Tạ Linh lấy từ trong chiếc ví da cá sấu một viên con nhộng màu xanh lá cây ra ngắm nghía, thích thú nhìn Lý Lộ Từ.
- Cậu có thứ tôi muốn, mà cậu cũng chẳng luyến tiếc, đối với cậu mà nói thì nó chẳng là gì cả. Ở chỗ tôi cũng có thứ mà cậu muốn, chỉ sợ đồng xu không đủ nặng, cậu chưa chắc đã vừa ý, nên tôi sẽ nói cho cậu biết một số tin tức mà tôi có trong tay, xem cậu có bằng lòng đưa cho tôi thứ tôi muốn hay không, nói sau.
Tạ Linh nhìn thấy Lý Lộ Từ chú ý đến viên con nhộng trong tay bà ta, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng.
Lý Lộ Từ ngẩng đầu nhìn bà ta, người đàn bà này so với Kiều Niệm Nô còn khó mà suy xét hơn, đã là giao dịch, làm gì có chuyện không cần biết đối phương có đồng ý hay không, liền đem lợi thế của mình giao cho đối phương?
Bà ta nghĩ rằng mình đã biết cái thông tin mà anh ta cung cấp rồi, thì dĩ nhiên sẽ đồng ý với bà ta bất kể điều kiện là gì? Hay là thứ bà ta muốn thật sự là thứ mà Lý Lộ Từ có thể dễ dàng đưa cho người khác?
Lý Lộ Từ không có cách nào biết được rốt cuộc thì người phụ nữ này muốn làm gì, chỉ có thể lặng im quan sát sự thay đổi.
- Thông tin tôi nắm được liên quan đến Kiều Niệm Nô, từ trước đến nay tôi đều làm việc phát hiện và nghiên cứu kỹ thuật, lần trước sau khi bị An Nam Tú làm phép thuật già đi mới bắt đầu tiếp xúc nhiều càng nhiều thứ. Tiện thể tìm hiểu luôn Kiều Niệm Nô, cậu không thể tưởng tượng được cô ta đối với cậu quan trọng đến từng nào.
Tạ Linh quay lại nhìn một một cái, vừa rồi nhìn thấy Kiều Niệm Nô rời đi từ chỗ đó, dường như lo lắng trong lòng lời mình nói bị Kiều Niệm Nô nghe thấy vậy.
- Cô ấy là con gái ruột của Lý Tồn Hỉ, còn là vợ tương lai của ta, thế nào? Đây chính là thông tin của bà sao? Nếu là về sức mạnh, hoàn cảnh hay là thân thế gì gì đấy của cô ấy, ta có lẽ sẽ rất hứng thú, nhưng bà tìm ta để giao dịch, dường như phải có chút gì đó hơn như vậy chứ.
Lý Lộ Từ cảm thấy không hiểu ra làm sao cả, Tạ Linh nghĩ quan hệ giữa hắn và Kiều Niệm Nô là quan hệ như thế nào? Lấy thông tin của Kiều Niệm Nô ra để tiến hành giao dịch với hắn, nếu Kiều Niệm Nô là kẻ thù của y thì Lý Lộ Từ sẽ rất nóng lòng muốn biết, thế nhưng Kiều Niệm Nô là bạn, Lý Lộ Từ làm sao có thể vì muốn biết tin tức của bạn, lại đi làm cái giao dịch gì gì đó với Tạ Linh?
- Ha ha, cô ta là vị hôn thê của cậu, cậu sẽ không chấp nhận, tôi biết. Thế nhưng ngoài nguyên nhân mà cậu cho rằng cậu không hề bằng lòng trở thành vợ chồng với Kiều Niệm Nô, cậu còn có nguyên nhân khác để nhất quyết từ chối cuộc hôn sự này không?
Tạ Linh khoanh tay trước ngực, ngón tay tự gõ vào cánh tay, bà ta tin rằng Lý Lộ Từ rất nhanh sẽ không còn yên lặng như thế này nữa.
- Nguyên nhân gì?
Lý Lộ Từ có thể nghĩ đến rất nhiều lí do nên từ chối hôn sự này, nhưng chắc là không phải những gì mà Tạ Linh muốn nói cho hắn.
