã hôn Chu Tịch một cái, cảm thấy tiểu bộ dáng Chu Tịch lo lắng mình bị thương thật sự quá đáng yêu!

Kỳ thật...... Nam nhân với nhau phải làm như thế nào, hẳn là cũng không sai biệt lắm? Kỳ thật cũng không cần thiết một hai phải như vậy......

"Vậy quên đi." Hùng Dã nói.

Chu Tịch: "......" Mới vậy đã thôi rồi sao? Hùng Dã không tranh thủ một chút nào à?

Hùng Dã thật đúng là bỏ qua, buổi tối hôm nay sau khi lên giường, lập tức khò khò ngủ say như chết.

Chu Tịch đưa vào cho y một ít năng lượng, tâm tình phức tạp cả đêm không ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Hùng Dã đã dậy chuẩn bị đi săn, mà Chu Tịch lúc đi theo rời khỏi sơn động liền phát hiện Trư Chiến đang quan sát mình.

Biết đầu sỏ gây tội hại hắn cả tối hôm qua không ngủ ngon là ai......

Chu Tịch xoa xoa mày, thở dài.

Trư Chiến thấy Chu Tịch đi lại như thường, một chút khác thường cũng không có, không thiếu được đối với Hùng Dã hận sắt không thành thép.

Chẳng qua đây là chuyện của nhà người ta, hắn cũng không tiện quản nhiều.

Có công phu này, hắn còn không bằng để dành cho việc thử chế tạo thuyền!

Mấy ngày nay, Trư Chiến mang rất nhiều khúc gỗ nhỏ về sơn động mà hắn và thủ hạ ở chung, định làm thuyền mà Chu Tịch từng nói. Tuy rằng làm được vài cái, nhưng muốn phóng to để ngồi lại rất khó. Mặt khác, phải ứng đối như thế nào với những động vật săn mồi trong sông cũng là cả vấn đề lớn.

Trư Chiến rất sầu.

Mà thời điểm Trư Chiến sầu não, bộ lạc lần thứ ba thiêu đồ gốm.

Lần này Chu Tịch cực kì coi trọng, hắn tự tay đưa vào đồ thiêu chế của mình, bao gồm cả con gấu nhỏ bằng đất, sau đó mới cho người chuyển những món khác vào trong. Chờ khi toàn bộ xong xuôi mới lại một lần nữa bậc lửa.

Lửa lớn hừng hực bốc cháy.

Chạng vạng hôm nay, trong lúc mọi người ăn cơm ở bên cạnh cái hố, thủ hạ Trư Chiến hỏi Trư Chiến: "Đại ca, ngươi nói bộ lạc Đại Hùng lần này có thể thiêu chế ra đồ gốm không?"

"Có lẽ là có thể, nhưng khẳng định không được mấy món." Trư Chiến nói. Đại Tư Tế của Thú Thần Điện không sở hữu quá nhiều đồ gốm, nói cách khác việc chế tác đồ gốm đối với Thú Thần Điện mà nói hẳn là rất phức tạp.

Thú Thần Điện đã làm đồ gốm nhiều năm như vậy, mỗi năm làm ra đều rất ít. Bộ lạc Đại Hùng tổng cộng mới làm hai lần, lại có thể làm ra được cái gì?

Tuy rằng lúc này đã tán thành Chu Tịch là sứ giả Thần Thú, nhưng đối với chuyện lúa mạch lập tức thành thục, trứng đất một ngày trưởng thành vân vân mà bộ lạc Đại Hùng nói, Trư Chiến vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng.

Còn những nô ɭệ mới chỉ gia nhập bộ lạc Đại Hùng có mười ngày......

Mười ngày sinh hoạt này, đối bọn họ mà nói quả thực chính là thiên đường.

Trong mười ngày, bọn họ mỗi ngày đều có thể ăn hai bữa, mỗi bữa đều được ăn no. Tuy rằng không phải thịt mà chủ yếu là trứng đất, nhưng điều này đối với bọn họ mà nói đã vô cùng hạnh phúc.

Những người này cơ hồ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được béo lên.

Bọn họ rất cảm kích bộ lạc Đại Hùng, nhưng đối với việc người bộ lạc Đại Hùng chơi bùn, dùng lửa để thiêu bùn thì lại cảm thấy khó hiểu.

Lần trước khi bọn họ mới tới thì đang thiêu, cuối cùng hình như chỉ thiêu ra một ít mảnh nhỏ, lần này hẳn là cũng không khác nhiều đâu nhỉ?

Cũng chẳng biết người bộ lạc Đại Hùng làm mấy thứ này rốt cuộc là vì cái gì......

Tất cả mọi người rất tò mò, mà lúc này, lửa rốt cuộc tắt, nhiệt độ hố cũng chậm rãi giáng xuống.

