Tị Phong Đường số 25, nó còn cao hơn một cấp bậc so với căn biệt thự mà An Tri Thủy ở một mình, phong cảnh sơn thủy hồ nước không phải bất cứ một căn biệt thự trong thành phố nào có thể sánh ngang, diện tích không gian mấy ngàn mét vuông càng dễ dàng biểu lộ cách thiết kế xa hoa không gì sánh kịp.
Tiến vào trong có thể dùng từ rộng lớn để diễn tả đại sảnh, Lý Lộ Từ không ngăn được dòng suy nghĩ nếu phải ở đây một mình, chỉ sợ dù chỉ một ngày cũng không trụ nổi, trống rỗng chẳng có chút sinh khí, nếu so với ở trong cố cung thì có gì khác?
Nếu như có em gái và An Nam Tú ở cùng, thì cũng không được ít ra thì kêu gọi nhau cũng không nghe được, nếu sắm thêm cái bộ đàm là tốt nhất.
Trong căn biệt thự không có gì khủng khϊếp đang chờ đợi Lý Lộ Từ, cái món quà mà Phật Nghê Thường nói đã không hiện ra ngay khi vừa đẩy cửa.
Lý Lộ Từ vẫn hết sức cảnh giác quay nhìn tám hướng, nhưng chỉ nghe được tiếng bước chân nặng nề của mình vọng lại, bước chân của Phật Nghê Thường và thân hình của cô ta đều nhẹ tênh, sau khi mời Lý Lộ Từ ngồi, Phật Nghê Thường đi lấy một bộ tách trà, quỳ xuống đối diện Lý Lộ Từ.
- Mời anh dùng trà.
Phật Nghê Thường cười nhợt nhạt.
Tuy Lý Lộ Từ không có hứng thú gì, nhưng cũng phải giữ lễ nghĩa của người làm khách, không thể hiện sự thiếu kiên nhẫn, dù gì thì cho đến lúc này dù Phật Nghê Thường chưa tỏ ra chút thiện ý nào nhưng ít ra cũng không tỏ ra là có ác ý.
Phật Nghê Thường đút ngón tay vào giữa vành môi, hàm răng trắng toát khẽ cắn nhẹ, một giọt máu tươi chảy ra, nhỏ xuống than củi.
Lý Lộ Từ nhìn thấy vết thương trên ngón tay cô ta biến mất không chút dấu vết, đó là một người có năng lực tự chữa trị.
Ngón tay của Phật Nghê Thường hiện lên một ngọn lửa, sau đó đốt than củi, cô ta để than củi vào lò, sau đó để bình trà đã đổ đầy nước lên đun.
Đôi tay của Phật Nghê Thường đặt trước bụng, khóe miệng nhẽ nhếch cười, giống như đang quan sát Lý Lộ Từ, lại giống như đang lặng lẽ chờ nước sôi, không nói một lời.
Lý Lộ Từ không quấy rầy cô ta, xem chừng cô ta sau đó đang bỏ từng lát trà vào tách sau đó đổ nước sôi vào.
Lý Lộ từ không biết về trà, càng không hiểu trà đạo, chỉ cảm thấy từng động tác của Phật Nghê Thường đều rất nhuần nhuyễn, như thế Lý Lộ Từ càng thêm rối rắm về giới tính của cô ta.
- Mời uống trà.
Phật Nghê Thường cầm lấy một tách trà đưa cho Lý Lộ Từ.
Lý Lộ Từ đón lấy, một ngụm uống hết, nóng đến rát đầu lưỡi, gương mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy trong khoang miệng, trong cổ họng, trong dạ dày đều bị nóng đến phỏng cả lên.
- Giống như con lừa, phung phí.
Phật Nghê Thường lắc đầu cười, không hề trách Lý Lộ Từ đốt đàn nấu hạc không biết thưởng thức, cô ngửi vị trà thơm, sau đó uống một ngụm nhỏ.
