Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 363: Lộ Từ vô tuyến.

Lý Bán Trang đứng trên bậc thang, vừa vặn có thể nhìn thẳng anh hai, cảm giác thật sự có chút khác biệt. Bình thường vẫn ngẩng đầu nhìn anh ấy, góc độ không giống nhau. Đối mặt như vậy, ánh mắt hai người đặt trên một đường thẳng, khiến Lý Bán Trang có cảm giác mới mẻ khi nhìn khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

- Em nhất định phải đếm kĩ xem anh có bao nhiêu sợi lông mi, ngay cả lông mũi cũng phải đếm rõ ràng!

Lý Bán Trang nhìn một hồi, quyết tâm nói.

- Em có thấy buồn nôn không vậy?

Lý Lộ Từ không ngờ cô đột nhiên nói vậy, bật cười.

- Có cần đếm luôn sợi tóc không?

- Nhiều quá, tạm thời bỏ qua. Chờ em học quân sự về bắt đầu đếm sau.

Lý Bán Trang còn dự định trước.

- Được. Vậy em cứ học quân sự cho tốt đi, anh chờ em về đếm lông mi.

Lý Lộ Từ kéo tay cô. Hôm nay đến báo danh ở Học viện Âm Nhạc Trung Hải, Lý Lộ Từ cũng muốn đi xem những mĩ nữ tràn ngập khí chất văn nghệ nghệ thuật.

- Nhưng anh phải hứa với em mấy chuyện, không thì em có thể chạy về kiểm tra bất cứ lúc nào!

Lý Bán Trang uy hϊếp không chịu học quân sự cho tốt.

- Em nói xem.

Lý Lộ Từ buông hành lí xuống. Hắn biết chắc chắn em gái có nhiều điều muốn nói với mình. Nhưng ở nhà không tiện, An Nam Tú sẽ không cho Lý Bán Trang cơ hội.

- Thứ nhất, cuộc sống của anh quan trọng nhất là tự chăm sóc bản thân, mà không phải chăm sóc tốt An Nam Tú. Anh phải tự lo cho mình thật tốt, mới có thể chăm sóc cho người khác. Ngủ sớm dậy sớm, không được thức đêm chơi game, không được ăn cơm sai giờ, càng không được ăn kem giải khát thay uống nước, hiểu chưa?

Lý Bán Trang khoát tay lên vai anh hai, chăm chú dặn dò.

- Hiểu rồi!

Lý Lộ Từ cười. Lý Tử phải khai giảng, vài ngày trước mình còn chơi game với bạn bè làm cô ấy rất bất mãn.

- Thứ hai, buổi sáng phải gọi điện cho em, để Lý Tử thoải mái mà đối diện với một ngày gian khổ. Buổi tối phải gọi điện cho em, để trong lòng Lý Tử ngọt ngào an ổn đi ngủ!

Lý Bán Trang cảm thấy việc này rất quan trọng, bằng không có khi thực sự sẽ chạy về.

- Sẽ gọi điện thoại, nhưng ngọt ngào thì khỏi đi. Đến khi em tìm được bạn trai thì sẽ có ngọt ngào.

Lý Lộ Từ khó xử nói.

- Trước khi có bạn trai, đây là trách nhiệm của anh, không được cự tuyệt!

Lý Bán Trang cực kì cứng rắn nói, sau đó lại dịu xuống:

- Còn có, trong nhà chỉ còn lại anh và An Nam Tú. Hai người lúc nào cũng ở bên cạnh, cùng ăn cùng học, cùng về nhà, buổi tối cũng ngủ một chỗ. Không cho phép quên em!

Lý Bán Trang nghẹn ngào. Không có cách nào, lời nói cuối cùng của An Nam Tú có lực công kích quá mạnh mẽ, mang thuộc tính tấn công vào tinh thần, phòng ngự không có hiệu quả.

- Cho dù anh quên dòng họ của mình, cũng sẽ không quên Lý Tử âu yếm, đồ ngốc!

Lý Lộ Từ lau nước mắt cho cô. Phụ nữ đúng là được tạo ra từ nước, muốn khóc liền khóc. Ngay cả An Nam Tú cũng không quan tâm niềm kiêu hãnh của công chúa, để Lý Lộ Từ thấy cô chảy nước mắt.

