Thái Tử Phi Có Bệnh

Chương 47

Editor: Mứt Chanh

Thẩm Tân Di cảnh giác Lục Diễn sẽ tới bất cứ lúc nào nên mơ hồ nhìn lướt qua phong thư này. Thực tế thì phong thư cũng chưa nói gì cả, đại khái chính là nói chuyện Trần Viễn đi phía nam làm một ít việc, còn có tình thế hiện giờ ở phía nam.

Nhưng càng xem thì sắc mặt nàng càng âm trầm hơn, tuy rằng trong thư nói mơ hồ nhưng nàng cơ bản có thể kết luận gần đây cha bị cản trở chính là do người này gây nên. Đây là chính y làm hay là Lục Diễn bày mưu đặt kế?

Nàng nghĩ không ra ngọn nguồn, đơn giản là không hề suy nghĩ. Tóm lại chỉ cần người này xảy ra chuyện, dù Lục Diễn có mục đích gì cũng không thể đạt được.

Nàng vừa nghĩ vừa tiện tay thả thư từ lại chỗ cũ, bản thân cầm một quyển 《 Sơn Hải Kinh 》 giả bộ xem.

Qua một lát sau, Lục Diễn đi ra: "Một lát nữa ta phải đi ra ngoài một chuyến. Không phải nàng rất thích ăn Anh Đào Tất La* ở phường Vĩnh Nhạc kia sao? Ta trở về mang một phần cho nàng." Lúc hắn nói lời này thì ánh mắt tự nhiên dời đi, không dám nhìn nàng, trong đầu không khỏi lại hiện ra từng màn tối hôm qua.

* 樱桃毕罗: Tất La, hay còn gọi là Bì Bính, là một món ăn làm từ bột mì bên trong có nhân được truyền từ Tây Vực vào, có thể làm cả món mặn lẫn món chay. Anh Đào Tất La là món Tất La lấy anh đào làm nhân bánh, dùng vỏ bánh mỏng bọc lại tạo thành.

Cho nên nói không có cung nữ thị tẩm hầu hạ quá, bản thân lung tung nhìn mấy quyển tránh hỏa đồ nên chỗ hỏng ở tại đây. Hắn cũng không lo lắng cái gì mà dạo đầu hay không dạo đầu, lúc ấy chỉ muốn xông ngang xông dọc khiến nàng đau thiếu chút nữa muốn trào ra nước mắt, nói cái gì cũng không chịu để hắn động. Hai người dây dưa nhất thời, hắn như vậy... xong việc. Cuối cùng cũng chưa ai thi triển sức mạnh cả. Bây giờ hắn quả thực không có mặt mũi gặp người!

Còn có cái vấn đề, tối hôm qua hắn lên như vậy cuối cùng có tính là viên phòng hay không. Nhưng trong sách nói làm xong chu công chi lễ đều sẽ có lạc hồng thì phải? Nếu không có, hắn rõ ràng lại... Cuối cùng có tính là không chu toàn không nhỉ?

Bây giờ Lục Diễn nhìn thấy nàng lại nghĩ đến chuyện xấu hổ tối hôm qua, hận không thể bưng mặt rời đi, cố tình còn phải duy trì phong độ, ra vẻ trấn định mà đứng ở nơi xa. Tối hôm qua tuy nói vô cùng phản lưới nhà nhưng mùi vị lại cực kỳ tuyệt vời ở thời khắc ngắn ngủi. Hắn vừa xấu hổ lại vừa nhịn không được mà nhớ lại.

Tâm tư của Thẩm Tân Di hoàn toàn không ở chuyện ăn nên thuận miệng nói: "Ừ, đi sớm về sớm."

Lục Diễn kiệt lực banh mặt ừ một tiếng rồi cắm đầu ra khỏi thư phòng. Thẩm Tân Di cũng không thể ở nơi này, đi theo phía sau hắn đi ra ngoài.

Vừa trở về phòng thì nàng đứng ngồi không yên, lấy ra một cái rương phủ đầy bụi đã lâu từ tủ quần áo, phía trên ổ khóa là dãy số. Nàng trước ấn ba cái, lại điều chỉnh con số đến vị trí chính xác, lại ấn sang trái hai lần, hướng sang phải ba lần, cuối cùng cũng mở cái rương ra. Phía trên rương đặt một ít sách quý sách cổ, nàng trực tiếp duỗi tay đến tầng dưới cùng, lấy một xấp giấy viết thư và mực đậm trong bình lưu ly.

