Trọng Sinh Mỹ Nhân Ngư

Chương 28

Tác giả: Thẩm Tang Du

Editor: kkoten

Nạp Lan Chi được nghỉ lần đầu từ khi tới căn cứ huấn luyện, các sư huynh đều nói muốn mời tiểu sư muội ăn một bữa, Phó Trí Ninh dẫn bọn họ tới một hội sở tư nhân.

Phó Trí Ninh là khách quen nơi này, quen cửa quen nẻo mà báo số thẻ của mình, vừa muốn dẫn bọn họ đi vào, vừa vặn gặp Phó Trí Thành cũng tới ăn cơm.

Phó Trí Thành không nghĩ tới sẽ gặp người trong đội bơi ở đây , ở trên mặt Phó Trí Ninh chuyển một vòng, rồi lại nhìn cô gái ở phía sau, cô đội mũ lưỡi trai cúi đầu chơi di động, mặt chỉ lộ ra một nửa, Phó Trí Thành liếc mắt một cái liền nhận ra ngay.

"A Thành, chú cũng qua bên này ăn?"

Phó Trí Thành ừ một tiếng, nói với đồng nghiệp bên người: "Mọi người đi trước đi, tôi đi với chị tôi bên này trước."

Phó Trí Ninh kỳ quái nhìn anh một cái, ở trước mặt mọi người cũng chưa nói cái gì.

Bởi vì người quá nhiều, nên phải chia ra hai bàn, đội nữ một bàn đội nam một bàn, Phó Trí Thành đi ở bên cạnh Nạp Lan Chi, thoáng nhìn lén màn hình di động của cô, mơ hồ cảm thấy hẳn là Weibo, hơi hơi nhíu mày, ở bộ ngoại giao bên kia có mấy trợ lý cũng luôn xoát Weibo, chẳng lẽ con gái bây giờ đều thích loại đồ vật này?

Nạp Lan Chi mới vừa kéo một cái ghế dựa ra, tay mắt Phó Trí Thành lanh lẹ, đuổi theo Phó Trí Ninh tranh ngồi vào vị trí bên tay phải cô trước.Phó Trí Ninh trong lòng càng thêm nghi ngờ, chỉ có thể vòng qua ngồi vào bên trái cô.

Nạp Lan Chi không tham gia nói chuyện, chỉ một người an an tĩnh tĩnh xoát Weibo, ở chung hai tuần, trong đội cũng biết cô tính tình thế nào, thấy nhiều không trách.

Phó Trí Thành vẫn luôn chú ý Nạp Lan Chi, hơi hơi nghiêng thân mình: "Luôn chơi di động mắt mỏi, thời điểm ăn cơm tốt nhất không cần chơi."

Nạp Lan Chi nhìn hắn một cái, mới phát hiện ngồi bên phải mình là một người đàn ông không quen biết, nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, mới đem điện thoại thu vào.

Phó Trí Thành có chút xấu hổ, thân là thư kí quan ngoại giao, hắn thế nhưng không biết nên nói cái gì.

Cũng may đồ ăn đưa lên đây.

Nạp Lan Chi không ăn được mấy, các sư huynh sư tỷ liền giống như chưa bao giờ được ăn, một bàn đồ ăn vừa lên, đũa trong tay bay nhanh, một mâm liền thấy đáy.

Vương Thiến cười mắng: "Ăn mày a, mấy ngày không ăn cơm."

"Thiến tỷ, ở căn cứ ăn là đồ ăn sao? Thịt không có mấy, em một tháng cũng chưa có một bữa ăn ngon." Vương Ngọc Kỳ một bên đoạt đồ ăn một bên không quên oán giận nói.

"Chính là dinh dưỡng quá phong phú, em không tiếp thu được."

Bàn đồ ăn tiếp theo mới vừa đưa vào, cả một bàn người nhìn theo, đồ ăn cách Phó Trí Thành tương đối gần, Phó Trí Thành nhanh tay, gắp một ít vào chén Nạp Lan Chi: "Nhanh ăn đi, bằng không lại không còn."

Ba bàn đồ ăn trước Nạp Lan Chi chiếc đũa còn chưa gắp tới đã hết sạch.

Nạp Lan Chi có chút rối rắm, cô rất không thích người khác gắp đồ ăn cho cô, nhưng từ chối cũng không được tốt đi, hình như anh ta cũng không ăn được mấy, Nạp Lan Chi sờ sờ bụng, vẫn ăn đi.