- Chỉ sợ anh chơi với cô ta mà vui quá, quên dòng họ của mình luôn! – Lý Bán Trang sụt sịt mũi – Cuối cùng, cho anh một lời đề nghị cực kì đáng cân nhắc, nhưng không nhất định phải thực hiện. Em sắp rời nhà 1 tháng, giúp anh có một cơ hội rất tốt. Trong nhà có dư một cái giường, nhưng không phải để cho anh. Nếu anh tìm được lý do thích đáng, có thể để chị Tri Thủy sang ở vài ngày.

Lý Lộ Từ vừa lau nước mắt cho Lý Bán Trang, vừa mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt vui sướиɠ.

- Nhìn anh vui mừng kìa! Mặc dù em thích chị Tri Thủy hơn, nhưng điều kiện trước tiên là anh không thể vì mấy người đó mà bỏ em sang một bên. Nếu không em sẽ ghét hết tất cả!

Lý Bán Trang ghen tuông nói.

- Em đã sớm suy nghĩ rồi. Cho nên hôm đó, khi em ở lại với chị Tri Thủy, em có thử qua tâm ý của chị ấy. Chị ấy cực kì kiên quyết từ chối, nhưng em vẫn thấy chị ấy có chút khát khao. Không phải chị ấy kháng cự sống dưới một mái nhà với anh, chẳng qua thiếu một lí do chính đáng thôi.

- Cần có lí do sao?

Lý Lộ Từ thở dài. Lý do lần trước còn chưa đủ đâu. Lý do lần này chỉ sợ phải hơn lần trước gấp trăm lần. Ví dụ như zombie tập kích thành phố, chỉ có nhà Lý Lộ Từ là an toàn… Nếu không, lấy gì để An Tri Thủy chịu lại đây?

- Được rồi, anh cứ từ từ mà suy nghĩ. Cho dù đến khi em sắp về rồi anh mới nghĩ ra, chỉ cần có thể mời chị ấy sang, em cũng có thể đi chỗ khác ở. – Lý Bán Trang nắm chặt tay – Em vĩnh viễn là người ủng hộ tin cậy nhất của anh. Còn An Nam Tú, tự anh giải quyết.

- Vậy thì thôi đi.

Lý Lộ Từ cực kì mong chờ, nhưng không thể chỉ nghĩ tới hạnh phúc. An Nam Tú và Lý Bán Trang đấu võ mồm đã đủ khiến Lý Lộ Từ đau đầu. Để An Nam Tú và An Tri Thủy ở chung dưới một một mái nhà, không khí trong nhà lúc nào cũng có độ pH dưới 7, chỉ sợ mỗi ngày mình đều phải an ủi An Tri Thủy khóc sướt mướt, sau đó dụ dỗ An Nam Tú ghen tuông, không thể làm được bất kì chuyện gì khác.

- Hì hì, không dễ gì hưởng thụ trái ôm phải ấp như vậy đâu. Chỉ muốn hạnh phúc mà không muốn trả giá là không được!

Lý Bán Trang nghiêng đầu, hôn lên hai má anh trai.

- Cho anh một chút ngọt ngào, không cần sợ hãi gian nan khốn khó, dũng cảm tiến tới, vượt mọi chông gai. Nếu anh có thể để An Tri Thủy và An Nam Tú chung sống hòa bình, thế giới này không gì có thể ngăn cản được anh nữa.

- Ngăn cản anh cái gì? Chỉ biết nói hươu nói vượn!

Lý Lộ Từ sờ mặt, cảm giác ướt mềm, còn có mùi thơm mát. Kéo tay em gái, đi vào trong ánh nắng mặt trời.

Lý Lộ Từ gỡ xuống thùng dụng cụ đằng sau xe đạp điện, đặt hành lí lên, sau đó đi về phía Học viện Âm Nhạc Trung Hải.

Cũng như nhiều trường đại học khác, cho dù học sinh bản địa cũng đều sắp xếp giường ngủ. Vì rất vất vả mới chấm dứt cuộc sống trung học như nhà giam, luôn chờ mong ở cuộc sống đại học tự do trong tương lai. Nghĩ đến có thể chui vào ổ chăn bất cứ lúc nào, máy tính dưới giường, cung cấp điện 24h, quang minh chính đại xem phim chơi game đọc truyện, không sợ bị kiểm tra phòng. Cho dù không phải tất cả trường đại học đều như thế, nhưng cũng rộng rãi hơn trung học nhiều.

