Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 315: Nghiên cứu.
Người dịch: Nữ hiệp
Nguồn:Mê truyện
- Anh có biết vì sao tôi quen biết với Tô Mạc Già chứ? Lúc đó, tôi chỉ có năm tuổi thôi, trong học viện hoàng gia Lý Lỵ Tư ỷ rằng cô ta là công chúa Nam Hồ Đế Quốc nên tỏ ra ương ngạnh kiêu căng, lúc ăn sáng đột nhiên dám đứng trước mặt tôi, kết quả bị tôi bắt treo lên cây cột cờ luôn, sau đó cô ta dùng Thần Đồ Điển Tích xin Tô Mạc Già ra tay, tôi cũng treo Tô Mạc Già lên cây cột cờ luôn. Sau đó cướp luôn Thần Thuật Điển Tích rồi đi.
An Nam Tú nói như rất hợp tình hợp lý.
- Lấy đồ cũng hợp tình hợp lý thôi, chứ không phải ăn cắp vặt gì.
Lý Bán Trang ngã lên giường, có anh trai mới đủ khả năng chịu đựng An Nam Tú, cô ấy trước nay vẫn không nói đạo lý hay lý lẽ gì. Lý Bán Trang nghe không hiểu những chữ như “học viện hoàng gia”, “Nam Hồ Đế Quốc”, nhưng cô ấy biết người kiêu căng ương ngạnh chẳng phải là công chúa Nam Hồ Đế Quốc Lý Lỵ Tư. Người ta chỉ đứng trước mặt An Nam Tú trong bữa sáng, An Nam Tú lại treo người ta lên cột cờ, rốt cuộc là ai kiêu căng ương ngạnh chứ? An Nam Tú mới năm tuổi đã gây sự đánh nhau, cướp đồ của các bạn trong nhà trẻ rồi. Chẳng lẻ cô ta cho rằng bản thân muốn có Lý Lộ Từ thì Lý Lộ Từ đương nhiên là của cô ấy, ít ra Lý Bán Trang có quan hệ là em gái của Lý Lộ Từ, An Nam Tú lại hoàn toàn không thèm để ý chuyện này.
Lý Bán Trang không nói với An Nam Tú nữa, đứng trước gương mặc áσ ɭóŧ, nhìn thân thể của mình, càng tự hào về thân thể trưởng thành của mình. Đây sẽ là món quà tình yêu quý giá nhất mà cô sẽ trao cho người mà cô yêu nhất kia.
Nghĩ vậy, Lý Bán Trang mặt đỏ lên, không tự chủ được từ từ mặc áσ ɭóŧ lên, kìm nén cái cảm giác như đột nhiên ăn no trướng bụng này.
Chỉ là nghĩ ngợi mà thôi, đâu phải thật làm như thế? Lý Bán Trang tự nhắc nhở mình, sau đó mặc chiếc áo khoác, đợi An Nam Tú đang chậm rãi thay quần áo, sau đó Lý Bán Trang đứng sát vách kêu anh trai đi ăn cơm.
Ăn cơm xong đi về, ba người ở trong nhà xem tivi, nhưng ở đây không có salong, chỉ có thể ngồi trên giường.
Lý Lộ Từ dựa trên giường của Lý Bán Trang, Lý Bán Trang mở cánh tay Lý Lộ Từ ra, rồi dựa vào hắn ta mà xem tivi, đài Cao Thanh đang phát sóng hương trình biểu diễn ca nhạc của các ngôi sao, Lý Bán Trang rất thích tiết mục náo nhiệt thế này.
An Nam Tú đang mở một quyển sách, quyển sách ấy là lúc sau khi ăn cơm cô ấy mua ở ven đường. Lý Lộ Từ đánh giá thấp số lượng du khách của công viên Vườn Quốc Gia Thiên Điểu. Té ra, tuy là mùa vắng khách nhưng người cũng không ít, ban ngày không có mấy người, nhưng tối đến trước quảng trường của công viên thì rất đông, dòng người qua lại lũ lượt. Người bán dạo, bán hàng rong bên lề đường đặc biệt rất nhiều. An Nam Tú nhìn thấy quyển sách tiếng Phạn mà mọi người nhìn đều không hiểu, nhìn quyển sách cũng cũ rồi. Người bán hàng rong bảo giá là một ngàn ba trăm đồng, Lý Lộ Từ mua cho cô ấy với giá hai trăm đồng.
