Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 64: Tính toán

Edit: Tagoon

Chu Tịch ngay từ đầu đã biết chuyện giữa Hùng Dã và Sư Lệ, mà hắn cũng không để ý.

Khi đó hắn đối với Hùng Dã chỉ có cảm kích, chẳng sợ biết rõ mục đích Hùng Dã muốn cùng mình kết thành bạn lữ không thuần, hắn vẫn đồng ý.

Nhưng bây giờ...... Chu Tịch thu tinh thần lực vừa đâm về phía Dương Oánh của mình trở về.

Dương Oánh không hiểu sao cảm thấy hơi lạnh lẽo, thân mình run rẩy, lại nhìn về phía Hùng Dã: "Hùng Dã, xem ở mặt mũi của Sư Lệ, ngươi giúp chúng ta đi. Cho dù các ngươi không thành bạn lữ thì cũng là bạn bè."

"Ta và hắn đã không còn là bạn bè." Hùng Dã nói: "Hơn nữa cho dù chúng ta là bạn bè, em trai ruột của ta còn đang ở sơn động tập thể, vì sao ta phải xen vào em trai của bạn?"

Sơn động tập thể chỉ là có mùi không dễ ngửi mà thôi. Bình thường vào mùa đông, nơi đó bởi vì thiêu củi lửa nhiều nên ngược lại còn rất ấm áp.

Hùng Dã vẫn luôn cảm thấy ở trong sơn động tập thể rất không tệ, sao lại không thể ở?

Lúc trước y mời Chu Tịch đến ở trong nhà mình là bởi vì Chu Tịch khi đó nhìn hơi ngốc, sợ người khác cướp sạch đồ của hắn...... Nếu như biết Chu Tịch rất thông minh, y khẳng định sẽ không đi lo chuyện bao đồng.

Hùng Dã từ nhỏ đến lớn chứng kiến không ít cảnh sống chết, lần trước đi ra ngoài còn gϊếŧ người...... Y không đến mức làm chuyện gì với Dương Oánh Dương Tốc, nhưng cũng sẽ không bởi vậy mà đồng tình bọn họ.

Hùng Dã xoay người lập tức đi tới chỗ Chu Tịch.

Dương Oánh còn định theo sau, lại bị Hùng Bạch bắt được: "Dương Oánh, Hùng Dã không đánh phụ nữ, nhưng ta thì có đấy! Còn cả thằng oắt con nhà ngươi nữa...... Nếu chú mày còn tiếp tục nháo, ta gặp một lần đánh một lần!"

Nàng nói xong, trực tiếp cho Dương Oánh một cái tát, Dương Oánh bị đánh đến ngất xỉu.

Hùng Dã không để ý đến chuyện này...... Trong bộ lạc bọn họ cũng thường có đánh nhau. Cảnh hôm nay đánh nhau ngày mai lại cùng nhau ăn cơm cũng không hiếm thấy.

"Chu Tịch, ngươi nấu cháo xong chưa?" Hùng Dã hỏi: "Thoạt nhìn không tệ."

Y xem như hiểu rõ, Chu Tịch chỉ thích ăn những thứ không có hương vị!

"Không sai biệt lắm." Chu Tịch nói, cầm một cái muôi, múc một bát chậm rãi ăn.

"Ăn ngon không?" Hùng Dã hỏi.

"Ăn ngon." Chu Tịch liếc mắt nhìn Hùng Dã nói, không hề có ý định lấy cho Hùng Dã.

Hùng Dã căn bản không chú ý điểm này, tự mình múc một chén ăn.

Đúng là ăn rất ngon, so với canh rau còn ngon hơn nhiều, nếu như nấu cùng với thịt nhất định sẽ càng ngon.

Hùng Dã ba hớp cạn sạch, không tiếp tục động tới nồi cháo nữa. Chu Tịch hiếm khi thích ăn gì đó, hơn nữa thứ này thoạt nhìn tuy rằng có một nồi to, nhưng y biết kỳ thật chỉ thả một ít cái mà Chu Tịch gọi là lúa mạch. Nếu như vậy, để cho Chu Tịch ăn hết đi.

