Edit: Tagoon
Đám người Trư Chiến hoài nghi mình đang hoa mắt.
Những người này tuy rằng chưa nung ra được một món đồ gốm hoàn chỉnh nào, nhưng bọn họ thiêu chế ra mảnh gốm.
Có mảnh gốm, đồ gốm còn xa sao?
Thử thêm vài lần, bọn họ khẳng định có thể thiêu chế ra đồ gốm!
Trư Chiến nhìn những mảnh gốm linh tinh vụn vặt la liệt đầy đất trước mặt mình, không biết phải nên bày ra biểu cảm gì cho đúng.
Người của Thú Thần Điện kể về đồ gốm đến vô cùng thần bí, thậm chí còn nói là mang theo chúc phúc của Thần Thú. Vì thế các bộ lạc bèn dùng đủ loại đồ vật trân quý để đổi lấy đồ gốm......
Bọn họ cũng từng nghiên cứu về gốm, muốn biết Thú Thần Điện rốt cuộc làm ra đồ gốm bằng cách nào, kết quả...... Đồ gốm thế nhưng là dùng đất nặn, dùng lửa nung ra!
Tư tế nghe tiếng Trư Chiến, cầm mảnh gốm hỏi: "Đây là đồ gốm?"
"Đúng vậy, đây là đồ gốm cháy hỏng...... Nếu như không bị vỡ thì chính là đồ gốm hoàn chỉnh." Trư Chiến nói, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Chu Tịch: "Ngươi...... Có phải đến từ Thú Thần Điện hay không?"
"Không phải." Chu Tịch nói.
"Chu Tịch vẫn luôn sinh hoạt ở trong bộ lạc chúng ta." Hùng Dã nói.
Trư Chiến mặt đầy vẻ rối rắm nhìn Chu Tịch: "Ngươi chẳng lẽ thật sự là sứ giả Thần Thú?"
Hắn khi còn nhỏ cũng đã từng tin tưởng Thần Thú, sau này chứng kiến đủ loại vẻ mặt của Thú Thần Điện nên mới không tin. Bây giờ...... Hắn cảm thấy mình hình như không thể tiếp tục không tin.
Chu Tịch không trả lời Trư Chiến mà nhìn về phía tư tế: "Đồ gốm này có thể dùng nhiều loại đất khác nhau làm. Thử thêm vài lần, thiêu mất bao lâu, ngọn lửa bao lớn, đều phải ký lục lại."
"Đúng vậy, đây hẳn là việc nên làm, phải tìm một người chuyên môn ổn thỏa làm chuyện này." Tư tế nói.
"Về sau làm đồ gốm, nghĩ cách làm cho bóng loáng một chút, có thể thử làm bàn xoay." Chu Tịch nghĩ đến nghề làm gồm trước mạt thế đều dùng bàn xoay để giúp cho đồ gốm bóng loáng. Hắn không biết ở thời điểm đó phải thao tác như thế nào, nhưng có thể đưa ra kiến nghị để người trong bộ lạc làm thử xem.
Ví dụ như dùng gỗ làm cái bệ, quấn lên thật nhiều vòng dây thừng, sau đó kéo dây khiến cái bệ xoay tròn linh tinh.
Mấy cái này cứ để cho người trong bộ lạc chậm rãi nghiên cứu là được.
Bọn họ học xong, biết làm, như vậy sẽ khống chế được một kỹ thuật độc thuộc về bọn họ. Nếu như bọn họ không học được...... Hắn cũng không có biện pháp, hắn tổng không có khả năng vẫn luôn giúp những người này nhìn.
Chu Tịch đưa ra một vài kiến nghị, sau đó nhìn về phía Hùng Dã: "Hùng Dã, trở về ngủ!" Hôm nay đã khuya......
"Được!" Hùng Dã lên tiếng, vô cùng vui vẻ theo sau Chu Tịch rời đi, lại hỏi Chu Tịch: "Muốn ta cõng ngươi không?"