- Cậu có một người em, cậu còn có một người chị.
Khóe miệng Tạ Linh hiện ra một nét cười như của hồ ly.
Lý Lộ Từ nhìn Tạ Linh một cách vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, khi Từ Chu Tể nói An Nam Tú là em gái của Lý Lộ Từ, hắn đã rất kinh ngạc trước trí tưởng tượng của Từ Chu Tể, lần này Tạ Linh cũng phát huy hết mức trí tưởng tượng vô tận của con người chăng?
- Kiều Niệm Nô là chị gái của cậu, cậu làm sao có thể kết hôn cùng cô ta?
- Bà là mẹ ta à?
Lý Lộ Từ sau một thoáng kinh ngạc nghi ngờ thì đã bình tĩnh lại, lời nói của người đàn bà này, ai tin thì người đó ngu, Lý Lộ Từ mỉa mai một cách lạnh lùng.
- Ngược lại không phải, tôi biết mẹ cậu là ai, cậu sẽ không có hứng thú.
Tạ Linh mỉm cười, có cái điều ngược lại này là không tệ, An Tri Thủy không giúp được gì cho bà ta, nếu như có một đứa con như Lý Lộ Từ, ít nhất hôm nay không cần phải thỏa thuận với An Nam Tú.
- Bà đã không phải là mẹ ta, việc ta có chị gái hay không, chị gái ta là ai, những gì bà nói không tính, người như bà đáng để người khác tin hay sao?
Lý Lộ Từ thuận bụng nghĩ, sau đó liền phát hiện lời nói của Tạ Linh có trăm ngàn sơ hở.
- Hôn sự của ta và Kiều Niệm Nô, là do mẹ ta và Lý Tồn Hỉ quyết định, nếu như ta và Kiều Niệm Nô là chị em, thì mẹ ta điên hay là Lý Tồn Hỉ điên rồi?
- Người thân không thể kết hôn, đây là suy nghĩ của người bình thường. Thế nhưng trong lịch sử loài người, người thân kết hôn rất nhiều, luôn có những gia tộc vì để bảo vệ và duy trì dòng máu thuần túy, kết hôn với người thân là lựa chọn tốt nhất. Vả lại những người giống như mẹ cậu, cậu cho rằng bà ta sẽ để ý đến việc cậu và Kiều Niệm Nô là chị em ruột sao? Đối với bà ta, vấn đề này hoàn toàn không phải để tâm, theo lý thuyết về mặt sinh học thì nếu người thân kết hôn sẽ dẫn đến xuất hiện tỉ lệ khiếm khuyết càng cao ở thế hệ sau, lẽ nào lại thích hợp với những người phi thường như cậu và Kiều Niệm Nô?
Tạ Linh lại không hề để ý đến sự mỉa mai của Lý Lộ Từ, phản ứng của Lý Lộ Từ đều nằm trong dự đoán.
- Người thân không thể kết hôn chỉ phù hợp với người bình thường, trong công ước quốc tế về những người không phải người thường không hề có quy định người thân không thể kết hôn, trái lại còn có điều khoản khích lệ những người phi thường có cùng huyết thống kết hợp để tăng cường năng lực của thế hệ sau.
- Tạ Linh, các người là đồ điên.
Lý Lộ Từ không thể không tin, thiên tài và người điên thường chỉ khác nhau một chút, Tạ Linh vốn dĩ cũng chỉ là một người bình thường, chỉ là nhờ vào học thức và khả năng nghiên cứu chuyên nghiệp của mình, tiếp xúc được những thứ của người phi thường, trời sinh đã định là người không tầm thường, không giống những người bình thường khác… Giống như Lý Lộ Từ cho dù đã trở thành một người phi thường, hắn cũng đâu có thể chấp nhận quan điểm này của Tạ Linh?
- Di truyền sinh vật đã không tồn tại sự ủng hộ việc người thân không được kết hôn, vậy thì chỉ còn lại rào cản của luân lí xã hội, đạo đức, giống như vậy, đến tôi cũng có thể không để ý, giống những người như mẹ cậu, sẽ để ý đến việc con trai của mình lấy chị gái nó sao? Đối với bà ta mà nói, bảo vệ và duy trì dòng máu thuần khiết hoặc là lý do gì gì đấy mới là quan trọng nhất.