Phó Trí Thành khóe miệng hơi hơi giơ lên, tầm mắt vừa nhấc, liền nhìn thấy Phó Trí Ninh ánh mắt gắt gao nhìn anh.

Phó Trí Thành làm như không có việc gì quay đầu đi, Phó Trí Ninh vẻ mặt biểu tình ăn tường.

Nạp Lan Chi cúi đầu ăn, cái gì cũng không phát hiện, trên bàn những người khác cũng chỉ cố ăn, không quản nhiều như vậy. Đội nam bên kia một bàn càng hung ác hơn, hai phút, tuyệt đối hết.

Phó Trí Thành cảm nhận được di động rung lên, tin nhắn tới, làm như không biết. Tiếp tục gắp đồ ăn cho Nạp Lan Chi.

"Không ăn rau chân vịt." Nạp Lan Chi nhìn rau chân vịt trong bát mím môi.

Phó Trí Thành đem đồ ăn kẹp trong bát mình, lại gắp cho cô mấy con tôm, "Rau chân vịt giá trị dinh dưỡng cao, về sau vẫn phải ăn một chút."

Nạp Lan Chi nhìn đến rau chân vịt liền có chút ghê tởm, trong căn cứ huấn luyện ăn nhiều nhất chính là rau chân vịt, vốn dĩ cô ban đầu cũng không chán ghét ăn rau chân vịt nhưng bây giờ nhìn thấy chỉ muốn nôn, những người khác trên bàn thì càng đừng nói, một đĩa rau chân vịt kia càng không nhúc nhích qua.

"Lại là rau chân vịt, muốn mệnh." Mọi người nội tâm đều hỏng mất.

Phó Trí Thành bây giờ mới biết chuyện như thế nào, lại nói: "Xin lỗi, anh không biết."

Nạp Lan Chi lắc đầu: "Không có việc gì, cảm ơn anh, tôi có thể tự mình gắp."

Tuy rằng có người hầu hạ rất thích ý, nhưng Nạp Lan Chi không quen biết anh, cảm thấy có điểm kỳ quái.

Phó Trí Thành biết nghe: "Được."

Hiện tại đoạt đồ ăn không nhanh như lúc nãy nữa, mọi người trong bụng đều có chút chắc bụng, Phó Trí Thành chuyển cái bàn xoay cảm thấy món nào ngon đều sẽ ngừng lại trước mặt Nạp Lan Chi.

Phó Trí Ninh ăn đầy miệng hụt hẫng, vừa thấy mắt lé bên phải, cắn đũa, dày vò.......

Rốt cuộc ăn cơm chiều xong, Phó Trí Ninh đem Nạp Lan Chi đưa về chung cư, lập tức chạy qua nhà Phó Trí Thành.

"Phó Trí Thành, chú được lắm, chú nói xem chú sớm đã dự mưu có phải hay không! Ta tào, tiểu cô nương nhà người ta còn chưa có thành niên đâu, chú, chú!" Phó Trí Ninh nhịn không được bạo khẩu.

Lúc ăn cơm vẫn luôn nghĩ, nghĩ từ năm trước đến hiện tại, cô thiệt ngốc a, Phó Trí Thành loại người này sẽ không chú ý đến chuyện của người khác lặp đi lặp lại còn nhiều lần nhắc tới Nạp Lan Chi như thế, cô đáng lẽ phải sớm nghĩ đến chứ.

Phó Trí Thành ngồi ở trên sô pha, bình tĩnh nói: "Chị gấp cái gì? Ngồi xuống, uống cái gì?"

Phó Trí Ninh phát điên: "Tôi nơi nào có tâm tình uống cái gì chứ, chú có biết hay không, chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng, xx a! Ông nội mà biết nhất định sẽ đánh gãy chân chú."

"Em có già như vậy sao? Chị suy nghĩ nhiều, em cũng không có cái ý tứ kia. Chị còn nhớ hồi em học đại học có một lần trở về cùng Trương Chấn đi thành phố S không?"

Phó Trí Ninh: "Có, lúc ấy chú liền gặp con bé sao?"

"Ừ, em rơi xuống nước, cô ấy đã cứu em."

