Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 350: Đãi ngộ như lãnh đạo quốc gia.

Dì Đường rất thích ngọc, cũng thường xuyên mua ngọc cho An Tri Thủy. An Tri Thủy thích loại ngọc không chói mắt mà lại ấm áp, mềm mại. Cô hiểu biết ngọc chưa đến mức chuyên gia, nhưng ít ra so với người thường như Lý Lộ Từ biết nhiều hơn. An Tri Thủy sờ nhẹ nhàng có thể cảm giác được chất ngọc rất bình thường, nhưng cô cũng không để ý cái đó.

Đối với An Tri Thủy, cho dù là món quà nào cô cũng chỉ phân loại ra thích hoặc không thích, và người tặng quà nữa. Còn bao nhiêu tiền An Tri Thủy không có khái niệm này. Tám đồng và tám triệu trong mắt An Tri Thủy không có gì khác nhau.

Cô rất thích món quà Lý Lộ Từ làm. Với một số cô gái, quà không đáng tiền thì chẳng có ý nghĩa gì, chỉ có những thứ đồ khắc rõ Dior, Chanel linh tinh mới có thể khiến bọn họ cảm thấy thích thú. An Tri Thủy đương nhiên sẽ không như vậy. Bạn tốt tự tay làm còn quý hơn cả đại sư quốc tế thiết kế, tay nghề tinh xảo.

Cầm chặt mặt dây chuyền ngọc, An Tri Thủy đột nhiên nhớ đến một chuyện:

- Hình như Lý Tử cũng có một cái giống thế này.

Lý Lộ Từ gật đầu:

- Chất liệu khác, hoa văn cũng khác.

- Bên trong có thể bỏ ảnh chụp vào không?

- Cũng có thể!

- Bỏ ảnh gì vào?

- Ảnh của anh!

Nhưng Lý Tử là em gái Lý Lộ Từ, Lý Tử lại không có bạn trai, không bỏ ảnh Lý Lộ Từ thì bỏ ảnh ai? Còn An Tri Thủy? Không thể tham khảo Lý Tử được. Tuy rằng An Tri Thủy rất vui vì quà của mình cũng giống Lý Tử, chứng minh An Tri Thủy cũng quan trọng như em gái hắn.

Tặng và nhận quà sinh nhật xong, cảm xúc hai người đều không cao lắm. Lý Lộ Từ ra vẻ khá vui, An Tri Thủy lại thật vui vẻ, nhưng cảm thấy có lỗi với Lý Lộ Từ, rõ ràng mình lại không làm sai! Len lén liếc nhìn Lý Lộ Từ một cái. Ngu ngốc, lấy lí do đại đi, lần trước hắn còn chưa lấy cớ được đâu.

Vào trong tiệm, Lý Bán Trang đã đổi lại quần áo bình thường. An Tri Thủy đặc biệt chú ý đến mặt dây chuyền trên cổ Bán Trang. Trong ấn tượng, từ khi đeo mặt dây chuyền này Lý Bán Trang chưa từng tháo xuống.

- Lý Tử, chị mang dây chuyền đến cho em này. Em xem có hợp với lễ phục không?

An Tri Thủy lấy trong túi ra.

- Em đeo cái này là được rồi!

Lý Bán Trang không muốn đổi, cô cảm thấy dây chuyền của mình rất đẹp rồi, mặc dù thoạt nhìn không hợp với lễ phục, nhưng Lý Bán Trang không để ý lắm.

Quan trọng nhất là, Lý Bán Trang thấy được cái hộp An Tri Thủy đưa, chính là hộp da cá sấu Hermes, chữ H sáng loáng bắt mắt, phú quý kinh người.

Xem ra An Tri Thủy không tặng được cái dây chuyền kia là sẽ không bỏ cuộc.

- Chị biết rồi, nhưng trên vũ hội thì mang cái này đi, sau đó em trả lại cho chị là được.

An Tri Thủy mở hộp ra, quả nhiên là cái mà cha tặng cho cô.

Lý Bán Trang nhìn anh hai.

- Đeo cái này đi, hợp hơn một chút, nhìn cổ càng đẹp mắt.

Lý Lộ Từ đi qua giúp em gái tháo xuống dây chuyền hiện tại.

Lý Bán Trang cầm dây chuyền trên tay, An Tri Thủy vội vàng đẩy hộp qua một bên, cầm lấy dây chuyền của Lý Bán Trang:

- Để chị xem thử.

- Nếu ba em nhìn thấy chắc chắn sẽ đau lòng chết.

