Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 77: Đồ gốm

Edit: Tagoon

Bộ lạc Cự Trư có rất nhiều thứ mà bộ lạc Đại Hùng không có. Khác không nói, chỉ riêng đồ gốm, ở bộ lạc Đại Hùng hoàn toàn không nhìn thấy.

Mặt khác chính là một số loại thực vật bộ lạc Đại Hùng cũng không có.

Nhưng mà...... Thứ giống như đồ gốm, kỹ thuật sản xuất kỳ thật bị khống chế ở trong tay Thú Thần Điện.

Trư Chiến nói: "Các ngươi có biết cả đống bộ lạc lớn kia vì sao lại phủng Thú Thần Điện không? Bởi vì rất nhiều thứ chỉ đám người Thú Thần Điện mới biết làm, ví dụ như chế tác đồ gốm."

Tư tế của bộ lạc lớn, tất cả đều do Thú Thần Điện an bài chứ không phải bọn họ nhiều thế hệ truyền thừa. Mà các tư tế này đều đối với Thú Thần Điện cực kỳ trung thành và tận tâm.

Cùng với đó, Thú Thần Điện còn khống chế một số kỹ thuật mà bộ lạc khác không có, ví dụ như chế tác đồ gốm.

Chỉ có người của Thú Thần Điện mới có thể chế tác đồ gốm. Mà đồ gốm so với đồ đá, thật sự dùng tốt hơn rất nhiều. Ngay bộ lạc Cự Trư bọn họ, ai có uy tín danh dự đều sử dụng đồ gốm.

Ngoài ra, người của Thú Thần Điện còn nắm giữ một số tri thức khác.

Trư Chiến nói không ít, đột nhiên hỏi: "Bộ lạc các ngươi đã có sứ giả Thần Thú, hẳn là biết thiêu chế đồ gốm đúng không?" Hắn cảm kích Chu Tịch đã cứu hắn, nhưng nói thật, đối với chuyện Chu Tịch là sứ giả Thần Thú, hắn cũng không quá tin tưởng.

Nếu Chu Tịch thật sự là sứ giả Thần Thú, vì cái gì không sống ở Thú Thần Điện, có vô dụng đến đâu thì cũng nên xuất hiện ở bộ lạc lớn...... Cuộc sống của bộ lạc Đại Hùng này, rốt cuộc vẫn là so ra kém những bộ lạc lớn kia.

Tư tế đáp: "Ta đi hỏi một chút!"

Trư Chiến: "......"

Chuyện như chế tác đồ gốm, ngươi hỏi một chút chẳng lẽ có thể hỏi ra được sao? Nghĩ đến quá đơn giản rồi đó?

Ngay bộ lạc Cự Trư bọn họ vẫn luôn hâm mộ Thú Thần Điện, hy vọng có thể tự chế tác được đồ gốm. Kết quả thì sao? Bọn họ nghiên cứu rất rất lâu, chẳng phải là vẫn không ra?

Còn đi Thú Thần Điện đào người...... Người nơi đó đều tín ngưỡng Thần Thú cuồng nhiệt, tình nguyện tự sát cũng không muốn để lộ bí mật!

Nhưng tư tế tràn ngập tin tưởng đối với Chu Tịch.

Vì thế hôm nay, Chu Tịch đang ở trước cửa sơn động của mình phơi nắng, tư tế tới: "Chu Tịch, ngươi biết đồ gốm không?"

Chu Tịch: "Biết."

Ông biết ngay Chu Tịch nhất định biết mà! Tư tế nhìn về phía Chu Tịch: "Đồ gốm này nghe nói dùng rất tốt...... Phải làm như thế nào?"

"Dùng bùn nặn, dùng lửa thiêu." Chu Tịch nói.

Chu Tịch vẫn luôn cảm thấy đồ đá dùng không tốt, giờ nghe tư tế nhắc đến đồ gốm...... Hắn đột nhiên nghĩ, bọn họ có thể thiêu chế đồ gốm.

Khác không nói, nồi gốm khẳng định dùng tốt hơn nồi đá nhiều!

