Lý Lộ Từ mở mắt, cúi đầu nhìn cô bé trong ngực, cô ngại ngùng ngoái đầu, xấu hổ nhìn hắn.
Trên gương mặt còn chút sắc đỏ ửng ngại ngùng.
-Thức dậy sớm vậy…
Lý Lộ Từ cảm thấy rất lạ, An Nam Tú đều do hắn gọi dậy, hôm qua cô còn có vẻ mệt mỏi lắm, hôn Lý Lộ Từ rồi dần dần ngủ đi lúc nào không biết.
-Bỏ tay ra.
An Nam Tú thần sắc xấu hổ chưa từng thấy, tức giận nói.
Lý Lộ Từ bây giờ mới cảm thấy bàn tay sao cảm thấy thoải mái? Trong lòng bàn tay là một khối ấm áp, không ngờ rơi vào trong tay hắn cảm giác phình trướng lên, là sự đầy đặn của một thiếu nữ ngây ngô mà làm động lòng người.
Lý Lộ Từ vội vàng bỏ tay ra, nóng mặt, đại đa số đều là An Nam Tú tiến vào trong lòng hắn ngủ, một tay cho cô gối đầu, một tay vỗ sau lưng, đêm qua An Nam Tú dựa lưng vào hắn ngủ, tay hắn không khoác lên lưng cô, để ở chỗ khác.
-Tối qua tôi mơ thấy cây sinh mạng, có lẽ là muốn cảm nhận cây sinh mạng của cô có gì thay đổi không.
Lý Lộ Từ tin tưởng giải thích.
- Nếu cô mang thai giống người thường, tôi sẽ vuốt bụng của cô.
- Vậy thôi à? Phương thức cảm thụ của anh là không ngừng xoa nắn?
An Nam Tú không tin.
- Cô… ngủ tiếp đi. Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng.
Lý Lộ Từ nhảy khỏi ghế sa lông, tuy nhiên không đi vào phòng bếp mà là đi thay quần áo, An Nam Tú nhất định là đêm qua xảy ra chuyện gì nên mới như vậy. May là ở giữa hai người vẫn còn chăn, quần của Lý Lộ Từ vẫn còn ẩm một mảng lớn, hắn phải nhanh chóng thay quần.
-Cô cảm thấy cây sinh mạng có gì thay đổi sao?
Lý Lộ Từ thay xong quần, nhìn thấy An Nam Tú không còn bộ dạng cũ, tiến đến hỏi.
-Hình dạng trận pháp khi chấm dứt, cây nở đầy hoa… trong điển tích không ghi chép lại, không hoàn toàn lắm nhưng có thể tin tưởng được, hiện cũng không thể đoán ra được điều gì có ích. Đại khái là khi cắn trả của cấm thuật phát huy hiệu quả thì sẽ không có bất cứ biến hóa nào khác.
An Nam Tú đối với những chuyện này từ trước tới giờ đều rất nghiêm túc, sẽ không tùy tiện đưa ra kết luận, e rằng những gì cô nói không biết đúng hay sai lại đều coi là đúng hết.
-Cô vốn không tưởng tượng một loại khả năng tồi tệ nhất đúng không? Ví dụ như mỗi bông hoa trên cây sinh mạng đều sinh ra một quả, kế tiếp sau đó sinh một tiểu hài tử.
Lý Lộ Từ liền nhớ tới cây mít ở nhà cũ, đến mỗi mùa hè đều có hàng tá mít to mọc chi chit trên cây, sau đó từ trên cây rơi ra một đám trẻ con.
-Có khả năng này.
An Nam Tú không trách Lý Lộ Từ nói hươu nói vượn, nghiên cứu tới vần đề không biết đến,vừa phải căn cứ vào thói quen và kinh nghiệm nghiên cứu để suy luận, đồng thời phải liên tưởng tới nhau.
-Những đứa bé đó và tôi có quan hệ gì sao?
Không ngờ An Nam Tú không phủ nhận, khiến Lý Lộ Từ lo lắng có phải khả năng này rất cao hay không?
-Cây sinh mạng của tôi là giống cái, một cây giống cái không có cách nào kết quả, anh nói có liên quan gì tới anh không?
An Nam Tú có thể khẳng định được điều này.
-Nếu trăm ngàn đứa trẻ sinh ra gọi chúng ta là cha mẹ…
Lý Lộ Từ đầu óc mụ mị, một đứa trẻ thôi đã là hạnh phúc rồi, một trăm ngàn đứa? Người cha vĩ đại đến đâu cũng muốn chết.
-Tôi cảm thấy điều càng lo lắng hơn là con của chúng ta di truyền giống tôi là chính, hay giống anh là chính. Nếu mà giống tôi, một trăm đứa trẻ như thế, thống nhất toàn bộ Thiên Vân thần cảnh cũng không có vấn đề gì, nếu giống anh…
An Nam Tú lo lắng nhìn Lý Lộ Từ.
