Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 282: Cứu người.
Người dịch: Nữ hiệp
Nguồn:Mê truyện
Một người đàn ông và một người phụ nữ nói chuyện phiếm với nhau thì dường như nhất thời không có ý muốn chấm dứt, hơn nữa trò chuyện càng lâu càng vui vẻ.
Lý Lộ Từ và An Nam Tú buộc phải tiếp tục ở lại trong lều, nhìn thấy An Nam Tú chốc chốc cái miệng nhỏ mím lại, lát lát quai hàm hợp lại, rồi đôi lông mày rướn lên, Lý Lộ Từ biết cô thấy khó chịu ở chỗ nào, chắc chắn cô đang nghĩ thân là công chúa điện hạ, sao có thể tránh né động vật cấp thấp? Bị phát hiện liền gϊếŧ chết hai người đó được rồi, cách ôn hòa hơn một chút là làm họ ngất xỉu….
Chuyện này đối với An Nam Tú mà nói, có lẽ rất khó tha thứ, hơn nữa lại là chuyện tổn hại đến thân phận tôn quý của công chúa điện hạ, Lý Lộ Từ biết có mình bên cạnh cô ấy sẽ không phải không kiêng nể gì mà làm xằng bậy, vì thế yên tâm nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô nghịch ngón tay mềm mại tinh tế của cô, hứng thú nhìn biểu cảm trên khuôn mặt biến ảo đa đoan của cô.
An Nam Tú rầu rĩ sinh ra tức giận, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Lý Lộ Từ, cố gắng nhíu chặt lông mi cho hắn xem,không ngờ hắn lại còn có tâm chí nô đùa cùng cô. An Nam Tú tức giận, bất bình xoay qua, hừ một tiếng:
- Nhanh lại đây ôm tôi.
Lý Lộ Từ giang hai tay kéo cô vào trong lòng, An Nam Tú lúc này mới cảm thấy coi như ở đây không lãng phí thời gian, trán chạm nhẹ vào cổ Lý Lộ Từ, dựa vào một cách rất thoải mái, hô nhỏ:
- Lý Lộ Từ ….
- Cái gì?
Lý Lộ Từ hỏi, lều vẫn có tác dụng cách âm nhất định, tin rằng nói nhỏ như vậy, bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy gì hết, huống chi tiếng gió bên ngoài khá to, nếu như không gây ra động tĩnh gì lớn, bên ngoài chắc chắn không nghe thấy.
- Gọi tên anh chơi thôi…
An Nam Tú tất nhiên không có chuyện gì, chẳng qua là có khi ở bên Lý Lộ Từ, không muốn nói gì, chỉ muốn gọi tên hắn, hắn liền đáp lại, cảm giác được có hắn ở bên cạnh khiến An Nam Tú rất vui.
- An Nam Tú …
Lý Lộ Từ cũng gọi tên của cô chơi.
An Nam Tú cố ý suy nghĩ, khóe miệng khẽ mỉm cười, lại có chút không hài lòng:
- Nghe không hay.
- Cô thấy tên của mình nghe không hay à?
Lý Lộ Từ ngạc nhiên, dựa vào dựa vào chuẩn mực yêu thích cái tên của An Nam Tú, An Nam Tú hẳn là cái tên hay nhất trên thế giới.
- Anh chỉ gọi tên tôi thôi sao?
An Nam Tú nhớ lại Lý Lộ Từ luôn gọi Lý Bán Trang là Lý tử, Lý tử, gọi thân mật như thế, nhưng mà Lý Lộ Từ chỉ biết gọi An Nam Tú, nhiều nhất cũng chỉ là gọi công chúa điện hạ mà thôi, có điều lúc gọi công chúa điện hạ An Nam Tú vẫn thích ánh mắt và giọng nói dịu dàng của Lý Lộ Từ, nhưng mà có nhiều lúc hắn gọi cô là công chúa điện hạ căn bản là để chế nhạo cô.
Còn có Tú công chúa… đó là khi đi cùng Lý Bán Trang, An Tri Thủy chế nhạo cô, tóm lại phải gọi thật thân mật.
- Trên thế giới này của chúng tôi chỉ có vài đất nước có công chúa, đa số không có công chúa, không tiếp cận được… nhưng mà từ “ công chúa” này lại thường xuyên được dùng… ví dụ, cô là công chúa của tôi…
Lý Lộ Từ ôm chặt An Nam Tú, chỉ cần ôm cô, ngửi mùi hương trên người cô, Lý Lộ Từ liền cảm thấy vô cùng vui mừng, rất thích cô gái này.
- Tôi vốn là công chúa mà.
Lý Lộ Từ này thật ngốc, không hiểu sao lại nói như thế?
- Không phải vì cô là công chúa mới là công chúa của tôi, cho dù cô không phải là công chúa, thì vẫn là công chúa của tôi, hiểu chưa?