Rất nhiều học sinh bản địa tìm đủ lí do để vào ở trong trường học. Học sinh trung học luôn tràn ngập khát khao với cuộc sống đại học. Sau một năm rưỡi, hầu hết mọi người sẽ tổng kết được cuộc sống đại học thực ra chỉ có hai chữ: trống trải.

Đương nhiên, ngoại trừ một số người.

Lý Lộ Từ chưa bao giờ cảm thấy trống trải. Hắn để em gái tự làm thủ tục nhập học, sau đó xách thùng hàng lí đứng nhìn quanh cổng trường.

Sinh viên mới năm nhất còn chưa bỏ được vẻ trẻ con thời trung học, nhưng nhiều nữ sinh ăn mặc rất thành thục, rõ ràng là sinh viên đi cùng cha mẹ. Nhưng thoạt nhìn còn già dặn hơn những nữ sinh viên đến đón người mới.

Đa số mọi người học âm nhạc gia cảnh đều không tệ. Cho dù gia cảnh bình thường cũng cố gắng đầu tư cho con cái. Cho nên ở Học viện Âm Nhạc Trung Hai rất hiếm nhìn thấy người mặc đồng phục trung học cũ kĩ nghèo khó. Lần đầu Lý Lộ Từ nhìn quanh, cảm thấy nơi này tần số xuất hiện mĩ nữ còn cao hơn đại học Quốc Gia. Nhưng nhìn lâu sẽ không thấy mới mẻ. Nơi này mĩ nữ phổ biến ăn mặc hơi chói mắt. Nghệ thuật mà, phải khác thường một chút.

- Vị bạn học này, ngành nào vậy?

Một cô gái có mái tóc ngắn, dáng người cao gầy lại hơi cứng ngắc đi tới, hỏi Lý Lộ Từ đang hết nhìn đông tới nhìn tây.

- À, mình không phải. Mình đưa người đến báo danh.

Lý Lộ Từ không tự nhận là phụ huynh. Đối phương hiểu nhầm hắn là sinh viên mới, Lý Lộ Từ không khỏi sờ mặt mình. Hắn có non như vậy sao?

- Thật xin lỗi, cứ nghĩ bạn là sinh viên mới.

Quả nhiên là hiểu nhầm, nữ sinh lại hỏi:

- Đưa bạn gái đến sao?

- Không, là em gái.

Lý Lộ Từ nâng mi, qua vẻ mặt và nụ cười nhẹ của nữ sinh, Lý Lộ Từ biết mình nên nói thêm một chút mình không có bạn gái.

Lý Lộ Từ không khỏi cảm thán. Đại học Quốc Gia không có nhiều cô gái chủ động đến gần như vậy. Ở trong này mình liền tùy tiện đυ.ng phải một người. Đúng là học nghệ thuật thì phóng khoáng hơn! Lý Lộ Từ có chút lo lắng, những người này sẽ không làm em gái bị lây theo chứ?

Xem ra chưa chắc đối phương hiểu nhầm hắn là sinh viên mới.

- Ngành nào? Mình học đàn piano.

Nữ sinh chưa có ý muốn rời khỏi.

- Bên soạn nhạc. Nhưng nó đánh đàn piano không tệ đâu.

Nói đến em gái, Lý Lộ Từ vẫn muốn nói thêm vài câu. Nếu có thể kéo đề tài tới thành tích thi vào đại học, tiêu chuẩn đàn piano thì tốt hơn.

- Soạn nhạc cũng không rời khỏi đàn piano được. Có dịp có thể để cô ấy đến tìm mình, chúng ta giao lưu một chút.

Nữ sinh nhiệt tình nói.

- Được thôi, nó tên là Lý Bán Trang. Lát nữa làm quen!

Lý Lộ Từ nguyện ý tìm một người cho em gái làm quen trước. Giống như tất cả cha mẹ khác, cho dù không có hứng thú làm quen, nhưng nếu có lợi cho con em mình, nhất định sẽ nhiệt tình hơn.

- Lý Bán Trang? Người đứng đầu cuộc thi chuyên nghiệp? Thủ khoa đầu vào Học viện Âm Nhạc Trung Hải?

Vẻ mặt nữ sinh có chút kì lạ.

- Bạn cũng biết sao? Đúng, đứng đầu chuyên nghiệp, nhưng hôm đó đi thi phát huy bình thường. Cũng không phải thủ khoa kì thi đại học, thiếu một chút, chỉ là á khoa thôi.

