Lý Lộ Từ đi vào thư viện. Giáo sư quản lí đưa giấy báo trúng tuyển cho Lý Lộ Từ, vừa tiếc giận vừa may mắn trách cứ Lý Lộ Từ:
- Sao lại làm rơi mất giấy báo trúng tuyển như vậy? May mà tôi nhặt giúp cậu!
- Cảm ơn giáo sư!
Lý Lộ Từ đuổi theo An Tri Thủy nên không có quan tâm đến thứ này, nhận lấy cũng không dám làm như không để ý đến nó.
Lý Lộ Từ thấy An Tri Thủy đã lau khô nước mắt, đang chọn sách muốn mượn đi. Đại học Quốc Gia có khá nhiều thư viện, nhưng có một số cuốn sách hiếm rất khó mượn được. An Tri Thủy thường xuyên mua qua mạng hoặc ở cửa hàng, nhưng nhiều cuốn rất khó mua lại có trong thư viện, chỉ có thể mượn.
Lý Lộ Từ đi theo phía sau An Tri Thủy. Ở đồ quán An Tri Thủy không nói chuyện với Lý Lộ Từ, chỉ giận liếc hắn một cái, hừ nhẹ lại ôm một quyển vào ngực, cúi đầu tìm sách.
Lý Lộ Từ đi tới, không có đùa giỡn với An Tri Thủy trong thư viện tĩnh lặng, đi đến bên cạnh An Nam Tú.
“Kim chỉ nam thống nhất dành cho kỳ thi thủy thủ quốc gia: Từ điển Anh ngữ về hướng dẫn sử dụng tua-bin.” Lý Lộ Từ thấy vậy cả kinh. An Nam Tú quả nhiên không lúc nào không khiến Lý Lộ Từ khâm phục.
- Cô đọc cái này làm gì?
- Tôi muốn học cách học đóng thuyền.
An Nam Tú không ngẩng đầu, tiếp tục lật sách.
- Trường học chúng ta không có, nhưng Học viện Hải quan Trung Hải có ngành máy móc tàu thuyền. Nếu cô muốn học đóng tàu nên đi đến thư viện của bọn họ, ở đó mới dạy cô đóng tàu được.
Giờ Lý Lộ Từ mới biết hóa ra có người đọc một cuốn từ điển tàu thuyền cũng có thể học được cách đóng tàu.
- Tôi thấy tàu thuyền của các anh rất yếu ớt, Tú Tú tùy tiện cắt một cái liền làm chìm tàu rồi.
An Nam Tú thuận miệng nói.
- Chuyện khi nào? Tú Tú làm đắm một con tàu?
Lý Lộ Từ không biết chuyện này. Chẳng lẽ An Nam Tú mang Tú Tú đi công viên?
- Mấy tháng trước. Một con tàu rất lớn, có thể vận chuyển hàng vạn người. Không gian thân tàu, kết cấu và thiết kế máy móc không tệ, đáng tiếc trong lĩnh vực vật liệu các anh không có gì đáng khen. Thân tàu quá yếu ớt.
An Nam Tú cảm thấy con tàu kia không nhỏ, không phải là con tàu nào khổng lồ cũng được xưng là “lớn”. Con tàu kia không khác tàu chiến loại lớn ở Thiên Vân thần cảnh.
- Không phải là buổi tối hôm tôi đánh một trận với Vương Sơn Hà rồi cô cứu tôi đấy chứ?
Lý Lộ Từ nghĩ đến khả năng này, cả người run lên.
- Đúng thế, chúng tôi cứu anh, đi ngang qua biển, thuận tiện làm đắm tàu kia.
An Nam Tú không kì quái vẻ mặt Lý Lộ Từ. Hắn luôn cả kinh lên một lúc như vậy. Chẳng qua chỉ làm đắm một con tàu thôi mà.
- Sao các cô lại phá hỏng con tàu kia??? Cô… cô có biết con tàu kia bao nhiêu tiền không?
Lý Lộ Từ sợ đến mức trái tim muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. May mà không ai tìm đến An Nam Tú đòi bồi thường. Đó chính là 900 triệu Euro! Không đắt hơn máy bay A380 của dì Đường bao nhiêu.
Nghĩ đến An Nam Tú làm hỏng mất cái thứ nhiều tiền như vậy, Lý Lộ Từ không khỏi hiểu biết thêm về lực phá hoại của An Nam Tú. Địa Cầu quá nhỏ, thực không chịu nổi sức ép của cô.
- Ai bảo nó lớn quá làm tôi nhìn thấy? Lúc đó Tạ Linh ở trên con tàu kia, tôi chỉ thi hành trừng phạt thôi.
An Nam Tú nghĩ một chút, lại hỏi:
- Bao nhiêu tiền?
- 900 triệu Euro, gần 10 tỷ nhân dân tệ!