Lý Lộ Từ cúi đầu hôn lên đôi môi của cô bé có ánh mắt như búp bê kia.
- Vậy ý anh là, cho dù tôi không phải là công chúa anh cũng sẽ thích tôi, giống như bây giờ sao…
Khuôn mặt xinh đẹp của An Nam Tú có chút ửng hồng, tuy Lý Lộ Từ tốt với mình là điều đương nhiên, nhưng nếu như nguyên nhân chính là do cô là công chúa, hắn là người hầu của cô ấy, như thế An Nam Tú thế vô cùng tức giận.
- Đương nhiên, cho dù không phải là công chúa tôi vẫn thích cô như bây giờ, muốn ngay lập tức ôm cô vào trong lòng, không ngừng hôn cô, muốn ngậm đầu lưỡi bên trong cái miệng sợ hãi kia, muốn…
Lý Lộ Từ nhìn An Nam Tú hai má đỏ bừng, đôi môi mềm mại, mọng nước, yết hầu di chuyển lên xuống, cố gắng nhẫn nại kiểu kích động này, cảm giác giống như lúc đó ở giữa hành lang cùng An Tri Thủy.
An Nam Tú ôm cổ Lý Lộ Từ , miệng khẽ kêu tên Lý Lộ Từ và mấy từ như là “thích”, “ghét”, “ngốc”, “tôi” cùng lúc, nhào vào trong lòng Lý Lộ Từ bất động, cảm giác nghẹn ngào thẹn thùng, tuy rằng Lý Lộ Từ thích mình làm những việc như thế, nhưng vẫn cảm thấy tim sẽ nhảy ra khỏi l*иg ngực, cái cây sinh mạng kia lại muốn chạy ra cùng Lý Lộ Từ giằng co.
- Chờ hai người bọn họ ngã xuống, chúng ta lại chơi một lúc..
An Nam Tú vẫn chưa muốn về nhà.
- Gì cơ?
Lý Lộ Từ không giống cô bé chìm đắm trong cảm xúc liền mơ mơ màng màng đứng lên.
- Hai người bọn họ sẽ ngã xuống… vừa nãy Tú Tú gặm chân lan can mất một ít rồi..
An Nam Tú chỉ vào lan can bên ngoài, nói.
Lan can của mái nhà là kiểu phân đoạn, hai đoạn inox chốn đỡ một đoạn lan can chưa đến 2 m, hai người kia dựa vào lan can, chân lan can quả nhiên bị Tú Tú gặm còn lại một ít, hai người kia vẫn đang nói chuyện đùa giỡn hồn nhiên chưa phát hiện ra.
Người đàn ông kia như đang kể chuyện vui gì, người phụ nữ cười lớn, nắm tay đấm vào ngực người đàn ông, người đàn ông cũng cười to, ôm người phụ nữ vào ngực, thuận hướng liền dựa vào lan can.
“ Pàng”
Lan can vừa gãy, hai người giật mình, lại không tự chủ được ngã ngửa xuống dưới.
Lý Lộ Từ kinh hãi, vội từ trong lều chạy ra, đứng ở bên mép tòa nhà cao tầng, nhìn thấy xe cộ, người và cây cối bên dưới như con kiến, hơi chóng mặt, chỉ là chung quy cắn răng một cái, đạp chân xuống, liền hướng theo hai người kia nhảy qua.
- Nắm chặt.
Lý Lộ Từ hét lớn một tiếng, câu này lại là giọng thét chói tai của người phụ nữ, tình hình hiện tại là hai người đều rơi xuống, cả người đàn ông và người phụ nữ đều la hét inh ỏi, tay người đàn ông trong không trung vơ loạn lên, người phụ nữ lại cứ ôm chặt cánh tay người đàn ông.
Lý Lộ Từ nắm chặt lấy tay người đàn ông, người lúc này chỉ thuần thúy còn lại bản năng cầu sinh, vốn không nghĩ được cách nào, Lý Lộ Từ vừa nắm được, người đàn ông kia mới từ chỗ sợ hãi dần phục hồi tinh thần, trong sự tuyệt vọng lộ ra một niềm vui bất ngờ.
Lúc Lý Lộ Từ vừa nhảy xuống, muốn cứu người, lúc này nghư tiếng gió bên tai gào thét mới thấy hai chân mềm nhũn, mình thật điên rồi, tòa nhà cao tầng này khoảng chừng hai, ba trăm mét mà cũng dám nhảy, quả nhiên là ở cạnh An Nam Tú lâu rồi, căn bản không biết chữ “ chết” viết như thế nào.
Thân thể cường tráng là một chuyện, cũng thật sự khắc phục sự sợ hãi từ trong tâm tính người thường, khiến cho Lý Lộ Từ có chút ngạc nhiên bản thân có thể làm đến mức này, chỉ có điều ngay sau đó hắn liền biết bây giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện này. Ngẩng đầu nhìn lêи đỉиɦ đầu, một cô gái đang tức giận nhìn xuống, đó chính chính là An Nam Tú đang rất thoải mái nằm trong lòng Lý Lộ Từ, đột nhiên bị bỏ lại, còn có con cua ở bên cạnh đang run run hai con mắt.
