Thái Tử Phi Có Bệnh

Chương 17

Editor: Mứt Chanh

Lục Diễn lại cảm thấy lòng bàn tay tê rần, hắn vội rút tay về, sắc mặt ẩn chứa cơn tức giận: "Nàng lại làm cái gì?" Hắn luôn luôn không thích người khác tới gần, đây đúng là lần đầu bị hành động của người ta mập mờ như thế.

Khí thế của Thẩm Tân Di hùng hồn: "Ngươi hỏi ta làm gì, ta sẽ trực tiếp cho ngươi xem thì có cái gì không đúng?"

Lục Diễn biết nói rõ lí lẽ với nàng là không thể nên dùng khăn lau bàn tay.

Có lẽ là do động tác của Thái Tử kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới trái tim pha lê yếu ớt kia của nàng: "Đừng chơi trò lạt mềm buộc chặt với ta, một lát lại tìm mọi cách quyến rũ một lát lại làm bộ làm tịch! Ta chỉ thích đàn ông nghe lời, ngươi có hiểu không?!"

Lục Diễn không để ý tới nàng, cúi đầu tiếp tục chép 《 Tâm Kinh 》bằng tiếng Phạn. Thẩm Tân Di như một quyền đánh vào bông, hậm hực cả buổi mà thấy hắn không trả lời mình, chỉ phải tiếp tục dừng ánh mắt ở trên tay hắn.

Tính tình của nàng nhanh đến rồi nhanh đi, nàng không muốn bản thân mình ra vẻ quá si mê, sau một lúc nhìn chằm chằm vào chữ viết của hắn thì chợt từ từ thở dài: "Chữ ngươi viết cũng rất tốt nhưng vẫn không bằng chàng ấy. Chàng ấy viết tốt hơn, nhưng về thư pháp và tranh thì hai người lại giống nhau."

Thẩm Tân Di nói có sách mách có chứng, trong lòng hắn không hiểu sao lại không vui cho nên khó có khi nhiều chuyện mà nhìn qua nàng: "Nàng vui vẻ nhớ thương hắn nhưng không thấy hắn nhớ thương nàng, bằng không các người đã sớm thành hôn rồi. Nếu chuyện tốt chưa thành thì có thể thấy được hắn vô tình với nàng." Hắn nói xong mới cảm thấy mình cũng rất kỳ lạ thế nhưng có thể cùng người vợ trên danh nghĩa của mình dịu dàng nhã nhặn thảo luận về người trong lòng của nàng.

Thẩm Tân Di hừ lạnh một tiếng: "Trong lòng hắn yêu ta muốn sống muốn chết, chỉ là tính tình thẹn thùng với nét đẹp nội tâm, không giỏi biểu đạt thôi."

Lục Diễn dùng đôi mắt liếc xéo nàng một chút, tỏ vẻ hoài nghi với cách nói này.

Nàng bất mãn mà hừ lạnh một tiếng, duỗi tay sờ lên gương mặt mình, giọng điệu khoe khoang: "Ta đẹp như vậy, lại có quyền thế, còn dịu dàng săn sóc thấu hiểu lòng người, chàng ấy ái mộ ta cũng rất bình thường, không thích nhân tài là đầu óc có bệnh đấy."

Lục Diễn vô tội nằm không cũng trúng đạn : "... Lại có bệnh thì cũng là nàng có bệnh."

Thẩm Tân Di nghe xong câu này thế nhưng lại không tức giận, ngược lại gương mặt lộ ra vẻ vài phần cảm khái: "Ngươi lại mắng ta vài câu đi."

Lục Diễn: "... Nàng lại làm sao vậy?"

Nàng thở dài một tiếng: "Cho dù chàng ấy yêu ta đến chết đi sống lại nhưng chàng cũng không bao giờ thể hiện ra trên mặt, mà luôn nói những thứ khó nghe," nói xong còn vươn tay sờ lên mặt Lục Diễn: "Ngươi thật giống chàng ấy, nói thêm vài câu nữa để ta nghe một chút."

Lục Diễn né tránh tay nàng: "Nàng thật là... Một lời khó nói hết."

Thẩm Tân Di trở về chỗ, nói với giọng khinh thường: "Câu một lời khó nói hết này quá lịch sự, ngươi phải mắng ta thô bỉ một chút. Mau, lớn tiếng mắng ta vài câu nữa xem."

Lục Diễn thật sự không thể khai thông, dứt khoát cúi đầu tiếp tục chép, không trả lời nàng. Thẩm Tân Di thấy hắn không mở miệng, cũng có chút không thú vị, cúi đầu yên lặng nhớ lại. Toàn bộ 《 Tâm Kinh 》 cũng không quá dài, Lục Diễn chép lại nhưng lập tức chưa chép xong nên ném cho nàng một quyển kinh: "Viết theo cái này, sau khi sao chép xong thì đốt trước mặt Phật."

Thẩm Tân Di giơ tay nhận lấy. Lúc sắp ra cửa lại nhìn hắn một cái, lạnh lùng bỏ xuống một câu: "Cân nhắc cho kĩ mắng ta như thế nào. Nếu mắng không tốt, mấy ngày nay ngươi đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm!"