Thanh âm Lý Lộ Từ thấp xuống như nghiến răng nghiến lợi, nhìn mặt cô không thay đổi một chút, biết cô không có khái niệm gì về tiền bạc, lại bổ sung cụ thể:
- 200 triệu que kem đường trắng, xếp nối đuôi có thể dài đến 2 triệu kilomet, vòng quanh Địa Cầu 50 vòng. Ánh sáng phải truyền trong vòng 6 giây mới đi hết con đường dài như vậy.
- Nó đáng giá nhiều que kem đường trắng như vậy sao?
An Nam Tú khó được kinh ngạc, trừng mắt nhìn Lý Lộ Từ, thần sắc hoài nghi:
- Sao có thể? Nhưng nếu có người lấy kem que đường trắng và con tàu kia tặng cho tôi, nhất định tôi sẽ chọn kem que đường trắng. Con tàu kia chẳng có ý nghĩa gì với tôi, cho nên nó còn không bằng một que kem đường trắng.
Mấu chốt là không ai lấy tiêu chuẩn lựa chọn của An Nam Tú để cân nhắc cả. Lý Lộ Từ cũng lười giải thích với cô. Nếu công ty bảo hiểm tìm Lý Lộ Từ đòi bồi thường, nếu Lý Lộ Từ đi làm gia sư, phải dạy người nguyên thủy từ 4000 năm trước cho tới bây giờ. Làm gia sư để người nguyên thủy có thể tiến hóa thành người hiện đại luôn.
- Tàu thuyền chúng tôi yếu như vậy, cô còn học làm gì?
An Nam Tú làm chìm cả chiếc du thuyền xa hoa trị giá 10 tỷ nhân dân tệ, con số này làm cho giá trị con người cũng đạt tới sáu con số làm Lý Lộ Từ sợ hãi, không dám tiếp tục vấn đề kia, vội vàng đổi đề tài.
- Rất nhiều thứ của các anh chẳng có ý nghĩa gì trong việc nâng cao địa vị quốc gia, lực lượng quân sự, chiến lược chính sách pháp luận, nhưng vận dụng trong lĩnh vực dân dụng lại không tệ. Dù sao ở Thiên Vân thần cảnh thần thuật sư cũng rất thưa thớt, dân chúng bình thường khó có thể hưởng thụ được sự sáng tạo của thần thuật sư. Nhưng ở điểm này các anh lại làm không tệ, ai cũng có thể hưởng thụ phi cơ, cano, ô tô… Tuy nhiên tôi nghĩ đó là do các anh chẳng qua chỉ là sinh vật cấp thấp, cho dù trong xã hội địa vị các anh cao tới đâu cũng đều liên quan đến dân chúng bình thường về mặt xã hội, chính trị, kinh tế. Nhưng ở Thiên Vân thần cảnh, thần thuật sư và dân chúng tầng thấp nhất hoàn toàn không có liên quan, không cần suy xét đến bọn họ, cho nên thực tế thần thuật sư sáng tạo ra những thứ khác thì dân chúng tầng thấp nhất hoàn toàn không thể sử dụng được.
An Nam Tú chậm rãi nói, khép lại cuốn sổ tay:
- Tôi muốn thay đổi hiện tượng này.
- Vì sao phải thay đổi? Thần thuật sư cao cao tại thượng, chỉ phục vụ vì bản giai cấp và đặc quyền giai cấp không phải hợp ý cô sao?
Lý Lộ Từ rất kì quái, không ngờ An Nam Tú sẽ suy nghĩ cho những “con kiến” trong mắt cô. Trong mắt An Nam Tú, người Địa Cầu là con kiến. Nhưng ở Thiên Vân thần cảnh, người bình thường có địa vị gì trong mắt An Nam Tú? Chỉ sợ chẳng có gì khác biệt.
- Tôi không chỉ là một thần thuật sư, tôi còn là Trưởng công chúa, người thừa kế ngôi vị hoàng đế Thiên Vân đế quốc. Mặt ngoài, Thần Đường và Thiên Vân đế quốc chung đυ.ng hòa bình, thật ra chỉ là một cách để giữ cân bằng. Phổ biến kĩ thuật dân dụng, để cho dân chúng bình thường cảm giác được đế quốc mang lại cho bọn họ chất lượng sinh hoạt tốt hơn, để bọn họ sinh ra ý nghĩ hóa ra người bình thường cũng có thể hưởng thụ những thứ của thần thuật sư. Như vậy chẳng khác nào làm yếu đi lực ảnh hưởng và uy tín của nhóm người thần thuật sư trong đế quốc. Về sau khi Thiên Vân đế quốc khống chế Thần Đường, mâu thuẫn của dân chúng sẽ giảm bớt, dù sao tín ngưỡng với Thần Đường không thể mang đến trợ giúp có thực trong cuộc sống của bọn họ, nhưng đế quốc làm được.