"Chu Tịch, người của đội đổi muối chúng ta ngày mai đều được nghỉ. Ngày mai ta đi bắt cá cho ngươi ăn." Hùng Dã sán đến bên cạnh Chu Tịch, hôn Chu Tịch một cái.

Dọc theo đường đi, bởi vì mọi người đều ở cùng một chỗ, bọn họ vẫn luôn không có dịp thân thiết, y còn rất muốn......

Chu Tịch không nói chuyện, cứ thế chậm rãi ăn hết phần cháo còn lại.

Hùng Dã cảm thấy bộ dáng ăn cháo của Chu Tịch thật sự rất đẹp.

Chẳng trách Thần Thú thích hắn.

Chờ ăn xong, Hùng Dã theo thói quen rửa sạch nồi rồi mang về sơn động, sau đó lập tức ôm lấy Chu Tịch: "Chu Tịch, chúng ta đã lâu rồi chưa thân thiết."

"Ta hôm nay không quá thoải mái." Chu Tịch nói.

"Có phải đi đường quá nhiều hay không? Ngươi nhanh ngủ đi." Hùng Dã vội vàng nói. Hôm nay Chu Tịch đi đường rất lâu, sau khi trở về lại bị tư tế lôi kéo làm cái này cái kia...... Nhất định là rất mệt!

Hùng Dã đau lòng nhìn Chu Tịch, để Chu Tịch lên giường ngủ, ôm thùng nước "ừng ực ừng ực" uống đầy một bụng, sau đó nằm nghiêng ở bên ngoài.

Dọc theo đường đi, buổi tối hôm nào y cũng hấp thu năng lượng tu luyện, nhưng không có thời gian rèn luyện cách sử dụng năng lượng. Buổi sáng ngày mai, y muốn dậy sớm một chút để tập luyện, lại sợ mình không dậy được, y dứt khoát bèn uống thật nhiều nước —— như vậy đến rạng sáng nghẹn nướ© ŧıểυ không nhịn được, y sẽ có thể thức dậy.

Hồi trước mỗi khi muốn dậy sớm, y đều sẽ làm như vậy.

Uống nước xong, Hùng Dã nằm xuống liền ngủ.

Lần này đi đổi muối, bởi vì bọn họ đông người, với lại chú ý đi vòng qua những con khủng long có hình thể lớn nên không có đối mặt trực diện với chúng. Đồng thời cũng không hiểu vì sao, dĩ vãng luôn là sẽ gặp phải độc trùng rắn độc linh tinh, vậy mà bọn họ cũng không thấy gì.

Tóm lại một đường này thuận lợi không thể nào hơn.

Nhưng cho dù như vậy, Hùng Dã cũng rất mệt.

Ban ngày thì luôn phải đề phòng, phân biệt mùi vị trong không khí, còn phải đi săn thú, cõng Chu Tịch, còn buổi tối, y cũng phải gác đêm.

Một tháng bận rộn trôi qua, còn không được nghỉ ngơi tốt...... Chưa đến hai ba phút, Hùng Dã đã ngủ thϊếp đi.

Chu Tịch: "......"

Hùng Dã ngủ một giấc này rất không tồi. Nhưng vừa mới rạng sáng, y đã bị nướ© ŧıểυ nghẹn tỉnh.

Y bò xuống động, ra bên ngoài giải quyết vấn đề sinh lý, thuận tiện rèn luyện cách dùng nguồn năng lượng trong cơ thể.

Y muốn biến cường, trở nên ngày càng mạnh!

Hùng Dã luyện đến khi mồ hôi chảy như tắm, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy vị cường giả kia đang đứng ở trước mặt.

Y không ngửi thấy khí vị của người này, không nghe được động tĩnh của hắn, cho nên mới hoàn toàn không hề phát hiện.

"Tiên sinh......" Hùng Dã có chút kinh hỉ.

"Biến thành gấu." Người nọ nói.

Hùng Dã lập tức biến thành gấu, sau đó bị người nọ xách gáy đi.

Hùng Dã: "......"

Y lại bị ném vào trong cái sơn động kia, ngay sau đó, lại có một luồng năng lượng tiến vào thân thể.

Hùng Dã đã biết kế tiếp mình nên làm cái gì, không chút do dự bắt đầu tu luyện.