Lý Lộ Từ lắc đầu. Đương nhiên hắn biết vì sao An Tri Thủy lại vội vàng muốn nhìn vòng cổ của Lý Bán Trang. Dây chuyền An Đông Dương tặng giá trị xa xỉ, nhưng thái độ tùy ý của An Tri Thủy nói rõ vòng cổ rẻ tiền của Lý Bán Trang càng hấp dẫn cô.

An Tri Thủy cười cười, cầm mặt dây chuyền mở ra, liền thấy được Lý Lộ Từ tươi cười. Trong lòng An Tri Thủy ấm áp, đột nhiên nghĩ đến lúc nhàm chán có thể nằm trên giường, túy ý chơi mặt dây chuyền, nhàm chán mở ra đóng lại, mỗi lần đều có thể nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của Lý Lộ Từ, An Tri Thủy liền cảm thấy cảm giác này khiến lòng cô ngọt ngào, không tự chủ được thoáng nhìn qua Lý Lộ Từ, đột nhiên tim đập cũng mạnh hơn rất nhiều.

Nhất định là Lý Bán Trang cũng rất thích anh hai, nên khi nào cô cũng không gỡ xuống mặt dây chuyền. Bởi vì đeo nó vào, lúc nào cũng cảm giác hắn đang ở bên cạnh mình.

Nhưng An Tri Thủy cũng không ghen với Lý Bán Trang. Cô là em gái Lý Lộ Từ, tình cảm anh em tốt là đương nhiên. An Tri Thủy không có anh em, cô chỉ cảm thấy tình cảm huynh muội là bình thường.

- Vị này chính là nhân vật chính của tiệc sinh nhật?

Bạch Vũ nghe xong mấy người nói chuyện, thăm dò được chút tình huống. Khí chất của An Tri Thủy làm Bạch Vũ biết vị này làm khách hàng của cô hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí thường xuyên thăm cũng được. Cửa hàng này của cô có rất nhiều người vài năm mới dám đến một lần, thậm chí vài người đến một lần cũng không thể chịu được.

- Đúng vậy, đại tiểu thư An gia, cũng là học sinh của tôi.

Lý Nghênh Trân nể mặt người quen giới thiệu An Tri Thủy, đương nhiên không có khả năng lại tỉ mỉ nói rõ cái gì. Ánh mắt Bạch Vũ không kém, không cần Lý Nghênh Trân nhiều lời.

- An tiểu thư, chúc cô sinh nhật vui vẻ!

Thấy An Tri Thủy như nhìn mình đáng giá một chút, Bạch Vũ vội vàng nói.

- Cảm ơn.

An Tri Thủy lễ phép nói.

Bạch Vũ cười cười, chỉ cần đối phương có ấn tượng với nơi này là được. Hôm nay sinh nhật mà còn rảnh đi dạo, lễ phục chắc đã chuẩn bị tốt. Chỉ cần lần sau kinh doanh là được. Nhưng Bạch Vũ cũng lo lắng mình không thể kéo được khách hàng. Nhìn thấy cái hộp bỏ ở một chỗ khiến Bạch Vũ hết hồn, hộp kia chắc trị giá hơn một trăm ngàn, càng đừng nói dây chuyền bên trong sẽ có giá cỡ nào.

Với mức thu nhập một năm bảy chữ số của Bạch Vũ, dây chuyền đó chắc chắn không dám tùy tiện mua, càng không cần nói tùy tiện mang tặng người khác, tùy tiện bỏ trên ghế.

Đợi hơn hai giờ, lễ phục đã sửa xong. Lý Bán Trang mặc thử lần nữa. Lễ phục càng vừa người lại càng khiến cô thêm mê người phong tình, trong thiếu nữ quyến rũ hỗn tạp chút khêu gợi hấp dẫn, hơn nữa thêm vòng cổ tao nhã cao quý. Cổ phụ nữ phải được làm đẹp như vậy mới có thể khiến bộ vị ít được chú ý càng thêm hấp dẫn ánh mắt.

- Hoàn mỹ!

An Tri Thủy ngạc nhiên thán phục.

- Tôi đã nhìn thấy nữ danh gia dương cầm long lanh nhất trong tương lai!

Lý Nghênh Trân cũng không keo kiệt ca ngợi.

- Lão Lý giới thiệu nhiều khách hàng như vậy, bộ lễ phục này tôi bán thoải mái nhất!

Bạch Vũ thực lòng nói. Kỳ thật lễ phục rất kén dáng người, không phải cứ đặt may là đều dễ nhìn. Không có vốn gốc thì quần áo cũng vô dụng. Đυ.ng phải những người oai dưa liệt táo có mặc long bào cũng không giống thái tử, Bạch Vũ thực sự rất khó xử, muốn khen tặng mấy câu cũng phải có da mặt thật dày mới được. Nhưng ca ngợi Lý Bán Trang lại không có một chút dối lòng.

