Độc Hoa

Chương 50: Khai chiến (2)

"Tôi vẫn không hiểu mình đứng đây làm gì."

Một thành viên của Hỏa Lang mệt mỏi mà ngồi xuống cạnh Carol. Hắn được Ivan giao nhiệm vụ ngăn cảm đám trùng không tràn vào bên trong trung tâm Gaea và gặp trùng cái. Tuy nhiên có vẻ Ivan lo lắng hơi thừa rồi.

Uống một ngụm nước, Carol đưa mắt nhìn Ryan. Hắn đang điên cuồng mà gϊếŧ đám trùng với gương mặt hết sức thích thú. Hơn nữa Ryan không gϊếŧ chúng ngay mà để chúng cảm nhận đau đớn từ từ phân hủy thành cát bụi.

Một nửa số trùng ở ngoài cửa, là Ryan một mình cân hết. Hắn tựa như phóng thích đam mê gϊếŧ chóc của bản thân mà không ngừng nghỉ một chút nào. Có lẽ nếu có thời gian, Ryan sẽ trực tiếp ngồi xuống mặt đất nhầy nhụa dịch thể trùng để mà giải phẫu đám trùng đực.

Enoch, một trong những thuộc hạ của Frey vừa thám thính một vòng trở về, Jeremy liền tiến hành kiểm tra cơ thể hắn.

"Tạm thời đám trùng sẽ không xuất hiện thêm." - Jeremy nhìn về phía Ryan. - "Số trùng còn lại có lẽ một mình ngài Ryan Gayelord cũng có thể xử lý tốt."

Enoch gật đầu rồi lôi ra một chiếc mặt nạ. Mặt nạ này giống hệt mặt nạ của Hellen tuy nhiên nó lúc này nó lại mang màu vàng nhạt.

Mặt nạ của Hellen có rất nhiều công dụng, mỗi một công dụng của nó được biểu trưng cho một màu khác nhau. Chính vì vậy bọn người ở binh đoàn Tử Thần vẫn luôn muốn cướp được mặt nạ của cô. Dù sao bệnh độc nhiễm trên đồ vật sẽ không giống bệnh độc nhiễm trên cơ thể con người. Bệnh độc nhiễm trên ở thể con người sẽ trở thành dị năng và không thể bị cướp được (trừ loại dị năng mang tên độc hoa mà họ nghe đại nhân Frey nhắc qua) nhưng bệnh độc bám vào đồ vật biến chúng trở thành vũ khí lại có thể tùy ý để bất kỳ ai sử dụng. Tất nhiên trong điều kiện bọn họ thật sự biết dùng.

Quay lại với mặt nạ của Hellen, lúc này nó mang màu vàng nhạt biểu hiện mặt nạ đang tồn tại dưới dạng truyền tin. Quả nhiên sau đó miệng của cái mặt nạ bắt đầu mấp máy, giọng của Gabriel phát ra từ cái mặt nạ.

"Đại nhân đâu?"

Jeremy nhìn xung quanh một lúc rồi trả lời không biết. Vị quản gia cũng không hỏi nhiều chỉ nói qua tình hình bên mình. Số trùng chỗ hắn cũng giảm dần nhưng hắn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.

"Tôi vừa liên hệ với Akira. Kẻ thù số một của cậu ta là Tartarus cũng không lộ diện. Tôi cảm giác đám binh đoàn Tử Thần đang cố gắng kìm chân chúng ta lại."

Giọng Hellen đột nhiên xông vào. Bên kia cô cũng đang cầm một chiếc mặt nạ màu vàng để liên hệ với Akira. Để tránh bị nghe lén, bọn họ vẫn luôn liên hệ với nhau bằng cách này.

"Enoch, Gabriel." - Akira ở bên kia chợt lên tiếng. - "Nhìn về phía tây xem."

Tất cả cùng hướng mắt về phía tây. Từ xa xa xuất hiện những chấm đen. Các chấm đen ấy ngày một rõ ràng hơn cuối cùng mọi người có thể nhìn rõ ràng hình thù của chúng.

Chúng là những con người mang làn da tái nhợt, làn da đã bị hoại tử đến lộ cả xương, dáng đi chậm chạp, cơ bắp đi teo nhỏ.

"Chúng là..." - Hellen mấp máy môi.