Phó Trí Ninh biết em họ cô chính là vịt lên cạn điển hình, bởi vì lúc nhỏ bị rơi xuống nước, nên rất sợ nước. Thầy đoán mệnh nói mệnh anh cùng thủy tương khắc, nhưng lại được một người mệnh thủy tương trợ. Lão gia tử cho anh lấy tự, kêu là Tử Nghiêu, thổ khắc thủy. Sau đó nhũ danh liền biến thành a thổ.

"Vậy chú sao không nói sớm! Làm hại chị đoán nửa ngày! Chị nói chú sao lại đối với A Chi chú ý như vậy đâu, nhưng sao chị cảm thấy A Chi không quen biết chú?"

Phó Trí Thành đầu gối trúng đạn, tươi cười có chút buồn bực, anh nhớ kỹ người ta hai năm, còn người ta sớm đã quên anh rồi. "Cô ấy cứu em liền đi luôn, lúc ấy tên họ cũng không biết."

"Làm chuyện tốt không lưu danh. Nếu là ân nhân cứu mạng của chú, kia tất nhiên phải hảo hảo chiếu cố, chị ngày mai mang con bé về nhà ăn cơm, nhờ bà nội làm mấy món ngon đi." Phó Trí Ninh thái độ chuyển biến cực nhanh.

Phó Trí Thành một miệng toan toan.

Chung cư là phòng ở đã trang trí từ trước, cô tới một lần cùng Nạp Lan Thừa Lập, bây giờ đây chính là nhà mình, Nạp Lan Chi mất ngủ, ở trên giường xoay mấy vòng cũng ngủ không được, Nạp Lan Chi lấy di động ra, tìm trong điện thoại, do dự một chút, vẫn gọi cho Nạp Lan Tông.

"Uy." Nạp Lan Tông thanh âm mang theo buồn ngủ nồng đậm.

Nạp Lan Chi tưởng còn đang ngủ, muốn tắt đi.

"A Chi?" Nạp Lan Tông hô.

Nạp Lan Chi: "Ừ."

"Làm sao vậy? Muộn như vậy, có phải có chuyện gì không?" Nạp Lan Tông thanh âm trong trẻo hơn.

"Không có, em ngủ không được, một mình ở chung cư." Nạp Lan Chi trong giọng nói có chút ủy khuất.

Nạp Lan Tông: "Em phải gọi anh sớm chút, chờ anh thi đại học kết thúc lại đến chỗ em không được sao? Hiện tại muộn như vầy lại muốn ra làm yêu, lại chờ mấy tháng, anh thi đại học xong rồi liền đi bồi em."

"Ừ." Tuy rằng bị mắng, Nạp Lan Chi lại có điểm nhảy nhót.

"Ở Đội Quốc Gia thế nào, có người khi dễ em không?"

"Không có, đều rất tốt, sư huynh sư tỷ đều chiếu cố em, mỗi tuần đi trường học ba ngày, bọn họ đều tranh nhau đưa em đi." Nạp Lan Chi nằm nghiêng, đem điện thoại mở loa ngoài, đặt ở bên gối.

Nạp Lan Tông: "Ra bên ngoài phải chú ý trước sau, hiện tại mới hai tuần, còn không biết cái tính nết gì. Hôm nay được nghỉ sao? Nghỉ mấy ngày?"

"Ba ngày, hôm nay mọi người cùng nhau ăn cơm, đều rất chiếu cố em."

"Ba ngày có an bài sao? Có người mang em không? Hiện tại em còn chưa quen thuộc với chung quanh, nếu ở một mình cũng đừng đi loạn, cần đi chỗ nào thì bảo huấn luyện viên mang em đi." Nạp Lan Tông giống như mẹ già ân cần dặn dò.

Nạp Lan Chi ý thức đã có điểm mơ hồ, mơ mơ màng màng đáp: "Ừm....... Ngày mai chị Ninh mang em đi ra ngoài......"

"Em thích mua liền mua, không phải mỗi tháng đều cho em tiền sao, trước kia em toàn tiết kiệm, tuy rằng mỗi ngày đều phải huấn luyện, nhưng em cũng phải đi học......"

Đáp lại Nạp Lan Tông chính là một chuỗi tiếng hít thở đều đều, Nạp Lan Tông bật cười, "Ngủ ngon." Sau đó tắt điện thoại.

Buổi sáng ngày hôm sau, Phó Trí Ninh mua cơm sáng đến chung cư Nạp Lan Chi, Nạp Lan Chi thế mới biết Phó Trí Ninh muốn mang cô đến nhà ông bà nội cô ấy, Nạp Lan Chi phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt.