- Em gái tôi mà!

Giống như sợ có người không biết Lý Bán Trang là em hắn, nụ cười trên mặt Lý Lộ Từ quả thực y chang địa chủ được mùa.

- Chụp một bức ảnh, tôi phóng lớn treo tường thưởng thức.

Bạch Vũ nói.

Lý Bán Trang và Lý Lộ Từ đều rất dễ nói chuyện, rất thích giúp đỡ người khác, lại không tổn thất gì, liền định đồng ý. Lý Nghênh Trân lại lắc đầu, cười nói:

- Thôi đi, con bé này vừa mới ra mắt, làm vậy không thích hợp.

- Vậy thôi.

Bạch Vũ cũng không miễn cưỡng, trong lòng nói tương lai cô ấy mới ra mắt, sẽ không để người ta ở trong này chụp ảnh.

Đoàn người cầm quần áo rời đi. Lý Nghênh Trân đi ra mới nói với Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang:

- Không phải không nói ân tình, chẳng qua không thể tùy tiện đồng ý chuyện như vậy.

Lý Nghênh Trân cũng không nói vì sao, nhưng Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang đều tán thành. Lý Nghênh Trân kinh nghiệm phong phú, cô luôn có lý của cô.

An Tri Thủy còn muốn đi Nữ Sĩ Sinh Hoạt Quán tìm dì Đường, liền đi cùng Lý Bán Trang và Lý Nghênh Trân. Tuy rằng trong quán cũng có khách nam trong khu chờ, nhưng Lý Lộ Từ không muốn đi nơi chuyên dành cho phụ nữ, huống chi hắn còn lái xe đạp điện. Nhìn các cô rời khỏi, liền lái xe đạp điện đi đồ quán gần đó nhìn, sau đó đến giờ thì trở về.

Buổi chiều ánh nắng chói chang, không ai ngẩng đầu lên trời nhìn. Lý Lộ Từ đột nhiên cảm thấy mí mắt giật giật, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ánh sáng chói mắt, trời nắng rộng lớn, Lý Lộ Từ liền thấy một con cua phần phật bay trên bầu trời. Bóng dáng nhỏ nhắn uy phong lẫm lẫm ôm đại bá vương long mã nghĩ, không thể nghi ngờ chính là An Nam Tú. Không ngờ Lý Thi Thi lại không sợ hãi, đi tới đi lui trên lưng Tú Tú, cầm di động chụp khắp nơi.

Lý Lộ Từ thở dài. Thậm chí An Nam Tú còn không có tàng hình. May mắn bọn họ bay cao, ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ đó chỉ là một con diều thôi. Tuy nhiên An Nam Tú luôn không dùng thuật tàng hình, chỉ có khi nào Lý Lộ Từ ở bên cạnh, Lý Lộ Từ mãnh liệt yêu cầu, cô mới tàng hình.

Lý Lộ Từ biết các cô tính bay ra biển cưỡi cá mập, gọi điện thoại cho Lý Thi Thi, nhắc nhở An Nam Tú phải tàng hình.

Thấy con cua nháy mắt liền biến mất trong tầm nhìn, không thấy tung tích, Lý Lộ Từ mới đi vào đồ quán.

Bảy giờ rưỡi Lý Lộ Từ chạy đến khách sạn Cẩm An. Mấy tác phẩm thư pháp bằng đèn LED không ngừng nháy lên “Nhiệt liệt chúc mừng diễn đàn kinh tế thế giới kết thúc thành công”, “Chủ tịch hội đồng quản trị khách sạn tập đoàn Cẩm An Vương Hồ Nam đại biểu toàn thể công nhân viên khách sạn Cẩm An hoan nghênh quý khách đến sự hội nghị”… Tuy nhiên, phía trước khách sàn, màn hình được xưng lớn nhất Châu Á chỉ hiện lên bốn chữ “Sinh nhật vui vẻ”, không có tin tức mới nhất của diễn đàn, không có giới thiệu chính khách tham dự.

Chỉ tại ngày đầu tiên hội nghị diễn đàn diễn ra mới có cảnh tượng nước suối phun trên quảng trường vô cùng đồ sộ. Cột nước cao mấy chục mét hoành tráng, màn hình nước hiển thị cảnh An Tri Thủy đang đánh đàn dương cầm. Nhưng đa số thời gian đều ở phía sau, ngẫu nhiên mới ở phía trước. Nếu không phải là người cực kì quen thuộc với cô, cũng không nhận ra cô chính là An Tri Thủy. Lúc này An Tri Thủy đại khái chỉ mới 13, 14 tuổi, chênh lệch khá lớn so với hiện tại.