Y được người này mang ra ngoài tu luyện đã rất nhiều lần, người này không nói với y lời nào, chỉ giảng giải cho y một vài cách dùng năng lượng trong cơ thể, nói xong liền đi mất.

Y không biết người đó là ai, nhưng lại biết rằng phải nỗ lực nắm chặt cơ hội này.

Hùng Dã nghĩ thế, càng thêm dụng tâm tu luyện.

Chu Tịch thấy y nỗ lực như vậy, cảm thấy cần phải để y nỗ lực hơn chút nữa......

Chờ Hùng Dã luyện xong, Chu Tịch bèn nói: "Ngươi tự trở về, lúc về nhớ tập trung năng lượng ở trên đùi chạy."

Hùng Dã gật đầu đồng ý, thử dùng năng lượng chạy về, tốc độ thật đúng là càng lúc càng nhanh. Chỉ là vừa chạy đến bộ lạc thì cả người đã sức cùng lực kiệt.

Không chỉ thế, thời gian cũng không còn sớm......

Hùng Dã ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, lại ra ngoài đi săn.

Lúc người dạy y tu luyện biến thành cự thú ở trên núi làm ầm ĩ đã doạ chạy hết đám khủng long xung quanh bộ lạc, ngay cả cá tôm cũng chạy ra bên ngoài. Nhưng nhiều ngày trôi qua, một vài loại khủng long nhỏ vì thức ăn nên đã trở lại, cá tôm trong sông thì càng không cần phải nói, lúc này lại có.

Hùng Dã tốn chút công phu, bắt được bảy tám con cá, lúc này mới quay trở về.

Y xách theo cá trở lại trong bộ lạc, phát hiện trong bộ lạc không có ai, ngược lại ở nơi đội thu thập trồng trọt cách đó không xa tụ lại một đám người.

Hùng Dã vội vàng đi tới thì nhìn thấy người của bộ lạc bọn họ, còn có cả người của bộ lạc Tiểu Khê, tất cả đều tụ ở chỗ này, mà bị bọn họ vây quanh ở chính giữa chính là Chu Tịch.

"Thật sự mọc ra rồi!"

"Thần Thú phù hộ!"

"Thì ra lúa mạch trông như thế này!"

......

Tất cả mọi người đều rất vui vẻ, chỉ mỗi Hùng Dã có chút khó hiểu. Y còn đang kỳ quái thì nghe thấy Chu Tịch gọi: "Hùng Dã!"

"Chu Tịch!" Hùng Dã vội vàng bước qua.

"Ta không thoải mái, chúng ta trở về đi." Chu Tịch nói.

"Ngươi không thoải mái?" Hùng Dã lo lắng hỏi, sau đó lập tức khiêng Chu Tịch lên, chạy về sơn động: "Vậy phải nhanh chóng trở về nghỉ ngơi!"

Chu Tịch: "......"

Người trong bộ lạc: Hùng Dã thế nhưng khiêng sứ giả Thần Thú đi rồi! Y dám đối đãi như vậy với sứ giả Thần Thú! Y không sợ sẽ bị Thần Thú trách tội sao?

Lúc này, mọi người trong bộ lạc đều đã tin tưởng vững chắc Chu Tịch là sứ giả của Thần Thú.

Hồi trước mọi người còn cảm thấy, Chu Tịch có thể tìm được Hùng Dã làm bạn lữ thật sự là quá may mắn. Nhưng bây giờ...... Mọi người đều cảm thấy, Hùng Dã có thể tìm được Chu Tịch làm bạn lữ, vận khí thật sự tốt đến không thể nào hơn.

Sớm biết Chu Tịch lợi hại như vậy, bọn họ lúc trước đã theo đuổi Chu Tịch!

Những người này nghĩ thế nào liền nói như thế ấy.

Nghiêm nghị rời đi nhưng còn dùng tinh thần lực quan sát tình huống phía sau Chu Tịch: "......"

Buổi sáng hôm nay, Chu Tịch sau khi trở về vừa mới nằm xuống không lâu, tư tế đã tìm tới cửa mời hắn đi trồng lúa mạch.

Lúa mạch là thứ tốt, nhưng bây giờ...... Hạt giống không đủ.