- Vậy sẽ gay go.
-Tôi kém như thế sao?
Lý Lộ Từ không phục.
-Đúng.
An Nam Tú gật đầu.
Lý Lộ Từ đi làm bữa sáng, không tiếp tục vì cái vần đề đau đầu này nữa.
Ăn xong bữa sáng, Lý Lộ Từ và An Nam Tú đến trường, Tú Tú nhảy xuống rồi chạy đi tìm Điềm ĐIềm chơi, đừng nhìn nó ngu xuẩn thế, nhưng nghe nói trời sinh trong cơ thể có kim chỉ nam của động vật, phương hướng rất tốt, có thể tìm được địa điểm.
Ngày thứ hai sau khai giảng, trường đại học Quốc gia lại có một loạt sinh viên mới, An Nam Tú tự nhiên không phải đi tập quân sự.
Cô mang thẻ học sinh tới thư viện học.
Giữa trưa, Lý Lộ Từ, An Tri Thủy và An Nam Tú, ba người cùng nhau ăn cơm tại nhà ăn, đồ ăn vẫn là tự mình làm, An Tri Thủy mang theo cá Pecca, thức ăn phong phú khiến nhiều người gần đó nhìn thoáng qua mà chảy nước miếng.
Mã Đức Lý rất muốn gia nhập nhóm, bị Lý Lộ Từ từ chối, làm đồ ăn cho nhiều người như vậy Lý Lộ Từ không thể làm được, cho mỗi người gắp một chút thức ăn đã coi như an ủi họ.
Buổi chiều chỉ có một hai tiết học, Lý Lộ Từ và An Tri Thủy phải chia nhau ra tìm An Nam Tú, cô lại không có trong thư viện.
Lý Lộ Từ lúc này mới gọi điện cho cô, bao nhiêu lần luôn dặn cô mang theo di động, vẫn thường xuyên không nghe điện thoại, nhưng lần này lại bắt máy rất nhanh.
An Nam Tú đang ở sân vận động xem tân sinh tập huấn.
Lý Lộ Từ vội đi tìm cô, người tới sân vận động xem không ít, khán đài không khí vô cùng trống trải nhưng giữa sân thì khí thế ngất trời, các lớp phân chia nhau vào đây để được huấn luyện.
Một số sinh viên khóa trên đã nắm lấy cơ hội, mới là ngày thứ hai sau khai giảng, triển khai tấn công đám đàn em nữ vừa tiến vào đại học còn đang tràn đầy khát khao về một cuộc sống năng động không ngờ dính ngay tập quân sự, sẽ đưa nước uống vào lúc nghỉ ngơi.
Lý Lộ Từ cũng nhớ tới năm mình tập huấn quân sự, nhoáng một cái đã hai năm trôi qua, lúc đó An Tri Thủy cũng tham gia, biểu hiện của cô khiến cho người ta nhìn không ra cô là thiên kim đại tiểu thư.
Lý Lộ Từ nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của An Nam Tú ở xa, cô đứng ở khán đài cao nhất, ánh mặt trời chiếu xuống phía bên trái, bắp chân mảnh khảnh trắng nõn.
Lý Lộ Từ nghe tiếng bước chân thưa thớt còn chưa thể chỉnh tề, chạy tới bên cạnh An Nam Tú.
-Cô rất hứng thứ với việc tập quân huấn à? Có muốn tham gia không?
Lý Lộ Từ có chút kì quái hỏi.
-Tôi thích xem… Anh xem bọn họ như một lũ kiến, đi tới đi lui, không hề có mục đích nào cụ thể.
Ánh mắt cô so với lúc xem lũ kiến không có gì khác biệt lắm.
Lý Lộ Từ cũng không muốn giải thích ý nghĩa của việc tập quân sự, kì thực hắn cũng không cho rằng quân sự có ý nghĩa quan trọng gì, có thể là thay đổi hoàn toàn một cái gì đó, sẽ lưu dấu ấn mà cả đời không xóa nổi. Rất nhiều người tập quân sự xong lại khôi dục diện mạo lười nhác, tùy ý và không kỷ luật như cũ, đương nhiên đa số mọi người đều lưu lại ảnh hưởng một tuần đến một tháng của quân sự.
An Nam Tú dường như muốn xem xong mới đi, Lý Lộ Từ cùng ở lại xem, cuộc thi tuyển chọn kế toán viên cao cấp đang lửa sém lông mày, kì thực hắn đang rất vội.
-Đi mua kem trắng cho tôi.
An Nam Tú liếʍ môi, có thể vừa ăn kem, vừa nhìn lũ kiến chính là một trong những việc mà cô thích làm nhất.
Lý Lộ Từ làm xong đề thi, có chút khát nước, cũng muốn đi mua, liền nhảy từ trên khán đài xuống.
-Lý Lộ Từ.
Lý Lộ Từ dừng lại, có chút kì quái quay đầu lại, nhìn tới một cô nữ sinh mặc rằn ri đội mũ đi ra.