"Không cần."
Hai người chậm rãi xa dần, Trư Chiến mới thu hồi lại tầm mắt của mình. Sau đó không hiểu sao, hắn đột nhiên có chút muốn cười.
Đám người Thú Thần Điện vẫn luôn miêu tả rừng rậm mãng hoang bên này vô cùng đáng sợ. Nếu như ngày nào đó nơi này phát triển so với Thú Thần Điện bên kia còn tốt đẹp hơn thì quả thật quá buồn cười!
Trư Chiến cảm thấy Chu Tịch rất lợi hại, nhưng Hùng Dã nhìn vẻ mặt của Chu Tịch thì lại cảm thấy Chu Tịch...... Dường như có chút mất mát?
Hùng Dã đuổi theo Chu Tịch nói: "Chu Tịch, không sao hết, mặc dù lần này thất bại nhưng lần sau khẳng định có thể thành công!"
"Ừm." Chu Tịch đáp.
"Ta cảm thấy ngươi nhất định có thể thiêu chế ra đồ gốm." Hùng Dã lại nói.
"Đúng vậy." Chu Tịch nhìn về phía Hùng Dã, đột nhiên nói: "Ta hôm nay có chút không vui...... Ngươi biến thành hình thú ngủ với ta nhé?"
Hùng Dã bình thường luôn dùng hình người để ngủ, nhưng hình thú cũng không phải chưa từng. Y gật gật đầu, biến thành hình thú, nhưng muốn ôm Chu Tịch lại hơi khó khăn.
Móng vuốt của gấu không thu lại được.
Móng vuốt của y dài như vậy, không cẩn thận một cái là sẽ khiến Chu Tịch bị thương.
Chu Tịch cười cười, nằm ở bên cạnh y: "Ngủ đi."
Hùng Dã ngay từ đầu còn phát sầu hình thú không thể chạm vào Chu Tịch, nhưng sau khi Chu Tịch nói ngủ...... Y rất nhanh đã thϊếp đi, ngủ còn cực kỳ ngon.
Chu Tịch nhéo nhéo thân thể gấu lớn, gấu lớn phát ra tiếng "khò khè khò khè", lật người lại ngủ tiếp.
Chu Tịch bèn trộm tặng cho y chút năng lượng.
Thực lực của tên Trư Chiến kia vậy mà lại mạnh hơn Hùng Dã...... Hắn có chút không vui.
Hôm sau là ngày đội săn thú đi săn.
Hùng Dã dẫn theo đám người Trư Chiến ra ngoài, tính toán bắt con mồi lớn một chút rồi trở về.
Thịt con Trọng long kia vẫn chưa ăn hết, nhưng Hùng Hà rất kẹt sỉ. Sau khi làm thành thịt hun khói có thể để rất lâu, ông bèn cất kỹ không nỡ chia cho người khác ăn. Bọn họ nếu muốn ăn nhiều thịt hơn thì nhất định phải đi săn về.
Hùng Dã chỉ có thể cố gắng săn.
Mấy hôm trước, bởi vì chân bị thương nên Trư Chiến không đi săn cùng đội săn thú. Nhưng hôm nay, hắn dùng khúc gỗ cố định lại chân, chống một cây gậy đi theo ra cửa.
Hùng Dã thấy hắn như vậy, có chút không yên tâm: "Ngươi như vậy không thành vấn đề sao?"
"Không thành vấn đề." Trư Chiến đáp: "Thương này của ta đã qua mười ngày, sắp lành đến nơi rồi. Hơn nữa kể cả khi bị thương chân, sức chiến đấu của ta vẫn rất mạnh."
Lời này của hắn cũng không phải là nói bừa. Hắn là chiến sĩ thú trung cấp, một mình làm thịt mười mấy chiến sĩ thú sơ cấp không thành vấn đề. Nói cách khác sức chiến đấu của hắn gấp mười lần Hùng Dã.