Lúc trước người trong bộ lạc đều bận bịu vì miếng ăn, hắn cũng không thể bắt người ta nghỉ đi săn để thiêu chế đồ gốm, bây giờ vừa hay có thể thử xem.

Còn chuyện hắn kỳ thật cũng không biết phương pháp cụ thể, thiêu chế đồ gốm khả năng cao sẽ không thành công...... Thử nghiệm vài lần là được, sợ gì?

Nghĩ vậy, Chu Tịch ngáp một cái nói: "Đi thôi, chúng ta thử nung gạch trước."

So với đồ gốm, khẳng định là gạch càng dễ thiêu chế, bọn họ trước tiên nung một ít gạch rồi hẵng mày mò đồ gốm.

"Gạch?" Tư tế khó hiểu.

"Ừ," Chu Tịch nói, "Trước nung chơi chơi."

Chu Tịch đương nhiên là không biết phải làm như thế nào để nung gốm nung gạch. Hắn trước kia đã từng nhìn thấy hình ảnh lò gạch trong sách, nhưng quét mắt một cái rồi lật qua luôn, cũng không để ý.

Nhưng hắn không ngại nghiên cứu nhiều hơn một chút.

Chu Tịch chỉ dẫn những người khác ở bên ngoài khe núi đào một cái động, lại cho người ra phía sau khe núi đào về một ít bùn.

Thiêu chế đồ gốm không phải loại bùn nào cũng có thể dùng, ít nhất các loại mùn bùn đất đầy rẫy xung quanh là không thích hợp để nung gốm. Nhưng bùn đất phía sau khe núi rất sạch sẽ, phía trên cũng không mọc hoa cỏ linh tinh...... Hẳn là có thể dùng?

Không thể dùng cùng lắm là đổi sang loại khác.

Chu Tịch nằm trên một cái ghế gỗ, nhìn người trong bộ lạc bận rộn.

Người bộ lạc Cự Trư: "......"

Trư Chiến: "Những người này điên rồi ư? Bọn họ thế nhưng thật sự muốn đi nung gốm!"

Người bên cạnh Trư Chiến cũng đầy vẻ không thể tưởng tượng: "Đồ gốm lại dễ dàng thiêu chế như vậy sao?"

"Bọn họ thật sự tin tưởng người đó là sứ giả Thần Thú?"

"Cái gì mà sứ giả Thần Thú, ta thấy hắn chính là một kẻ giả danh lừa bịp."

"Người khác đều đang bận rộn, hắn cái gì cũng không làm......"

......

Tuy rằng chân Trư Chiến nghe nói là Chu Tịch chữa khỏi, nhưng người bộ lạc Cự Trư vẫn thật sự khó mà tin tưởng, đồng thời đối với Chu Tịch cũng không dậy nổi chút hảo cảm nào.

Tất cả mọi người của bộ lạc Đại Hùng đều đang bận rộn, chỉ riêng tên Chu Tịch này là thoải mái hết chỗ nói, thật sự khiến người khác không thể thích nổi.

"Cứ để cho bọn họ lăn lộn đi! Bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện, điều bọn họ đang làm vô nghĩa." Trư Chiến nói: "Chẳng qua bọn họ rốt cuộc đã giúp chúng ta...... Chúng ta có phải nên làm chút gì hay không?"

"Chúng ta gia nhập đội săn thú?" Một thủ hạ của Trư Chiến đề nghị. Chân Trư Chiến còn chưa khỏi hẳn, ít nhất phải dưỡng nửa tháng. Nửa tháng đó, bọn họ định sống ở trong bộ lạc này không rời đi.

Bên ngoài rất nguy hiểm, muốn dưỡng thương, vẫn là nên ở trong bộ lạc thì tốt hơn.

"Có thể." Trư Chiến nói: "Các ngươi tới chỗ đội săn thú của bọn họ hỗ trợ!"