Khi An Nam Tú suy nghĩ, chân mày đang nhăn dần dần thả lỏng.
- Đây không phải là một chuyện đơn giản, có lẽ nhiều năm sau mới có thể thực hiện. Nhưng làm một người thống trị, tận lực tích trữ và chuẩn bị đối phó luôn luôn không dư thừa.
- Cô đúng là phức tạp, lúc thì muốn ủng hộ Thần Đường, lúc lại muốn khống chế Thần Đường.
Lý Lộ Từ lắc đầu tỏ vẻ khâm phục. Thực tế hắn không cảm giác được An Nam Tú là người chết cũng trung thành với một tổ chức hay một thế lực. Cô luôn độc lập theo đuổi tư tưởng của riêng mình.
- Đó là do đầu óc anh rất đơn giản. Ủng hộ nó có nguyên nhân ủng hộ, tính kế nó có nguyên nhân của tính kế.
An Nam Tú không cần quan tâm vấn đề này, cũng không cho rằng đó là vấn đề. Tư tưởng của giai cấp thống trị và người thường đương nhiên là khác nhau. Cầm cuốn từ điển tua-bin đứng lên, lại hỏi:
- Anh có thể tìm được cách cho tôi học chế tạo phi thuyền không? Loại giống như trong “Star Wars” ấy!
- Đó là tác phẩm khoa học viễn tưởng. Viễn tưởng chỉ là viễn tưởng mà thôi. Hiện tại căn bản không có khả năng thực hiện được. Chúng tôi cũng không thể, đó là giả.
Lý Lộ Từ vội vàng giải thích, bằng không An Nam Tú nhất định bắt hắn nghĩ cách để cô học chế tạo phi thuyền vũ trụ.
- Ồ, tôi suýt nữa thì quên.
An Nam Tú cũng không để ý lắm, gật đầu.
– Các anh là sinh vật cấp thấp bị hạn chế nghiêm trọng về tố chất thân thể và năng lực bản thân, nhưng tư tưởng các anh mặc dù bị các loại logic và quan niệm thế giới hạn chế, vẫn không thể kìm được năng lực tưởng tượng. Nhưng đó chỉ là năng lực tưởng tượng mà thôi.
- Chúng tôi chỉ có năng lực ảo tưởng? Máy bay, tàu lửa, vệ tinh… những kĩ thuật đó các cô biết không? Các cô có phát minh được không? Không phải là các cô không có sao?
Hôm nay nói chuyện với Kiều Niệm Nô, Lý Lộ Từ có cảm giác cầu gian. Bây giờ đứng trên lập trường phê bình ý kiến, cần phải xóa bỏ hiềm nghi cầu gian của mình.
- Đương nhiên chúng tôi có thể nắm giữ. Hệ thống thần thuật phức tạp hơn nhiều hệ thống khoa học kĩ thuật công nghiệp của các anh. Ở phương diện này các anh chỉ mới phát triển trăm năm mà thôi, thời gian ngắn như vậy có thể tích lũy được bao nhiêu thứ? Chúng tôi chỉ cần nắm được cơ sở và phục chế cao cấp gì đó, học tập, suy luận, nghiên cứu, thay đổi, phát triển, không bao lâu chúng tôi có hấp thu hết mấy thứ ở nơi này.
An Nam Tú hơi ngẩng đầu, vẫn bộ dáng kiêu ngạo như cũ, dường như việc cô có hứng thú với thứ gì đó của nhân loại, đáng để nhân loại phải cảm động rơi nước mắt.
Lý Lộ Từ ngẩn người, cẩn thận ngẫm nghĩ thấy lời An Nam Tú nói cũng có đạo lí. Lịch sử Thiên Vân thần cảnh đã lâu, chẳng qua bọn họ đã phát triển thần thuật đến mức tận cùng, cho nên tiến triển thong thả. Nhưng để bọn họ tiếp xúc đến một hệ thống lực lượng mới, lấy tuổi thọ lâu dài và năng lực học tập kinh khủng của bọn họ, muốn hấp thu hết hai trăm năm tích lũy khoa học kĩ thuật hiện đại của Địa Cầu không quá khó khăn.
- Nhưng tôi có thể nghĩ đến mấy thứ này, Tông tọa Thần Đường và các trưởng lão chắc chắn cũng sẽ nghĩ đến, chưa chắc đã thấy được những thứ này sẽ uy hϊếp đến uy tín và lực ảnh hưởng của Thần Đường… Có khả năng bọn họ sẽ càng có khuynh hướng đem thế giới các anh trở thành nơi sản sinh, nghiêm khắc nắm giữ trong tay thần thuật sư. Như vậy cho dù dân chúng bình thường có được những thứ các anh sản xuất, cũng sẽ cho rằng đó là công lao của Thần Đường và các thần thuật sư.
An Nam Tú tiếp tục bình tĩnh phân tích.