"Tang thi."

Binh đoàn Tử Thần muốn dùng trùng để làm tiêu hao thể lực của bọn họ sau đó thả ra thứ bọn chúng dành mấy năm để hồi sinh lại. Tang thi.

****

Lúc này Lewis cùng Will cảnh giác nhìn đức vua. Nhưng ông ta chỉ cười ngây ngô đưa cho Lewis một chiếc chìa khóa.

"Chìa khóa mở cửa thế giới thần tiên hi hi."

"Thế giới thần tiên?" - Lewis kinh ngạc mà lặp lại lời ông ta.

"Là thế giới thần tiên đó. Có rất nhiều bà tiên hi hi. Ta còn một con bươm bướm."

Cậu nhìn đức vua không ngừng múa may điên cuồng trong lòng cảm thán người này điên thật rồi. Trong trí nhớ của cậu, đứa vua Hadleigh là người nghiêm túc, tàn nhẫn. Ngay cả vợ mình ông cũng không ngại lợi dụng để đạt được lợi ích. Có lẽ do làm quá nhiều chuyện tàn ác nên phải nhận hậu quả như vậy.

Lewis thở dài nhìn theo bóng người đàn ông đang dần đi xa. Cậu nhanh chóng vô hiệu hóa cánh cửa sau đó quay sang Will.

"Cậu ở ngoài chờ đi."

"Lewis..."

"Nghe lời tôi đi. Tôi vào một lát liền ra." - Lewis vỗ vỗ vai cậu như muốn an ủi nỗi bất an trong lòng Will.

Lewis bỏ lại Will ở ngoài rồi bước vào bên trong. Cảnh vật bên trong vẫn như vậy kể từ lần cậu bỏ chạy khỏi đây. Lewis không biết vì sao bản thân lại muốn đến đây nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng, nơi này có thứ gì đó đang không ngừng gọi cậu đến.

Cạch. Một tiếng động vang lên.

Lewis cảnh giác nhìn xung quanh. Một bóng đen chợt xuất hiện ôm chầm lấy cậu.

"Anh!!!"

"So... Sofia? Sao em lại ở đây?" - Lewis kinh ngạc mà nhìn cô từ trên xuống dưới. May mắn em gái cậu không có mệnh hệ gì.

"Không... Không biết." - Sofia khóc nức nở mà vùi mặt vào cổ Lewis. - "Lúc tỉnh dậy em đã thấy bản thân ở đây rồi, xung quanh có rất nhiều người kì lạ với làn da tái nhợt. Lewis, chúng ta ra ngoài đi."

Làn da tái nhợt ư? Lewis nhanh chóng nắm được trong điểm.

"Sofia, em thấy ở đâu? Có thể dẫn anh đi được không?"

Sofia mím môi nghĩ một lúc rồi gật đầu. Hai người tiến vào sâu hơn trong viện nghiên cứu. Sofia nắm chặt lấy cánh tay Lewis tựa như hồi nhỏ hai đứa trẻ lần đầu bước vào đây vậy. Càng đi vào sâu hơn Lewis càng cảm thấy có thứ gì đó thu hút cậu càng mãnh liệt hơn. Sau đó hai người dừng lại trước một cánh cửa.

"Là trong này sao?" - Cậu quay sang hỏi em gái mình. Sofia co rúm người lại không ngừng gật đầu.

Cửa được mở ra. Đập vào mắt Lewis là vô số tang thi đang được đông lạnh.

*****

Will cảnh giác mà nhìn người đàn ông đang túm lấy cổ mình. Hắn đã sớm nhận ra sự hiện diện của kẻ này nhưng vẫn chậm hơn để bắt được mình. Gã ta không ai khác chính là Luke, kẻ đã từng đấu chính diện với Lewis trong vụ án Emily. Khuôn mặt gã vẫn dữ tơn và sỏ rất nhiều khuyên như trước, chỉ có điều lần này, một bên mắt của gã đã bị bịp lại. Lewis đã hoàn toàn chọc mù mắt Luke vì vậy hắn vẫn ôm hận đến bây giờ.

"Con mẹ nó Henry, ông có thể nhanh hơn một chút không? Tôi sắp không giữ nổi con thú này rồi. Nó khỏe quá!"