Hùng Dã nhìn thấy lửa tắt, lập tức trở thành người đầu tiên nhảy vào "hố lửa".

Y nhìn thấy Chu Tịch bỏ con gấu nhỏ kia vào trong. Cũng không biết gấu nhỏ có được thiêu chế thành công không......

Hùng Dã ngóng trông gấu nhỏ không bị cháy hỏng.

Sau khi đi vào, y ngay lập tức muốn đi xem nó, nhưng còn hơi nóng......

"Cẩn thận một chút." Chu Tịch nhắc nhở. Mà hắn vừa mới nhắc nhở xong đã thấy Hùng Dã biến thành gấu nâu.

Hùng Dã biến thành gấu nâu da dày thịt béo, không còn sợ nóng, rất nhanh đã chuyển đồ gốm đặt ở bên trong ra ngoài.

Y lấy ra một con gấu nhỏ được thiêu chế rất xinh đẹp, vẻ mặt đầy kinh hỉ: "Không vỡ."

Chu Tịch kỳ thật đã sớm biết gấu nhỏ sẽ không nát. Thứ do hắn nặn, được hắn dùng tinh thần lực che chở thì sao mà vỡ được?

Còn những thứ khác...... Chu Tịch nói: "Ngươi lấy cả mấy cái khác ra đi."

Hùng Dã gật gật đầu, sau đó lấy ra một cái nồi gốm hoàn chỉnh.

Tiếp theo, y lại lấy ra bát gốm, chậu gốm, còn có bình gốm hoàn chỉnh.

Mấy thứ này rất mỏng, trừ nồi tương đối dày ra thì những thứ khác đều rất nhẹ, còn vô cùng bóng loáng.

Hùng Dã từng làm đồ đá. Mà thứ như cục đá, dù y có dụng tâm mài giũa thì cũng không làm ra được cái nồi như vậy!

Lúc trước Chu Tịch muốn làm đồ gốm, y kỳ thật có chút không hiểu, không biết đồ gốm là bộ dáng gì, nhưng bây giờ...... Hùng Dã nhìn nồi chén gáo bồn trước mặt mình, cảm thấy hơi kích động.

Mấy thứ này thoạt nhìn quá tuyệt vời!

"Mấy cái này đều là của chúng ta, mang về." Chu Tịch chỉ vào những cái do chính mình làm nói.

Hắn lúc trước làm mấy thứ này đã từng nói qua, hắn làm ra cái nào thì đều là của hắn.

"Chu Tịch, ngươi không hổ là người được Thần Thú sủng ái. Nồi ngươi làm vậy mà không hỏng một cái nào!" Tư tế kích động nói.

Chu Tịch: "......"

"Nồi ngươi làm đều nguyên vẹn, thậm chí còn có những món khác thiêu chế thành công!" Tư tế lại nói, kinh hỉ nhìn trừ bỏ những thứ Chu Tịch làm ra còn có mấy thành phẩm.

Hai lần thiêu chế đồ gốm lúc trước ngoại trừ cho người trong bộ lạc một ít mảnh gốm làm trang trí, kỳ thật không có thành tích gì đáng nói, lần này thì khác.

Lần này, trừ của Chu Tịch, mặt khác còn thiêu chế ra một cái nồi gốm hoàn chỉnh, một cái nồi sứt miệng, hai cái bát gốm, còn có một cái bình gốm.

So với cái mà Chu Tịch làm, những món đồ gốm này mắt thường có thể thấy được có chút thô ráp. Nhưng dù vậy, đây cũng là đồ gốm!

Tư tế cầm đồ gốm lên. Khi cảm nhận được trọng lượng của nó, ông lập tức đã hiểu nó có bao nhiêu trân quý.

Đồ đá dùng không tốt, đặc biệt là nồi đá, mỗi lần phải dùng rất nhiều rất nhiều củi lửa mới có thể nấu chín đồ ăn bên trong, nhưng cái nồi này......

Tư tế nói: "Mấy cái này...... Trước đưa về sơn động của ta đi!"

Hùng Hà nói: "Ngươi hẳn là chỉ cần một cái nồi?"

"Cái bị mẻ này cho ngươi." Tư tế nói.

Mọi người "chia của" xong, từng người mang theo đồ vật trở lại chính sơn động của mình.

Sau đó...... Chu Tịch bắt đầu làm rau xào.

Bộ lạc gần đây có không ít rau dưa, hắn xào vài loại.

Lúc trước dùng nồi đá xào thức ăn, cảm giác thật sự rất kém, hơn nữa có đôi khi giống như không phải xào, mà là nấu, rau dưa luôn không cẩn thận một cái sẽ chín nhũn, hoặc là nấu rất lâu vẫn chưa chín.

