Bối Quy Lang tựa hồ đã xác định người này chính là công chính, vẻ mặt có chút chán ghét và khinh thường.
"Nếu thật sự giống như ngươi nói, vậy chẳng phải ngươi cũng chính là rác rưởi sao? Dù gì ngươi vẫn đang sống sờ sờ ra đó."
Thiệu Quang Chính sửng sốt trước câu trả lời của Bối Quy Lang, đầu hơi nghiêng sang một bên tự hỏi "Cậu nói không sai... Tôi nên tự sát sao?"
Bối Quy Lang có chút mệt mỏi trước suy nghĩ bất thường của Thiệu Quang Chính, nhưng nếu hắn ta tự sát, chẳng phải nhiệm vụ của cậu càng được đảm bảo sao? Hắn thật sự đi chết thì cậu mừng còn không kịp.
"Không phải ngươi muốn vậy sao?" Bối Quy Lang đảo mắt nhìn xung quanh "Mà ngươi không đi tự sát cũng chết được, nơi này là mồ chôn hoàn hảo đó."
"Tôi không thích bị kẻ khác định đoạt mạng sống lắm, vẫn nên tự sát thì hơn..." Thiệu Quang Chính hơi hứng thú nhìn Bối Quy Lang "Tôi không nghĩ cậu lại trả lời như vậy, tên cậu là gì thế? Tôi gọi là Thiệu Quang Chính."
"Cậu gọi tôi là rác rưởi, không phải sao? Vì cái gì lại muốn làm quen với rác rưởi?" giọng nói của Bối Quy Lang đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Tôi... tôi..." Thiệu Quang Chính nghẹn họng không thể phản bác, trong lòng tràn ngập buồn bực và thất thố, từ trước tới giờ chưa từng có ai khiến hắn lâm vào bế tắc như Bối Quy Lang. Nhưng thiếu niên trước mắt một câu cũng không sai, tựa hồ đánh vỡ mọi luật lệ của Thiệu Quang Chính từ trước tới giờ.
"Cậu cứ nói tên đi, tôi sẽ giúp cậu rời khỏi đây." Thiệu Quang Chính đành dùng lợi ích dụ dỗ Bối Quy Lang, dù sao đây cũng là cách làm thiết thực nhất.
"Làm sao tin được chứ?" Bối Quy Lang chẳng còn ngôn từ nào lý giải được mạch suy nghĩ thay đổi đột ngột của nam chính công.
Lúc nãy còn nói bị ba mẹ bán cho bọn buôn người, bây giờ lại đinh ninh có thể thoát ra được, lấy đâu ra bằng chứng mà tin nổi chứ?
Ngoại trừ... Bối Quy Lang vẫn xác định được một chuyện, dù tiểu thuyết không hề đề cập tới quá khứ của Thiệu Quang Chính, nhưng hắn ta có gia cảnh rất tốt, còn thừa kế được toàn bộ tài sản của cha mẹ quá cố. Bối Quy Lang đoán rằng hắn ta có thể thoát ra khỏi nơi này, đồng thời trở về trả đũa cha mẹ cướp đoạt của cải về tay mình.
"Cứ làm theo lời tôi." Thiệu Quang Chính có chút trẻ con vòng lấy cánh tay của Bối Quy Lang "Chính cậu đã đề xuất tôi tự sát, vậy cậu phải tìm ra cách tự sát đẹp nhất chung với tôi a. Tôi không muốn bản thân chết một cách xấu xí đâu."
Bối Quy Lang dùng mắt cá chết nhìn Thiệu Quang Chính "Nói thật đi, ngươi bị tự luyến phải không?"
"Không... không phải đâu, tôi chỉ yêu xác chết thôi mà. Tuyệt đối không làm mấy chuyện ghê tởm đó!" Thiệu Quang Chính kịch liệt phản bác, vẻ mặt như bị đả kích và sỉ nhục nghiêm trọng.
"..." thế ý ngươi là băng luyến không ghê tởm bằng tự luyến sao?