Luke tự nhận mình là người khỏe nhất của binh đoàn Tử Thần cũng không thể giữ lại sự giãy giụa của Will.

"Nó vẫn chưa dùng hết khả năng của bản thân đâu." - Henry mỉm cười mà búng búng xi lanh trên tay mình. - "Thật sự không hiểu tại sao đám đó lại đưa nó cho Lewis. Cậu ta đối xử với nó như loài người khiến cơ thể nó không thể phát huy được hết nhưng gì mà mình có. Nếu vào tay ta..."

Gã cười cợt mà nắm lấy bắp tay của Will. Qua lớp găng tay plastic, Henry có thể cảm nhận được cơ thể săn chắc của người thanh niên, tuy nhiên nó lại không phải điều  gã mong đợi.

"Nó sẽ trở thành một thứ vũ khí gϊếŧ người tuyệt vời!"

Dứt lời gã liền đâm mạnh kim tiêm vào tay Will, truyền thứ chất lỏng màu đỏ vào trong cơ thể hắn.

"Henry..." - Nhìn Will đau đớn mà rống lớn, Luke tò mò mà nhìn thứ thuốc trên tay gã. - "Rốt cuộc ông tiêm vào người nó thứ gì vậy?"

"Virus của tang thi. Tất nhiên loại này khác xa với thứ ta dùng cho đám tang thi ngoài kia." - Henry ung dung thu rút kim tiêm ra. - "Virus này chỉ tồn tại nếu tìm được loại gen phù hợp với nó nếu không virus sẽ tự phát nổ trong cơ thể kẻ được tiêm vào. Ta đã tiêm vào rất nhiều người nhưng không có một ai có thể kết hợp gen với virus."

"Thật nhảm nhí!"

Luke hừ lạnh muốn bước vào bên trong nhưng bị Henry nhanh chóng ngăn cản lại.

"Ông làm gì đấy! Tôi phải vào đập chết thằng nhãi con Lewis!" - Luke tức giận đẩy Henry ra.

"Chủ nhân đang ở trong đó."

****

Lewis trợn mắt mà nhìn căn phòng bị bao phủ bởi vô số tang thi bị đông lạnh. Tuy nhiên điều khiến cậu ngạc nhiên hơn chính là nhiệt độ của căn phòng đang giảm dần. Nếu như đá tan hết thì sao? Liệu chúng có thức dậy không?

"Sofia, chúng ta phải nhanh chóng tiêu hủy chúng trước khi chúng tỉnh lại." - Cậu quay sang nói với em gái mình nhưng lúc này cô hoàn toàn không nghe lọt được.

Bởi vì sau lưng hai người xuất hiện một cái bóng đen.

"Anh... Anh..." - Cô run rẩy nhìn người thanh niên áo choàng đen đang tiến lại gần hai người.

Lewis không kịp nghĩ nhiều mà kéo Sofia chạy về phía trước.

Vì sao lại chạy trốn?

Vì sao lại muốn trốn ta?

Bên tai vang lên tiếng oán trách của người thanh niên nhưng Lewis không dám quay đầu lại, cậu cắm đầu mà đi về phía trước, tay phải vẫn nắm chặt tay em gái mình.

Lewis đột nhiên cảm xung quanh mình tối đen lại. Cậu phát hiện 5 giác quan của mình đã bị phong tỏa.

"Vì sao?" - Bên tai chợt vang lên giọng nói trầm ấm của người thanh niên. Lewis hoàn toàn rơi vào cái ôm ấp lạnh lẽo của hắn.

"Anh..."

Sofia run rẩy mà nhìn Lewis đang bị một đoàn bóng đen bao phủ lấy. Người thanh niên tóc đen dùng một tay che mắt cậu lại, cả người Lewis đều hãm sâu vào trong chiếc áo choàng đen của hắn.

Ngay khi cô tuyệt vọng nghĩ anh trai cô sẽ bị mang đi mất, Lewis đột nhiên vụt biến mất khỏi tay Death. Đến khi cậu lấy lại tinh thần, cậu đã nằm trong lòng Frey trước ngực cậu là vô số cánh hoa hồng. Lewis biết đây chính là hoa hồng của Frey. Thứ này có tác dụng dịch chuyển tức thời nhưng chỉ trong một khoảng cánh nhất định. Ngày hôm qua, có lẽ Frey đã âm thầm đặt vào túi cậu.

