Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 66: Đào bẫy rập

Edit: Tagoon

Hùng Dã ở dưới khoe khoang vòng tròn trên mặt mình: "Đây đều là Chu Tịch vẽ cho ta!"

"Vẽ thật là đẹp mắt!"

"Ta cũng muốn vẽ mấy vòng lên trên mặt."

"Là dùng thứ gì vẽ?"

......

Báo Vũ đã quyết định gia nhập bộ lạc Đại Hùng lại càng cảm thấy vòng tròn này thật sự quá xinh đẹp, giống hệt hoa văn trên lưng nàng!

Nàng nhất định phải vẽ lên trên mặt trên người mình vòng tròn giống y như thế!

Mọi người còn đang nghĩ vậy thì nhìn thấy tư tế đã trở lại, trên tay còn cầm một cục gì đen sì. Thấy Hùng Dã, ông lập tức đon đả: "Hùng Dã, ngươi mau tới đây, giúp ta vẽ một chút!"

"Tư tế gia gia?" Hùng Dã có chút mờ mịt.

"Chu Tịch không vẽ cho ta. Ngươi vẽ cho ta đi...... Về sau Chu Tịch dạy ngươi tri thức gì, ngươi đều phải dạy lại cho ta." Tư tế nói.

Chu Tịch không chịu vẽ cho ông, chỉ cho

ông một hòn than, ông đành phải tìm Hùng Dã giúp ông vẽ!

Hùng Dã vẫn rất nghe lời tư tế. Tư tế bảo y vẽ, y liền vẽ cho tư tế.

Không đến chốc lát, trên mặt tư tế đã kín mít vòng tròn.

Ngay sau đó, lại có những người khác tới tìm Hùng Dã vẽ vòng tròn —— Hùng Dã vẽ, tư tế cũng vẽ, bọn họ nhất định phải vẽ!

Trong lúc nhất thời, xung quanh Hùng Dã vây đầy người. Cuối cùng Hùng Hà đẩy những người khác ra, nói: "Ta tới trước!"

"Tư tế, ngươi tới vẽ cho tộc trưởng đi! Ta còn có việc!" Hùng Dã nhìn thấy nhiều người như vậy, nhét than củi vào trong tay tư tế, sau đó vội vã chạy mất.

Tuy rằng y đã ăn trứng đất hầm thịt hun khói, nhưng Chu Tịch còn chưa ăn. Y phải tìm chút đồ ăn cho Chu Tịch!

Hùng Dã chọn vài củ trứng đất nướng nhét vào trong lòng ngực, trở về sơn động.

Dùng tinh thần lực quan sát tình huống khe núi, Chu Tịch đối với tình cảnh phía dưới thật sự rất cạn lời.

Hắn trèo trên giường nằm một lát, sau đó liền nhìn thấy Hùng Dã đã trở lại.

"Chu Tịch, ta mang trứng đất nướng về cho ngươi này!" Hùng Dã lấy ra mấy củ trứng đất nướng, thấy Chu Tịch nằm ở trên giường tựa hồ rất không thoải mái, bèn nói: "Ta đút cho ngươi ăn nhé?"

"Không cần." Chu Tịch nói: "Ngươi đi rửa mặt trước đi được không?" Dù sao hắn một chút cũng không cảm thấy cái mặt đầy vòng tròn có gì đẹp......

Hùng Dã ban đầu coi vòng tròn là sự trừng phạt, vốn đã định rửa sạch. Nhưng ban nãy ở khe núi được người khác khen quá trời, suy nghĩ của y liền thay đổi.

Vòng tròn này thật đẹp! Làm sao phải rửa!

Còn nữa, Chu Tịch vừa rồi tìm đủ loại lý do để vẽ vòng tròn cho y, đây tuyệt đối không phải trừng phạt, hơn phân nửa là bởi vì thích y.

Y có chút luyến tiếc rửa sạch.

Chu Tịch nói: "Không rửa thì đừng nghĩ lên giường."

Hùng Dã chỉ có thể không tình nguyện đi rửa mặt, lại lau sạch vòng tròn trên người.

Y cuối cùng có thể lên giường.

Hùng Dã lại dính lên người Chu Tịch, sau đó liền nghe được Chu Tịch nói: "Trước khi ngủ, ta dạy cho ngươi đọc thuộc bảng nhân."

"Bảng nhân là cái gì?" Hùng Dã hỏi.

Chu Tịch đơn giản giải thích một chút.