Giấy viết thư và mực đều là đặc chế, có một ấn ký nho nhỏ dưới giấy viết thư. Nàng lấy ra bút lông sói mà bản thân thường dùng, viết bốn chữ " đề phòng Trần Viễn " trên giấy viết thư.

Nàng nhìn quanh bốn chữ này, lại cảm thấy không ổn, dứt khoát đốt đi tờ giấy viết thư này, một lần nữa viết xuống tám chữ to " tru sát Trần Viễn, đề phòng Thái Tử " rồi sai người mang tới một chậu nước đá. Nàng đặt giấy viết thư cách một tầng khay, chờ đến khi chữ viết dần dần biến mất, nàng mới gấp giấy viết thư lại, cẩn thận đặt nó trong một cái giống túi tiền được mã hóa.

Làm xong hết thảy, nàng hít sâu một hơi, nàng gọi Trương ma ma tới với vẻ mặt trịnh trọng: "Ma ma, người giao cái này cho đại ca, phía trên có chuyện cực kỳ quan trọng. Người bảo huynh ấy trước không cần xem, trực tiếp chuyển giao." Mặc kệ là nàng ra khỏi phủ hay là ca nàng vào phủ đều vô cùng không tiện. Nếu không duyên cớ gọi người tới, uổng công bị người ta nghi ngờ, chỉ đành phải truyền tin này đi trước, từ Thẩm Quế Kỳ thay mặt chuyển giao về đến nhà.

Trương ma ma hỏi cũng không hỏi mà lập tức gật đầu: "Vâng."

Trong lòng Thẩm Tân Di khó tránh khỏi thấp thỏm. Lục Diễn đến tối mới về, biểu cảm đã bình thường hơn rất nhiều so với buổi sáng. Hắn một tay xách theo giấy dầu gói Anh Đào Tất La, một tay cầm hộp gấm, không chút để ý: "Trong cung làm kiểu cung hoa mới, Thái Hậu bảo ta đưa cho nàng." Thật ra cung hoa này đó chủ yếu là cho các công chúa, hắn cảm thấy nàng hẳn là sẽ thích, quả thực chịu sự xem thường của công chúa mà đoạt mấy thứ đẹp nhất lại đây. Bởi vậy tuy lời nói không chút để ý nhưng đáy mắt lại mang theo vài phần chờ mong.

Từ sau khi hắn tế bái mẹ, hắn đã sáng tỏ tâm ý của bản thân. Tối hôm qua tuy rằng phản lưới nhà nhưng hai người cũng coi như da thịt thân cận qua. Hắn đương nhiên sẽ đối xử với nàng khác hơn, dù sao nàng đã là người của mình.

Thẩm Tân Di mở hộp ra nhìn, bên trong có vài đóa, qua cơn mưa trời lại sáng, da^ʍ bụt, đinh hương..., mỗi loại đều vô cùng độc đáo xinh đẹp. Nàng lại nhìn nhìn Anh Đào Tất La kia, trong lòng không khỏi hơi phức tạp.

Khi nàng viết thư thật ra không cảm giác có cái gì, về công hai nhà thuộc phe phái riêng biệt, vậy cũng không thể nói nàng phản bội gì đó, chẳng lẽ Lục Diễn không có hố qua nàng sao. Nếu không có, làm gì phái người đi ngáng chân cha nàng chứ? Về tư lần trước nàng cứu Tề vương phi, lẽ ra Lục Diễn còn thiếu nàng một cái nhân tình đấy, hiện tại cũng nên trả ơn cho nàng ấy chứ. Về công về tư, nàng đều cảm thấy bản thân vô cùng chiếm lý, không biết đột nhiên bốc lên hổ thẹn là từ đâu mà đến.

Nàng thất thần mà nhìn cung hoa, Lục Diễn không khỏi hỏi: "Nàng cảm thấy như thế nào?"

Lúc này Thẩm Tân Di mới lấy lại tinh thần, thuận miệng nói: "Đẹp đấy." Vì để tỏ ra bản thân rất trong sạch mà cắm lung tung trên đầu mấy đóa: "Đẹp không?"

Lục Diễn: "..."

Hắn nhìn đầu nàng sặc sỡ màu hoa, đôi mắt suýt nữa như cay mù, im lặng một lát mới nói: "Nàng nếm thử Anh Đào Tất La kia đi."

Thẩm Tân Di hai đời lần đầu làm công việc gián điệp, vừa nghe hắn nói như vậy thì cầm lấy Anh Đào Tất La trên bàn ăn ngay, đến cuối cùng suýt sặc chết bản thân.

Lục Diễn rót cho nàng một chén trà xanh, thuận tay giúp nàng vỗ lưng, mặt lộ vẻ nghi ngờ: "Đêm nay đến tột cùng nàng làm sao vậy?"

