Edit: Tagoon
Đó chính là đứa con duy nhất của mình, Hầu Thạch vẫn rất thương yêu. Cái đánh kia gần như không dùng lực, nhưng dù vậy vẫn chọc giận vợ hắn.
Nữ nhân này cho một cái tát lên đầu Hầu Thạch, so với khi Hầu Thạch đánh con còn dụng sức hơn nhiều: "Ngươi đánh con làm cái gì? Ngươi không thấy rất nhiều người đều đang chơi bùn sao?"
Tuy rằng nàng không biết những người này vì sao phải nghịch bùn, nhưng hiện giờ cũng không phải một mình con bọn họ nghịch, vậy hẳn là không sao nhỉ?
Nghĩ vậy, nữ nhân này lập tức quỳ về phía tư tế, liên tục dập đầu: "Cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi, các ngươi đều là người tốt!"
Tư tế cười cười: "Không cần như vậy...... Các ngươi mau mau ăn cái gì đi, sau khi ăn xong, người nào bị thương thì tới chữa trị."
"Chữa trị?" Những người này ngẩn ra.
Tư tế chỉ cười không nói. Một người bên cạnh tư tế giải thích: "Bộ lạc của chúng ta có tư tế, còn có sứ giả Thần Thú, bọn họ có thể chữa khỏi hết tất cả bệnh tật trên người các ngươi!"
Thần kỳ vậy sao? Những người này lại bị chấn kinh.
Đặc biệt trong bộ lạc này không ngờ có sứ giả Thần Thú, điều này càng thêm khiến bọn họ giật mình.
Bọn họ ai cũng biết đến Thần Thú, biết mình là con dân của Thần Thú, nhưng thật đúng là không biết, hoá ra trên đời này còn có sứ giả Thần Thú.
"Ngài chính là sứ giả Thần Thú sao?" Có người đầy mặt kính sợ hỏi tư tế.
"Ta là tư tế của bộ lạc Đại Hùng." Tư tế nói: "Sứ giả Thần Thú, so với ta lợi hại hơn nhiều!"
Người trước mặt thoạt nhìn đã rất cao quý, sứ giả Thần Thú thế nhưng còn lợi hại hơn ngài? Bọn họ đang định hỏi lại, tư tế đã chỉ vào Chu Tịch dưới tàng cây cách đó không xa nói: "Đó chính là sứ giả Thần Thú."
Chu Tịch nằm ở trên ghế, bên cạnh đặt một cái bàn gỗ nhỏ, bên trên bày vài cái đĩa đựng một ít trái cây tươi mới, hắn thỉnh thoảng sẽ lấy ăn.
Đương nhiên, khiến người chú ý nhất vẫn là quần áo và giày trên người hắn, cùng với cả diện mạo của hắn.
Các thú nhân từ nhỏ đã dầm mưa dãi nắng, hầu hết đều thô ráp. Nhưng Chu Tịch...... Thật là dưỡng đến đặc biệt tốt.
Vừa nhìn đã biết hắn chưa từng phải làm lụng gì!
Quả nhiên không hổ là sứ giả Thần Thú!
Mọi người trong lúc nhất thời vô cùng kính nể, đồng thời cũng chú ý tới, người vừa rồi sốt cao đột ngột hôn mê đã được đưa tới bên cạnh sứ giả Thần Thú.
Người nọ sẽ chết, sứ giả Thần Thú thật sự có thể chữa khỏi cho hắn sao?
Còn nữa, người bị sốt cao đột ngột này vừa bẩn vừa hôi, chẳng biết có thể sẽ chọc giận sứ giả Thần Thú hay không...... Bọn họ có chút lo lắng, thậm chí chống cự lại dụ hoặc của trứng đất hầm thịt, nhìn sang hướng bên kia.
Chu Tịch đương nhiên sẽ không bị chọc giận, nhưng hắn cũng không quá săn sóc...... Sau khi nhìn thoáng qua, Chu Tịch lấy ra một mảnh sứ mà mình đã mài tương đối sắc bén đưa cho Hùng Dã: "Ngươi cắt bỏ hết thịt thối trên người hắn, ta đi lấy ít thảo dược về."
Mấy ngày nay, Chu Tịch lục tục góp nhặt không ít thảo dược. Lúc này hắn về sơn động, đem tất cả số thảo dược đó ra.
Trong đó một củ nhân sâm hắn sai người nấu canh, cho những nô ɭệ này mỗi người một bát. Số thảo dược còn lại, một phần hắn nấu lên, cho người phát sốt uống, dư lại thì giã nát đắp cho người bị thương.
Trong khi làm, hắn còn chỉ ra một vài người bị thương tương đối nặng trong nhóm nô ɭệ, bảo bọn họ nhanh chóng ăn trứng đất hầm thịt rồi chữa bệnh.
