Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 482: Lý Lộ Từ tầm thường

Những nhân vật như An Đông Dương và Lý Tồn Hỷ, bất kể là xuất hiện ở đâu thì cũng là tiêu điểm, rất dễ dàng để hình thành một vòng tròn phân biệt rõ ràng, những người có địa vị tương đương sẽ đứng xung quanh, còn những người khác dù có muốn chen vào thì cũng bị loại ra ngoài, chỉ là sẽ bị họ cười nhạo là một người không biết nặng nhẹ là gì.

Những người thấp hơn một tầng thì đứng ở vòng ngoài, lúc này đều quay đầu lại nhìn Lý Lộ Từ.

Có người đã từng tham gia tiệc sinh nhật của An Tri Thủy, thì vẫn nhớ Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ cũng nhớ được mấy người, một vài gương mặt quen khác thì chính là hai vị chủ tịch hội sinh viên của trường đại học quốc phủ, Hoa Văn Hiên và Đàm Hồng Kỳ tự nhiên lại chen vào vòng tròn của các trưởng bối, nhưng cũng có một đám vây quanh, rõ ràng nhất là người đứng bên cạnh Mã Thế Long, rất nhiều người không ngờ là anh ta sẽ đến, dù sao lúc trước cũng có một vài tin đồn xấu về chuyện của nhà họ An và nhà họ Mã, nhà họ Mã luôn coi mình là bề trên, nên không cần thiết phải tới đây.

Lý Lộ Từ thu hồi hình ảnh nơi khóe mắt, liền cụp mi xuống giả dạng bề dưới đi tới.

Nhìn Lý Lộ Từ thong dong, bước chân bình tĩnh, không lộ ra chút gì gọi là ngả ngớn hay căng thẳng cả, Đương Tô âm thầm gật đầu, rất nhiều thiếu gia có gia thế sung túc cũng không có được phong thái như Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ có thể lui tới như thường ở những nơi như thế này, tự nhiên là có một bản tâm không tầm thường.

An Đông Dương cũng thầm khó chịu, thằng ranh dám cho rằng An Đông Dương phải hổ thẹn trước mặt hắn làm sao lại ra vẻ nhu thuận lễ phép thế này? Từ Chu Tể bên cạnh đang mỉm cười, nhưng thật ra lại đang đối xử với Lý Lộ Từ như với một người bạn cũ, đây rốt cục là chuyện gì chứ?

Về phần Lý Tồn Hỷ, An Đông Dương không thèm nghĩ nữa, con người này tiền đồ rộng thênh thang, cũng có suy nghĩ mà người bình thường khó mà có được, ai mà biết là ông ta đang chú ý đến cái quỷ quái gì? An Đông Dương cho đến bây giờ vẫn không thể nào hiểu được vì sao Lý Tồn Hỷ lại coi trọng Lý Lộ Từ như vậy.

Đường Tô coi trọng Lý Lộ Từ, An Đông Dương còn có thể lý giải, vì dù sao Đường Tô cũng suy xét cho An Tri Thủy. Nhân tài như Lý Lộ Từ có thể để ý đến An Tri Thủy, phù hợp để kết giao với An Tri Thủy, xem ra càng ngày nhạc mẫu càng thích con rể hơn, nhưng còn Lý Tồn Hỷ? An Đông Dương ngẫm lại thấy có chút không vui, cho dù An Đông Dương không đồng ý cho An Tri Thủy kết giao với Lý Lộ Từ, nhưng tốt xấu gì thì hiện tại đa số mọi người đều cho rằng quan hệ của hai người rất mật thiết, Lý Tồn Hỷ ông ta rỗi hơi mang con gái ra quyết nặn chung vào với Lý Lộ Từ, chuyện này không phải rõ ràng là ông ta đang có ý cướp con rể của An Đông Dương sao?

