Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 452: Thoát hay không thoát.

Lý Lộ Từ không ngờ là hiện tượng thiên văn khiến hắn phải giật mình kinh hãi chỉ là hình chiếu từ Thiên Vân thần cảnh, hơn nữa dường như đã có từ xưa, khi chiều buông xuống cũng không phải về nhà lập tức, không nghĩ rằng cả buổi chiều An Tri Thủy dùng thời gian đọc sách, xách theo con ngỗng Kiều Niệm Nô nuôi nấng là có tính toán muốn cùng An Tri Thủy nướng ăn.

Ý thức được Lý Lộ Từ đang định làm gì, An Tri Thủy cũng suy nghĩ hiện tại hai người đang dã ngoại ở vùng hoang vu, ở cùng Lý Lộ Từ cô không có gì lo lắng, bất kể cô gái nào chỉ cần bên cạnh có một người con trai, mà nhất là người mà mình tin cậy, các cô luôn tỏ vẻ u sầu, dù người con trai không biểu hiện dáng vẻ bất lực bó tay, các cô thường vẫn không ý thức được có cái gì cần các cô lo lắng.

Dọc đường Lý Lộ Từ nhìn xung quanh tìm kiếm nơi thích hợp để dã ngoại, nhìn xuyên qua những bụi cây thưa thớt thấy những tảng đá lởm chởm, mơ hồ có tiếng nước chảy, nhìn bốn phía không có đường đi qua.

- Phía dưới có nước suối, chúng ta có thể tìm một chỗ để làm ngỗng, vừa rồi có mưa to nên tìm bó củi khô hơi khó.

Lý Lộ Từ dừng chân nói.

- Làm sao anh biết nơi này có suối?

An Tri Thủy không nghe được âm thanh của nước suối, có chút kỳ quái điểm mũi chân nhìn xung quanh cũng nhìn không thấy thứ gì.

- Nơi này tuy mưa lớn, nhưng nói chung chỉ ướt vài phần, lấy nhiều nhánh cây là được.

An Tri Thủy tiện tay liền lấy một nhành cây trên mặt đất phủi phủi đưa lên, quả nhiên lớp ngoài mục rơi xuống đen tuyền, phía trong vẫn khô ráo như cũ, không khỏi cao hứng hơn, cô không còn lo lắng không được ăn ngỗng nướng, nếu mang về ăn sẽ không được vui.

- Chúng ta đi xuống phía dưới này đi.

Lý Lộ Từ chỉ vào phía trước bụi gai là một rừng cây nói.

- Không có đường à?

An Tri Thủy cúi đầu nhìn nhìn, không tìm ra biện pháp nào đi xuống, nơi này chỉ có thể có chuột và rắn bò qua, nếu là con thỏ đi cũng khó.

- Nói thật anh truyền cho em khí công không phải là khí công thật sự, mà là do An Nam Tú truyền cho anh công phu của Thiên Vân thần cảnh.

Nếu An Tri Thủy đã biết thân phận thật của An Nam Tú, Lý Lộ Từ cũng không cần phải che dấu năng lực đặc biệt của hắn.

- Hả?

An Tri Thủy tỏ vẻ ngạc nhiên thán phục, không biết hiện giờ Lý Lộ Từ nói cho cô biết để làm gì, một bên đánh giá Lý Lộ Từ. Đột nhiên một chút quầng sáng thần bí hiện lên quanh Lý Lộ Từ, cũng không làm cho An Tri Thủy cảm thấy bỡ ngỡ gì.

An Tri Thủy cảm thấy hai người đã đủ thân cận, loại thân cận này chính là thân cận về tâm hồn, không có khoảng cách về tâm hồn. Cho dù hắn có nhiều bí mật hơn nữa thì đối với An Tri Thủy mà nói cũng không cần phải tìm hiểu kỹ về con người của hắn.

An Tri Thủy có suy nghĩ đơn thuần hơn so với những cô gái khác, nghĩ một cách đơn giản cô cho rằng Lý Lộ Từ là bạn tốt, đây là điều quan trọng nhất, còn về phần những điều liên quan đến hắn cô cũng cảm thấy hứng thú, nhưng không phải là yếu tố chính quyết định cảm giác của cô.

Lý Lộ Từ nói xong liền ôm An Tri Thủy vào trong ngực, An Tri Thủy đỏ mặt kinh ngạc, một tay bám lấy bả vai của Lý Lộ Từ, một tay bám vào áo hắn lúng túng ôm vào cổ hắn, vừa nghĩ vừa rồi có phải tay hắn đυ.ng vào mông của cô không?

Lý Lộ Từ trong tay còn cầm lấy cổ con ngỗng, thả người nhảy liền từ phía bên lùm cây nhảy qua.

An Tri Thủy không kêu lệ sợ hãi, có điều sợ tới nỗi xoay mặt vào úp trong ngực Lý Lộ Từ, nghe hơi thở hắn quen thuộc, cảm giác được nhịp đập của con tim hắn lúc này mới cảm giác yên ổn, Lý Lộ Từ thả cô xuống dưới.