Thẩm Tân Di ừng ực ừng ực uống lên mấy hớp, rút kinh nghiệm xương máu: "Chúng ta đêm nay phân phòng ngủ đi." Nàng đều lo lắng cho mình nói mớ lộ ra chút gì đó.

Lục Diễn đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà bừng tỉnh, mà tư duy lại nghĩ đến con đường tà đạo, nàng đây là đang... Thẹn thùng ư? Sau khi làm xong chuyện đó cảm thấy không thể đối mặt với hắn ư? Hắn cứng rắn buộc não mình đầy nhu tình mật ý, làm dịu đi vẻ mặt: "Được."

Hắn lại nghĩ ngợi: "Thật ra cũng không có gì, nàng... Yên tâm."

Thẩm Tân Di càng muốn miên man suy nghĩ hơn về lời hắn nói, hắn làm gì mà khuyên bản thân yên tâm hả? Chẳng lẽ hắn đã biết? Nàng gật đầu, hàm hồ nói: "Được, ta sẽ làm theo."

Hai người lại hàn huyên một hồi lát, thật sự không nói nổi nữa, lúc này từng người mới chúc ngủ ngon rồi đi ngủ.

......

Lục Diễn gần đây đi sớm về trễ, khi nào ra vào đều không chắc chắn. Thí dụ như hôm nay, hắn vội vàng ra ngoài sớm, vừa đi ra ngoài vừa nói chuyện với tướng sĩ Ngụy Nghị dưới tay: "Gần đây Ngụy tướng quân và tẩu phu nhân như thế nào?"

Ngụy Nghị khó hiểu khi bị hỏi, nhưng y là người sống thực tế nên cười nói: "Khá tốt, nàng luôn luôn hiền huệ, lại sinh con dưỡng cái cho thần, cũng chẳng làm sai chuyện gì."

Lục Diễn lại nói đông nói tây vài câu với y, lại lấy ra bài " ta có người bạn" muôn đời: "Ta có một người bạn, hắn lập tức sẽ thành hôn, chỉ là trước khi thành thân không hưởng thụ qua thông phòng thϊếp thị, không tính là thành thục với Chu Công chi lễ, lại không thể hỏi trưởng bối, đành phải kêu người tới lén hỏi ta. Hôn sự của ta như thế nào tướng quân cũng rõ ràng, cho nên ta đành phải giao cái nan đề này cho ngươi."

Chuyện này vĩnh viễn là chuyện đàn ông cảm thấy hứng thú nhất, Ngụy Nghị cười hắc hắc, thấp giọng như vậy như vậy với hắn, như vậy nói như vậy một phen, cuối cùng nói: "Như vậy mới tính là xong thật sự, ngài bảo bạn ngài đừng tin tranh vẻ trên Hỏa Đồ, đều không đáng tin cậy, nào có con gái lần đầu tiên sẽ thống khoái?"

Lục Diễn như được mở ra cánh cửa thế kỷ mới, sắc mặt bình tĩnh: "Ồ?"

Ngụy Nghị nói đến cái này hơi áy náy: "Lần đầu tiên của thần không tìm được phương pháp, hoàn toàn chưa tiến vào. Phía sau tìm được chìa khóa, quan hệ vài lần, nàng..." Buổi sáng hôm sau không xuống giường được, y thiếu chút nữa nói lời này ra, may mắn nhận ra nói cái này không thích hợp với Thái Tử nên kịp thời quản được bản thân.

Vẻ mặt của Lục Diễn thay đổi, hắn, tình huống của hắn và Ngụy Nghị lần đầu tiên không khác nhau lắm, Thẩm Tân Di cũng không có gì khác thường, xem ra... Thật đúng là không chu toàn.

Ngụy Nghị lại ha ha nói: "Nhưng điện hạ thiên phú dị bẩm, sau này khẳng định có thể đại triển hùng phong."

Lục Diễn: "..." Cảm giác ngực bản thân bị cắm một đao, hắn sợ Ngụy Nghị còn muốn nói nữa nên vội xoay câu chuyện, thản nhiên nói: "Tướng quân và tẩu phu nhân hòa thuận là tốt, chỉ là việc công cũng cần ngươi để ý nhiều hơn, đừng chậm trễ." Chẳng lẽ hắn còn không bằng Ngụy Nghị?

Hai người ra ngoài làm việc, không muốn kinh động những người khác, bởi vậy đi qua cửa nách bên hông, phía sau cũng không đi theo tôi tớ. Lúc Lục Diễn đang hoài nghi nhân sinh, chợt cửa bên hông được mở ra, một bóng người lén lút đi ra ngoài, suýt nữa đυ.ng phải hai người.