Lục Diễn: "..."

Mấy ngày kế tiếp Thẩm Tân Di lại thúc giục Lục Diễn mắng mình, Tề hoàng hậu không biết bị Thái Hậu dạy dỗ ra sao mà mấy ngày nay cũng chưa ra ngoài kiếm chuyện. Tề Nhã cũng bị trục xuất trở về nhà họ Tề, hai người lại gà bay chó sủa mà qua hơn mười ngày. Trương ma ma nhắc nhở nàng: "Nương tử, ngày hôm trước Lục điện hạ mời người và Thái Tử đi xem kịch ở Phúc Thọ Uyển. Thái Tử lệnh nô tỳ truyền lời với người, để người thu dọn rồi chuẩn bị đi."

Hoàng tử tới tuổi đều sẽ dọn ra khỏi hoàng cung, vị Lục điện hạ này chính là một trong số đó. Hắn ta là người nhàn rỗi lại rất đẹp. Lần này Hoàng Thượng ở Giang Nam nhưng hắn ta cũng không ở trong hành cung, mà là bày trí nhà khác bên ngoài khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm giai lệ.

Thẩm Tân Di nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Thái Tử khó có khi cầu ta, ta sẽ đi một chuyến với hắn." Nàng vươn vai: "Ma ma giúp ta thay quần áo, chúng ta cũng giúp Thái Tử giữ thể diện."

Trương ma ma đã học được cách không hỏi nhiều, bà ấy cũng không nói lời nào mà giúp nàng mặc quần áo. Thẩm Tân Di thu dọn sẵn sàng thế mà đợi hồi lâu mới thấy Lục Diễn ra tới. Nàng hiếm khi không giận, đi đến bên cạnh hắn rồi vỗ vào vai hắn: "Ta biết ngươi sợ, nhưng hôm nay có ta ở đây, ai cũng không thể bắt nạt ngươi. "

Lục Diễn: "... Ta sợ cái gì?"

Thẩm Tân Di thở dài, khó có dịp đồng tình với hắn: "Mẹ ngươi mất sớm, mấy anh em của ngươi chưa bao giờ xem ngươi là người, mỗi ngày sai sử ngươi bưng trà rót nước đổ nước rửa chân, trong lòng ngươi chắc sợ bọn họ vô cùng." Nàng nắm lấy tay hắn, thuận tiện sờ soạng mấy cái: "Ngươi kêu ta đi cùng còn không phải là vì để ta chống lưng cho ngươi sao? Ở trước mặt ta còn che giấu cái gì?"

Mặt Lục Diễn không cảm xúc mà rút tay về: "..."

Tuy hắn không thể quản được cái miệng của Thẩm Tân Di nhưng còn có thể quản cái miệng mình, vì thế không nói một lời mà lên liễn.

......

Phúc Thọ Uyển, Lục điện hạ Lục Liệt đang dùng trà ngắm cảnh với Lục Trạch. Bên cạnh hắn ta còn có hai người đẹp đang dựa vào, một người đấm chân một người đút trà, thật là thích. Lục Liệt hưởng thụ một lát mới xoay qua cười nói với Bát đệ: "Tưởng đệ cũng tung hoành nhiều năm như vậy, thế nhưng lại rớt đài ở trên người biểu muội. Lúc này nếu không phải ta mời đệ, chỉ sợ đệ còn bị cấm túc ở trong cung."

Lục Trạch thản nhiên " ừ " một tiếng: "Lần này là ta tính sai rồi."

Mấy hoàng tử nhà họ Lục đều không tệ. Mặt mày Lục Liệt phong lưu, môi mỏng, lúc này ngả ngớn cười: "Ta nghe nói con gái Thẩm Hầu cực kỳ đẹp, hiển hách, so với đệ nhất mỹ nhân Ngư Vọng Nguyệt như thế nào? Kém mấy phần?" Ánh mắt của lão Bát cực cao, hắn ta có thể coi trọng nương tử, tướng mạo tất nhiên là xuất chúng rồi.

Lục Trạch nhìn nước trà của mình: "Ngư Vọng Nguyệt chẳng qua là người dung chi tục phấn, sao xứng vói Tố... so sánh với nàng được chứ?"

Lục Liệt hứng thú: "Thật sự? Ta còn chưa gặp qua cô gái nào có dung mạo hơn Ngư Vọng Nguyệt đấy."

Lục Trạch nói: "Ếch ngồi đáy giếng."

Lục Liệt không giận mà cười, cười tủm tỉm: "Cũng muốn hiểu biết một phen." Hắn ta nói xong lại cười khinh miệt: "Nhưng Thẩm Nữ có đẹp đi chăng nữa nhưng lại phí thời gian với Lão Cửu nửa tàn phế. Nghe nói hắn sớm đã không còn dùng được, đáng tiếc cho người đẹp." Hắn ta nói xong còn đứng dậy, làm bộ làm tịch học theo dáng vẻ ho khan của Lục Diễn, lại khinh bỉ cười ha hả.

