Độc Hoa

Chương 7: Trò đùa của hoàng gia

"Hi baby ~ " – Nhị hoàng tử mỉm cười vẫy tay với chàng trai tóc đen. – "Nhiệm vụ lần này thế nào?"

"Xem là thành công một nửa đi." – Lewis bất đắc dĩ trả lời.

"Vậy có ai phát hiện ra thân phận của cậu không?"

"Tất nhiên là không rồi."

Nhị hoàng tử nhìn chằm chằm Lewis một lúc rồi phá lên cười:

"Ha ha ha... Đừng nói với tôi cậu bị tên đó phát hiện đâu đấy. Tên nhóc nhà cậu cuối cùng cũng có ngày hôm nay."

Lewis lười để ý đến cái kẻ cười như được mùa kia. Cậu hướng mắt về phía Carol cắt ngang điệu cười ghê rợn của Ivan:

"Đây là Carol, thành viên mới của Hỏa Lang."

Carol hành lễ với nhị hoàng tử. Trong đầu anh không ngừng lục lọi kí ức về người này. Trong trí nhớ của anh, Ivan hồi nhỏ là một đứa trẻ hay khóc thích bám theo Lewis. Không ngờ người này lớn lên lại có vài phần vương giả như vậy.

"Xin chào Carol. Hi vọng anh còn nhớ tôi. Chắc Lewis đã giới thiệu qua cho anh về Hỏa Lang rồi. Trợ lý của tôi sẽ giúp anh hiểu sâu hơn về Hỏa Lang."

Ivan vừa dứt lời. Một người máy liền tiến về phía Carol đưa anh ra khỏi đại sảnh.

"Lewis, chắc cậu cũng biết hoàng hậu vừa thả Ryan."

Khuôn mặt ngả ngớn của Ivan trở nên nghiêm túc lạ thường.

"Tôi biết. Tôi suýt nữa bị hắn tóm được."

Lewis gật đầu ngồi xuống ghế thản nhiên cầm một quả táo lên ăn. Cậu và Ivan vốn là bạn từ nhỏ nên giữa hai người bao giờ tồn tại thứ gọi là nghi lễ hay giai cấp.

"Cậu biết lí do rồi đấy."

Mấy tháng trước hoàng gia Hadleigh nhận được một bức ảnh. Người trong bức ảnh không ai khác chính là Lewis. Mặc dù kẻ chụp chỉ chụp một bên sườn mặt của cậu nhưng điều này làm sao qua mắt được đám người trong hoàng gia. Điều này đã làm dậy sóng cả hoàng gia lẫn tứ đại gia tộc.

Hoàng hậu, bà đang sợ điều gì chứ?

Lewis nhìn quả táo trên tay mình. Cậu và Ivan giống nhau đều là những kẻ hoàng hậu muốn tiêu diệt. Ivan còn có thể hiểu được, hắn là con của đức và và người người hầu gái của hoàng hậu. Vì vậy sự tồn tại của Ivan chẳng khác nào chẳng khác nào cái gai trong mắt của bà ta và là một vật cản trên con đường bước tới ngôi vị của đại hoàng tử - Albert. Để bảo toàn mạng sống, suốt mấy năm nay Ivan luôn phải đóng vai một kẻ bất tài nhu nhược, một mặt khác hắn âm thầm xây dựng lực lượng lập ra Hỏa Lang. Lewis biết nếu Ivan lên ngôi hắn nhất định là một vị vua tốt.

Nhưng vì sao hoàng hậu một hai phải gϊếŧ chết cậu?

"Lewis, cậu đã giáp mặt với Luke đúng không?" – Ivan đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Đúng vậy. Tuy nhiên cả tôi và hắn đều chưa thể hiện hết khả năng của mình. Luke được xem là khá yếu trong số những thuộc hạ của hắn. Khi đấu với gã tôi cũng phải mất khá nhiều sức. Xem ra hắn mạnh hơn chúng ta tưởng rất nhiều."

"Nếu so về thực lực chúng ta chắc chắn không bằng hắn." – Ivan gật gù đồng tình sau đó hắn liếc nhìn Lewis đầy ái muội. – "Cậu thật sự không suy nghĩ đến việc mượn sức tình nhân của cậu hả?"

"Ivan, cậu nhớ thương nắm đấm của tôi lắm à?" – Lewis liếc nhìn Ivan khiến hắn vô thức rùng mình. Đe dọa Ivan đủ rồi cậu mới nói tiếp:

"Chúng ta không biết bọn họ đứng về phe ai. Nếu tên đó lựa chọn Albert thì việc làm của cậu chẳng khác nào dẫn sói vào nhà."