- Cô xem hiểu không ?
Lý Lộ Từ biết khả năng ngôn ngữ trời cho của An Nam Tú vô cùng lợi hại, cô ta nắm vững mấy chục, mấy trăm thứ tiếng của Đại Thần Thuật Sư, nhưng An Nam Tú học ngôn ngữ là dùng Thần Thuật, nếu như muốn học ngôn ngữ mới nào, dễ dàng nhất chính là tìm xem ai là người hiểu ngôn ngữ này và nắm chắc về thứ ngôn ngữ đó, rồi sau đó dùng Thần Thuật mà sao chép lại.
Người bán hàng rong đó không biết tiếng Phạn, Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang đều không biết, An Nam Tú không có cách nào dùng Thần Thuật để sao chép, đương nhiên cũng chẳng có cách nào để đọc được quyển sách này!
- Ngôn ngữ người địa phương vốn là chữ tượng hình, đơn giản mà nói là một hình thức hội hoạ vậy, hình vẽ chính là một hình thức chữ viết để biểu thị ý nghĩa muốn diễn đạt. Tôi chỉ cần biến những chữ này thành hình vẽ là có thể xem được rồi, sau đó lại xét xem sau khi chuyển đổi chữ viết rồi có thể suy luận được gì không, trên cơ bản có thể hiểu được ít nhiều.
An Nam Tú không nói chuyện không ngẩng đầu lên.
- Rất hiển nhiên là cô có lối suy nghĩ và logic của người nguyên thuỷ, nếu không cô cũng không hiểu được.
Lý Lộ Từ cười ha hả.
- Ngu ngốc, người nguyên thuỷ không biết sáng tạo ra chữ viết. Đủ khả năng sáng tạo ra chữ viết thành thục thế này không phải là người nguyên thuỷ.
An Nam Tú không để Lý Lộ Từ có cơ hội chế giễu.
- Anh, công chúa Tú rất tốt với anh, anh đừng có chọc giận cô ấy nữa, hôm nay cô ấy có nói với em rồi, lúc cô ấy năm tuổi công chúa Lý Lỵ Tư ăn sáng trước mặt cô ấy, cô ấy cảm thấy loại người này rất kiêu ngạo và ương ngạnh nên đã treo công chúa, cả Tô Mạc Già là người ra tay giúp công chúa cũng bị treo lên cột cờ một lượt.
Lý Bán Trang nhịn không được cười rộ lên, cảm thấy rằng An Nam Tú từ nhỏ đến lớn chẳng khác chút nào, tính cách , tính tình, tâm trạng hầu như như thế này vậy.
- Lý Bán Trang, cô không cần phải xuyên tạc ý nghĩa của sự thật, không phải vì Lý Lỵ Tư đứng trước mặt tôi mà tôi có cảm thấy cô ta kiêu căng ương ngạnh. Mà là, vì cô ta kiêu căng ương ngạnh mới dám đứng trước mặt tôi, hiểu chưa?
An Nam Tú giục quyển sách tiếng Phạn xuống.
Lý Lộ Từ gật gật đầu, hiểu rồi, bởi vì lúc năm tuổi cô ấy đánh nhau tứ tung đến nỗi không ai là địch thủ của cô ấy cả, trở thành lão đại lợi hại nhất, cho nên người hiểu chuyện sẽ không dám đứng trước mặt cô ấy, nếu như có ai dám đứng trước mặt cô ấy, xem ra kẻ ấy cũng đủ kiêu căng ngạo mạn rồi.
- Sao cô lại không xem nữa ?
Lý Bán Trang thuận tay nhặt quyển sách tiếng Phạn, An Nam Tú cũng có chút hứng thú với món đồ kì lạ này.