Cái gọi là trị liệu, không ngờ trước tiên phải cắt bỏ một bộ phận thịt...... Phát hiện điều này, nhóm nô ɭệ đều có chút mờ mịt. Chẳng qua, nếu như sứ giả Thần Thú bảo bọn họ làm thế, vậy khẳng định có đạo lý?
Bọn họ đang nghĩ như vậy, người bộ lạc Tiểu Khê đã từng được Chu Tịch cứu trị nói với những người bị thương nghiêm trọng: "Các ngươi khá may mắn, không có ngã xuống nửa đường mà đã tới được nơi này. Sứ giả Thần Thú cực kì lợi hại, nhất định có thể cứu sống được các ngươi!"
Sứ giả Thần Thú lợi hại như vậy sao? Người vỗn dĩ chỉ chờ chết, hiện tại trong mắt tràn ngập hy vọng.
Chu Tịch lại thích người như vậy.
Tố chất thân thể của thú nhân đều rất tốt, nếu trạng thái tâm lí của bọn họ tốt hơn...... Những người này tuyệt đối không chết được, nói không chừng còn có thể khôi phục rất nhanh.
Thảo dược đã chuẩn bị xong, lại dặn dò Hùng Dã, bảo y mảnh sứ mỗi lần giúp người cắt thịt thối xong phải dùng nước rửa sạch, hơ qua lửa rồi mới được cắt cho người tiếp theo. Chu Tịch thì tìm một nơi sạch sẽ khác nằm xuống.
Ánh nắng tuy gay gắt, hố lửa tuy nóng, nhưng nơi này bởi vì thảm thực vật tươi tốt, gió thổi kỳ thật rất mát mẻ. Lúc này hắn nằm ở dưới bóng cây lộng gió, cảm thấy hơi buồn ngủ.
Dù sao những nô ɭệ chạy nạn tới có mấy người sinh mệnh nguy hiểm, hắn đã âm thầm giúp đỡ bọn họ, đồ gốm một chốc vẫn thiêu chưa xong, hắn bèn đánh một giấc thật ngon trước.
Chu Tịch nhắm mắt lại, thoải mái dễ chịu bắt đầu ngủ.
Mà những nô ɭệ đó sau khi ăn trứng đất hầm thịt, uống canh sâm, trạng huống đã tốt hơn rất nhiều.
Phần lớn bọn họ cũng không biết mình lúc này nên làm gì. Ngược lại, Hầu Thạch và vợ bị con bọn họ kéo đi nặn bùn: "Sứ giả Thần Thú bảo chúng ta dùng bùn làm bát, làm nồi, nhất định phải niết sao cho thực bóng loáng!"
Đứa nhỏ này nghiêm túc chỉ dẫn cho cha mẹ mình.
Nó thật sự rất thích công việc này, cũng làm rất khá, thậm chí bởi vì làm tốt nên đã được khen ngợi vài lần.
Sau đó nó lại càng thích việc nặn bùn!
Hầu Thạch và nữ nhân của hắn nghiêm túc bắt đầu làm, lại hỏi: "Con gần đây sống tốt không?"
Đứa nhỏ có thú hình là vượn cáo chuột này tên là Hầu Bảo, nó nghiêm túc gật đầu: "Sống rất tốt! Mỗi ngày đều có thịt ăn!" Trước kia khi còn ở bộ lạc Thanh Sơn, nó cũng không được ăn tốt đến như vậy, rốt cuộc người nhà của nó thú hình đều chẳng ra gì.
Phụ thân nó có thú hình là khỉ, kích cỡ còn rất nhỏ, cho dù tham gia đội săn thú nhưng cũng chỉ có thể hỗ trợ điều tra một chút tình huống, thật sự gặp phải khủng long cái gì cũng không làm được, đương nhiên không có khả năng được chia quá nhiều thịt. Dưới nó còn có ba người em trai em gái...... Nó cho dù có đồ ăn thì cũng ngượng ngùng ăn nhiều.
Hầu Thạch biết con trai mình không hề nói sai.
Đứa nhỏ này béo!
Mới chỉ hơn nửa tháng không gặp, đứa nhỏ này béo!
Hắn còn tưởng rằng lần này sẽ nhận được tin dữ con của mình đã chết, không nghĩ tới sự thật hoàn toàn ngược lại...... Hắn thế nhưng thấy con mình béo ra.
Hầu Thạch nuốt nước mắt sắp rơi xuống trở về, tiếp tục bắt đầu chơi bùn, không, làm bát.
Người bộ lạc Đại Hùng này cũng quá kỳ quái, vậy mà lại dùng bùn để làm bát đĩa!
Hầu Thạch thật sự không thể lý giải bộ lạc Đại Hùng.
Nhóm nô ɭệ này dọc theo đường đi đã chết 20 người, tới được bộ lạc Đại Hùng tổng cộng còn 97 người.
Đặt ở hiện đại, không ai sẽ cảm thấy người nhiều, nhưng ở thời đại này...... Đây đã là rất nhiều rất nhiều người!
