Tác giả: Thẩm Tang Du
Editor: kkoten
Mộc Uyển Tình khi về đến nhà, trong nhà chỉ có Mộc giáo sư.
"Con gái con đứa tối như vậy còn ở bên ngoài, đều bị mẹ mày dạy hư." Mộc giáo sư mang mắt kính khung vàng, quần áo mặc trên người không chút cẩu thả.
Mộc Uyển Tình nhớ tới đánh giá của người ngoài về ông ta, chính khí lẫm nhiên, trong lòng cười nhạo vài cái, trên mặt tươi cười càng thêm điềm mỹ: "Ba, hôm nay mấy đồng học cùng con thảo luận đề văn học, thảo luận có điểm chậm, bọn họ biết người là ba ba con, hy vọng con tới hỏi ba một chút."
Mộc giáo sư khuôn mặt lãnh ngạnh buông lỏng, hỏi: "Cái gì đề mục? Cùng ta nói."
Mộc Uyển Tình nói bừa một cái, sau đó theo đề mục cùng Mộc giáo sư thảo luận, tâm tư lại không ở nơi này, ánh mắt mơ hồ mà hướng tới cửa.
Cửa truyền đến thanh âm mở cửa, là Mộc phu nhân.
Mộc Uyển Tình xoát đứng lên, "Mẹ!"
Mộc giáo sư đang giảng cao hứng, bị con gái hét lên đánh gãy, không vui nói: "Hấp tấp bộp chộp thành cái dạng gì."
Mộc phu nhân khuôn mặt mệt mỏi, thay dép lê xong nghe được chồng nói như vậy, sắc mặt lãnh đạm vài phần, "Như thế nào, liền một tiếng mẹ cũng không được kêu."
Mộc Uyển Tình đã tiến lên đây đỡ mẹ ngồi xuống, bưng chén nước: "Là con nóng nảy, ba ba cũng là muốn tốt cho con. Mẹ, gần đây sao lại về muộn như vậy?"
Mộc phu nhân lôi kéo tay con gái, hưởng thụ con gái thân cận, "Gần đây công ty có nhiều việc cần giải quyết, ông ngoại con hôm nay gọi điện thoại lại đây, hỏi con khi nào thì qua."
Mộc giáo sư thấy hai mẹ con thân mật, chính mình lại bị bỏ qua một bên, lòng dạ khó chịu, một mình lên lầu.
"Nghỉ hè năm nay con có việc, liền không đi, đợi chút con tự mình gọi điện thoại cho ông ngoại. Mẹ, người cùng ba......" Mộc Uyển Tình thử nói.
Mộc phu nhân không mặn không nhạt nói: "Không có gì, ba con gần đây tính tình không được tốt."
Hai mẹ con hàn huyên một hồi, Mộc Uyển Tình trở lại phòng tươi cười liền tắt, mở di động gọi điện, "Là tôi, hôm nay Mộc Chính Thiên đi nơi nào? Là đi xem mẹ con nhà kia sao? Đã trở lại? Hiện tại ở thành phố S? Được, tôi đã biết, anh tiếp tục giám sát ông ta."
Tắt điện thoại, Mộc Uyển Tình nỉ non nói: "Thì ra lúc này đã trở lại, kia cũng vừa lúc. Còn tốt, mẹ còn chưa xảy ra chuyện gì."
Ngay sau đó lại cầm lấy điện thoại gọi đi, ngữ khí hoạt bát: "Ông ngoại, là cháu. Nghỉ hè năm nay cháu có việc, không tới được, ăn tết tới."
"Không phải , ông ngoại quan trọng nhất, chính là thật sự có việc, ân ân ân, kia khẳng định, hảo."
Mộc Uyển Tình mở ra ngăn kéo, lấy ra một quyển sổ có khóa, lúc sau mở đến trang đánh dấu, viết đến cuối trang.
8. Ngày 7/8 ngăn cản mẹ xảy ra chuyện, bảo vệ mẹ
Lại dò đến giữa trang
5. Nhận thức nữ thần
6. Cùng nữ thần trở thành khuê mật, bảo hộ nữ thần
Mộc Uyển Tình nghĩ đến hôm nay gặp được Nạp Lan Chi, mặt dịu xuống, ngốc hề hề mà nở nụ cười. Kỳ thật Mộc Uyển Tình cũng không biết chính mình vì sao lại thích Nạp Lan Chi như vậy.