Phó Trí Ninh nói: "Không có việc gì, bà nội chị biết em, bà biết em muốn tới đã chuẩn bị tốt đồ ăn, nếu em không đến, bà chị nhất định sẽ thương tâm."

Nạp Lan Chi do dự, bị Phó Trí Ninh ỡm ờ đưa lên xe.

Phó lão gia tử cùng bà nội Phó vẫn ở đại viện quân khu, tiểu bối đều chỗ ở đi.

Phó lão gia tử là người thô thiển, không biết được mấy chữ, chỉ biết giơ đao múa kiếm, bà nội Phó trước kia là tiểu thư nhà giàu, tính tình cao nhã, cầm kỳ thư họa đều biết, mọi người đều nói Phó lão gia tử cưới được bà nội Phó là phúc khí tám đời tích lại mới có.

Bà nội Phó làm người hiền hoà, Nạp Lan Chi vẫn luôn cảm thấy trưởng bối nên giống bà nội Phó chứ không giống bà Thẩm bên kia.

"Một mình ở thành phố B có phải rất sợ hay không? Huấn luyện có khổ hay không a? Về sau bảo Ninh Ninh mang cháu tới, bà sẽ làm đồ ăn ngon cho cháu, thức ăn ở cái căn cứ huấn luyện kia bà cũng nghe nói qua, cháu đến chỗ này của bà, bà sẽ làm một bữa ngon cho cháu."

Nạp Lan Chi gật gật đầu, "Cảm ơn bà."

Phó Trí Ninh nói Nạp Lan Chi đã cứu Phó Trí Thành lúc sau, bà nội Phó kinh ngạc một chút, Phó lão gia tử sắc mặt cũng thay đổi.

Nạp Lan Chi vẫn là vẻ mặt mờ mịt: "Em sao?"

"Hẳn năm kia đi, ở bên hồ T cứu một người, chính là A Thành."

Nạp Lan Chi nhớ tới người ngày hôm qua ngồi bên cạnh cô, có loại dự cảm hắn hẳn là A Thành. Hồi tưởng một chút, tựa hồ có chuyện như vậy, "Em không nhớ rõ lắm, hình như có chuyện như vậy."

"Vậy cháu càng phải tới nhiều mới được, cháu chính là ân nhân nhà chúng ta, về sau đừng ngượng ngùng."

Nạp Lan Chi nhấp môi cười.

Phó lão gia tử đứng dậy nói: "Tới, hai nha đầu cùng ta đi trong ao câu cá, hôm nay làm cá chua ngọt, lại làm hai món nữa."

Phó Trí Ninh không muốn nhưng cũng không dám phản kháng lão gia tử.

Hiện tại đã 20 tháng 4, thời tiết ấm lại, thành phố B không khí lạnh cũng chậm rãi tan đi.

Phó lão gia tử vì bạn già có thể ăn rau dưa tươi sạch, đặc biệt tạo một cái phòng ấm, bên trong một mảng xanh miết nhìn vào liền muốn ăn.

Ở đình nhỏ hứng gió lạnh nửa giờ, Phó lão gia tử câu được hai con cá, Phó Trí Ninh run run đi về.

Nạp Lan Chi ngồi ở phòng khách cùng Phó Trí Ninh xem TV, Phó Trí Ninh chuyển sang kênh thể thao, đối với người bên trong màn hình tản ra hormone soái ca yy một phen.

"A Chi a, em xem soái ca này a, chính là dáng người không bằng Trịnh Khải Ninh trong đội chúng ta." Phó Trí Ninh ngày thường chạy tới đội nam không ít, vừa đi thị sát vừa xem dáng người.

Trịnh Khải Ninh là sư huynh chiếu cố Nạp Lan Chi nhất, ngày thường Nạp Lan Chi cũng sẽ trộm mang cho hắn chút đồ ăn trở về, Trịnh Khải Ninh chính là trụ cột giá trị nhan sắc đội nam Đội Quốc Gia, cũng là đối tượng Phó Trí Ninh luôn yy.

"Còn tốt đi......."

Cửa truyền đến thanh âm mở cửa, hai người lực chú ý cũng bị hấp dẫn đi qua.

Phó Trí Thành mặc một thân tây trang đứng ở cửa đổi giày.