Bối Quy Lang rốt cuộc đưa ra kết luận, nói chuyện với thụ chính, công chính thật lãng phí thời gian.
Cậu cũng không hiểu từ khi nào Thiệu Quang Chính lại gắn mác "bạn tốt" lên người cậu. Nếu không phải nhớ kỹ cuộc trò chuyện kỳ quặc vào lần đầu tiên đối mặt, cậu đã nghĩ Thiệu Quang Chính là một người vô cùng bình thường.
Bối Quy Lang cũng khá bất ngờ khi mọi chuyện lại giống hệt như lời nói của Thiệu Quang Chính. Bọn buôn người này sau 18 ngày thật sự bị cảnh sát bắt được, mà bọn họ cũng được thả tự do.
Đây là hào quang của nhân vật chính sao?
"Xem đi, tôi nói cứ tin tưởng tôi mà." Thiệu Quang Chính đầy kiêu ngạo hếch cằm, vẻ mặt có chút mong đợi nhìn về phía Bối Quy Lang "Bây giờ cậu nói ra tên của mình được chưa?"
Bối Quy Lang không hiểu vì sao nam chính công lại cố chấp muốn biết tên của mình như vậy, bất quá cũng không phải chuyện gì to tát "Vũ Tử Lạc."
Những chuyện tiếp theo rất bình thường, Bối Quy Lang được cảnh sát tra hỏi một số chuyện, sau đó dựa vào địa chỉ mà cậu nói đưa cậu trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình.
Mọi thứ diễn ra tựa như một cái chớp mắt, chẳng lưu lại cho Bối Quy Lang một chút ấn tượng nào.
Đương nhiên dù cậu nghĩ như vậy, người khác lại nghĩ khác.
Mẹ của Vũ Tử Lạc khóc nức nở rất nhiều, bà cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại con trai của mình một lần nào nữa. Hiển nhiên việc Vũ Tử Lạc bị bọn buôn người bắt cóc đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng bà.
Cả Vũ Tử Di và Bối Quy Lang đều không còn được lêu lỏng, rong chơi như trước. Điều đó khiến Bối Quy Lang phiền muộn không thôi.
Và cả Vũ Tử Di cũng bám người hơn trước đây nhiều.
Bối Quy Lang nhớ rất rõ khi bản thân vừa mới bước tới trước cổng nhà, Vũ Tử Di lập tức lao ra ngoài ôm chầm lấy cậu mạnh tới mức như muốn sáp nhập thành một.
"Anh hai! Anh đã đi đâu vậy chứ? Hức hức... Anh muốn bỏ rơi em sao?"
"Tử Di..." Bối Quy Lang có chút khó thở vì Vũ Tử Di ôm rất chặt, nhưng cậu cũng không đẩy Vũ Tử Di ra mà dịu dàng xoa đầu hắn "Chẳng qua anh gặp phải chuyện ngoài ý muốn thôi, em đừng lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực như vậy?"
"Là... là bọn người xấu muốn bắt anh đi phải không? Bọn họ có tới bắt anh một lần nữa không?" Vũ Tử Di rơm rớm nước mắt, vẻ mặt cực kỳ bất an hỏi Bối Quy Lang.
"Sẽ không." Bối Quy Lang thở dài, chẳng biết người bị bắt cóc là cậu hay là Vũ Tử Di nữa.
Vỗ về một hồi lâu, Vũ Tử Di khóc lóc ủ ê lại nằm ngủ say sưa trong l*иg ngực của Bối Quy Lang, vẻ mặt ngây thơ, ngọt ngào như tiểu thiên sứ trong kinh thánh.
Mẹ Vũ Tử Di bật cười bất đắc dĩ "Con không biết mấy tuần nay Tử Di buồn bã cỡ nào đâu, lúc nào cũng trông ngóng con về nhà, cả đêm còn thức trắng chờ được gặp con..."
"Vậy sao..."
Chẳng phải chuyện gì tốt lành cả...