Lần đầu tiên biết Nạp Lan Chi là đời trước sau khi xem quảng cáo của Nạp Lan Chi, quảng cáo của cô ấy khiến cho internet dậy sóng một hồi, nhưng lúc ấy cô ấy (NLC) đã qua đời. Mộc Uyển Tình rất thích cái quảng cáo kia, quay chụp ở trong biển, tất cả động tác đều yêu cầu cô ấy tự mình thực hiện, cô ấy tựa như mỹ nhân ngư bơi trong biển lại giống như phượng hoàng niết bàn.
Lúc ấy cô (MUT) đang cai nghiện, đang đau đớn nằm trên mặt đất đầy đất, cô xem được đoạn quảng cáo này, niết bàn, cô muốn niết bàn trọng sinh, lúc đó cô đối Nạp Lan Chi liền có hứng thú, cô biết cô ấy vì cứu người mà chết, cô ấy nhiều năm không nổi tiếng, cũng chỉ đóng vai phụ mấy bộ điện ảnh nhỏ, cô ấy có kỹ thuật diễn thực tốt, nhưng tính cách của cô ấy lại hướng nội trầm mặc, sợ hãi người lạ, giao tiếp khó khăn.......
Hiểu biết càng nhiều, cô lại càng thích cô ấy, các cô sống cùng một thành phố, cô cùng anh trai cô ấy học cùng trường, nhưng trước sau không có quen biết qua cô ấy, nguyên lai các cô đã từng gần nhau như vậy. Nạp Lan Chi đối với Mộc Uyển Tình lúc ấy mà nói, là động lực tinh thần cho cô cai nghiện.
Bất quá, nữ thần cứu người cũng không phải người bình thường. Nữ thần sau khi chết, trên mạng đối với cô ấy truy điệu che trời lấp đất, sau khi chết, ngược lại thanh danh vang dội, không phải có điểm châm chọc sao?
Mộc Uyển Tình khép cuốn sổ lại, ánh mắt mê mang mà lại kiên định, hết thảy đều sẽ tốt, ác nhân tất có ác báo, cô sẽ không bỏ qua cho bọn họ, cô cũng muốn những người tốt có được hạnh phúc.
Nạp Lan Chi cùng Nạp Lan Tông đi Thượng Hải xem xưởng bán sỉ trang phục, xem xong một lượt liền mua bốn mươi kiện quần áo trở về, bốn mươi kiện quần áo đều không giống nhau.
Anh em hai người đều ở trong tiệm thu xếp quần áo, điều hòa nắp xong, cửa hàng cũng thay biển hiệu mới: Nạp Lan gia.
Mở điều hòa hai người liền dễ chịu hơn nhiều, ủi quần áo xong liền treo lên giá, nguyên bản cửa hàng trống không nháy mắt liền ra hình ra dạng, hai người đang thảo luận giá bán thì hai chị em trẻ tuổi bước vào.
Nạp Lan Tông nói: "Tùy tiện xem, có chút quần áo chúng tôi còn chưa ủi xong."
Hai chị em nhìn tuổi tác cũng không lớn hơn hai anh em bọn hắn nhiều lắm, có chút ngượng ngùng, nhìn một vòng, hai chị em thảo luận cái nào hợp với mình.
Nạp Lan Tông lần đầu tiên làm công việc này, muốn tiến lên giới thiệu lại có chút ngượng ngùng, rốt cuộc bán chính là quần áo nữ, hắn một đại nam nhân nói như thế nào a!
Nạp Lan Chi liền tiến lên giới thiệu: "Chỗ quần áo này đều theo phong cách Nhật Bản Hàn Quốc thịnh hành gần đây, trong tiệm chúng tôi chỉ có một kiện, nếu thích có thể thử một lần."
Người em chỉ vào một cái chân váy cao bồi cạp cao hỏi: "Tôi có thể thử cái này không."
Nạp Lan Chi đem cái váy kia xuống, "Có thể, phòng thử đồ ở nơi đó."
Người chị nhìn trúng một cái chân váy hoa.
Hai người thử lúc sau ra tới, đều có chút động tâm.
Nạp Lan Chi nói với người em:" Thân trên có thể mặc với áo thun, cô có dáng người gầy da lại trắng, mặc sẽ hợp, áo thun này cô thử thay xem thế nào?"