Rất rõ ràng, người này, cua này đều không có ý định cứu người, xem ra An Nam Tú nghĩ Lý Lộ Từ chẳng qua là nhảy từ trên mái nhà xuống mà thôi, không cần biết là từ tầng một hay từ tầng 100 nhảy xuống đều không có vấn đề gì, còn về con cua Tú Tú này là cầm đầu, rõ ràng năng lực và bộ não hoàn toàn ngược lại với loài động vật, vậy mà không trông mong gì được hơn.
Lý Lộ Từ cũng không muốn để hai người kia rơi xuống thịt nát xương tan, hắn vuốt đôi chân đau nhức, trong con mắt kinh ngạc của người bị thương, vươn tay nắm chặt lấy khung thép nhô ra.
Cuối cùng cũng có xu hướng ngừng lại, một tay Lý Lộ Từ trong nháy mắt nắm chặt được tay người đàn ông kia, nếu hắn không nắm chặt, người bình thường rơi xuống căn bản không thể nắm được tay hắn.
Còn về người phụ nữ kia, hai tay cứ nắm chặt lấy một tay khác của người đàn ông, cho dù sức mạnh phụ nữ thường ngày không bằng đàn ông nhưng lúc này sức mạnh để tìm ra đường sống, lại không hề tầm thường.
Tiếng la hét chói tai của người phụ nữ và đàn ông đều đã ngừng lại, căng thẳng nhìn Lý Lộ Từ, kêu lớn:
- Cứu... Cứu mạng...
Lý Lộ Từ tất nhiên sẽ cứu họ, giọng trầm nói:
- Nắm chặt vào.
Không cần Lý Lộ Từ phải nói, lúc này họ cũng biết phải nắm cho thật chặt, Lý Lộ Từ nói xong, tay cầm khung thép dùng lực chống đỡ, cả người nhảy lên cao, đầu đập vào tường gương, tấm gương công nghiệp chắc chắn lập tức vỡ ra, ba người cùng nhảy vào trong tầng.
Hai người vừa rơi xuống đất, ngẩn ra một lúc, sau đó ôm chặt lấy nhau, cả người run rẩy, vô cùng sợ hãi, nước mặt nước mũi đều chảy ra. Đối với đa số người mà nói, đây như là trải nghiệm cận kề cái chết mà cả đời chưa gặp qua bao giờ, trong tình huống cận kề cái chết và tuyệt vọng mà sống sót, lại là kì tích, chỉ có điều bây giờ bọn họ không có cách nào chứng kiến kì tích, cái kiểu sợ hãi tần tử vẫn lan tràn trong lòng họ.
- Không sao rồi.
Lý Lộ Từ áy náy trong lòng nói, hắn có chút hoài nghi Tú Tú có phải đang mọc răng sữa hay không, cái gì cũng gặm một chút, còn may nó gặm lan can, không gặm đứt ngón chân của Lý Lộ Từ, tuy nhiên điều Lý Lộ Từ hoài nghi là nó không gặm nát chân hắn, nếu không hắn cũng ăn nó mất tiêu rồi, không có đồ cho Tú Tú ăn, Lý Lộ Từ nhớ rõ ngay cả móng chân của mình rơi nó cũng nhặt lên ăn.
- Cảm..ơn..
Người đàn ông và người phụ nữ răng run cầm cập, không quên việc nên làm nhất lúc này là gì?
- Nên thế mà.
Lý Lộ Từ ngượng ngùng nhận sự cảm ơn này.
- Anh…anh là người sao?
Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn Lý Lộ Từ, không thể tin nổi, ngoài việc Lý Lộ Từ dám nhảy xuống cứu người không tính làm gì, người bình thường ai lại ăn mặc như vậy? Quây một cái khố quanh hông, đầu óc người phụ nữ trống rỗng, cảnh tượng kinh khủng vừa rồi cũng không dám tưởng tượng, cũng không nhớ anh ta có mặc qυầи ɭóŧ không.
- Tôi không phải là người.. tôi là hiệp sĩ cua…
Lý Lộ Từ nhất thời không thể nghĩ ra cách xưng hô, thật ra cái khiến hắn đau đầu chính là sức mạnh của mình bị bại lộ, đây chắc chắn là việc rất phiền toái khiến cho người ta khó có thể an tâm, nhưng nếu như bởi vì không muốn tiết lộ sức mạnh của bản thân, mà nhìn thấy hai người ngã xuống lại thấy chết không cứu, Lý Lộ Từ cũng không có cách nào lạnh lùng ích kỉ như thế.
- Cua..hiệp sĩ….
Ánh mắt người đàn ông đờ ra, không biết là do di chứng vừa rồi hay làm sao.