- Nước của cô…là loại trà gì thế…
Phải một lúc sau, Lý Lộ Từ mới mở miệng được, thân thể của hắn không có khả năng chịu nhiệt, nhưng khả năng chịu đựng cũng mạnh hơn nhiều so với người bình thường, loại nước nóng bình thường thì đối với hắn là không vấn đề gì, nhưng loại nước này nóng đến khiến hắn không chịu nổi.
- Loại nước này không phải loại bình thường, điểm sôi quá 300 độ, than củi này là cành của cây sinh mạng, lá trà là lá non của cây sinh mạng.
Phật Nghê Thường giới thiệu sơ qua.
- Không còn cách nào khác, để duy trì trạng thái hiện giờ của tôi cần phải có rất nhiều lực sinh mạng, nếu chỉ dựa vào lực sinh mạng của sự hô hấp và thức ăn thì còn kém xa lắm, chỉ có lực sinh mạng của lá cây sinh mạng mới có thể chống đỡ, mỗi ngày tôi chỉ cần hai lá là đủ…
- Cô dùng cành của cây sinh mạng để nấu nước à?
Lý Lộ Từ kinh ngạc, cành của cây sinh mạng trên Trái đất này là rất hiếm, nhưng Phật Nghê Thường lại dùng nó như than củi để nấu nước.
- Một nhành cây nhỏ của cây sinh mạng, sức nóng của nó tỏa ra nóng hơn rất nhiều so với tất cả các loài cây thông thường trên mấy ngọn núi kia cạnh Tị Phong Đường, lá non của cây sinh mạng quý giá hơn nhiều so với các loại cây lá bình thường, ở chỗ tôi còn lại cũng không nhiều. Nếu như hôm nay anh không đến, ngày tháng của tôi không còn nhiều nữa, sớm muộn cũng đến tìm anh.
Phật Nghê Thường thở dài, cảm xúc thương tâm không nhiều.
- Ngày tháng của cô không còn nhiều, là ý gì đây?
Lý Lộ Từ đã không còn biết đến cái chết, huống hồ gì Phật Nghê Thường thần bí kia, hắn đã cho rằng Phật Nghê Thường là loại người trường sinh bất lão rồi.
- Lát nữa hãy nói, đừng quên mục đích đến đây của anh đấy.
Phật Nghê Thường nhắc nhở Lý Lộ Từ.
- Rốt cục thì cô là ai ?
Lý Lộ Từ lại mang câu hỏi đã hỏi Mã Thế Long ra hỏi Phật Nghê Thường.
- Không phải là người.
Câu trả lời của Phật Nghê Thường y chang Mã Thế Long.
- Cô đưa thụ tâm của cây sinh mạng cho tôi là có ý gì?
Lý Lộ Từ hình như không mấy để ý đến câu trả lời chẳng có ý nghĩa gì của Phật Nghê Thường.
- Đưa tặng cho An Nam Tú…
Phật Nghê Thường nhìn thấy Lý Lộ Từ hình như lại muốn mở miệng, cô ta cầm một tách trà đưa cho hắn để ngăn hắn mở lời.
- An Nam Tú biết dùng để làm gì, anh đi mà hỏi cô ta, nhưng tôi đoán là cô ta sẽ không nói.
Lý Lộ Từ không uống hết ngay, cẩn thận nâng tách trà lên, thử độ nóng, sau đó mới uống từ từ, để tách trà xuống lập tức hỏi:
- Một miếng thụ tâm của cây sinh mạng đó An Nam Tú nói rằng đó không phải là thụ tâm của cây sinh mạng bình thường, nếu so với cây sinh mạng bình thường thì nó có gì khác biệt?
- Muốn nói đến vấn đề này…chúng ta nên quay trở về từ câu hỏi mà tôi đã hỏi anh, anh đã không trả lời cụ thể cho tôi rằng những loài người phi bình thường kia được sinh ra từ đâu.