Hùng Dã nghe xong đầy mặt kích động: "Như vậy lúc tính đồ vật sẽ rất tiện!" Chu Tịch nguyện ý dạy hết toàn bộ những tri thức này cho y, thật sự đối với y quá tốt!

Hùng Dã cảm kích nhìn Chu Tịch.

Chu Tịch liền đè nặng gấu nhỏ đang định động dục bắt đầu học thuộc bảng nhân.

Hùng Dã đọc đến mơ màng, sau đó bắt đầu giả bộ ngủ.

Chu Tịch cũng giả vờ ngủ, chờ Hùng Dã bò dậy đi rèn luyện thì ra ngoài xách Hùng Dã lên, mang tới nơi khác tu luyện.

Thú hình của Hùng Dã rất lớn, nếu hắn xách đi như bình thường thì không phải là xách nữa mà là kéo lê rồi. Chẳng qua hắn luôn nhảy nhẹ lên trên mặt đất bay về phía trước, thường cách mặt đất hai ba mét, Hùng Dã cũng không cần lo lắng mặt hôn đất. Đương nhiên thân thể chấm đất là không tránh được......

Hùng Dã cũng không để ý điểm này. Sau khi phát hiện mình mỗi lần chấm đất đều sẽ không ngã xuống, y chỉ cảm thấy người dạy dỗ mình thật sự là người tốt!

Chờ người đó thả y ra, Hùng Dã bèn biến thành hình người: "Đại nhân, ngài gần đây vẫn luôn ở bên này sao?"

"Ừ" Chu Tịch nói.

"Cảm ơn ngài!" Hùng Dã đầy mặt cảm kích.

"Không cần cảm tạ, ngươi về sau giúp ta làm một chuyện là được!" Chu Tịch nói.

"Đại nhân, ngài muốn ta làm gì thì cứ việc phân phó, ta nhất định sẽ làm thật tốt!" Hùng Dã nói.

"Ta bảo ngươi làm cái gì ngươi cũng làm?" Chu Tịch hỏi.

Hùng Dã suy nghĩ nói: "Chỉ cần không thương tổn đến người vô tội là được!"

"Ngươi nhớ kỹ cho ta." Chu Tịch nói.

"Đại nhân, ngài đúng là người tốt." Hùng Dã tự đáy lòng nói.

Chu Tịch: Nói nhiều như vậy thế nhưng vẫn không nhớ ra phải mặc váy da thú!

Ngày hôm sau, Hùng Hà bảo Hùng Dã dẫn người bộ lạc Tiểu Khê đi săn thú.

Trồng trọt yêu cầu kỹ thuật, Hùng Hà còn chưa định đem kỹ thuật này dạy cho người của bộ lạc Tiểu Khê, đương nhiên sẽ không để những người này đi trồng trọt. Hơn nữa...... Trong bộ lạc tuy rằng còn dư rất nhiều thịt hun khói, nhưng cũng không thể không đi săn mãi được!

Hùng Dã nhận lệnh, mang theo người bộ lạc Tiểu Khê rời đi.

Còn Chu Tịch...... Hắn sáng sớm ở khe núi dạo qua một vòng, thấy mọi người đều vẽ vòng tròn trên mặt bèn yên lặng trở về sơn động.

Mặc kệ là nuôi dưỡng hay trồng trọt, hắn kỳ thật cũng không có kinh nghiệm gì, đến giờ những thứ có thể dạy đã dạy hết cho người trong bộ lạc, về sau thế nào, vậy thì phải xem những người này có đủ nỗ lực hay không.

Cho dù hắn có thể quản bọn họ cả đời, cũng không quản được bọn họ mấy đời.

Chu Tịch về phòng bắt đầu ngủ. Cùng lúc đó, đám người Hùng Dã lại gặp phiền toái —— Bọn họ không tìm được con mồi.

Phạm vi lãnh địa của bộ lạc Đại Hùng hiện giờ lại tới thêm một ít động vật, nhưng đa phần là Lai Tác Thác long linh tinh kích cỡ rất nhỏ.

Đám khủng long nhỏ đều trốn tránh khủng long ăn thịt. Bên này không có khủng long ăn thịt, chúng nó chẳng nhẽ lại không tới?

Hùng Dã mang theo người bộ lạc Tiểu Khê mai phục, vất vả nửa ngày cũng chỉ bắt được hai con, cộng vào mới có 40 cân thịt, toàn bộ bộ lạc hiện tại có hơn bốn trăm người...... Mười người một cân thịt sao?

Hùng Dã bất đắc dĩ gãi gãi đầu mình.

