Lý Lộ Từ nhìn bộ dạng đau khổ, thù sâu của mình trong gương, không thấy giống ai cả.
-Siêu cấp vô địch Bính Bính hoàn không phải tùy tiện thảy đổi dung mạo con người, anh nhìn kĩ lại đi, nếu lớn hơn vài tuổi, người giống bộ dạng hiện tại của anh là gì?
An Nam Tú có chút miễn cưỡng, hay là nhắc nhở hắn một chút.
-Có chút giống, giống Lý Thi Thi.
Lý Lộ Từ đứng lên, nhìn đôi mắt to, cái mũi nho nhỏ, miệng tròn tròn, còn khi cười rộ lên thì lộ ra bộ mặt cực kì đáng yêu, nếu Lý Thi Thi lớn thêm vài tuổi, phỏng chừng chính là dáng bộ này.
-Không có ý tưởng khác à?
An Nam Tú giơ tay chọc chọc vào hai má Lý Lộ Từ, thực ra cô muốn là như vậy vốn không hề dễ, nhưng hiện tại Lý Lộ Từ trở thành con gái rồi, người cũng chỉ còn cao 1,7m.
-Đáng tiếc liệu Lý Thi Thi không ở trên thuyền, bằng không tôi có thể giả mạo chị của em ấy.
Lý Lộ Từ nói như vậy, nhưng không thấy thú vị lắm, vẻ mặt đau khổ.
-Vậy hiện tại anh định giả mạo ai?
-Giả mạo ai?
-Anh không thể trốn một ngày trong phòng đúng không? An Tri Thủy sẽ hỏi Lý Lộ Từ ở đâu, tôi sẽ không nói dối giúp anh, anh tự nghĩ cách đi.
An Nam Tú ngồi trên giường, hứng thú nhìn Lý Lộ Từ, sau đó cô nghĩ rằng biến Lý Lộ Từ thành con gái thực ra lại không được vui đến như thế, cô vẫn thích Lý Lộ Từ của ngày trước.
An Nam Tú đã từng nghĩ, vì tránh cho Lý Lộ Từ và những người con gái khác làm cái chuyện biếи ŧɦái đó, tốt nhất là biến hắn thành một người con gái, nhưng hiện tại An Nam Tú đã hiểu rõ rồi, bộ dạng hiện giờ của Lý Lộ Từ khiến An Nam Tú không có ý muốn bổ nhào vào lòng hắn làm nũng nữa. Chỉ cần nghĩ tới lúc Lý Lộ Từ ôm cô và kể chuyện ru cô ngủ, có hai ccái phần thịt lớn như vậy cản trở việc An Nam Tú nghe nhịp tim hắn rồi đi vào giấc ngủ, An Nam Tú cảm thấy mất hứng.
Vỏn vẹn chỉ có một ngày thôi, còn may, An Nam Tú thấy từ nay về sau sẽ quẳng luôn cái ý niệm biến Lý Lộ Từ là con gái trong đầu đi.
Lý Lộ Từ không muốn ra ngoài gặp ai cả, nếu có thể, cùng lắm thì trốn dưới lầu một ngày một đêm là xong, nhưng nhất định phải giải thích với An Tri Thủy lý do vì sao hắn biến mất. Hơn nữa vì không thể nghe điện thoại của An Tri Thủy, tốt nhất là đưa ra một lý do cho cô ấy yên tâm, khiến cho cô ấy không gọi điện nữa.
Dù An Tri Thủy biết An Nam Tú rất thần kì, nhưng không có nghĩa là cái gì cũng có thể chấp nhận được. Cứ tưởng tượng nếu Lý Lộ Từ biết An Tri Thủy đã từng biến thành con trai một lần, hắn lại chính mắt nhìn thấy, về sau cô biến trở lại thành con gái, lúc Lý Lộ Từ hôn nhẹ lên cô, có cảm thấy chướng ngại tâm lý không, sẽ không tự chủ được liên tưởng tới lúc cô là con trai hay không?
Cho nên Lý Lộ Từ nghĩ nếu như việc hắn trở thành con gái mà bị An Tri Thủy biết, không biết có lưu chướng ngại gì cho cô về sau không, hơn nữa chuyện này chính là cái việc khó có thể nói ra được, có thể giấu cô ấy thì sẽ không để cô ấy biết.
Về phía An Nam Tú, Lý Lộ Từ lại không lo lắng, chính mình là do cô ấy biến thành con gái, đại khái là sẽ không để y tới nó.
-Uhm…Như thế đi, tôi với thân phận là chị gái của Lý Lộ Từ thất lạc cách đây nhiều năm, còn Lý Lộ Từ ở đâu…
Lý Lộ Từ cân nhắc suy tính.
-Cô hãy nói hắn đang đi tìm mẹ mình để chứng thực thân phận, bởi vì kích động quá nên không mang theo điện thoại.
-Tùy anh, nhưng anh giải thích sao về việc anh mặc quần áo của Lý Lộ Từ với mọi người?