- Chẳng lẽ lại liên quan đến cây sinh mạng kia sao?
Lúc này Lý Lộ Từ đương nhiên là hiểu sự ám chỉ của Phật Nghê Thường.
- Ngày tận thế năm 2012 không phải là bí mật của các chính phủ quốc gia đối với sự diệt vong của chúng sinh bình thường, là cây sinh mạng mới đúng. Những loài người phi bình thường trên thế gian này nhờ đó mà sinh ra. Tôi tặng miếng thụ tâm của cây sinh mạng cho An Nam Tú, nó được lấy từ cây sinh mạng trên trái đất này, nó đã bị tách rời nhánh cây, trở thành một mảnh vật thể để nghiên cứu.
Phật Nghê Thường có vẻ đau đớn mà thở dài.
- Cô chính là sinh mạng được tạo thành bởi cây sinh mạng kia, cho nên cô cần lá cây sinh mạng để duy trì hình thái của mình.
Lý Lộ Từ thất kinh sợ hãi, lập tức nghĩ ra vô số câu chuyện mang tính tàn nhẫn, nhân tính, tranh chấp, sinh mệnh, hắc ám.
- Sức tưởng tượng của anh thật phong phú.
Phật Nghê Thường cười nhẹ nhàng, cúi đầu hớp ngụm trà, ngón tay thon dài, thoát ra nét quyến rũ tao nhã cổ điển của mỹ nữ.
- Bởi vì nguyên nhân nào đó, cô không thể thoát khỏi số phận đó, cô chạy thoát ra, nhưng lại phải đối mặt với sự truy đuổi của toàn thế giới, cho nên cô muốn có được sự giúp đỡ của An Nam Tú, nên mới mạng tặng thụ tâm của cây sinh mạng cho An Nam Tú.
Lý Lộ Từ thấy Phật Nghê Thường không phủ nhận rõ ràng thì tiếp tục nói, dù gì thì Phật Nghê Thường cũng chỉ nói là sức tưởng tượng phong phú, cũng có thể hiểu là khả năng này người bình thường là không thể tưởng tượng ra được, có thể tưởng tượng ra được có nghĩa là người đó có sức tưởng tượng phong phú.
- Xong rồi, anh còn muốn hỏi gì thêm không?
Phật Nghê Thường trốn tránh không trả lời những câu hỏi của Lý Lộ Từ.
- Vấn đề quan trọng nhất, cô đối với tôi, đối với An Nam Tú có ác ý gì không?
Đó là vấn đề mà Lý Lộ Từ quan tâm nhất, chỉ cần Phật Nghê Thường không có ác ý gì với Lý Lộ Từ và An Nam Tú, thì Lý Lộ Từ sẽ không từ chối giúp đỡ nếu như Phật Nghê Thường thật sự cần.
- Câu hỏi của anh rất thựt tế, cũng may anh không phải là kẻ hiếu kỳ, sẽ hỏi tôi đại loại như trên thế giới này tại sao lại có cây sinh mạng chẳng hạn, ở đây có quá nhiều chuyện mà con người không nên biết, anh có hỏi thì cũng không hỏi hết.
Phật Nghê Thường nói mấy câu thì chuẩn bị trả lời vấn đề quan trọng của Lý Lộ Từ.
- Tôi không có ác ý gì với anh, còn đối với An Nam Tú thì là do tương lai, và do anh, mọi chuyện chưa thể trả lời, nhưng ít ra thì vào lúc này, tôi không có ác ý gì với các người.
Tâm trạng của Lý Lộ Từ đã nhẹ hơn một nửa.
- Bây giờ đến lượt tôi hỏi anh.
Phật Nghê Thường buông tách trà xuống, vung tay một cái, chiếc trà kỉ ở giữa hai người đã văng ra ngoài, đυ.ng đến tường thì ngừng lại, trà còn dư lại trong bình không ngờ lại không hề có một tia động đậy.