Thủ hạ Trư Chiến đáp lời, lập tức đi tìm người phụ trách đội săn thú Hùng Dã: "Chúng ta đều là chiến sĩ có kinh nghiệm phong phú, có thể cùng các ngươi đi săn......"

"Các ngươi có thể bắt sống chim voi không?" Hùng Dã hỏi.

Người bộ lạc Cự Trư: Vì sao phải bắt sống?!

Sau khi săn Trọng long, Hùng Dã lại bắt đầu trở nên nhàn rỗi.

Chuyện thiêu chế đồ gốm lần này tư tế chỉ đạo người già yếu trong bộ lạc làm, lại có một số người trẻ tuổi thực lực kém chút phụ trách đào bùn làm thịt hun khói, chỉ mỗi y mang theo vài cường giả tiếp tục đi săn, thuận tiện tuần tra lãnh địa.

Một bộ lạc, hẳn là phải vô cùng quen thuộc với lãnh địa của chính mình mới đúng.

Tuần tra xong, Hùng Dã lập tức bắt đầu cân nhắc chuyện bắt chim voi về nuôi.

Mùa đông, rau dưa trái cây có thể ăn rất ít, rất nhiều loại thịt khủng long Chu Tịch còn không thích...... Nếu có thể bắt mấy con chim voi về nuôi thì tốt rồi!

Nhưng chim voi thật đúng là không phải muốn bắt là có thể bắt...... Đừng nói chim voi tuổi nhỏ thích hợp mang về nuôi, ngay cả chim voi thành niên y cũng không tìm thấy.

Hùng Dã cực kì bất đắc dĩ.

Đám người bộ lạc Cự Trư tự nhận kinh nghiệm phong phú lại càng bất đắc dĩ. Bọn họ sức chiến đấu đều rất mạnh, lực sát thương cũng lớn, nhưng lại không biết bắt sống.

Bình thường toàn dùng móng vuốt hoặc răng cắn một cái là xong!

Trong khi bộ lạc Đại Hùng bên này đang bận rộn, Miêu Hoả lúc trước được bộ lạc Cự Hổ phái tới điều tra tin tức đã trở lại bộ lạc Cự Hổ.

Gã đi tới trước mặt Hổ Thiên, nôn nóng nói: "Tộc trưởng, bộ lạc Đại Hùng kia không thể khinh thường! Ta nhìn thấy bọn chúng đi săn Trọng long, một con Trọng long lớn như vậy, thế nhưng bị người cắn đứt cổ!"

"Con khác thì sao?" Hổ Thiên hỏi: "Khủng long răng cá mập lúc trước chạy đến lãnh địa bọn chúng đâu?"

"Chúng ta không hề nhìn thấy con khủng long răng cá mập kia, khả năng cao là đã bị gϊếŧ." Miêu Hỏa nói.

Kể cả khủng long răng cá mập hay Trọng long thì đều là loại mà bộ lạc Cự Hổ không dám trêu chọc.

Bọn chúng có thể đối phó với thứ quái vật khổng lồ như vậy, nhưng cần trả một cái giá rất lớn. Dưới tình huống đó, bọn chúng đương nhiên sẽ không muốn động chạm tới mấy con khủng long này.

Hiện tại bộ lạc Đại Hùng thế nhưng đối phó bọn chúng?

Hổ Thiên cau mày lại, nhưng gã vẫn không từ bỏ chuyện đánh chiếm bộ lạc Đại Hùng, ngược lại còn dâng lên ý chí chiến đấu.

Gã quả muốn nhìn, bộ lạc Đại Hùng kia rốt cuộc có cái gì lợi hại!

Đương nhiên, gã sẽ không dễ dàng ra tay......

Hổ Thiên nói: "Có một nhóm nô ɭệ sắp không sống được nữa?"

Miêu Hỏa nửa tháng trước vẫn luôn ở bên ngoài, cũng không biết chuyện này, nhưng những người khác trong bộ lạc lại biết, lập tức có người đứng ra nói: "Đúng vậy, tộc trưởng, có một nhóm người không trụ nổi được, đang định sai người mang ra bên ngoài gϊếŧ chết."