An Đông Dương chau mày lơ đãng, Lý Tồn Hỷ năm lần bảy lượt công khai tỏ vẻ chú ý đến Lý Lộ Từ, tuyệt đối không phải là cái gì mà nhìn ra một nhân tài ưu tú, kiểu chú ý này lại quá nhiều, vô hình chung làm cho người ta cảm thấy Lý Lộ Từ không phải là không xứng với con gái của An Đông Dương, An Đông Dương sẽ không thể mượn cớ gì để nói Lý Lộ Từ không với tới được.

An Đông Dương nhìn thoáng qua bộ trưởng Chu, người này ngắm tới ngắm lui Lý Lộ Từ và Lý Tồn Hỷ, không phải lão cáo già này nghi ngờ rằng Lý Lộ Từ là con riêng của Lý Tồn Hỷ chứ?

Về phần con gái nuôi của Lý Tồn Hỷ, An Đông Dương liếc nhìn một cái rồi rời ánh mắt đi ngay.

Từ Chu Tể gọi Lý Lộ Từ lại, Lý Tồn Hỷ nắm tay Lý Lộ Từ rồi vui vẻ giới thiệu với những người xung quanh, lần đầu tiên Lý Lộ Từ thấy được nhiều quan lớn như vậy trừ những lúc xem bản tin.

Lý Tồn Hỷ giới thiệu một vài quan chức cao cấp với Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ nhớ nhiều tên như vậy, cảm thấy không ra sao cả, nói thật ra, trừ phi Lý Lộ Từ là con của Lý Tồn Hỷ, nếu không thì giớ thiệu với hắn nhiều như vậy có tác dụng gì chứ? Lý Lộ Từ căn bản không cần dùng đến những quan hệ như thế này, Lý Tồn Hỷ chỉ muốn giới thiệu vài người với hắn, chứ không hề có ý đó, cũng không cần phải lên giọng như vậy, nếu như Lý Tồn Hỷ muốn vì thúc đẩy nhà họ Lý mà làm vậy thì cũng nên.

Những người khác cũng hiếu kỳ, chờ Lý Tồn Hỷ giới thiệu quan hệ của ông ta với Lý Lộ Từ.

- Hôm nay là một ngày tốt lành, An đổng và phu nhân đã yêu mến nhau nhiều năm, cuối cùng cũng đã kết tình phu thê. Nhân không khí vui vẻ này... Lý lộ Từ.

Lý Tồn Hỷ vui vẻ nói, giống như là không hề để ý đến những người xung quanh,.

- Hôn sự ngày hôm nay là đã được định sẵn từ hai mươi năm trước, hiện tại hai đứa bé cũng đều đã trưởng thành, nháy mắt một cái, hai mươi năm đã trôi qua rồi.

An Đông Dương và Đường Tô ngơ ngác nhìn nhau, sau đó nhìn Lý Lộ Từ.

Kiều Niệm Nô đứng bên cạnh Lý Tôn Hỷ, kinh ngạc và xấu hổ, giống như là bây giờ mới được biết đến chuyện này vậy.

Lý Lộ Từ quả thật lửa giận tràn tim, quay đầu lại nhìn An Tri Thủy, đôi mắt của An Tri Thủychuyển động, sau nỗi chua xót nhợt nhạt thì càng nhiều hơn là ngạc nhiên khó tin.

An Tri Thủy chưa từng nghĩ là Lý Lộ Từ và Kiều Niệm Nô lại có quan hệ như vậy, nghe được chuyện này, đương nhiên trong lòng cô rất khó chịu, nhưng cô cũng không phải là quá chú ý, cũng không phải là không có cảm giác gì với Lý lộ Từ, dù sao là một người hiện đại, không ai còn cảm thấy chuyện đính ước giữa hai đứa trẻ nhỏ cách đây hai mươi năm, đến giờ mà vẫn còn có ý nghĩa.