Xa xa nhìn lại, một đoàn nữ sinh mặc đồng phục nên không thể phân biệt được ai với ai, Lý Lộ Từ nghe tiếng, cẩn thận nhìn, có chút vui mừng nói:
-Trương Nhã Lệ, em thi vào học trường này thật sao?
-Bây giờ anh mới biết à? Anh không quan tâm tới em gì cả.
Trương Nhã Lệ đi tới, bất mãn nói.
-Em học khoa nào?
Lý Lộ Từ cười hỏi, chỉ nhớ Lý Tử có nói qua thành tích của Trương Nhã Lệ vào đại học có chút miến cưỡng, thật không ngờ là may mắn cô vẫn trúng tuyển.
-Khoa quan hệ quốc tế.
Trương Nhã Lệ đánh giá Lý Lộ Từ, ngẩng đầu ra xa nhìn An Nam Tú: - An Nam Tú không cần tham gia quân sự sao?
An Nam Tú trước kia cũng coi như là học cùng lớp với Trương Nhã Lệ, Trương Nhã Lệ còn nói với những người khác đến chuyện này, nói An Nam Tú học cấp ba cũng chỉ có vài buổi đến trường, thật không ngờ khi lên đại học lại lợi hại đến thế, không cần tập quân sự.
-Thủ khoa mà, luôn dễ dàng xin đặc quyền, thế nào, cảm giác học đại học ra sao?
Lý Lộ Từ hỏi.
-Ôi.
Trương Nhã Lệ nặng nề thở dài.
-Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Trong lớp đều là con trai, một đám ngốc hoặc là lũ trẻ con, một đám như thế thì điểm cao lại có ích lợi gì? Nói chuyện với em một câu cũng đỏ mặt lên.
-Xem ra em cũng muốn giải quyết vấn đề độc thân ở đại học hả. Nam sinh năm nhất còn chưa rèn luyện đến nơi, tìm năm hai năm ba đi, ở nơi này mấy người mắt cao hơn trán cũng không thể tìm nổi người muốn tìm, nếu không anh giới thiệu cho vài người?
Lý Lộ Từ nhiệt tình nói.
-Đàn anh sao? Tiếp cận được khá nhiều, còn có người gặp ở Phố Cao trước kia, hiện tại là một đám biến dạng hết, không ngờ không biết xấu hổ theo đuổi bạn học lớn tuổi hơn. Nhìn bọn họ bụng dạ khó lường quan tâm, tiếp cận, thật sự em không dấy nổi cảm động.
Trương Nhã Lệ thất vọng lắc đầu.
-Nói chuyện yêu đương chính là nhìn vào mắt nhau, nếu vừa nhìn thấy em là người ta lập tức phải chỉnh mặt thành cái vẻ cảm động gì đó của em có phải là giả dối không? Cho dù là thật, kiểu người lúc nào cũng làm người ta cảm động kia, em yên tâm sao?
Lý Lộ Từ cũng lắc đầu, quan điểm của hắn và Trương Nhã Lệ khác nhau. Hhắn chỉ thấy nói chuyện yêu đương vô cùng đơn giản, ở một vài việc nhỏ nên nhận thức ấm áp và tình cảm thân mật.
-Nói cũng phải, nhưng ai bảo anh là tầm mắt em quá cao? Nhìn dáng vẻ của Anh với Lý Tử, em cũng rất cảm động. Chỉ cần có anh chàng nào đối xử với em như anh đối với Lý tử em sẽ lập tức theo liền.
Trương Nhã Lệ vô tình hai tay nắm ở ngực, ánh mắt mê li nhìn lý Lộ Từ.
-Dại trai à? Anh đúng là không nên lại đây gặp em.
Lý Lộ Từ xua tay trước mặt cô.
-Đàn ông như quần áo, chị em như chân với tay, nhưng anh là người con trai của Lý tử, em có thể đoạt lấy người con trai của chị em mình sao? Không làm chuyện đáng coi thường vậy đâu. Trương Nhã Lệ coi thường không thém để ý nói, bình thường hay nói với Lý Tử là ngưỡng mộ Lý Lộ Từ, chỉ ngưỡng mộ thôi, Trương Nhã Lệ vẫn giảng giải nguyên tắc.
-Anh là anh trai của cô ấy. Lý Lộ Từ cảm thấy mình cường điệu quá với Trương Nhã Lệ không có ý nghĩa gì cả, hắn nói quá lên là anh trai của Lý Tử, Trương Nhã Lệ càng hưng phấn.
-Yêu cấm kỵ mới là tình yêu đích thực nhất, cố lên.
Trương Nhã Lệ vung một nắm tay, sau đó hì hì cười:
-Em còn muốn một bình hồng ngưu.
Lý Lộ Từ lắc đầu, còn không biết xấu hổ nói con trai trong lớp là một đám nhà ma, cô cũng không bình thường.