- Xem mệt thôi, khó hiểu quá, xem không hiểu nên không xem.
An Nam Tú đã không hứng thú nữa rồi.
Lý Bán Trang và Lý Lộ Từ nhìn cô ấy một cách kì lạ.
Bị quản chế bởi tư duy kiểu mẫu, cơ bản tố chất và các điều kiện quá khác biệt, sinh vật hạ đẳng không thể hiểu hình thức của sinh vật đẳng cấp cao. Ngược lại cũng vậy, sinh vật cấp cao cũng khó hiểu sinh vật cấp thấp, nếu như một mực muốn hiểu thì nhất thiết phải tự hạ đẳng cấp của mình, tôi không thể vì muốn đi tìm hiểu sinh vật đẳng cấp thấp mà tự hạ đảng cấp của mình.
An Nam Tú tỏ vẻ coi thường không thèm để ý đến nói.
Hoá ra là như vậy, Lý Bán Trang và Lý Lộ Từ đều kinh ngạc, không ngờ An Nam Tú lại thừa nhận bản thân xem không hiểu, suy cho cùng vẫn là nguyên nhân của người khác và cô ấy cũng không có mối quan hệ gì.
Xem tivi một hồi, Lý Lộ Từ thấy dáng vẻ buồn ngủ của An Nam Tú, kêu Lý Bán Trang vặn nhỏ âm thanh một chút, rồi tự mình quay về phòng.
Lý Lộ Từ vừa quay về phòng thay áo ngủ, vặn nhỏ máy điều hòa thì nghe tiếng gõ cửa, sau đó An Nam Tú ôm con kiến Bá Vương Long đi đến.
- Không nghe chuyện cổ tích ngủ không được à ?
Lý Lộ Từ hỏi.
- Chúng ta tìm hiểu xem vấn đề mà hôm nay ở trên xe buýt đã đề cập đến.
- Nghiên cứu thế nào?
Lý Lộ Từ không tự chủ được hạ thấp giọng hỏi, người đàn ông không thể sinh con, điều nhục nhã này không thể để cho người khác biết, tuy rằng nguyên nhân của Lý Lộ Từ là tiến hóa không cần thiết trở thành sinh vật cấp cao, nhưng lý do này không thể nói ra lời, cũng không thể ngăn người khác cười nhạo được, chỉ có trời mới tin.
- Giãi phẫu.
An Nam Tú vui vẻ nói, Lý Lộ Từ trông bộ dạng giống như rất muốn lắm vậy.
- Cô xem tôi như là con chuột bạch à, không được.
Lý Lộ Từ hoảng sợ.
- Chỉ là giải phẩu bộ phận thôi, xem hệ sinh sản của anh có thay đổi gì hay không.
An Nam Tú lấy quyển sách mới mua năm ngoái ra, “vệ sinh sinh lý”.
- Cái đó càng không được.
Lý Lộ Từ chẳng thà nghẹn trong lòng không lấy được đáp án như vậy chứ không muốn An Nam Tú thiến hắn.
- Vậy anh đi đến bệnh viện kiểm tra đi, bệnh viện các anh kiểm tra sẽ đơn giản hơn hay sao?
An Nam Tú bĩu môi, thích nhất là cầm con dao cắt tới cắt lui, dù thế nào đi nữa cũng không đau, đối với Lý Lộ Từ cũng không có tổn hại gì, nhưng hắn không muốn An Nam Tú làm như vậy.
- Không đi, cô nghĩ ra chiêu gì khác bình thường hơn được không?
Lý Lộ Từ cảm thấy An Nam Tú thuần túy chỉ muốn xem xét xem sinh vật cấp thấp trong miệng cô khi tiến hóa thành sinh vật cấp cao thì có biến hóa gì không mà thôi.
Còn về phần đi bệnh viện, điều đó đương nhiên không thể rồi, bác sĩ sẽ rất kinh hoàng, trong máu của ngươi không có hồng cầu, còn chất diệp lục thì có rất nhiều, vậy làm sao đây?