-Cô có quần áo không?
An Nam Tú ngắm nghía Lý Lộ Từ, xoay người đi, để tay sau lưng không thèm để ý tới.
-Làm gì thế, sẽ không nhỏ mọn đến vậy chứ, quần áo cũng không ượn?
Lý Lộ Từ cầm lấy bả vai của cô xoay người lại.
-Tôi ghét anh, quần áo của tôi sao có thể cho người khác mặc được?
An Nam Tú nói với vẻ không vui.
-Cô đến nước bọt của tôi còn thử qua, lại ghét bỏ tôi khi tôi mượn quần áo cô mặc sao?
Lý Lộ Từ không hiểu sao cả nói, cô bé này thực sự là kỳ quặc.
-Ghê tởm, tôi đã nếm qua nước miếng của anh bao giờ?
An Nam Tú đỏ mặt, chuyện này mà nói thêm thì càng ghê tởm, nhưng lúc hai người hôn nhau có nghĩ tới sự ghê tởm này đâu? Lần sau Lý Lộ Từ đừng nghĩ có thể hôn cô.
-Được, cô chưa nếm qua, cô cho tôi mượn hai bộ quần áo, sau này đừng bao giờ mặc lại nó nữa là được, cô không bủn xỉn vậy chứ?
Lý Lộ Từ cũng không yêu cầu An Nam Tú không được lãng phí, với tính cách của cô thì mất hai bộ quần áo thì không đáng kể.
-Tôi cho anh mượn váy, nhưng nội y thì không.
An Nam Tú mang quần áo tới đây đều là những bộ quần áo cô thích nhất, đều đã mặc qua, sau này Lý Lộ Từ mua cho cô mặc thì cô cũng đã mặc, hơn nữa Lý Lộ Từ cũng không mặc được.
-Tôi cũng không nghĩ là sẽ mặc nội y, cô không ượn thì tôi không mặc, nghĩ đến mà nổi da gà.
Lý Lộ Từ ôm hai cánh tay, nghĩ tới chính mình sẽ mặc nội y của con gái mà thấy rùng mình.
An Nam Tú lúc này mới đồng ý ượn, không thì quần cô đã mặc qua cho Lý Lộ Từ mượn, nhưng khẳng định là không thể được.
An Nam Tú cầm bộ thường phục đi ra, váy dài màu xanh lam, áo trắng nõn, đai lưng bản to, mép trên đè nặng xuống bộ ngực bên dưới, đơn giản mà thanh lịch.
-Loại này có thể biến to hơn sao?
Lý Lộ Từ hỏi.
-Ừ, bảy màu sắc tơ tằm.
An nam Tú hô to:
- To, To, To…
Quần áo lại lớn hơn ba số, An Nam Tú nói với Lý Lộ Từ:
-Thay quần áo, mặc vào rồi nó sẽ theo hình dáng người tự động điều chỉnh.
Lý Lộ Từ nhớ kĩ thần bào của An Nam Tú là như thế này, không kể cô là An Nam Tú hay An Nam Trường Tú, đều có thể mặc, tự động điều chỉnh độ lớn bé.
An Nam Tú nhìn Lý Lộ Từ.
Lý Lộ Từ nhìn An Nam Tú.
Một lát sau Lý Lộ Từ mới bất đắc dĩ né tránh ánh nhìn của An Nam Tú, ánh mắt vô cùng chờ mong:
-Cô đi ra ngoài.
-Tôi muốn nhìn anh mặc.
An Nam Tú cũng không nói là muốn Lý Lộ Từ về phòng mặc, cô chính là muốn xem.
-Cô…Thay quần áo thì có gì hay?
Lý Lộ Từ không làm được, một cô bé đứng bên cạnh nhìn mình thay quần áo, hơn nữa thân thể của mình đang là của con gái, không được.
Hoặc là hắn trở lại thành như cũ, đùa giỡn như thế này thì ai sợ ai, An Nam Tú không phải không có xem qua, cô còn chơi đùa, Lý Lộ Từ dù không phải thằng biếи ŧɦái, thì đùa giỡn kiểu lưu manh là cởi đồ trước mặt cô bé mười bốn tuổi cũng chẳng nhiều chướng ngại tâm lý lắm.
Nhưng hiện tại không được, đến bản thân mình cònkhông thể tự nhìn chính mình, hắn chột dạ, sao có thể để An Nam Tú nhìn thấy, ai biết cô có là cái việc quái gở nào nữa không?
-Anh không cho tôi nhìn à, hiện tại anh là con gái, với tôi thì có quan hệ gì chứ. Tôi xem nhiều người thay quần áo rồi, Lý Thi Thi, Lý Bán Trang, An Tri Thủy…
An Nam Tú kiên trì nói.
-Nếu tôi là con gái, chúng ta cùng nhau mặc, cô cũng cho tôi xem.
Lý Lộ Từ không còn cách nào khác.