Hắn ta chán ghét Lục Diễn cũng có nguyên do. Xuất thân của mẫu phi hắn không cao, phụ thuộc vào cuộc sống của tiên hoàng hậu, sau đó trong lúc vô ý uống lên một ly rượu độc dành cho Hoàng Thượng và tiên hoàng hậu nên như vậy mà ra đi, Hoàng Thượng cũng bởi vậy mà rất yêu thương hắn ta. Hắn ta cảm thấy mẫu thân mình vì tiên hoàng hậu mà chết. Đáng tiếc tiên hoàng hậu đã chết, hắn ta cũng chuyển oán giận tới trên đầu Lục Diễn, chơi chung với Lão Bát mà Lục Diễn không đối phó được.

Lúc trước thanh danh của Lục Diễn hưng thịnh thì hắn ta không dám trêu chọc mà bây giờ Lục Diễn bệnh nặng trong người, từ lâu đã mất đi quyền lực, hắn ta đương nhiên muốn tới giẫm mấy phát.

Lục Trạch thản nhiên nói: "Đừng xúc động, nhìn lần này đệ bị cấm túc, huynh nên biết lạc đà gầy còn hơn ngựa béo."

Lục Liệt cười cười: "Trùng hợp mà thôi, ai bảo đệ lúc trước nóng vội như vây, thế nhưng phái người đi chặn đoàn đón dâu lại, không duyên không cớ đưa nhược điểm ra cho người ta." Hắn ta đột nhiên nhìn hai người đẹp bên cạnh, nhếch lên khóe môi cười cười: "Ta chẳng qua chỉ trêu chọc hắn, lại không định làm gì hắn."

Hai người đang tán gẫu thì bên ngoài đã có người tới báo: "Thái Tử và Thái Tử Phi tới rồi."

Lục Liệt " à " một tiếng: "Tới rất sớm, mời bọn họ vào đi."

Không bao lâu gia nô đã dẫn Lục Diễn và Thẩm Tân Di đi lên. Ánh mắt của Lục Liệt dừng ở trên người Thẩm Tân Di, ánh mắt không khỏi sáng ngời, cảm thấy Lão Bát thật đúng là không thổi phồng. Dáng dấp của nàng quyến rũ lại mang theo vài phần trong sáng đơn thuần, xinh đẹp tự nhiên, tựa như yêu nữ quyến rũ, lại giống như tiên nữ không dính bụi trần. Nàng khó khăn lắm đi vào, cả gian phòng đều sáng lên một chút.

Lục Liệt vừa đặt tay lên người đẹp, vừa cười nói: "Các người tới sớm, mấy người khác còn chưa tới."

Lục Diễn vừa tiến đến đã nhìn thấy ánh mắt ngả ngớn của Lục Liệt. Trong lòng hắn tự nhiên không vui, hờ hững nhìn Lục Liệt, lại đảo qua người đẹp bên cạnh hắn ta: "Lão Lục cũng hứng thú, đã quên phụ hoàng quát lớn rồi à?"

Lục Liệt nghĩ đến uy thế năm đó của hắn thì sắc mặt cứng đờ, rất nhanh đã nghĩ tới tình thế hiện tại, rất nhanh đã điều chỉnh sắc mặt, vui đùa nói: "Chưa nói tới hứng thú gì, mấy con ngựa gầy mà thôi. Cửu đệ đứng nói chuyện không đau eo à, dáng vẻ đệ muội đoan trang, hiền đức, đệ có nàng, tất nhiên coi thường cô gái khác rồi. Nếu ta cưới được chính phi giống đệ muội, tất nhiên cũng có thể hồi tâm."

Hắn ta đột nhiên quay sang Thẩm Tân Di, thần sắc mang theo vài phần trêu đùa: "Đệ muội cảm thấy ta nói đúng không?" Lời của hắn ta còn chưa gọi là đùa giỡn, chỉ là sắc mặt ngả ngớn, cố tình lời trong lời ngoài đều là khen ngợi Thẩm Tân Di, làm người ta tức giận không được.

Thẩm Tân Di vừa tiến đến đã thấy mấy dấu hôn trên cổ hắn ta, hình hài ngồi quỳ ở trên giường phóng đãng. Trong lòng nàng chán ghét, thất thần mà nhìn về phía nơi khác, thình lình bị hỏi một câu như vậy thì giật mình mới nói với giọng khinh thường: "Ngươi mờ nhạt như vậy, lấy tự tin đâu ra mà có thể cưới ta?"

Này cũng quá không biết xấu hổ, vừa thấy mặt đã phóng đãng như vậy, thật là không biết xấu hổ! Nàng cũng có thẩm mỹ, thà ăn đào tiên cũng không gặm một giỏ quả hạnh thối nát!

Nàng hơi hừ lạnh một tiếng: "Ta không thích hồ ly phóng đãng. Nếu ngươi thật sự muốn cưới vợ, vẫn là nên học hỏi Thái Tử trung trinh hiền thục đi."