Thú nhân sau khi tử vong sẽ biến về hình người, mà bọn họ sẽ không ăn thịt người —— Hành vi ăn thịt người như vậy khiến cho bọn họ theo bản năng cảm thấy ghê tởm.

Bởi vậy bọn họ đối với nô ɭệ không còn dùng được, bình thường đều là đuổi ra bên ngoài bộ lạc rồi gϊếŧ chết.

Có đôi khi cũng có thể không gϊếŧ...... Dù sao những người này không sống được lâu.

"Cho những người này một chút đồ ăn, đưa bọn chúng tới bộ lạc Đại Hùng." Hổ Thiên nói.

Đám nô ɭệ bị đào thải này thân thể đều đã rất kém cỏi, nuôi chỉ lãng phí lương thực, bọn chúng không muốn tiếp tục giữ lại, để cho bộ lạc Đại Hùng nuôi là được!

Bộ lạc Đại Hùng không nuôi bọn họ, khả năng sẽ có mâu thuẫn. Còn nếu nuôi? Bọn chúng lại sẽ không đủ thức ăn......

Lúc Hổ Thiên đưa ra quyết định, Hùng Dã đang cho con vượn cáo chuột ăn.

Con khỉ nhỏ đến từ bộ lạc Thanh Sơn này thật sự quá đáng yêu!

Hùng Dã bình thường nếu gặp được sẽ lấy chút đồ vật đút cho hắn. Tỷ như lúc này, y vừa cho con khỉ nhỏ một quả dâu tây.

Đây là một loại trái cây Chu Tịch hái về, không thể để lâu, phải nhanh chóng ăn hết.

Con vượn cáo chuột ôm quả dâu tây lớn ngang với thân thể của nó, không ngừng gặm nhấm. Chưa tới chốc lát, nó đã gặm hết quả dâu tây, bụng cũng phình hẳn ra.

Hùng Dã: "Bụng lớn như vậy, cứ như có chửa một con khỉ nhỏ."

Chu Tịch: "......"

Hùng Dã nói, còn chọc chọc bụng con khỉ nhỏ, mặt đầy vẻ yêu thích.

Chu Tịch: "......" Hùng Dã đây là ngay trước mặt hắn, đùa giỡn người khác?

Lại nói tiếp, Hùng Dã nếu có thể trở nên nhỏ như vậy thì quá tốt. Nếu như vậy, hắn sẽ có thể nâng niu Hùng Dã trong lòng bàn tay.

Hùng Dã đang đùa giỡn con khỉ nhỏ, con khỉ nhỏ đột nhiên biến thành người, sau đó quỳ gối trước mặt Hùng Dã dập đầu: "Hùng đại nhân, ngươi có thể cứu cha mẹ ta được không? Cầu xin các ngươi!"

Con khỉ nhỏ này ở lại bộ lạc Đại Hùng kỳ thật là do cha nó dặn dò, bảo nó nếu có thể chạy thoát cũng đừng trở về.

Mà cuộc sống của nó ở bộ lạc Đại Hùng quả đúng là rất không tồi. Rốt cuộc nó tới đúng lúc bộ lạc Đại Hùng vừa bắt được một con Trọng long mấy chục tấn.

Kia chính là mấy vạn kg thịt!

Mấy ngày nay nó toàn ăn đến no căng.

Nhưng trong lòng nó rốt cuộc vẫn luôn nhớ thương tộc nhân của mình, cố tình bộ lạc Đại Hùng bên này, đều đã quên mất nó.

So với con khỉ nhỏ không có tồn tại cảm, tuyệt đối là đám người bộ lạc Cự Trư càng khiến người khác chú ý hơn.

Giờ gặp được Hùng Dã có vẻ như rất thích nó, hắn lập tức quỳ xuống dập đầu.

"Bộ lạc Cự Hổ chúng ta đánh không lại." Hùng Dã nói: "Nếu không chúng ta khẳng định sẽ đi cứu người. Bây giờ bộ lạc chúng ta rất thiếu nhân thủ!"