-Không được.
An Nam Tú cắn môi, điều này sao có thể? Lý Lộ Từ còn có thể biến trở lại, nhưng hắn sẽ nhớ khi chính mình cởϊ qυầи áo, về sau sẽ nghĩ đó là một việc rất biếи ŧɦái.
-Tôi về phòng thay, cô đừng đi theo.
Lý Lộ Từ chỉ có thể đổi địa điểm.
-Không được…Anh đã xem của tôi, tôi chưa được xem của anh, không công bằng nên tôi nhất định phải xem.
An Nam Tú giữ chặt tay Lý Lộ Từ, không cho hắn chạy mất.
-Tôi nào có xem của cô?
Nhìn khuôn mặt hồng rực của An Nam Tú, Lý Lộ Từ không kìm nổi muốn đùa với cô.
-Anh không dám thừa nhận?
An Nam Tú giận dữ.
-Được, tôi thừa nhận, tôi thừa nhận đã nhìn thấy của cô.
Lý Lộ Từ vội vàng trấn an cô, thở dài một cái:
-Cô xem thì xem.
Lý Lộ Từ nhanh chóng cởϊ áσ, một đôi bồng đào trắng nõn nà, đầy đặn lộ ra, Lý Lộ Từ trong lúc nhất thời không phản ứng lại đó là cái gì nhưng phải nuốt nước bọt kích động, thở dài:
- To thật.
-Muốn sờ sờ à?
An Nam Tú nghiêm mặt hỏi.
-Không muốn, tôi sẽ không làm cái việc đó trên người tôi.
Lý Lộ Từ phục hồi tinh thần lại, nhắm mắt lại cởϊ qυầи, đầu tóc nhét vào trong váy, chụp trên người.
Nhìn mình trong gương, một mỹ nhân có vẻ đẹp thanh đạm, Lý Lộ Từ đột nhiên chạy tới thùng giác phía trước, không nhịn được muốn nôn, cảm giác này không được tự nhiên.
-Anh mang thai à?
An Nam Tú hỏi.
-Không châm chọc không được sao?
Lý Lộ Từ tức giận nói:
- Cô cũng nhìn tôi thay quần áo, đẹp không?
-Không có gì hay ho cả, chíp bông của anh nhiều thật, so với An Tri Thủy và Lý thi Thi nhiều hơn nhiều.
An Nam Tú lắc đầu, sinh vật bậc thấp là sinh vật bậc thấp, đến khi biến thành con gái rồi mà cũng không che lấp được những khuyết điểm đó.
(*Chip bông: Trong tiếng Hán-Việt là “mao mao”, “Mao” tức là lông…)
-Tóm lại vẫn còn hơn khối so với cái người chẳng có chút nào tốt, luôn luôn giống như cô bé mới lớn, xấu chết đi được.
Lý Lộ Từ cũng cười rộ lên.
-Không có chíp bông thì là cô bé mới lớn sao?
An Nam Tú híp mắt, hai má đỏ rực, nếu Lý Lộ Từ còn là bộ dạng của con trai, hắn đã bị biến thành cháy xém rồi, lúc hắn là con gái nói lên những điều này, An Nam Tú thực ra không cho hắn bị trừng phạt ngay lập tức.
-Đương nhiên…giống như cô.
-Xấu chết đi được sao?
-Đương nhiên.
-Lý Tử cũng không có chíp bông.
An Nam Tú đột nhiên nói.
-Cô nói với tôi việc này làm gì?
Lý Lộ Từ đột nhiên nổi trận lôi đình, nhảy tung lên.
-Mắt của anh vừa mở to ra, ánh mắt có vẻ dại dại, thường thường có nghĩa là trong đầu anh hiện ra điều gì đó hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của anh. Sau đó mí mắt anh nhảy lên, có dấu hiệu mở to hai mắt, đang thở nhanh bỗng ngừng lại, hầu kết có dấu hiện đi xuống… Anh rất kích động, trong đầu anh tưởng tượng ra cảnh tượng rất hưng phấn, sau đó hổ thẹn, áy náy, xấu hổ, giận dữ, cho nên dùng động tác khoa trương này để che dấu.
An NAm Tú bình tĩnh phân tích.
-Tôi sai rồi, chíp bông của cô không có nhưng cũng rất đẹp, không xấu chút nào.
Lý Lộ Từ muốn quỳ xuống cầu xin cô, vội vàng ôm chặt cô.
- Đừng nói nữa, đừng nói nữa…ngừng lại, ngừng lại.
An Nam Tú cười nhạt, trừng phạt người dối trá, biện pháp tốt nhất đó là vạch tội ác xấu xa của hắn.
-Các người đang nói cái gì vậy?
Lý Lộ Từ và An Nam Tú quay đầu, An Tri Thủy đang đứng ở cửa, vừa rồi vẫn quên không đóng cửa.
Lý Lộ Từ vội vàng đá quần áo vừa thay đá vào trong gầm giường.