…..
Mùa đông năm 2008, tôi vừa mới tan học lớp thực nghiệm buổi tối, lúc trở về kí túc xá, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một số máy xa lạ.
Tôi nghe điện thoại: “Alo”
Không có hồi âm, tôi cứ nghĩ là ai đó gọi nhầm, đang tính cúp thì trong điện thoại vang lên giọng nói, chỉ vỏn vẹn hai từ: “Hà Hảo”.
Trái tim tôi như ngừng đập, đột nhiên rất, rất muốn òa lên khóc.
Tôi nói: “Tiếu Tùng, cậu không có nhân tính.”
Cậu ấy không trả lời câu hỏi này của tôi.
Cậu ấy dùng giọng điệu hết sức bình tĩnh, không chút tình cảm nào hỏi tôi: “Hả Hảo, cậu có nhớ mình không?”
Chưa đợi tôi kịp trả lời, cậu ấy lại gằn giọng: “Nhớ hay không?”
Tôi nói: “Nhớ”
Cậu ấy nói: “Ừ”
Sau đó cúp máy, chỉ để lại tôi ngồi ngẩn ra, vừa tức giận vừa khóc. Tôi nghĩ Tiếu Tùng con mẹ nhà cậu, cậu không phải là người.
Bao lâu rồi mới gọi cho tôi, gọi đúng 13 giây, dùng 13 giây để chứng minh tôi nhớ cậu sau đó không nói gì mà cúp máy, cậu thiếu tiền điện thoại chắc.
Còn nhớ ngày thứ hai khi tôi tỉnh dậy đã là ba giờ chiều, hai mí mắt khóc đến nỗi sưng lên như hai trái đào.
Bạn cùng phòng người thì đi hẹn hò, người thì đi lên lớp, người đi học lái xe. Tôi đói đến hoa mày chóng mặt, thực sự là chịu không nổi mới miễn cưỡng bò ra khỏi giường mang đôi dép lê trùm áo khoác lết xuống canteen.
Vừa ra khỏi kí túc xá, tôi nhìn thấy ở ngoài sân kí túc một người tuyết cao cao gầy gầy, mặc một cái áo khoác sọc đen trắng, gương mặt lạnh cóng đến gần như trong suốt, phía sau là một màn trời tuyết điểm những cây thông xanh cũng phủ toàn thân tuyết bạc.
Tôi nhớ mình đã ngẩn ra ở đó rất lâu, đến lúc định thần lại, tôi nói: “Cậu đợi ở đây lâu lắm rồi hả, sao không gọi điện cho mình?”
Cậu ấy ấm ức nói: “Cậu tắt di động rồi.”
Bỗng cảm thấy thương cậu ấy đến thắt lòng, tôi nói: “Cậu ở đây đợi mình một chút, mình lên lầu thay giày.”
Tôi dùng tốc độ nhanh nhất phóng lên lầu thay đồ ngủ và dép lê, vơ lấy bao ủ tay rồi bay xuống lầu.
Tôi đưa bao ủ tay cho Tiếu Tùng rồi dẫn cậu ấy đến quán lẩu gần trường nhất.
Tiếu Tùng đói sắp xỉu, cậu ấy đã gần hai mươi tiếng đồng hồ không ăn không ngủ.
Tôi nói: “Mấy chị tiếp viên hàng không để cậu chết đói à?”
Cậu ấy nói: “Lúc đó mình không muốn ăn gì hết.”
Tôi nói: “Cậu về mẹ cậu biết không?”
Cậu ấy nói: “Mình trốn về đó.”
Tôi hỏi: “Tối nay cậu ở đâu?”
Cậu ấy nói: “Cậu đưa mình đi xem băng đăng đi.”
Tối hôm đó chúng tôi đi xem băng đăng, đó là một tòa thành băng cổ tích rực rỡ lung linh, tôi và Tiếu Tùng như là những người dân nhỏ bé trong tòa thành màu sắc ấy.