Bây giờ thì khác.

Dùng cái nồi gốm này xào rau, tuy rằng so ra kém nồi sắt, nhưng so với nồi đá tốt hơn không biết bao nhiêu lần, càng đừng nói Chu Tịch còn làm mấy cái đĩa cực kỳ lớn.

Chu Tịch một hơi xào vài loại rau, còn dùng lúa mạch đã xát vỏ nấu cơm.

Lúa mạch có thể trực tiếp nấu cơm, cơm nấu ra dai, rất thơm, nhưng hơi cứng, khẳng định so ra kém cơm gạo tẻ.

Nhưng ở nơi không có cơm tẻ ăn, có một bát cơm mạch cũng đã rất không tồi.

Chu Tịch đã thật lâu thật lâu chưa được ăn cơm, bây giơ ăn cơm kèm với rau xào đúng nghĩa...... Sức ăn của hắn tăng lớn.

Còn tư tế...... Tư tế cầm nồi gốm trở lại sơn động của mình, việc đầu tiên làm chính là dùng ớt để xào thịt.

Tay nghề ông không tốt, nhưng dùng thịt hun khói có độ mặn thích hợp, lúc nấu dù sao cũng không đến mức xảy ra sai sót. Mà chỉ xào một lần, ông lập tức phát hiện nồi gốm dùng tốt tới cỡ nào.

Tư tế chưa từng dùng nồi sắt, trong lúc nhất thời đối với nồi gốm thích không chịu được.

Cũng chỉ có Hùng Hà......

Hùng Hà tộc trưởng về đến nhà, tính toán dùng nồi gốm nấu chút thịt ăn, kết quả đổ nước đặt ở trên lửa đun, một lúc sau toàn bộ nồi gốm đã nứt toác ra.

Hùng Hà: "......"

Nữ nhân của Hùng Hà thấy thế, cầm nửa cái nồi gốm đội lên trên đầu, hỏi Hùng Hà: "Ngươi cảm thấy ta như vậy đẹp hay không đẹp?"

Hùng Hà nói: "Đẹp." Ông cầm nửa cái nồi gốm còn lại đặt lên trên đầu mình, ngẫm nghĩ, lại lấy xuống bắt đầu mài giũa.

Buổi tối, trong khi Hùng Dã và Chu Tịch ở trong sơn động làm thức ăn, Trư Chiến vẫn còn hơi hoảng hốt.

Bộ lạc Đại Hùng lại nhanh như vậy đã thiêu chế ra đồ gốm!

Không tính mấy cái mà Tư tế lấy đi, những món đồ gốm mà Chu Tịch tự mình làm thật sự vô cùng hoàn mỹ!

Đồ gốm như vậy, đừng nói đổi khủng long, thậm chí còn có thể lấy ra để đổi lãnh địa!

"Ta quyết định!" Trư Chiến đột nhiên nói.

"Quyết định cái gì?" Thủ hạ Trư Chiến sôi nổi hỏi.

Trư Chiến nói: "Ta muốn gia nhập bộ lạc Đại Hùng!"

Hắn đã từng là thiếu tộc trưởng của bộ lạc Cự Trư, nhưng hiện giờ đã sớm không phải, hắn cũng không muốn trở về làm tộc trưởng.

Hắn cảm thấy vẫn là gia nhập bộ lạc Đại Hùng tương đối có tiền đồ.

Phụ thân hắn còn chưa có nhiều đồ gốm, nhưng nếu hắn ở bộ lạc Đại Hùng làm, khẳng định sẽ có thể sử dụng đồ gốm thoải mái!

Trư Chiến càng nghĩ càng cảm thấy đây là một ý kiến hay.

Một thủ hạ của Trư Chiến nói: "Ta cho rằng chúng ta đã sớm gia nhập bộ lạc Đại Hùng, Hoá ra vẫn chưa à?" Bọn họ không phải mỗi ngày cùng người ta đi săn sao?

Trư Chiến: "......"

Cùng lúc đó, đám người Hùng Kỳ và Hùng Bạch đồng thời bò vào hố thiêu đồ gốm.

Ở bên trong đυ.ng phải, hai người đều có chút xấu hổ, sau đó im lặng không lên tiếng tìm một chỗ nằm xuống. Lúc vừa nằm xuống...... Bọn họ đột nhiên phát hiện bên cạnh có người.

"Nơi này chính là nơi thiêu chế ra Thần Khí mà Thần Thú ban cho chúng ta...... Các ngươi cũng là tới thơm lây sao?" Giọng nói của tư tế chậm rãi vang lên.

Hùng Bạch: Tư tế, lão nhân gia ngài không lâu trước đây còn ở trong sơn động nấu cơm đó, bây giờ đã ở chỗ này rồi, tay chân cũng thật lưu loát!