Ngày xưa còn chú ý đến chuyện hôn ước này, nhưng hiện tại thì còn ai chú ý nữa? Không có giấy đăng ký kết hôn, hôn ước linh tinh đều không có ý nghĩa gì cả. An Tri Thủy coi trọng mối quan hệ do hai người tự xác định, tự chủ, An Tri Thủy và Lý Lộ Từ là bạn trai bạn gái của nhau, nguyện sống tới đầu bạc răng long, mối quan hệ này không thể vì một hôn ước cách đây hai mươi năm mà thay đổi được.

Tuy nhiên quan hệ của Lý Lộ Từ và Kiều Niệm Nô vẫn chưa đi tới mức nào cả, nhưng An Tri Thủy vẫn không thoải mái, nếu như trước đây mình với Lý Lộ Từ cũng có hôn ước thì tốt biết bao. Nghĩ đến đây An Tri Thủy liền đỏ mặt, xấu hổ trừng mắt liếc nhìn Lý Lộ Từ một cái.

Lý Lộ Từ không biết An Tri Thủy đang nghĩ gì, nhưng nhìn dáng vẻ cô thì có vẻ như cô đang bị tổn thương và rất tức giận, Lý Lộ Từ chỉ muốn thở phào một cái, nhìn lại Lý Tôn Hỷ, rốt cục người này muốn làm gì đây? Cho dù Lý Tôn Hỷ biết Lý Lộ Từ không phải là người bình thường, nhưng cái bộ dạng hận không thể nhét cả con gái cho hắn như thế này, ở đâu còn có điểm khoe khoang quền thế của quan lớn nữa?

- Thư ký Lý, tôi không biết chuyện này… tôi là trẻ mồ côi. Ông có nhận lầm người không vậy?

Lý Lộ Từ cũng không nể mặt Lý Tồn Hỷ nữa,ông ta không phải là không biết quan hệ của hắn và An Tri Thủy, bậy giờ không ngờ trước mặt cả nhà An Đông Dương, lại công khai nói ra chuyện này. Lý Lộ Từ hơi do dự vì nghi ngờ, chỉ sợ An Đông Dương, Đường Tô, An Tri Thủy không hài lòng, đối với Lý Lộ Từ thì An Đông Dương và Đường Tô chính là hình mẫu lý tưởng cho chức cha mẹ vợ của hắn, còn Lý Tồn Hỷ cùng lắm thì cũng chỉ như là người mà cha mẹ quen biết, không là gì cả.

Sắc mặt An Đông Dương và Đường Tô tốt hơn một chút, An Đông Dương rất cao hứng nhìn Lý Tồn Hỷ, lần trước thấy Lý Lộ Từ cũng không tồi, nhưng người dám đối đầu với Lý Tồn Hỷ thế này quả không nhiều... ông ta thực ra không biết đã bao lần bị Lý Lộ Từ đối đầu rồi, người dám phân cao thấp với ông ta không nhiều.

- Hai mươi năm trước thư ký Lý đã tìm cho con gái mình một vị hôn phu, nhưng sao gần đây mới nhận cô con gái nuôi này? Khi đó ông lấy thân phận là gì của Kiều Tiểu thư đây mà đính ước?

Đường Tô có chút tức giận, Lý Tồn Hỷ cũng không phải người mù, chẳng lẽ lại không nhìn ra quan hệ của Lý Lộ Từ và An Tri Thủy? Lúc này lại đi nói chuyện hôn ước từ hai mươi năm trước, không phải rõ ràng là muốn chia rẽ Lý Lộ Từ và An Tri Thủy sao? Cho dù ông ta coi trọng Lý Lộ Từ, cũng có thể ra mặt vì Kiều Niệm Nô, khiến Lý Lộ Từ bỏ An Tri Thủy mà thích Kiều Niệm Nô, như vậy thật quá tàn nhẫn, người khác cũng không thể nói gì, nhưng cái thái độ chế giễu này của ông ta, dường như là đang mang con gái mình ra giao phó cho Lý Lộ Từ vậy, quả thật là không thể làm cho nhà họ An thấy lọt mắt chút nào.