- Được.
An Nam Tú nghĩ ngợi, cô ấy không cách nào thi triển công lực giải phẫu xuất thần nhập hoá của mình, đi lên đầu giường, lấy một cái hộp đưa cho Lý Lộ Từ.
- Biết cái này là gì không?
- Bong…bong bóng?
Lý Lộ Từ nghẹn họng nửa ngày mới nói được.
An Nam Tú với ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.
- Được rồi, áo mưa.
Lý Lộ Từ bất đắc dĩ hỏi.
- Rốt cuộc cô muốn làm gì ?
- Anh cầm cái này, tôi đưa anh vào trong Nguyệt bình, anh hiểu không?
An Nam Tú đưa chiếc hộp cho Lý Lộ Từ, sau đó gọi Tú Tú, bụng Tú Tú phun ra ánh sáng màu xanh, Lý Lộ Từ tức thì biến mất.
- Cứu mạng… An Nam Tú… thả tôi ra, cô là đồ biếи ŧɦái.
An Nam Tú thấy Lý Lộ Từ kêu la thê thảm trong ấy, cô nhíu mày lại, thả Lý Lộ Từ ra ngoài.
Lý Lộ Từ mặt trắng bệch, khi hắn tiến vào Nguyệt bình, cái thế giới Nguyệt bình ấy biến thành một căn phòng giống như trong khách sạn vậy, sau đó trên giường của căn phòng có một người con gái không đầu, không ngực đang nằm khiến hắn sợ đến nỗi tè ra quần. Quả thực, ma quỷ gì cũng chẳng đáng sợ, đáng sợ nhất vẫn là An Nam Tú.
- Cô còn biếи ŧɦái hơn người Nhật nữa. Người Nhật còn không có sức tưởng tượng như vậy.
Lý Lộ Từ nhịn không nổi, mắng một trận, khẩu vị xem phim của người Nhật rất nặng, Lý Lộ Từ không xem, nhưng cũng có nghe giới thiệu qua, chỉ là sức tưởng tượng của người Nhật cũng không bằng ảo cảnh An Nam Tú vừa rồi mới thiết lập cho hắn.
- Sức tưởng tượng là sức trợ giúp lớn nhất của vịêc nghiên cứu, chẳng lẽ anh cảm thấy tôi sẽ chịu nổi khi thấy anh làm những chuyện biếи ŧɦái với phụ nữ trưởng thành, xinh đẹp và hoàn mỹ à?
An Nam Tú nói cũng hợp tình hợp lý, cô ấy không muốn Lý Lộ Từ sau khi rời khỏi ảo giác ấy lúc nào cũng nhớ mãi không quên sự tình trong ảo cảnh. Không có đầu thì không nhìn thấy mặt, về phần không có bộ ngực, cũng không phải tính toán gì, cũng chỉ nhỏ bằng cái của An Nam Tú mà thôi, mấy kẻ tomboy đều không phải thế này sao?
(*Tomboy có nghĩa là "cô nàng đẹp trai" nói thế này có nghĩa là cô nàng có cá tính mạnh mẽ, ăn mặc,nói năng giống con trai)
- Thôi đi, tôi biết rồi, nếu cô là hạt giống, thì có thể nghiên cứu rồi. Tôi tự có cách, không cần cô giúp.
Lý Lộ Từ nói một cách mạnh mẽ, công chúa Tú thì mạnh mẽ như vậy, cô ấy căn bản không cần cố ý biểu hiện thì người ta cũng phải biết vâng lời, nhìn cô ấy thì mọi người cũng phải sợ.
- Anh muốn tự mình làm chuyện biếи ŧɦái này à?
An Nam Tú ôm con kiến Bá Vương Long của mình ngồi bên giường thích thú, giơ hai bắp chân ra, nói :
- Tôi muốn xem.
- Chuyện này tôi không muốn đáp án, tôi không muốn con nít, được không?
Thôi đi, Lý Lộ Từ đuổi cô ấy ra khỏi phòng.