Hệ Thống: Phút Cuối Cứu Giúp

Chương 43: Juliver

“Cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của quý vị với buổi đấu giá này.” một người đàn ông mặc vest đuôi tôm trang trọng lên tiếng, bên dưới ánh đèn trung tâm tạo sự thu hút với mọi người.

Bối Quy Lang lần đầu tiên tham dự một buổi đấu giá ở trong thế giới viễn tưởng như vậy, cảm giác có chút hồi hộp và tò mò.

Rất nhiều vật phẩm nguyền rủa và những món đồ hiếm có được đem ra để đấu giá, Bối Quy Lang vẫn âm thầm chờ đợi Ngọc Trai Xanh mà Kristan nhắc tới.

Trôi qua một khoảng thời gian khá dài, Bối Quy Lang cuối cùng cũng nghe được vị chủ trì buổi đấu giá nhắc tới nó.

“Thưa quý ông và quý bà, bây giờ chúng ta sẽ đến với vật phẩm cuối cùng của ngày hôm nay. Hiển nhiên, thứ cuối cùng luôn là thứ quý giá nhất, tôi khẳng định quý vị chưa từng nhìn thấy nó bao giờ.” chủ trì dùng một giọng nói vô cùng hồ hởi và phấn khích lên tiếng “Đằng sau bức màn này, Ngọc Trai Xanh của biển cả!”

Bối Quy Lang ngẩn người.

Không như những gì tưởng tượng, không phải một viên kim cương hay ngọc trai thực thụ, nó là một cái tủ kính.

Và bên trong tủ kính là một mỹ nhân ngư!

Ngay lập tức, toàn bộ khán phòng ồ lên một cách trầm trồ, hận không thể tiến lại gần hơn để quan sát sinh vật huyền bí kia.

“Vâng, đây chính là một mỹ nhân ngư chỉ có trong cổ tích. Sau chuyến đi biển của đoàn tàu Chén Vàng, nó đã được tìm thấy và được chúng tôi mua lại. Tôi chưa từng thấy một sinh vật nào lại xinh đẹp và mỹ lệ như vậy.” chủ trì nửa cảm thán nửa tự hào nói “Mỹ nhân ngư xinh đẹp như viên ngọc trai xanh của đại dương, giá khởi điểm là 500.000.”

“…” Bối Quy Lang cảm thấy sống lưng đổ mồ hôi lạnh, thị giác của cậu rất tốt, nên nhìn rõ gương mặt của mỹ nhân ngư kia có nét tương đồng với ai đó.

Nó rất giống với Jack và Jessica!

Việc này… chẳng lẽ Thiệu Quang Chính biến nó thành một ký chủ có thể xuyên qua nhiều thế giới?

Điều đó… thật sự rất khó tin!

Không mải mê suy nghĩ hay rối rắm lâu, Bối Quy Lang nhanh chóng lấy danh nghĩa của tổ chức Bình Minh để mua về mỹ nhân ngư.

Hiển nhiên khi Bối Quy Lang vừa hô giá, những kẻ còn lại đều lập tức ngậm miệng trong tiếc nuối. Chẳng ai ngu ngốc lại đi cạnh tranh đấu giá với một tổ chức lớn như vậy cả.

Đồng thời bọn họ cũng biết rằng tổ chức Bình Minh sẽ sở hữu một sinh vật huyền bí.

Mỹ nhân ngư chỉ có trong truyền thuyết!

Tobias và Bradmet quay đầu nhìn nhau, có chút khó hiểu lại rất mừng rỡ khi đội trưởng Simon ra tay mua về mỹ nhân ngư. Bọn họ cũng vô cùng tò mò về nó, liệu mỹ nhân ngư sẽ có giọng hát mê hoặc lòng người không? Và liệu nó có hiểu được ngôn ngữ của nhân loại hay không?

“Đội trưởng, tại sao anh lại mua về mỹ nhân ngư vậy? Đây là mệnh lệnh của tổ chức sao?” Bradmet nghi ngờ hỏi.

“Là quyết định cá nhân của tôi. Vì lợi ích của tổ chức, tôi không thể để một mối nguy hiểm tiềm tàng tự do bên ngoài được.” Bối Quy Lang giải thích, đôi mắt có chút âm u bất định “Về phần nguy hiểm hay không, tổ chức sẽ nghiên cứu và kiểm tra nó.”

Mặc dù Thiệu Quang Chính mất đi ký ức, nhưng hắn ta đã tìm được cách để kết nối nó.

Hiện tại Bối Quy Lang cũng không biết Kristan, hay nói đúng hơn là Thiệu Quang Chính đang có ý định gì.

Hắn ta quá bí ẩn và đáng sợ.

Giống như dù Bối Quy Lang đã đọc qua tiểu thuyết Ái Thi, thậm chí là tiếp xúc nhiều lần với Thiệu Quang Chính, thì cậu vẫn không biết được hắn đang nghĩ gì.

Nếu như Thiệu Quang Chính thật sự thích cậu, vì sao hắn ta lại kéo chân và uy hϊếp tới nhiệm vụ của cậu chứ?

Việc này chẳng khác nào một tên sát nhân đa nhân cách nguy hiểm biếи ŧɦái cả.

Đôi mắt của Bối Quy Lang dần trở nên mê man bất định, cứ nghĩ tới mỹ nhân ngư kia có thể là đứa trẻ đã ăn xác chết của cậu, cảm giác buồn nôn và ớn lạnh không nhịn được phát tán.

“Đội trưởng, anh không sao chứ? Gương mặt anh trông tệ quá!” Tobias lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt của Bối Quy Lang mà hỏi thăm.

“Đừng lo, chúng ta mau đi thôi. Tới nhận ‘món đồ’ vừa đấu giá thành công.” Bối Quy Lang lắc đầu đáp.

Bradmet là người tích cực nhất định đi lấy vật phẩm đấu giá nhất, hắn nghênh ngang trước ánh nhìn chằm chằm của mọi người đi về phía nhân viên.

“Ngài Simon, ngài Bradmet, ngài Tobias, đây là bản hợp đồng của chúng ta, ngài có thể tự đem món đấu giá về hoặc thuê người vận chuyển của chúng tôi.” một người phụ nữ tóc vàng chuyên nghiệp đưa ra bản hợp đồng mới toanh.

“Tôi muốn thuê vận chuyển từ tổ chức.” Bối Quy Lang đưa ra lựa chọn, sau đó liền đưa tiền thanh toán vật đấu giá “Đem tới tổ chức Bình Minh.”

“Cảm ơn sự tin tưởng của ngài với buổi đấu giá, hi vọng sẽ được hợp tác với ngài vào những lần khác.”

Mỹ nhân ngư từ trong bể kính nhìn chằm chằm bọn họ, miệng hơi khép mở nhưng lại không phát ra thanh âm gì.

“Là con trai à?” Bradmet dường như thất vọng không nhỏ khi thấy bờ ngực xẹp lép của mỹ nhân ngư.

Mỹ nhân ngư có mái tóc vàng óng bồng bềnh trong làn nước, đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương, khiến Tobias không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Thật sự rất xinh đẹp và lộng lẫy!

“Đội trưởng, chúng ta có nên đặt tên cho cậu ta không?” Tobias đầy chờ mong hỏi.

“…” Bối Quy Lang nhìn biểu cảm của Tobias, nhận ra nhân vật chính có vẻ rất thích mỹ nhân ngư này.

“Nó tên là Juliver.”

Một cái tên khác trong lời bài hát mà Bối Quy Lang nghe được trong mộng.

Trực giác mách bảo, Juliver là cái tên của mỹ nhân ngư này.