Người này chính là giúp Thẩm Tân Di truyền lời. Sáng sớm hắn ta tiếp tục lấy cớ mua đồ, tận chức tận trách mà giúp Thẩm Tân Di đi truyền lời cho Thẩm Quế Kỳ. Vốn tưởng rằng mọi thứ thuận lợi, không nghĩ tới mới ra cửa đã gặp được chính chủ. Hắn ta hoảng sợ vội quỳ xuống.

Ngụy Nghị còn tưởng rằng là trộm vặt tay chân không sạch sẽ, một phen túm hắn ta lên xách đến trước mặt Lục Diễn: "Quỳ xuống!"

Lục Diễn nương theo nắng sớm ban mai thấy rõ mặt hắn ta. Hắn mơ hồ nhớ kỹ người này hình như là tôi tớ nhà họ Thẩm mang đến. Hắn có thể nhớ rõ là bởi vì người này chạy chân giúp nàng mua trâm ngọc, trâm kia nàng mang lên đặc biệt đẹp.

Hắn nheo mắt lại: "Ngươi làm gì đó? Thấy ta hoảng cái gì?"

Người nọ nỗ lực bình tĩnh lại nhưng vẫn còn run rẩy bởi uy nghi của hắn, hắn ta nuốt nước bọt: "Nô tài phụ trách mua đồ, vội đi mua đồ, ngài... Nô tài là lần đầu tiên thấy ngài nên luống cuống tay chân, là đáng chết." Nói xong dập đầu rầm rầm.

Lục Diễn vẫn duy trì giọng điệu không nhanh không chậm: "Phụ trách mua đồ? Vậy ngươi đi vội đi."

Định lực của người nọ sao mà so được loại hồ ly ngàn năm Lục Diễn, cứ việc nỗ lực kéo căng, đáy mắt vẫn là thả lỏng một chút, hiển nhiên là nhẹ nhàng thở ra. Lục Diễn không buông tha biểu cảm nhỏ này của hắn ta nên đưa mắt ra dấu với Ngụy Nghị.

Người nọ xoay người rời đi, bị Ngụy Nghị một phen xách lên. Y là tay điều tra già đời, lục soát trên dưới đã lấy ra một túi tiền. Y trình lên cho Lục Diễn: "Điện hạ, này..."

Này thật sự không thể trách người truyền tin này, hắn ta thật sự là thời vận không tốt, cũng không phải đặc biệt làm công tác tình báo, vừa lúc đã rơi vào tay Lục Diễn.

Trong lòng Lục Diễn xẹt qua một dự cảm điềm xấu, cũng không kịp ra cửa, sắc mặt càng thêm lãnh đạm: "Kéo xuống đi, thẩm vấn."

......

Buổi tối Thẩm Tân Di cũng không ngủ an ổn, sớm dậy chờ tin tức. Ước chừng đợi một hai canh giờ, nàng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, còn có Trương ma ma kinh ngạc và tiếng động ngăn cản.

Nàng quay đầu, Lục Diễn đã đá văng cửa đi đến, hai mắt ửng đỏ chứa đầy tức giận, sắc mặt lại cực kỳ lạnh, gần như muốn đông cứng người lại

Trong lòng Thẩm Tân Di trầm xuống, Lục Diễn luôn là vui buồn không hiện ra, vẫn là lần đầu tiên nàng thấy hắn phẫn nộ như vậy. Nàng lúc này ngược lại bình tĩnh, hỏi hắn: "Ngươi trở về làm gì?"

Lục Diễn ném túi tiền trong tay thật mạnh xuống bên chân nàng: "Tất nhiên là tới trả lại nàng thứ tốt."

Thẩm Tân Di thật ra đã có dự cảm từ thời khắc hắn tiến vào, hiện tại quả nhiên bắt đầu trở thành sự thật. Nàng tiện tay nhặt lên, phủi đất bên trên: "Cho dù ngươi không vui cũng không cần thiết trút giận lên đồ vật."

Lục Diễn đã kiểm tra chữ trên giấy thư rồi, dùng ngón tay ấn vào tờ giấy viết thư trên bàn, không tiếng động mà tiếp cận, trong giọng nói mang theo tức giận: "Tru sát Trần Viễn, đề phòng Thái Tử? Đây là nàng tự tay viết?"

Hắn thẩm vấn người nọ, lúc kiểm tra thực hư tờ giấy, thật ra trong lòng vẫn luôn vô cùng kháng cự. Hắn thậm chí muốn thiêu hủy tờ giấy, thả người này, làm bộ chuyện gì cũng chưa từng phát sinh nhưng mà hắn không thể làm như vậy.

Khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ phía trên, hắn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Loại lạnh lẽo này không thể kháng cự, nhanh chóng truyền tới khắp người, trên người lại không có một chỗ không khó chịu.

Thẩm Tân Di vốn đang rất hổ thẹn, bị hắn chất vấn như vậy thế nhưng cũng dâng lên một cơn giận dữ: "Ta viết sai chữ nào? Trần Viễn không phải do ngươi phái đi, những cái đó ngáng chân không phải ngươi dùng à? Chẳng lẽ chúng ta không nên đề phòng ngươi! Hoặc là chỉ cần ngươi vừa ra tay, một nhà chúng ta nên ngồi chờ chết, bó tay chờ chết sao?"

Ánh mắt của Lục Diễn có thể đông chết nhân sinh. Hắn chợt cười, ý cười mang theo tự giễu, chưa đạt tới đáy mắt đã thu trở về: "Đa tạ nàng nhắc nhở ta, ta đây sẽ nhắc nhở Trần Viễn, bảo y và cha nàng đấu một trận cho hay." Hắn vốn không nên nể mặt Thẩm Tân Di mà căn dặn Trần Viễn án binh bất động, hiện tại xem ra quả thật là hắn không phải.

Thật ra Trần Viễn chết sống hắn cũng không để ý, hắn để ý chỉ có một mình nàng mà thôi. Hắn vốn định hoàn toàn tách Thẩm Tân Di và nhà họ Thẩm ra, dù sao hại mẫu hậu hắn không phải là nàng, tranh đấu gay gắt mười năm hơn với hắn không phải là nàng, nàng chỉ là vợ của hắn mà thôi.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới không biết là ai nói một câu, mặc kệ Thẩm Nữ là người ngươi thích như thế nào, nàng cuối cùng vẫn là họ Thẩm.

Quả nhiên, vẫn là họ Thẩm.

Tim hắn như bị chặn lại, như là có vô số kim đâm xuống dưới.

Sắc mặt của Thẩm Tân Di khẽ thay đổi, ngay sau đó lại mím môi: "Tùy ngươi." Nàng còn không tin cha nàng đấu không lại một tên Trần Viễn. Sắc mặt nàng tốt hơn một chút, lại dịu sắc mặt, thay đổi giọng điệu khuyên giải an ủi: "Hiện giờ ngươi thân nhiễm bệnh tật, cho dù bắt lấy Giang Nam lại có thể như thế nào? Hơn nữa cha ta và ngươi cũng đều không phải là quan hệ đối địch, thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi mà tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi mà lui, ngươi cần gì phải lăn lộn lung tung chứ?"

Nàng nói xong lại bổ sung một câu: "Huống hồ lúc ta cứu Tề vương phi, ngươi chính miệng nói qua ngươi thiếu ta một ân tình, chúng ta không ngại đều thối lui một bước. Bức thư này ta không truyền đi, ngươi chỉnh sửa bức thư để Trần Viễn không được hành động thiếu suy nghĩ, như thế nào?"

Trong mắt Lục Diễn mang theo lạnh lẽo nhưng vẻ mặt lại cực kỳ dịu lại. Hắn thậm chí hơi nhếch môi lên mang theo vẻ mỉa mai mà nàng quen thuộc: "Ta thật sự đã cưới một người vợ hiền đa mưu túc trí."

Lúc này Thẩm Tân Di cuối cùng cũng cảm giác được hắn tức giận, chính là vì cái gì chứ? Không đạo lý à? Hai người vốn dĩ chính là hai bên đối địch, bị Hoàng Thượng ghép CP tiến đến bên nhau. Nàng làm chuyện này chẳng lẽ không phải tình lý bên trong, hắn tức giận như vậy làm gì?

Nếu phong thư này thật sự được đưa đi, Lục Diễn còn có lý do tức giận nhưng hoàn toàn không đưa ra, hắn rõ ràng là đắc thắng. Dựa theo kịch bản bình thường không phải là hắn ném thư trước mặt nàng, sau đó tiến hành trào phúng một lát chỉ số thông minh của nàng, cuối cùng muốn đánh muốn phạt đưa ra phương thức xử trí. Hắn có cái gì mà tức giận chứ? Này không theo quá trình bình thường!

Thẩm Tân Di không hiểu được tư thế của hắn, đành phải ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đúng vậy, ta cũng thấy ta rất hiền huệ."

Lục Diễn nhắm mắt, tựa như muốn