Người của bộ lạc Tiểu Khê ngược lại rất bình tĩnh. Báo Vũ còn nói: "Ngươi xem thực vật bên kia đều là có thể ăn! Chúng ta đào một ít trở về đi!"

Bộ lạc Tiểu Khê trước kia tổng cộng cũng chỉ có hơn một trăm người, thanh niên trai tráng đại khái 70 người, thực lực tàm tạm chỉ có 20, bình thường hầu như toàn là đào cỏ để lấp đầy bụng.

Hùng Dã nhìn nhìn mấy cây cỏ, cuối cùng nói: "Đào đi!"

Đội săn thú cuối cùng mang về rất nhiều "cỏ".

Đồng thời, người đi ra ngoài cắt cỏ cho khủng long con cũng mang về một ít "cỏ" có thể ăn, người của đội thu thập phụ trách trồng trọt cũng mang "cỏ" về. Buổi tối hôm nay, trong bộ lạc chất đầy rau dưa.

Hùng Hà lập tức quyết định, buổi tối phải ăn nhiều rau ít thịt.

Ông đã xác định, thịt hun khói có thể tích trữ rất lâu. Nếu vậy thì ăn tiết kiệm đi là được! Để dành thịt hun khói lại đến mùa đông rồi ăn!

Vì thế, vào buổi tối, Hùng Dã được phân cho rất nhiều "cỏ" nấu với trứng đất.

Y một phần, Chu Tịch một phần, canh canh nước nước cộng vào đại khái 40 cân, bên trong lại chỉ có một khối thịt Lai Tác Thác long to bằng hai ngón tay.

Trong bộ lạc tuyệt đại đa số đều ăn rất vừa lòng, người bộ lạc Tiểu Khê lại càng chỉ cần có thể ăn no là vui vẻ. Nhưng Hùng Dã có chút thèm thịt.

Y thích ăn thịt nướng, muốn khối lớn, tốt nhất cho y ăn hết 30 cân trong một bữa!

Đó mới gọi là cuộc sống thần tiên!

Bởi vì trong bộ lạc công việc quá nhiều, bên ngoài lại không có bao nhiêu con mồi, Hùng Hà hủy bỏ lệ cách một ngày đi săn. Kể từ đó, Hùng Dã cũng liền không rảnh đi tới nơi xa để khiêng một con mồi lớn trở về thêm cơm, chỉ có thể mỗi ngày bớt thời giờ ra bờ sông tìm chút đồ vật có thể ăn về cho Chu Tịch.

Còn chính y, đành ăn trứng đất nấu rau vậy......

Cuộc sống như vậy nháy mắt đã trôi qua nửa tháng.

Mọi người ăn rau cũng đã được nửa tháng.

Hiện giờ đã vào hạ, thực vật mà tư tế trước kia cố tình trồng ở xung quanh bộ lạc sinh trưởng rất nhanh, đa số đều có thể ăn, rau dại bên ngoài cũng đồng dạng xanh ngút...... Mọi người tuy rằng không có thịt ăn, nhưng cũng ăn thật sự no.

Không, y căn bản một chút cũng không no!

Không có thịt, Hùng Dã liền cảm thấy bụng mình trống rỗng, căn bản không có cảm giác no. Cố tình nhà y gần đây không có thịt.

Hùng Dã nuốt một ngụm nước miếng, dẫn theo người bộ lạc Tiểu Khê đào hố làm bẫy rập.

Bẫy rập này là Chu Tịch dạy. Nghe nói y không bắt được con mồi, Chu Tịch bèn bảo y đào một cái hố to, dụ khủng long tới rồi khiến nó rơi vào, dùng cách này để đi săn.

Cách này không bắt được những loài khủng long chân chim có khả năng nhảy cao, nhưng dùng để đối phó giác long gì đó lại vô cùng thích hợp.

Chỉ là dạo gần đây muốn tìm một con khủng long không dễ dàng.

Hùng Dã mang theo thuộc hạ tốn vài ngày, cuối cùng mới đào xong một cái bẫy rập lớn.

Sau khi đào xong, Hùng Dã nói: "Chúng ta chặt một ít gỗ cắm ở bên trong bẫy rập, bên trên cột sừng giác long, như vậy sau khi con mồi ngã xuống sẽ không thể bò dậy!"

Y bây giờ nằm mơ cũng muốn ăn thịt!

Người bộ lạc Tiểu Khê sôi nổi gật đầu, đồng thời cũng hoài nghi —— Đám động vật quanh bộ lạc Đại Hùng có phải đã bị bọn họ ăn sạch rồi hay không? Nếu không thì sao ở đây lại không có khủng long?