Lý Tồn Hỷ không nể tình, Đường Tô cũng nói chuyện có chút hàm ý, chỉ thiếu mỗi chuyện là không nói thẳng ra rằng Kiều Niệm Nô không phải là con nuôi mà chính là con đẻ của Lý Tồn Hỷ.

Cảm giác Đường Tô nói chuyện có chút xung, An Đông Dương nhíu mày, ông ta đang vui vì có người thay mình chia rẽ An Tri Thủy và Lý Lộ Từ, vốn cũng không để ý lắm, nhưng Đường Tô lại nhằm vào Lý Tồn Hỷ như vậy, An Đông Dương thấy mình không thể ngồi yên, trong mắt mọi người thì An Tri Thủy và Lý Lộ Từ đang là một đôi giờ chỉ bằng một câu nói của Lý Tồn Hỷ thôi mà Lý Lộ Từ biến thành vị hôn phu của Kiều Niệm Nô, chẳng lẽ An Đông Dương lại bỏ qua sao?

An Đông Dương kéo tay Đường Tô lại, bình tĩnh nhìn Lý Tồn Hỷ.

- Tiểu Nô bây giờ đã trưởng thành rồi, cha mẹ phó thác nó cho tôi, tôi đương nhiên phải chăm lo cho cuộc sống và sự nghiệp của nó, hôn ước năm đó tôi cũng được chứng kiến. Còn việc khi nào tôi nhận Tiểu Nô làm con nuôi, cũng không cần phải nói ọi người biết. Nếu như Đường tổng đã hỏi, tôi sẽ nói với bà một chút, từ khi Tiểu Nô còn trong bụng mẹ thì tôi đã nhận nó rồi.

Lý Tồn Hỷ vẫn cười, trong lời nói thì không hề khách khí, Lý Tồn Hỷ tôi nhận con nuôi khi nào thì liên quan gì đến các người, ai quản được tôi chứ?

Đường Tô cũng không phản đối, chỉ cần Lý Lộ Từ không chấp nhận, Lý Tồn Hỷ làm sao có thể bắt Lý Lộ Từ và Kiều Niệm Nô kết hôn? Đường Tô ôm An Tri Thủy, thấy An Tri Thủy nhìn Lý Tôn Hỷ một cách tức giận, lần trước trong buổi tiệc sinh nhật của An Tri Thủy, Lý Tồn Hỷ đã phá rối, không ngờ bây giờ lại làm thế này, nếu sớm biết thế này thì đã không mời ông ta đến, Đường Tô cũng không biết là trong hôn lễ của mình lại cố được vị ủy viên chính trị này hạ cố đến tham gia.

Tuy nhiên thì cũng phải nghĩ một chút, nếu thực sự không đưa thϊếp mời cho Lý Tồn Hỷ, thì coi như là tỏ rõ việc không qua lại với ông ta nữa, trên thực tế thì Cẩm An Thương Hội có khá nhiều lợi ích chung, nếu quan hệ hai bên không hòa hợp, có thể sẽ gây cản trở cho nhau, dù là ở đâu thì cũng cần chân thành hợp tác thì mới có thể thu được nhiều thành công.

- Ngươi là vị hôn thê của Lý Lộ Từ sao?

Lý Lộ Từ quay đầu lại, thấy An Nam Tú không biết từ khi nào đã đứng sau lưng mình rồi, lạnh lùng trợn mắt nhìn Kiều Niệm Nô, hơi nhếch mép rồi cười lạnh.

- Mấy năm nay Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang nương tựa vào nhau mà sống, không có ai quan tâm, bây giờ lại đẻ đâu ra một vị hôn thê, cha nuôi của vị hôn thê lại rất giỏi, điều ta muốn biết là, nếu như Lý Lộ Từ vẫn chỉ là một người phàm bình thường, thì các người sẽ nhớ đến hôn ước từ hai mươi năm trước sao?