- Anh làm em sợ quá!

An Tri Thủy đấm đấm vào ngực Lý Lộ Từ, không kịp trách hắn đột nhiên ôm cô, liền hưng phấn nhìn xung quanh.

Nơi này là một khe suối cạn, nhất thời mưa to thành suối, thác nước nhỏ thả nước tí tách lên từng tảng đá nâu đen thành dòng. Hai người đặt chân lên một khối đá mười mét vuông, là tảng đá to nhất, nhưng to lớn làm người ta an tâm. An Tri Thủy đi phía trước cúi đầu bước, quan sát khe suối này thấy có cành lá che khuất không ngờ là vách núi hơn hai mươi mét, khẩn trương vỗ ngực trở ra.

“Vừa rồi nếu nhảy xuống thì làm sao?” An Tri Thủy nghĩ lại mà thấy sợ.

- Dù sao cũng không có việc gì. Dù anh làm chuyện gì mà không nắm chắc bảo vệ được em anh sẽ không làm.

Lý Lộ Từ vươn nắm tay, đấm một phát đập nát tảng đá.

An Tri Thủy mở to hai mắt nhìn, tuy nhiên rất nhanh trong lòng cảm giác ngọt ngào xuất hiện xua tan các cảm xúc khác, mở to mắt nhìn Lý Lộ Từ, cảm giác vẻ mặt của mình có phần vui vẻ phấn khởi, khẩn trương xoay đi, làm bộ kiêu ngạo như không để ý đến lời nói của Lý Lộ Từ.

Bên cạnh khe suối là cây trúc to lá rậm rạp, lá cây rất dày, tuy rằng mưa rất lớn nhưng không thể nào làm ướt hết cả tầng lá cây héo úa rất dày, khiến Lý Lộ Từ yên tâm nhóm lửa.

- Chuyện này em rất thành thạo.

An Tri Thủy mặc áo liền váy ngắn, làm động tác sắn ống tay định đến làm.

Lý Lộ Từ nhìn dáng vẻ tự tin của cô, nhìn dáng vẻ nhiệt tình dâng cao liền để ngỗng trên mặt đất để cô làm.

- Trước hết gϊếŧ ngỗng đi, sau đó dùng nước rửa sạch.

An Tri Thủy vô cùng cao hứng, tay phải bắt con ngỗng co quắp rõ ràng là không nhúc nhích, đâu biết rằng khi Lý Lộ Từ bắt thì nó giống như đã chết, nhưng đến lúc An Tri Thủy muốn giữ chặt hai cánh nó, nó lại bùm cái đứng lên chạy trốn.

- Đừng chạy...... ta không ăn mi đâu.

An Tri Thủy không am hiểu cách gạt người, lại mở miệng lừa gạt động vật, chạy theo liền đưa hai tay bắt nghĩ mình là diều hâu vồ mồi.

- Phù phù!

An Tri Thủy đạp một cái nhảy lên, rõ ràng là bắt được, cả người rơi vào trong suối nước.

Đây là một đầm nước sâu, An Tri Thủy rơi vào đầm nước sắc mặt liền trắng bệch hô cứu mạng, còn không quên nắm chặt cổ ngỗng, bắt được ngỗng cô cũng trong tình trạng nguy hiểm sắp chết đuối.

Lý Lộ Từ vừa rồi xoay người chuẩn bị tìm củi, nào biết An Tri Thủy chân tay vụng về, nhìn vào suối nước nhiều nhất sâu nửa mét không ngờ An Tri Thủy cũng hoảng hốt rối loạn cả lên, mới biết Đại tiểu thư này trong nhà có vài cái bể bơi mà kỹ năng bơi không tốt, vội vàng giơ tay kéo cô lên.

Nhìn thấy thế Lý Lộ Từ không kìm nổi liền bật cười, An Tri Thủy mới phát hiện ra nó chỉ sâu bấy nhiêu, bắt theo ngỗng lôi lên, hai má đỏ bừng.

Vào giữa tháng chín trời vẫn nóng bức, An Tri Thủy mặc rất phong phanh, toàn thân bị dầm ướt làm cho Lý Lộ Từ nhìn xuyên thấu, làn da dưới váy lờ mờ lộ ra màu trắng như ngà voi làm người ta lóa mắt, hai chân thon dài lại thẳng tắp khép chặt, cũng đủ thỏa mãn nguyện vọng ngắm đùi đẹp của Lý Lộ Từ nơi An Tri Thủy. Giữa hai chân có thể thấy được chiếc nội y nhỏ màu trắng, thậm chí còn thấy mờ nhạt hình dạng nơi thần bí nhất của một người con gái. An Tri Thủy chưa có phản ứng gì, xoay người lại làm cho Lý Lộ Từ có thể thấy cô có một cặp mông rất tròn nhô ra, không giống như một số các cô gái khác bị xệ xuống, hai chân thon dài, vòng eo mảnh dẻ, An Tri Thủy lại có ưu thế nữa là vóc dáng cao ráo khiến toàn thân cô đẹp một cách toàn diện, các vòng đều chuẩn.