Tư tế và Hùng Dã tốn không ít thời gian cho những người này ăn uống, trị liệu. Chờ khi toàn bộ xong xuôi, thời gian đã trôi qua ba giờ.
Chu Tịch rốt cuộc cũng tỉnh ngủ, nói: "Đồ gốm thiêu xong."
Đồ gốm xác thật thiêu xong, lần này...... Hình như còn thiêu ra một vài món có thể dùng?
Chu Tịch có chút mong đợi, ngẫm nghĩ lại nói: "Chờ lát nữa cho những khúc gỗ chưa cháy hết trong hố vào các gian nhà đất xung quanh đi."
Chu Tịch rất muốn có phòng ở, cho nên sau khi có phương pháp xây nhà đã sai người luyện tập rất nhiều, ở bên này lợp lên tới mười gian nhà đất.
Bên này cần có kho chứa đồ, thêm mấy gian nhà ở cũng khá tốt.
Mà bây giờ, những gian nhà đó đã có tác dụng —— Vừa lúc có thể lấy ra cho những nô ɭệ này ở.
Chẳng qua nhà vừa xây xong còn hơi lạnh lẽo ẩm ướt, vào ở không thoải mái...... Nhưng dùng củi lửa nung bên trong một lúc là sẽ không còn vấn đề.
Tư tế không hiểu Chu Tịch vì sao lại đề ra yêu cầu như vậy, nhưng nếu Chu Tịch đã nói thì ông sẽ làm theo.
Hố lửa thiêu gốm chậm rãi tắt, từng khúc gỗ còn đỏ rực được chuyển vào những gian phòng chung quanh.
Nhóm nô ɭệ thấy một màn như vậy, vô cùng mờ mịt.
"Người bộ lạc Đại Hùng rốt cuộc đang làm gì?"
"Ta còn tưởng rằng bọn họ đốt một đống lửa lớn như vậy là muốn nấu cơm hoặc là cử hành nghi thức, kết quả bọn họ cứ như vậy dập tắt lửa?"
"Bọn họ còn nghịch đất......"
......
Chu Tịch vẫn luôn dùng tinh thần lực quan sát những người này, phát hiện trong số họ không có gian tế.
Được rồi, thời này người ta vẫn còn chưa lưu hành gian tế gì đó......
Nếu vậy, những người này hẳn có thể tin. Đương nhiên, dạy dỗ cẩn thận một chút vẫn cần thiết, còn chuyện phải dạy dỗ như thế nào...... Hắn tin tưởng tư tế có thể làm tốt.
Thậm chí, tư tế đã bắt đầu xuống tay.
Chu Tịch nhìn về phía tư tế thì thấy tư tế mặc trường bào của Trư Chiến, đang cùng người ta giảng giải về Thần Thú.
"Bộ lạc Đại Hùng chúng ta là bộ lạc được Thần Thú yêu thích!"
"Thần Thú thậm chí tặng chúng ta một vị sứ giả."
"Các ngươi chỉ cần gia nhập bộ lạc Đại Hùng ......"
Tư tế còn chưa nói xong, những người này đã kích động: "Chúng ta có thể gia nhập bộ lạc Đại Hùng?"
"Gia nhập như thế nào?"
"Bây giờ có thể gia nhập luôn được không?"
Bọn họ đều muốn gia nhập bộ lạc Đại Hùng!
"Đương nhiên có thể." Tư tế nói, cảm thấy cứ thế cho người gia nhập có phải quá đơn giản rồi không?
Bây giờ người đã gia nhập...... Ông lại nghĩ cách khiến những người này ngoan ngoãn nghe lời là được!
Tư tế tiếp tục tuyên truyền về bộ lạc Đại Hùng với bọn họ.
Những người này đều nghe rất nghiêm túc, hơn nữa đối với mỗi một câu nói của tư tế đều tin tưởng không nghi ngờ.
Chu Tịch: "......" Người nguyên thủy đúng là dễ lừa dối!
Mà lúc này, tư tế chỉ vào cái hố to thiêu đồ gốm lại nói tiếp: "Chúng ta ở nơi này thiêu chế, là lễ vật mà Thần Thú ban tặng cho chúng ta, đồ gốm!"
Những người này vẫn chưa biết đồ gốm là cái gì, nhưng đều cảm thấy...... Cực kì lợi hại.
Bộ lạc Đại Hùng thật khác biệt.
Không nghĩ tới bộ lạc Cự Hổ quả thật không lừa bọn họ —— Bọn họ tới nơi này thật sự có thể ăn thịt, thật sự có thể có được một cuộc sống tốt đẹp!
Đáng tiếc chính là rất nhiều thân nhân của bọn họ vẫn còn đang ở bộ lạc Cự Hổ chịu khổ.
Bộ lạc Cự Hổ có khi nào cũng sẽ đưa thân nhân của bọn họ tới đây không?