Frey để Lewis xuống. Cậu không hề suy nghĩ nhiều mà kéo tay Sofia chạy về phía trước. Death cùng Frey giáp mặt  với nhau với hai màu sắc đối lập.

Dù cả hai đều đeo mặt nạ nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự thù ghét đến đến từ đối phương. Trên đời này kẻ hận Death nhất chính là Frey, kẻ hận Frey nhất chính là Death.

"Đừng có động vào Lewis của ta." - Frey kiêu ngạo mà gằn từng chữ.

Death không lên tiếng nhưng bóng đen dưới chân hắn ngày càng lan hơn như một lời đáp trả âm thầm.

.

.

.

Trong lúc này, Lewis cùng Sofia đi đến một phòng đông lạnh khác, không, nơi này không được gọi là phòng đông lại nữa rồi. Lewis đứng trên cầu thang mà nhìn xuống đám tang thi ở dưới hố kia. Hố này từng là hố băng dùng để đóng băng đám tang thi nhưng hiện tại tất cả các tang thi đều được giải phóng và không ngừng tìm cách bò lên trên.

"Chúng ta bắt buộc phải đi qua nơi này sao?" - Sofia lo lắng rụt cổ lại.

Lewis mím môi. Không còn cách nào khác nữa rồi. Cậu không chắc Frey có thể thắng được Death không nhưng nếu Death thắng hắn chắc chắn sẽ đến và mang em gái cậu đi. Từ đầu đến cuối Lewis vẫn cho rằng người binh đoàn Tử Thần hướng tới là Sofia nên cậu càng theo bản năng cầm chặt tay em gái mình hơn.

"Chúng ta sẽ thoát được."

Cậu nhỏ giọng an ủi em gái sau đó dẫn cô đi men theo bức tường. Cậu biết rất rõ cơ cấu của đám tang thi này, chúng không có thị giác nên hoàn toàn dựa vào thính giác để phát đoán phương hướng. Chỉ cần hai người cần thận không phát ra tiếng động quá to chắc chắn chúng sẽ không phát hiện ra.

Tuy nhiên ngay khi hai người sắp tiến đến cánh cửa tiếp theo, một sự kiện xảy ra khiến Lewis không ngờ tới.

****

Ở ngoài cửa Death cùng Frey đồng loạt ngẩn đầu hướng về phía cánh cửa.

****

Will nằm gục trên sàn chợt mở to mắt.

****

"Anh có cảm nhận được không?"

Arthur cùng Ryan bước trên hành lang của cung điện Hadleigh bất chợt khựng lại.

****

"Sofia?"

Lewis tuyệt vọng mà nhìn gương mặt lạnh băng của em gái. Cả người cậu lúc này đang dùng tốc độ nhanh nhất mà rơi xuống hố toàn tang thi mà người đẩy cậu không ai khác chính là em gái mà cậu yêu thương.

Lewis nhắm mắt, cả người rơi vào trong bóng tối.

Hết...

.

.

.

Phần 1 :))

--------------------------------------------------

Cà Phê: Kỷ nguyên mạt thế lần nữa mở ra tuy nhiên sẽ nằm ở phần sau.

Phần 2 sẽ nói về quá khứ của Lewis và tứ đại gia tộc cùng những tâm sự thầm kín cuxnh như sự nông nổi của thiếu niên. Nông nổi làm gì thì không ai biết, cười_ing.

Tâm hự mỏng:

Phần 1 đất diễn của của các bạn công ít đến thảm thương. Ví dụ như Death. Sang phần 2 Death vẫn tiếp tục ít thê thảm :)) Frey vẫn chưa thể hiện được bản tính độc chiếm của mình bởi vì sau sự kiện năm ấy hắn đã học được cách ẩn nhẫn nhưng vẫn có thể thấy Lewis vẫn dựa dẫm vào Frey. Arthur về cơ bản là người dịu dàng (ở một góc độ nào đó) vẫn luôn cố che giấu nội tâm của mình mà không thể thẳng thắn như Frey hay Ryan, tuy nhiên anh không phải không ra tay làm-gì-đó. Will là người ăn hành khá nhiều và phần tiếp theo sẽ tiếp tục ăn hành. Cuối cùng là Lewis... hmm, mạnh mẽ lên con trai!