Túi hạt giống lấy từ bộ lạc Tiểu Khê căn bản không trồng được bao nhiêu. Để mặc bộ lạc Đại Hùng chậm rãi gieo, chắc phải đến tận sang năm mới có thể thu hoạch đủ hạt giống, trong khoảng thời gian này, bọn họ e là không có lúa mạch để ăn.

Chu Tịch đang suy nghĩ thì nghe thấy tư tế hỏi: "Lúa mạch mọc ra trông như thế nào? Nó sinh trưởng ở bùn hay là đất?"

"Trồng cả hai cách thử xem." Chu Tịch nói.

Hắn tâm tình không tốt, lười nói nhiều, dẫn theo tư tế lập tức đi tới khu vực gieo trồng. Kết quả đυ.ng phải đội thu thập và đội săn thú tới làm việc không nói, còn đυ.ng phải bộ lạc Tiểu Khê tới xem bọn họ nuôi khủng long như thế nào.

Những người này bắt nạt Dương Oánh và Dương Tốc, hai người kia thậm chí còn khóc lóc um sùm.

Chu Tịch không nói nhiều. Hắn ném lúa mạch xuống đất, sau đó trực tiếp vận dụng dị năng khiến lúa mạch thành thục.

Sau đó, lúa mạch này liền ở ngay dưới mí mắt mọi người nảy mầm, sinh trưởng rồi thành thục.

Đây quả thực chính là một thần tích!

Sau đó...... Hắn lập tức bị mọi người vây quanh.

Tư tế hô to Thần Thú, người trong bộ lạc đầy mặt sùng kính, người bộ lạc Tiểu Khê lập tức quyết định muốn gia nhập bộ lạc Đại Hùng .

Thái độ của tất cả mọi người đối với hắn đều thay đổi.

Chu Tịch đột nhiên có chút hối hận.

Lại cứ tiếp tục như vậy...... Hắn sợ là sắp mệt chết rồi đây!

Đồng thời, khác thường như vậy chẳng biết có khi nào bị người khác theo dõi hay không.

Bỏ đi, tất cả mọi thứ đều có Thần Thú gánh vác!

Hắn cứ một mực chắc chắn hết thảy điều này đều do Thần Thú làm là được!

Chu Tịch nghĩ như vậy xong liền bình tĩnh lại, sau đó bị Hùng Dã khiêng trở về sơn động.

"Chu Tịch, ngươi không thoải mái chỗ nào?" Hùng Dã lo lắng nhìn về phía Chu Tịch. Chu Tịch đêm qua đã không thoải mái, hôm nay cũng không thoải mái......

"Ta không sao, nghỉ ngơi một chút là được." Chu Tịch nói. Mấy ngày kế tiếp, hắn vẫn nên ở lì trong sơn động là tốt nhất, miễn cho bị người trong bộ lạc vây xem.

"Vậy ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt, ta đi nấu gì đó cho ngươi ăn." Hùng Dã nói.

"Ngươi biết nấu?" Chu Tịch hỏi.

Hùng Dã không chút do dự gật đầu: "Biết!" Y thường xuyên quan sát Chu Tịch nấu cơm, xem nhiều tự nhiên học được.

"Vậy ngươi nấu đi." Chu Tịch nói, sau đó liền nhìn thấy Hùng Dã vô cùng vui vẻ bắt đầu nấu cơm.

Khóe miệng hắn kéo lên, đột nhiên lại nghĩ tới Hùng Dã trước kia cũng thường hay nướng thịt cho Sư Lệ ăn......

Chu Tịch: "......"

Nhìn Hùng Dã không biết gì hết, làm canh cá xong liền bưng lên cho mình, Chu Tịch chẳng hiểu sao cảm thấy không được vui.

Vì thế, chờ hai người ăn xong, Chu Tịch bèn nói: "Hùng Dã, để ta dạy ngươi cách tính toán."

"Tính toán?" Hùng Dã khó hiểu.

"Chính là đếm số tính toán, ngươi không phải muốn làm tộc trưởng sao? Khẳng định phải học."

"Ta học rồi! Ta từng đi theo tư tế học, tư tế còn nói ta học rất giỏi!" Hùng Dã cười nhìn về phía Chu Tịch.

"Như vậy à......" Chu Tịch nói: "Vậy ngươi thử tính phép cộng từ 1 đến 99 đi."