Tạ Linh vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói nhã nhặn, logic rõ ràng, mạch lạc, lại chẳng có vẻ gì là điên, giống như chỉ là đang trình bày rõ một việc hiển nhiên vậy.
- Cám ơn sự nhắc nhở của bà, khi gặp lại mẹ ta, ta sẽ tự mình hỏi rõ, nhưng ta lại chẳng hề nghĩ rằng ta có được thông tin có ích ở chỗ bà.
Lý Lộ Từ không muốn phí lời với Tạ Linh nữa, điều duy nhất có lý lẽ mà Tạ Linh nói đó là có vài người thật sự không để ý tới việc hai chị em không thể kết hôn, giống như An Nam Tú, An Nam Tú đã từng nói những lời giống như thế.
- Tôi biết. Vì vậy tôi sớm đã nói là sẽ luôn luôn nói cho cậu biết, dĩ nhiên tôi cũng còn một vài thông tin khác mà cậu sẽ rất quan tâm.
Tạ Linh phản đối nói.
- Được rồi, nói luôn bà muốn gì đi.
Cho dù Tạ Linh chủ động nói những việc này cho Lý Lộ Từ, vẫn làm cho hắn cảm thấy những lời mà bà ta nói không có đến 1% sự thật, nhưng hắn ít nhất có thể nghe xem Tạ Linh muốn điều gì, cũng tốt để phòng vệ.
Tạ Linh lúc này mới đưa cho Lý Lộ Từ viên nhộng màu xanh.
- Đây là cái gì?
Lý Lộ Từ có thể cảm nhận được sức sống ẩn chứa trong đó, vượt xa so với thể sống tầm thường.
- Đây vốn là bí mật có thể trì hoãn sự già yếu của tôi. Uống một viên con nhộng như thế này, tốc độ già yếu của cơ thể tôi chỉ bằng một phần mười cơ thể người khác.
Tạ Linh thở dài, rất dễ nhận ra viên thuốc này không còn mấy tác dụng thần kì đối với bà ta nữa.
- Thế chẳng phải bà đã kéo dài thêm mấy trăm năm tuổi thọ rồi sao?
Lý Lộ Từ nhớ tới điều mà Tạ Linh vừa nói, tuổi thọ con người trong tương lai có thể kéo dài đến mấy trăm tuổi, thì ra bà ta đã có thể thực hiện rồi.
- Ngược lại. Người càng trẻ uống viên thuốc này, hiệu quả càng rõ rệt, uống nhiều quá thì hiệu quả chắc chắn sẽ không được tốt như uống viên đầu tiên.
Trong mắt Tạ Linh lộ rõ sự căm giận.
- Phép thuật của An Nam Tú hoàn toàn cướp đi tác dụng của viên thuốc này, lại còn khiến tốc độ già yếu của tôi tăng gấp 10 lần, nếu tôi không tìm cách ngăn điều này, một năm mất đi trong cuộc đời của tôi sẽ bằng với 10 năm của người khác.
- Gieo gió gặt bão.
Lý Lộ Từ không đồng ý với Tạ Linh, đắc tội với An Nam Tú nếu có thể ung dung bình yên vô sự, thì An Nam Tú không còn là An Nam Tú nữa, phép thuật của An Nam Tú khiến cho Tạ Linh hoàn toàn bó tay, Lý Lộ Từ tự nhiên cười trên nỗi đau của người khác.
- Bây giờ mỗi tháng tôi phải uống một viên nhộng như thế này, mới có thể khiến cho sự già yếu cực kì nhanh ngưng trệ, nhưng bây giờ tôi chỉ còn có 10 viên, do một số nguyên nhân, tôi không có cách nào tạo ra nhiều viên nhộng hơn được nữa.
Tạ Linh cũng không để ý đến Lý Lộ Từ đang cười trên nỗi đau khổ của người khác.
- Bà muốn ta giúp bà tạo ra viên nhộng này? Hay khiến An Nam Tú giúp bà giả trừ phép thuật, điều đó hoàn toàn không thể xảy ra. Bà chẳng phải là đã nắm được kỹ thuật tạo ra thể xác một cách nhanh chóng rồi sao? Sợ già yếu, nhanh chóng đổi một cơ thể mới là được.