Cho dù hắn cụt một chân, Hùng Dã cũng không nhất định đánh thắng được hắn.
"Nhưng bộ dáng này của ngơi, không thể biến thành hình thú ra tay." Hùng Dã nói.
Trư Chiến: "......" Quả đúng là như vậy!
"Nhưng ta có rất nhiều kinh nghiệm." Trư Chiến nói: "Ta mười hai mười ba tuổi đã ra ngoài đi săn, đến nay đã ở dã ngoại lăn lộn hai mươi năm!"
Hùng Dã nghe Trư Chiến nói vậy, nghĩ đến khủng long mà mấy người Trư Chiến gặp được hẳn là không giống với khủng long mà mình gặp, ngẫm nghĩ một lát bèn hỏi Trư Chiến.
Trư Chiến thật đúng là kể một ít chuyện.
Chỉ là nói một hồi...... Trư Chiến đột nhiên hỏi: "Ngươi và Chu Tịch là bạn lữ? Các ngươi ở bên nhau như thế nào?"
Hùng Dã cũng không giấu giếm, nói Chu Tịch không còn sơn động riêng để ở, cho nên y mới mời Chu Tịch đến sơn động của mình.
"Hắn vậy mà lại không có sơn động riêng?" Trư Chiến hơi giật mình.
"Lúc ấy chúng ta không biết hắn là sứ giả Thần Thú." Hùng Dã nói: "Ta sau này mới biết được hắn hoá ra lại lợi hại và thông minh như vậy."
Chu Tịch thông minh như vậy, không ngờ lại thích y, nhận lời cầu hôn của y, cùng y ở bên nhau...... Hùng Dã nghĩ đến lại vui vẻ.
"Các ngươi từ khi nào biết hắn là sứ giả Thần Thú?" Trư Chiến hỏi tiếp.
Chu Tịch từng nói, có một số việc tốt nhất không nên nói với người thuộc bộ lạc bên ngoài...... Hùng Dã không nói, đồng thời cũng nhận ra được không đúng —— Tại sao Trư Chiến lại luôn miệng hỏi về Chu Tịch?
Hùng Dã có chút đề phòng nhìn về phía Trư Chiến.
Là một nam nhân, đối người phụ nữ của mình đều sẽ có chiếm hữu dục...... Đương nhiên trái lại, một vài nữ nhân cũng sẽ có chiếm hữu dục với nam nhân của mình.
Trư Chiến không phát hiện điểm này, thấy Hùng Dã không nói, lại hỏi: "Không thể nói sao?"
"Chúng ta tới đây là để đi săn, không phải tới để nói chuyện phiếm." Hùng Dã nói: "Ta ngửi thấy mùi của khủng long."
Hùng Dã không nói chuyện nữa, dẫn theo người đi săn khủng long.
Đám người bộ lạc Cự Trư sức chiến đấu đều không kém. Trư Chiến tuy rằng bởi vì bị thương không thể động thủ, nhưng thuộc hạ của hắn có mấy người thực lực đều tương đương với Hùng Dã.
Hơn nữa gần đây bởi vì lãnh địa của bọn họ thực vật tươi tốt, hấp dẫn rất nhiều khủng long tới...... Bọn họ không bao lâu đã săn được thịt đủ ăn cho hai ngày.
Hùng Dã bèn lấy việc công làm việc tư, dẫn theo người tới bờ sông, định nhìn xem có thứ gì Chu Tịch thích ăn hay không.
Tuy rằng đồ mà đội săn thú săn được thuộc về toàn bộ bộ lạc, nhưng bây giờ Chu Tịch và tư tế có cùng một đãi ngộ, Hùng Hà sẽ chia thứ tốt nhất của con mồi cho hắn một phần trước!
Như vậy, y bắt được con mồi Chu Tịch thích ăn, Hùng Hà khẳng định sẽ giữ lại cho Chu Tịch.