- Làm sao bây giờ ?

Vẻ mặt An Tri Thủy cầu xin, sau đó nhìn thấy ánh mắt Lý Lộ Từ dường như dừng lại trên ngực mình.

Mặc dù Lý Lộ Từ đang nhìn An Tri Thủy, cô vẫn đang mặc áo nhưng lúc này trang phục cô đang đang mặc màu trắng ẩm ướt bó sát cơ thể, có thể thấy được hình cung của vòng ngực, có thể thấy được nhũ đào, tim cô đập mạnh. Gương mặt cô hiện lên đỏ bừng, cô hoảng hốt lo sợ, vì con ngỗng mà cô phơi bày cơ thể trước mặt Lý Lộ Từ, cô ngồi ôm chặt hai chân bó sát ngực giống như Lý Lộ Từ chuẩn bị làm chuyện gì đó không bằng loài cầm thú với cô. Lý Lộ Từ cảm giác bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ vì cách che đậy một nửa của cô, thật hấp dẫn, khi toàn thân bị ướt sũng, khi bị rơi vào tình trạng này, nếu nói không khéocó khi nào làm mất hồn phách của người ta không?

Lý Lộ Từ hiểu rõ sự việc vội vã quay đầu đi, An Tri Thủy mới nhớ ra nói:

- Anh đừng quay đầu lại...Anh đừng quay đầu lại....

- Anh sẽ không quay. Nếu không anh đưa quần áo anh cho em thay nha?

Lý Lộ Từ vội vàng nói.

An Tri Thủy chần chừ trong chốc lát mới hỏi:

- Vậy còn anh thì sao?

- Anh sẽ lấy áσ ɭóŧ quấn thành quần là được rồi, con trai không cần chú ý lắm, còn phần trên cũng không cần phải chú ý đến.

Lý Lộ Từ lại khẩn trương nói.

- Cứ như vậy đi, hiện tại không biết thế nào nếu trời mưa, hiện tại nhiệt độ có thể hạ thấp xuống, nếu em mặc áo ướt có thể bị cảm đấy.

Không đợi An Tri Thủy đáp lại, Lý Lộ Từ liền cởi đai lưng áo choàng, may mắn bộ trang phục đáng chú ý của Kiều Niệm Nô trong ngoài vài tầng, Lý Lộ Từ kéo áσ ɭóŧ vây quanh bên hông sau đó mới cầm quần áo đưa cho An Tri Thủy.

An Tri Thủy do dự một chút rồi nghĩ sẽ vào sâu trong rừng thay quần áo, Lý Lộ Từ vội vàng nói:

- Đừng tiến sâu vào trong rừng, đứng sau lưng anh mà thay, trong rừng nguy hiểm không chừng sẽ có rắn độc, kiến vân vân.

- Vậy... Em không thay....

An Tri Thủy hai má đỏ bừng, đỏ lan đến cổ, làm sao mà cô có thể ở sau lưng hắn cô có thể cởϊ qυầи áo, thay quần áo được?

- Nội y cũng thay ra để anh nhóm lửa cho em hhong khô, chúng ta không thể để bộ dạng này chạy về thành phố được.

Kỳ thật nếu có Kiều Niệm Nô thì vấn đề sẽ được giải quyết, nhưng Lý Lộ Từ lại nghĩ bộ dạng của mình và An Tri Thủy đi gặp Kiều Niệm Nô sẽ cảm thấy khó khăn.

- Hắ.....t, hắt xì.

An Tri Thủy vừa định nói chuyện liền hắt xì một cái.

- Anh cũng quay đầu đi rồi...

Lý Lộ Từ nóng nảy.

- Em lấy áo choàng quấn lên đầu anh đi anh sẽ không nhìn thấy được, được không?

An Tri Thủy bắt đầu cảm giác lạnh, phải nhanh chóng cởi váy ra, nhưng nhìn Lý Lộ Từ dùng một lớp dày vây quanh bên hông, lưng to rộng, cơ thể cường tráng khiến An Tri Thủy nóng mặt, cô làm sao dám ở ngay phía sau lưng Lý Lộ Từ cởϊ qυầи áo?

Tuy nhiên cũng đành như thế, An Tri Thủy lấy đai lưng che kín mắt của Lý Lộ Từ, như vậy ít nhất cô có thể không cần che ngực của mình lại, có cảm giác an toàn hơn.

Mắt Lý Lộ Từ bị bịt kín, An Tri Thủy đứng sau lưng hắn cảm giác gió núi thật lạnh, làm sao mà cô nghĩ được ăn ngỗng nướng lại xảy ra chuyện như vậy? Tuy nhiên cô lại nghĩ đến nội dung kịch bản trong phim võ hiệp, thường là nam thiếu hiệp và nữ hiệp cùng nhau ăn gà vịt nướng, nhưng còn nội dung vở kịch cởϊ qυầи áo để hong khô cũng hay có... Không xong, chắc là khi mình nghĩ đến gà nướng vịt nướng cũng có khả năng mình đã nghĩ đến “nướng” quần áo.

An Tri Thủy hối hận không kịp.