Lý Lộ Từ đang nghĩ, chẳng lẽ giao dịch mà Tạ Linh vốn dĩ muốn làm cùng An Nam Tú chính là điều này? An Nam Tú không đồng ý, bây giờ Tạ Linh mới chuẩn bị một đường khác để lui?
- Cậu cảm thấy trước khi tôibị An Nam Tú cướp đoạt nhan sắc, là loại phụ nữ thế nào?
Tạ Linh mỉm cười, không trả lời câu hỏi của Lý Lộ Từ.
- Xinh đẹp như đào lý, lòng dạ như rắn rết.
Lý Lộ Từ nói không chút ngại ngần.
- Vậy cũng có thể nói, ít nhất cũng đủ để cậu rung động, là một người phụ nữ quyến rũ chứ?
Tạ Linh không hề để tâm đến bộ dạng của bà ta lúc bấy giờ, trong con mắt lộ ra một chút dễ thương, mặc dù bây giờ bà ta chỉ là một người phụ nữ trung niên bình thường, phong thái có phần ung dung tao nhã, làm ra cái dáng đó cũng không thể khiến cho người khác nói bà ta bắt chước Tây Thi.
- Cô Tạ, xin hãy tự trọng.
Lý Lộ Từ lùi ra phía sau mấy bước, Tạ Linh này đúng là bị điên, An Tri Thủy là con gái của bà ta, còn mình lại là bạn trai của An Tri Thủy, bà ta lại không phải là không biết, Lý Lộ Từ tương lai sẽ sống cùng An Tri Thủy, Tạ Linh sẽ là mẹ vợ, cho dù bây giờ bà ta cũng là bậc trưởng bối, lại nói với Lý Lộ Từ những lời như vậy, cũng không có ai nhận ra được Tạ Linh là người đàn bà lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ như vậy sao?
- Tự trọng? Cái tự trọng mà cậu nói chỉ là được tạo ra từ những đòi hỏi về quan niệm đạo đức luân lí xã hội của người bình thường thôi. Bây giờ cậu và tôi đều không được xem là người bình thường rồi, vẫn còn phải để ý đến điều đó sao?
Tạ Linh lấy lại viên thuốc trong tay Lý Lộ Từ, đem hết mấy viên nhộng còn lại trong ví ra cầm trên tay.
- Tôi chỉ cần uống hết cùng một lúc mấy viên nhộng này, trong khoảng một giờ, tôi có thể hồi phục lại hình dạng vốn có, hình dạng xinh đẹp như đào lý mà cậu nói.
Nói xong, Tạ Linh lại nở ra nụ cười xinh đẹp như hoa, mặc dù bà ta nên biết rằng bây giờ phong thái trang nghiêm hơn một chút sẽ phù hợp với độ tuổi của bà ta hơn.
- Liên quan gì đến ta?
Lý Lộ Từ chau mày, người phụ nữ này quanh đi quẩn lại rốt cuộc là muốn nói gì?
- tôi nghĩ nếu là bộ dạng đấy, thì cậu sẽ không nảy sinh sự bài trừ với cơ thể của tôi, tôi cần một mối liên hệ giữa cậu và tôi, gieo vào cơ thể tôi một cây sinh mệnh.
Tạ Linh nháy mắt bước lại gần Lý Lộ từ.
- Yên tâm, tôi sẽ không nói cho Tri Thủy biết đâu, không những thế tôi còn giúp cậu có được Tri Thủy.
Lý Lộ Từ cướp lấy mấy viên nhộng trong tay Tạ Linh, một hơi nuốt sạch, cười nhạt mà nói:
- Bà chết đi!
Nói xong, Lý Lộ Từ đẩy vai Tạ Linh, quay đầu bước vào phòng, đóng sầm cửa phòng lại.
Đồ điên!
Lý Lộ Từ từ trước đến nay chưa từng gặp phải người đàn bà điên, so với Tạ Linh, người mẹ làm người khác căm thù của hắn cũng không điên rồ cuồng dại như thế này.