Còn đang nghĩ như vậy, Hùng Dã lập tức nhìn thấy ếch quỷ đã lâu chưa gặp được.
"Ếch quỷ!" Hùng Dã có chút kinh hỉ.
"Thứ đó không thể ăn......" Trư Chiến vừa định ngăn cản, kết quả đã nhìn thấy Hùng Dã biến thành gấu khổng lồ lao ra ngoài, đánh gục con ếch quỷ đang định nhảy dựng lên chạy trốn.
Hùng Dã một cái tát đập ngất ếch quỷ, lúc này mới biến thành hình người mặc váy da thú vào, sau đó hỏi Trư Chiến: "Ngươi vừa rồi nói cái gì?"
"Loại ếch này bên trong giam cầm mê muội quỷ, không thể ăn." Trư Chiến nói.
"Cái gì mà không thể ăn, ta từng ăn rất nhiều, Chu Tịch cực kì thích." Hùng Dã nói thẳng, xách theo ếch quỷ đi luôn.
Trư Chiến: Lại có một nhận tri từ nhỏ bị điên đảo......
Con ếch quỷ đó cuối cùng bị Hùng Hà chia đôi, một nửa cho tư tế, một nửa cho Chu Tịch.
Lần trước có ếch quỷ, nguyên liệu trên tay Chu Tịc rất ít, rất nhiều món không thể làm, lần này thì khác......
Hắn xào một ít dưa chua, nấu một nồi canh dưa chua, lại thả thêm thịt ếch quỷ vào là thành món dưa chua ếch quỷ mỹ vị, ăn cùng với trứng đất cực kì ngon.
Đương nhiên nếu như có cơm hoặc là màn thầu bánh bột thì càng tốt......
Chu Tịch có chút muốn dùng dị năng giúp lúa mạch trong bộ lạc trưởng thành một đợt.
Chu Tịch ăn canh ếch quỷ, Hùng Dã thì ăn thịt chiên.
Y phát hiện sức ăn của Chu Tịch rất không tệ. Món mà Chu Tịch thích ăn, y sẽ rất ít đυ.ng vào. Ếch quỷ này y chỉ nếm chút hương vị rồi để dành hết cho Chu Tịch, còn mình thì dùng đá phiến chiên thịt ăn.
Thịt khủng long chiên trên mặt đá quét ít dầu, lại rắc chút gia vị, thật sự ăn ngon nói không nên lời!
Hùng Dã đang ăn vô cùng hào hứng, Trư Chiến lại tới.
Trư Chiến tới tìm Chu Tịch.
Người giống như Hùng Dã hắn đã gặp được rất nhiều, không có gì tò mò. Nhưng Chu Tịch...... Quả thật là độc nhất vô nhị.
Lúc trước cảm thấy Chu Tịch không có bản lĩnh gì, hắn đối với chuyện Chu Tịch cả ngày lười nhác có chút không thuận mắt. Nhưng bây giờ phát hiện Chu Tịch kỳ thật rất bản lĩnh, hắn lại cảm thấy Chu Tịch như vậy cũng là rất bình thường.
Mà lúc này, hắn muốn tìm hiểu một chút về Chu Tịch, thậm chí nghĩ...... Nếu như Chu Tịch đồng ý cùng hắn trở về, hắn nhất định có thể lên làm tộc trưởng của bộ lạc Cự Trư!
"Chu Tịch, không nghĩ tới ngươi thích ăn ếch quỷ...... Lần sau ta đi bắt về cho ngươi ăn." Trư Chiến nói. Hắn không thích loại ếch này, nhưng nếu Chu Tịch thích, đi bắt một chút cũng không phải không được.
"Không cần." Chu Tịch và Hùng Dã đồng thanh nói. Hùng Dã lại càng nhìn Trư Chiến đầy tức giận —— Người này rốt cuộc muốn làm gì?