Để leo lên tòa tháp cao nhất phải leo qua năm cầu thang rất dài, Tiếu Tùng nói muốn leo lên, tôi không muốn leo, thế là chúng tôi cãi nhau ngay dưới chân tòa tháp đó.
Cậu ấy chắc là chê tôi lùn, cúi đầu cãi nhau mệt nên gác tay lên vai tôi tiếp tục cãi.
Đến khi chúng tôi ngừng cãi mà liếc nhau thì có một chị gái người nước ngoài tóc nâu đến chào hỏi tôi và Tiếu Tùng, chị đưa máy ảnh trong tay cho chúng tôi xem, trong đó có một tấm ảnh, là tôi và Tiếu Tùng đang lườm nhau.
Nếu không có người nước ngoài nọ, tôi sẽ không nhận ra, tiếng Anh của Tiếu Tùng đã tốt đến vậy.
Còn nhớ trước đây, tiếng Anh của cậu ấy còn là do tôi phụ đạo.
Chị gái ấy tên là một du khách tự do, chị ấy và máy ảnh của mình đã ghi lại rất nhiều con đường đã đi qua. Chị ấy để lại Facebook của mình nói sẽ gửi ảnh qua, hỏi chúng tôi có đồng ý không.
Chúng tôi đương nhiên không có ý kiến gì.
Xem băng đăng chán chê, chúng tôi đi đến một nhà nghỉ gần đó đặt phòng.
Lúc nhỏ, tôi và Tiếu Tùng thường chơi ở nhà tôi đến rất trễ sau đó cùng nhau leo lên giường hi ha ngủ cùng nhau, cậu gác lên eo tôi, tôi đạp vào mặt cậu.
Nhưng tối nay chúng tôi đều đã lớn, đã hiểu chuyện rồi nên cố gắng yên tĩnh, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, lắng nghe tiếng thở của người kia trong bóng tối.
Tôi mở mắt nhìn cánh quạt trần đen xì, hỏi cậu ấy: “Ngày mai cậu đi rồi phải không?”
Cậu ấy ừ một tiếng.
Tôi nói: “Sao cậu về bất ngờ vậy.”
Cậu ấy nói: “Vì cậu nói cậu nhớ mình.”
Tôi nói: “Ừ, mình tin cậu.”
Cậu ấy nói: “Vậy mình có thể tạm biệt cậu không?”
Tôi nói: “Có thể.”
Một nửa giường bên cạnh hẫng lên, cậu ấy quay người ôm lấy tôi, để tôi cúi đầu trong l*иg ngực cậu, đưa tay vuốt đỉnh đầu tôi.
Tôi nói: “Chị cậu bị cậu làm cho sắp nghẹt thở đến nơi rồi.”
Cậu ấy nói: “Mình biết thế nào mà, không chết được đâu.”
Chúng tôi đều không nói tiếp, im lặng rất lâu, khi tôi bắt đầu buồn ngủ thì nghe thấy cậu ấy gọi, âm thanh từ trên đỉnh đầu truyền xuống ngực cậu ấy, sau đó truyền tới tai tôi.
Cậu ấy nói: “Hà Hảo”
“Ừ”
“Bởi vì mình nhớ cậu.”
Từ khi bắt đầu hiểu chuyện đến lúc hai mươi mấy tuổi, tất cả bình phàn và lãng mạn, cảm động và buồn thương, nước mắt và tiếng cười của tôi đều do Tiếu Tùng mang lại. Cậu ấy cùng những điều nhỏ bé vụn vặt hòa trộn vào cuộc đời của tôi, trở thành một phần trong sinh mệnh của tôi.
Sau này, không ai có thể giống như cậu bé năm ấy, dùng một cuộc điện thoại 13 giây để chứng tỏ nỗi nhớ, lại dùng hai mươi tiếng đồng hồ không ngủ vượt biển về để gặp tôi nữa.
______________
Chương này vừa buồn vừa vui 😔