Nạp Lan Chi lấy ra một cái áo thun in chữ, người em vừa thấy, mắt sáng rực lên, vội gật đầu, lại đi vào thay đồ.
Người em ra tới đứng ở trước gương nhìn lại, thật sự thích hợp, người chị cũng nói: "Như vậy thật sự rất đẹp, em mặc rất đẹp a."
Nạp Lan Tông đẩy mạnh tiêu thụ nói: "Đúng vậy, em gái tôi có khứu thẩm mỹ thời trang nhanh nhạy, phối rất hợp, về sau nếu tới, có thể tìm em tôi."
Nạp Lan Chi nhìn người chị, cô ấy cũng trắng, nhưng hơi mập, "Cái chân váy hoa này cũng hợp với cô, cô hơi mập hơn so với em cô một chút, có cảm giác đầy đặn, lộ đùi có lẽ không thích hợp lắm, có thể thử xem cái này xem."
Nạp Lan Chi tìm mấy cái váy hợp với cô chị, họa tiết kẻ sọc sẽ cho cảm giác gầy đi, còn cho người ta cảm giác cao hơn.
Lúc hai người kia hỏi giá, Nạp Lan Tông do dự, hai người bọn họ còn chưa định giá xong.
Nạp Lan Chi nói thẳng nói: " Áo thun ngắn tay cùng chân váy cạp cao tôi sẽ lấy giá theo set, một set bốn trăm hai, váy liền hai trăm tám, tổng cộng vừa bằng bảy trăm."
Hai chị em nói: "Quá đắt đi, cũng không phải hàng có danh tiếng gì."
Nạp Lan Tông thông minh liền tiếp lời, nói: "Đây là hàng đặt may theo phong cách Nhật Bản Hàn Quốc, chúng tôi tìm nhiều mối mới có hàng, hai vị tỷ tỷ cũng biết xem hàng, cái này nguyên liệu chất lượng tốt, bây giờ mấy cửa hàng khác giá cả còn đắt hơn, quần áo của bọn tôi nơi này vẫn là độc nhất vô nhị, như vậy đi, mở hàng, bốn trăm cùng hai trăm rưỡi, tổng là sáu trăm rưỡi thế nào?"
Đại đa số mội người đều thích cò kè mặc cả, Nạp Lan Chi nơi này cũng báo giá cao hơn một chút, nếu nói giá sáu trăm thì mặc cả xuống nữa sẽ được lãi nhiều.
Hai chị em kia vẫn là mua.
Nạp Lan Tông nắm được khoản tiền đầu tiên, cao hứng đến nỗi chỉ nhìn thấy răng không thấy mắt, "A Chi, em cũng rất biết ăn nói đó, anh bây giờ an tâm rồi."
Cũng không biết người nào vừa muốn tiến lên lại ngượng ngùng . Nạp Lan Chi mắt trợn trắng.
Hai người ba giờ đi nhập hàng, hiện tại đã đến giữa trưa, vừa mệt vừa đói, Nạp Lan Tông bảo Nạp Lan Chi nằm trên sô pha nghỉ, hắn đi mua cơm.
Thẩm Dĩnh còn đi làm, Nạp Lan Thừa Lập gần đây vội vàng xây bể bơi, đưa hai người đi nhập hàng về rồi đi luôn. Hai anh em lần đầu tiên ở bên ngoài ăn cơm hộp.
"A Chi, em có nhìn trúng cái nào không? Thích cái nào thì lấy trước đi."
Nạp Lan Chi lắc đầu, "Quần áo của em đủ rồi."
Nạp Lan Tông đang viết bảng giá, chỗ quần áo này nhập về quý nhất cũng chỉ hơn một trăm, bây giờ chỗ bán sỉ quần áo cũng không khó kiếm, hắn nguyên bản nghĩ bán cũng chỉ tới hai trăm, không nghĩ tới em gái vừa ra giá, liền đem giá cả kéo lên.
Thời tiết nóng bức, cũng không có nhiều người thích đi dạo phố, muốn đi thì cũng là đi trung tâm thương mại, buổi chiều cũng không có nhiều người, cũng chỉ bán được một cái váy.
Lúc trời chạng vạng, Nạp Lan Thừa Lập tới đón bọn họ trở về ăn cơm, nói giỡn với Nạp Lan Tông: "Sinh ý quạnh quẽ như vậy, có muốn ba mua mấy cái cho A Chi không?"