Lý Lộ Từ có chút tiếc nuối nói, không chút tự giác giọng điệu của mình làm người ta ghét cỡ nào.

- Biết, cô ấy rất nổi tiếng, bởi vì là đệ tử cuối cùng của huấn luyện viên Lý Nghênh Trân. Lần này có khá nhiều học sinh có bối cảnh rất mạnh trong giới âm nhạc trong nước muốn được huấn luyện viên Lý dạy dỗ, nhưng đều bị từ chối, nghe nói là vì em gái của bạn đấy. Huấn luyện viên Lý Nghênh Trân rốt cục không thể nhìn vào mắt được học sinh bình thường nữa. Em gái bạn còn chưa vào học đã đắc tội với rất nhiều người. Mình đoán sau khi học quân sự, cô ấy sẽ gặp không ít kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Nữ sinh thở dài, lo lắng nói.

- Nhắc nhở em gái bạn một chút, phải khiêm tốn.

- Ha ha, tự rước lấy nhục!

Lý Lộ Từ kinh ngạc cười, không thèm để ý chút nào. Nếu là hắn, đại khái hắn sẽ thật sự khiêm tốn, không để ý gặp kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thế nào. Nhưng nếu dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ em gái bảo bối của hắn, Lý Lộ Từ sẽ không nhường nhịn.

- Bạn đúng là, tin tưởng quá ha! Anh đẹp trai, cho số điện thoại đi, liên lạc sau!

Rốt cục nữ sinh cũng lộ ra mục đích.

Vẻ mặt lo lắng của nữ sinh khiến Lý Lộ Từ rất có hảo cảm, bằng không sao lại nói muốn lấy thiện cảm từ người trưởng thành, dễ dàng nhất là nói về chủ đề con cháu? Khen đứa bé, còn mạnh hơn là tặng quà rồi nịnh nọt.

Lý Lộ Từ để lại tên và điện thoại. Nữ sinh tên là Tề Ngôn, nhà mở quán rượu, nhưng không phải loại quán đêm lung tung lộn xộn.

- Lý Lộ Từ, vô tuyến (không dây) hay là hữu tuyến (có dây)?

Tề Ngôn trêu chọc tên Lý Lộ Từ.

- Ha ha!

Lý Lộ Từ cười, tên của mình luôn làm người ta khó hiểu.

- Mình nghĩ là không dây. Đứng ở đây không ngừng phát tín hiệu ra ngoài!

Tề Ngôn chỉ sang một chỗ đón người mới.

- Bọn họ bảo mình đến xin số của bạn!

Nữ sinh bên kia thấy Tề Ngôn chỉ về phía này, có người che miệng cười, có người xấu hổ che mặt, có người vẫy tay hô to với Lý Lộ Từ.

- Bạn thành công rồi!

Lý Lộ Từ xấu hổ. Không khí giữa hai đại học khác nhau đúng là chênh lệch rất lớn. Lý Lộ Từ cũng không phải là anh chàng đẹp trai đứng chỗ này không ngừng phát tín hiệu. Ít nhất, ở đại học Quốc Gia hắn không có gặp phải bất kì nhóm nữ sinh nào chủ động tới gần.

- Đó là em gái bạn à?

Tề Ngôn chỉ vào Lý Bán Trang cười khanh khách đi tới.

Lý Lộ Từ gật đầu, sau đó giới thiệu Tề Ngôn cho Lý Bán Trang. Tề Ngôn nhiệt tình dẫn Lý Bán Trang đi kí túc xá.

Nhìn thấy Lý Bán Trang ôm chặt cánh tay Lý Lộ Từ, Tề Ngôn không khỏi cảm thấy kì quái, nhưng cũng không nói gì thêm.

Đợi đến khi Lý Lộ Từ đưa Lý Bán Trang về phòng ngủ, Lý Lộ Từ phải rời đi. Lý Bán Trang lại nhất định phải đưa hắn đến cổng trường. Vẻ mặt Tề Ngôn càng thêm cổ quái. Đôi anh em này không giống anh em, không giống người yêu, rốt cục là quan hệ gì?

Tiểu tam Tề Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, chắc chắn là vậy, loại người đa tình như thằng kia tốt nhất là nên tránh xa. Thiếu chút nữa bị bộ dạng sáng sủa kia lừa tình.