Làm khách sạn có diện tích phòng, giá tiền và số lượng khách cao nhất Trung Hải, tiếng tăm của khách sạn Cẩm An lớn vô cùng, luôn là tuyển chọn trong các tạp chí du lịch. Có một lượng lớn người chọn khách sạn Cẩm An cũng vì đặt phòng rất khó.

Lý Lộ Từ lái xe đạp điện chạy trên quảng trường trước khách sạn, cảm thán kẻ có tiền trên thế giới thật nhiều. Chạy một vòng trên quảng trường khách sạn không cần đi triển lãm xem xe nữa. Ở đây loại xe nào chẳng có, mà trên triển lãm không có ở đây cũng có.

Lý Lộ Từ không chạy tới lui nữa, nhìn thấy chiếc S62 của An Tri Thủy ở giữa sân, liền chạy xe đạp điện tới gần.

- Ê…

Bảo vệ sốt ruột, ngay cả ‘tiên sinh’ cũng chưa gọi. Không phải nói chướng mắt Lý Lộ Từ lái xe đạp điện nên không muốn gọi ‘tiên sinh’, cho dù trong lòng nghĩ vậy, cũng sẽ không biểu hiện ra, bảo vệ khách sạn Cẩm An vẫn có tố chất rất cao.

- Nơi này không thể đỗ xe sao?

Lý Lộ Từ phối hợp hỏi.

- Thật có lỗi, nơi này là chỗ đỗ xe chuyên dụng.

Bảo vệ thở phào nhẹ nhõm, giải thích:

– Hôm nay chỗ đỗ xe của khách sạn khá thiếu thốn, nếu anh đồng ý, tôi có thể chọn chỗ khác cho anh.

- Đây…

Lý Lộ Từ lấy ra thiệp mời.

Bảo vệ ngẩn người. Hắn không ngờ tên lái xe đạp điện chạy vòng vo trong này nửa ngày lại có thiệp mời. Nhìn hình thức thiệp mời, vội vàng trả lại cho Lý Lộ Từ:

- Rất xin lỗi, rất xin lỗi, mời anh cứ tự nhiên.

- Tôi đỗ được chưa?

Lý Lộ Từ tiếp tục tỏ vẻ phối hợp, hóa ra thiệp mời có tác dụng như vậy. Không có thiệp mời cũng không được dừng xe tiến vào.

- Nơi này là được. Đây là chỗ đỗ xe chuyên dụng cho các vị.

Bảo vệ giải thích, nhìn Lý Lộ Từ lái xe đạp điện vào bên cạnh.

Lý Lộ Từ cũng không hỏi nhiều. Hắn nghĩ thiệp mời đo An Tri Thủy và An Đông Dương tự tay viết cũng không có mấy tấm. Hóa ra thiệp mời khác biệt, ngay cả đãi ngộ đỗ xe cũng không giống.

Lý Lộ Từ nhìn bên cạnh, thì ra là thế. Ngoại trừ Maybach S62 của An Tri Thủy còn có Mercedes Benz S65 của An Đông Dương, lại cả xe thành ủy số một Trung Hải, danh sách nội các chính phủ, xe số hai lân tỉnh, Ngũ Bát tiếng tăm lừng lẫy Trung Hải, một chiếc Mercedes Benz đầu hổ những năm chín mươi. Đó là xe của Dung gia, loại có thể chống đạn, bộ dáng lạc hậu nhưng máy móc vẫn rất hiện đại. Dung gia cùng An Đông Dương đều xem như nhà giàu mới nổi.

Những người này đều có quan hệ cá nhân với An Đông Dương, nhưng lấy thân phận địa vị của họ không có khả năng tới chỉ vì sinh nhật của con cháu. Cho dù đảng thái tử cũng không được đối xử như vậy. An Đông Dương cũng chỉ dựa vào bọn họ có cơ hội tham gia diễn đàn thành thị, để những người này đều xuất hiện qua một lần. Phỏng chừng chỉ lộ mặt ra xong rồi rời đi, hoặc nói còn có việc phải trao đổi, không nhảy nhót với các bạn trẻ trên vũ hội.

Lý Lộ Từ nhìn xe đạp điện của mình. Hắn là người đứng đầu trong danh sách chiến lược dự trữ nhân tài của quốc gia, lại được hưởng thụ đãi ngộ lãnh đạo quốc gia, cấp tỉnh bộ cũng tính quốc gia lãnh đạo sao?

Đương nhiên không tính. Cho nên Lý Lộ Từ thoải mái để xe đạp điện ở đây, sau đó chạy vào khách sạn.