- Cô cứ hỏi, nhưng tôi không nghĩ ra là cô có thể hỏi tôi cái gì.
Lý Lộ từ rất thản nhiên mở rộng tay.
- Ừ, đó là câu hỏi của tôi.
Phật Nghê Thường ngẩng đầu nhìn Lý Lộ Từ.
- Anh cảm thấy hình ảnh về trí nhớ đầu tiên của anh là cái gì ?
- Một người phụ nữ đang đi phía trước, tôi đuổi theo phía sau, tôi vấp phải cục đá bị ngã, tôi đã khóc, người phụ nữ đó đã không màng đến tôi, cũng không quay đầu lại, chỉ là như thế thôi.
Lý Lộ Từ trả lời không chút biểu cảm.
- Tại sao lại hỏi những chuyện đó?
- Lúc tôi đặt câu hỏi, tôi đã không trả lời câu hỏi của anh, thì anh cũng có thể không trả lời câu hỏi của tôi.
Sắc mặt Phật Nghê Thường cũng không có chút biểu cảm.
- Đó là mẹ của anh, anh hận bà ấy không?
- Không thể trả lời là yêu thương bà ấy.
Lý Lộ Từ nhìn chằm chằm Phật Nghê Thường, gương mặt cô ta cũng không giống lắm so với mẹ hắn, huống hồ Lý Lộ Từ rất ít khi nhớ về mẹ mình, bà ấy có quan hệ thế nào với những người phi bình thường này? Ý nghĩ này đôi lúc lại hiện lên, Lý Lộ Từ lập tức khống chế nó, hắn sẽ không vì bà ấy có lý do để rời bỏ mình mà tha thứ cho bà ấy.
- Nếu như được lựa chọn lại một lần nữa, anh là một người bình thường, là một đứa con độc nhất, có cha mẹ bình thường, có một cuộc sống hoàn toàn bình thường, đi học, đi làm việc, kết hôn, sinh con, sẽ già đi. Còn sự lựa chọn thứ hai chính là cuộc sống hiện giờ, anh chọn cái nào?
Lý Lộ Từ liếc Phật Nghê Thường một cái, cô ta hỏi những chuyện đó để làm gì? Nhưng hắn cũng trả lời:
- Vẫn là cuộc sống hiện tại, cha mẹ đối với tôi mà nói cũng không quan trọng bằng người tôi quan tâm hiện giờ. Vì những người cha mẹ không hề có chút tình cảm mà vứt bỏ gia đình hiện giờ, sao có thể như thế được?
- Bắt đầu lựa chọn vào lúc anh gặp An Nam Tú lần đầu tiên, anh lựa chọn muốn gặp An Nam Tú để thay đổi cuộc sống của mình, hay là lựa chọn cách tránh xa cô ta?
- Nếu như phải chọn lựa lần nữa, thì tôi vẫn muốn lựa chọn sẽ gặp cô ấy.
Trong ánh mắt của Lý Lộ Từ, trên khóe miệng cũng không kìm được mà để lộ một tình cảm yêu quý dịu dàng.
- Vấn đề thứ nhất đã nói rõ, anh vẫn còn lưu luyến cha mẹ của mình, vấn đề thứ hai, anh đối với bà ấy vẫn còn sự chờ đợi, vấn đề thứ ba, anh trọng tình thân, vấn đề thứ tư nói rõ anh sẽ chịu trách nhiệm về những chuyện anh sẽ gặp trong tương lai, mà không lựa chọn trốn tránh.
Phật Nghê Thường vừa nói vừa gật đầu.
- Chủ nhân của tôi, chúc mừng anh, anh đã thông qua toàn bộ câu hỏi.
- Tôi vẫn còn lưu luyến mẹ tôi ư? Tôi vẫn chờ đợi bà ấy sao?
Lý Lộ Từ nổi giận phản bác, đột nhiên mở miệng, vỗ vỗ vào tai mình.
- Lúc nãy cô nói chủ nhân gì cơ?