Ivan làm sao không biết Lewis đang trốn tránh người đó chứ. Với khả năng của người đó làm sao không nhận ra hắn đang đóng kịch trước mặt hoàng gia cơ chứ. Nghĩ đến đây Ivan vẫn không khỏi rùng mình. Người đó quá khôn khéo. Có lẽ trò lừa của Lewis lần này cũng không qua mắt được người này.

"Lewis, tôi không cần vương vị. Cái tôi cần là khiến thế giởi trở nên tốt đẹp." – Ivan nghiêm túc nhìn về phía Lewis. Sau đó khóe môi hắn lại cong lên khôi phục điệu bộ ngả ngớn. – "Nhưng chỉ khi có được vương vị tôi mới đủ sức thay đổi thế giới."

"Ồ, nghe cảm động ghê. Tôi khóc rồi này."

"Cái vẻ mặt khinh bỉ này là sao. Dù sao tôi cũng là ông chủ của cậu đấy."

Ivan thở dài xua xua tay. Thôi bỏ đi dù sao hắn cũng quen với cái độ của tên này rồi.

"Nói chuyện phiếm đủ rồi. Đừng quên nhiệm vụ của cậu."

"Aiz, thật muốn nghỉ phép mà..."

"Để nghị bị từ chối. Chuyến đi lần này rất quan trọng. Một chuyến du lịch nhỏ trên phi thuyền mang tên Titanic. Hai đối tượng chúng ta cần ám sát đều có trên đó. Có lẽ tình nhân của cậu sẽ tham gia chuyến đi này. Có hứng thú không?"

"Người đó không phải tình nhân của tôi." – Lewis thở dài.

Lewis biết nhiệm vụ lần này cậu nhất định phải đi. Vì cậu rất có thể cậu sẽ gặp mặt Tatarus, cánh tay phải đắc lực của hắn.

"Chuyến đi lần này là overnight. Nên cậu an tâm tôi sẽ chăm sóc em gái cậu thật chu đáo."

"Tôi cấm cậu động vào em gái tôi."

"Đằng nào sau này chúng tôi chẳng kết hôn... khụ... đừng trừng nữa. Cậu nhớ liên hệ Daniel. Tạm biệt anh vợ."

"Tôi còn lâu mới gả em gái cho cậu."

Lewis tức giận ném quả táo về phía Ivan. Nhưng đây chỉ là ảo ảnh nên quả táo xuyên qua hắn đập vào tường. Ivan cười một tiếng rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Lewis ngồi một mình trong đại sảnh thở dài cầm quả táo khác lên. Nhưng lần này cậu không ăn mà chỉ nhìn chằm chắm nó:

"Xem ra chúng ta phải giáp mặt nhau sớm rồi, Frey."

*****

Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen,

(Hells Revenge boils in my heart,)

Tot und Verzweiflung flammet um mich her!

(Death and despair flame about me!).

Cả khán phòng chìm đắm trong giọng hát ngọt ngào cùng thân hình bốc lửa của nữ ca sĩ.

Bộp.

Một tiếng động vang lên khiến nhiều người khó chịu đưa mắt nhìn. Một người đàn ông trung niên lao xuống sân khấu. Ông ta lại gần nữ ca sĩ trong khi nàng vẫn chưa hết bàng hoàng. Sau đó ông ta bắt chước động tác của nàng như thể ông ta là một diễn viên thực thụ.

Verstossen sei auf ewig,

(Isolated will you be forever,)

Verlassen sei auf ewig,

(Abandoned you will be forever,)

Zertrümmert sei"n auf ewig

(Destroyed forever!)

Người đàn ông hoàn toàn nhập tâm với vở kịch. Khản giả bắt đầu trở nên thích thú với trò hề của người đàn ông nhưng không một ai dám lên tiếng cười. Bởi vì họ lo sợ thân phận của người này.

Sau đó một người máy xuất hiện thì thầm vào tai người đàn ông. Nghe xong ông ta hơi ngẩn người sau đó ngoan ngoãn bước theo người máy.

Người đàn ông điên khùng kia chính là đức vua của bọn họ.

Buổi biểu diễn lại tiếp tục. Mọi người lại say mê nhìn nữ ca sĩ. Đức vua bị như vậy cũng không phải ngày một ngày hai. Chỉ cần ở trong cung điện, bất cứ lúc nào ta cũng có thể bắt gặp người đàn ông này đang làm những điều ngớ ngẩn. Dù sao người nắm giữ quyền hành bây giờ cũng không phải quốc vương.

Lúc này ở trên tầng hai của khán đài, ngay sau tấm rèm mỏng có một người đang chăm chú nhìn buổi biểu diễn.

"Cậu chủ."

Người được gọi là cậu chủ hơi nghiêng đầu. Ánh sáng từ sân khấu hắt lên chiếc mặt màu bạc khiến người này càng thêm thần bí.

"Akira đã trở lại."