Nạp Lan Tông ngạo khí nói: "Đã bán được ba đơn hàng, lãi thu vào được hơn tám trăm, nếu A Chi muốn, con là anh trai khẳng định sẽ cho."
Nạp Lan Tông với Nạp Lan Chi, từ nhỏ thân thiết đến không ai chen vào được.
Nạp Lan Tông vốn định cùng cha mẹ khoe ra một chút thành quả đầu tiên của mình, nhưng xem tình hình phân khoa của mình xong thì như bị hắt một gáo nước lạnh, "Nạp Lan Chi, có phải em hay không! Em, em, đơn phân khoa của anh......."
Nạp Lan Thừa Lập cùng Thẩm Dĩnh hai mặt nhìn nhau, "Làm sao vậy? Đơn phân ban làm sao? Sao lại mắng A Chi?"
Nạp Lan Tông thở hổn hển mấy hơi, "Con chính mình đăng ký khoa thể chất, hiện tại nhà trường thông báo, con không ở khoa thể chất, con nói em ấy như thế nào lại muốn cùng con đi nộp đơn phân ban đâu, khẳng định là em ấy sửa lại của con."
Nạp Lan Chi bình tĩnh như không có chuyện gì : "Là em giúp anh sửa lại."
Lúc này, Thẩm Dĩnh cũng nhịn không được nói con gái: "A Chi, con làm như vậy làm gì?"
"Con đã nói con sẽ tiếp tục bơi lội, mọi người không tin, con đành phải làm như vậy."
Nạp Lan Tông căm giận nói: "Về sau em sẽ hối hận."
Nạp Lan Chi ngữ khí kiên định: "Sẽ không hối hận."
Nạp Lan Thừa Lập xoa xoa ấn đường, cũng chỉ có thể như vậy. "A Chi, con phải hiểu được, về sau con phải đi con đường không dễ dàng.''
"Con biết."
"Vậy về sau con phải đi theo ba huấn luyện. Mặc kệ thế nào, con chỉ có thể đi con đường này!"
_____đường phân cách kkoten_____
Nạp Lan Chi một thân đồ bơi sắc lam, ở trong nước lúc lên lúc xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đôi tay đυ.ng tới vách tường bể bơi thì cũng là lúc đồng hồ bấm giây trên tay Nạp Lan Thừa Lập cũng dừng lại.
"Hôm nay liền luyện tập đến đây thôi, nghỉ ngơi đi, A Chi, trình độ của con đã tới trình độ chuyên nghiệp rồi, muốn ba báo danh cho con mấy cuộc thi để rèn luyện không ?"
Nạp Lan Chi lấy kính bơi xuống: "Ba quyết định đi, con không sao cả."
Nạp Lan Chi bọc khăn tắm đi đến quầy, ở quầy có một cô gái đang nghịch điện thoại.
"A Chi ~~"
Nạp Lan Chi xoay người liền thấy vẻ mặt sáng lạn của Mộc Uyển Tình, ngốc trong chốc lát, "Tôi biết cô sao?"
Mộc Uyển Tình: Hảo thương tâm làm sao bây giờ?
Nhớ đến nữ thần bị bệnh mù mặt nhẹ, Mộc Uyển Tình lại nói: "Đức Uy hoa anh đào, Mộc Uyển Tình, nhớ rõ sao?"
"Úc, anh tôi không ở."
Mộc Uyển Tình trong lòng liền nghẹn, "Tôi không tìm anh em. Đây là nhà em mở sao? Em biết bơi sao?"
"Không biết."
"Gạt người, trên người em còn mặc áo tắm đấy!"
Cô biết liền tốt.
Mộc Uyển Tình lại thay đổi cái đề tài: " Anh em cũng biết bơi đi, hắn, không chọn khoa thể chất sao?" Kỳ thật biết tin tức này Mộc Uyển Tình cũng rất chấn động, cô nhớ rõ Nạp Lan Tông chọn khoa thể dục, đời này sao lại không chọn, đương nhiên không thể loại trừ khả năng cô gây nên hiệu ứng cánh bướm.
'' Đúng vậy, cô có muốn bơi không?"
Mộc Uyển Tình gật gật đầu, vui vẻ mà mua một bộ áo tắm, thay áo tắm xong, đột nhiên phát hiện, nữ thần nhà cô đâu? Không thấy người aaa!!!