Hùng Dã lập tức liền ngốc: "Vì sao phải tính cái này?"

"Cho người đầu tiên 1 hạt lúa mạch, cho người thứ hai 2 hạt lúa mạch, cho người thứ ba 3 hạt lúa mạch, cứ như thế cho đến người thứ 99, tổng cộng đã cho đi bao nhiêu hạt lúa mạch?"

"Bình thường không cần tính cái này."

"Đúng là không cần tính cái này, nhưng trong bộ lạc ngày càng nhiều người, những thứ ngươi về sau phải tính cũng sẽ ngày càng nhiều. Ngươi hẳn là nên học tập một ít trước đi chứ?" Chu Tịch nói.

Lời này của Chu Tịch cũng có lý...... Hùng Dã nói: "Để ta tính thử xem."

Nói đoạn, y ra cửa động nhặt một nhánh cây, bẻ một đoạn ngắn bằng ngón tay đặt sang một bên, tiếp theo bẻ hai đoạn giống như trên đặt ở bên cạnh, sau đó lại bẻ ba đoạn......

Chu Tịch cảm thấy mình có thể đi ngủ một giấc rồi tiếp tục chờ đợi kết quả.

Trong lúc Chu Tịch tìm cho Hùng Dã chút phiền toái nhỏ, bảo Hùng Dã tính toán, tộc trưởng của bộ lạc Cự Hổ Hổ Thiên đi tới bộ lạc Tiểu Khê.

Bộ lạc Tiểu Khê chỉ là một bộ lạc nhỏ, gã lúc trước phái Hổ Khiêu mang theo một vài người tới đây, thừa dịp bộ lạc Tiểu Khê không chú ý tiêu diệt toàn bộ lạc.

Chuyện này làm rất nhẹ nhàng. Bởi vì bộ lạc Thanh Sơn bên kia không đủ chỗ ở, đám người Hổ Khiêu dứt khoát ở lại bộ lạc Tiểu Khê bên này.

Kết quả hiện tại, đám người Hổ Khiêu thế nhưng toàn bộ bị gϊếŧ.

Vẻ mặt Hổ Thiên không quá đẹp. Gã nhìn về phía con dơi bên cạnh: "Ngươi nói hết những gì ngươi biết về bộ lạc Đại Hùng và biểu hiện của những kẻ đó, nói thật kỹ càng tỉ mỉ vào cho ta."

"Tộc trưởng, là như thế này......" Bức Tiểu gục đầu xuống, kể hết toàn bộ những gì bọn chúng trải qua sau khi gặp phải bộ lạc Đại Hùng.

Hổ Thiên lắng nghe rất nghiêm túc. Một hồi lâu sau, gã cười: "Bộ lạc Đại Hùng này ngược lại rất có ý tứ. Bọn họ...... Có một cường giả?"

Bức Tiểu không dám ngẩng đầu nhìn gã, nhưng nghe thấy tiếng cười của gã, hắn sợ hãi đến rụt đầu.

Tộc trưởng của bọn chúng cười...... Đây không phải là chuyện gì tốt!

"Tộc trưởng, bộ lạc Đại Hùng kia hẳn là rất mạnh, chúng ta phải cẩn thận!"

"Tộc trưởng, đám người bộ lạc Đại Hùng dám gϊếŧ Hổ Khiêu, chúng ta lập tức đi tiêu diệt bọn họ!"

"Tộc trưởng, ta nguyện ý đi tấn công bộ lạc Đại Hùng!"

......

Hổ Thiên giơ tay lên, những người này lập tức ngậm miệng lại.

Hổ Thiên nói: "Tìm vài con khủng long dụ tới nơi ở của bọn họ, để chúng ăn bớt một ít người trước."

Nghe Hổ Thiên nói, những người này lập tức đồng ý.

Bọn chúng phát hiện một số loại thảo dược có thể khiến khủng long phát điên. Chỉ cần nghĩ cách bôi lên người khủng long, lại cầm thảo dược này chạy ở phía trước, khủng long tự nhiên sẽ chạy theo sau.

Trước kia mỗi khi gặp phải bộ lạc nào không dễ đánh hoặc là muốn bớt việc, bọn chúng luôn dùng khủng long để mở đường.