Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 230: Trượng phu.
Người dịch:Nữ hiệp
Nguồn:Mê truyện
Nắng sớm lọt vào cửa sổ, quét một lớm mật vàng óng ánh. Cua Tú Tú từ dưới gầm giường chui ra, thời gian trôi cũng khiến Lý Lộ Từ tỉnh lại.
Đêm qua ngủ ngon lắm, An Nam Tú phóng thuật mê man là Lý Lộ Từ lập tức ngủ say, tuy rằng hắn tinh lực tràn đầ, nhưng có giấc ngủ hiệu quả như vậy vẫn là làm cho người ta tình lực tràn đầy, tâm tình sảng khóai.
Lý Lộ Từ không khỏi nghĩ, nếu mở một cái gian gọi là “Nhà ngủ”, khiến người bệnh mắc chứng mất ngủ có thể ngủ ngon chỉ sợ có thể kiếm được khối tiền, chỉ có điều . . . nhẩm tính phí tổn xử lý loại nhà ngủ này, mở rộng, kinh doanh thì không nói, muốn cho An Nam Tú ngồi trong cửa hàng không ngừng thi pháp cho đám người bị cô gọi là dân bản xứ, chỉ sợ cô không kiên nhẫn nổi, không chừng cáu lên sẽ biến thuật mê man thành suy yếu, trói buộc gì đó, có thể dọa chết người đó.
Lý Lộ Từ mở to mắt, liền thấy được mái tóc dài của An Nam Tú chiếm phân nửa cái giường, khuôn mặt xinh đẹp của cô rất gần trong gang tấc, có thể soi rõ ràng từng sợi lông mi, nhìn thấy da thịt của cô không một lỗ chân lông.
- Kem cây. . . kem cây. . . ăn thật ngon.
An Nam Tú đang nói mớ, Lý Lộ Từ mới phát hiện cô cầm chặt ngón tay út của hắn cho vào miệng nút, dùng răng nanh cắn một cái.
Khó trách ngón tay cảm thấy ngứa ngứa, đầu ngón tay Lý Lộ Từ truyền đến xúc cảm đầu lưỡi cùng đôi môi của cô, có chút ngứa, cũng có chút thoải mái.
Cảm giác của thân thể Lý Lộ Từ dần dần rõ ràng, cúi đầu nhìn thoáng qua, lập tức ngừng hô hấp.
An Nam Tú hoàn toàn nằm dựa vào người hắn, một bàn tay cầm tay của Lý Lộ Từ, tay kia thì cũng là ôm sát cổ Lý Lộ Từ, áo ngủ của cô bị vén lên đến xương sườn, đôi thỏ trắng mà An Nam Tú vẫn tha thiết ước mơ đang đè lên người Lý Lộ Từ, hắn cúi đầu một cái liền thấy rõ điểm hồng hồng kiều diễm trên đôi thỏ kia, sau khi bị đè ép càng hiện lên vẻ đầy đặn. Đôi xương quai xanh tinh xảo và đầu vai mượt mà phụ trợ thêm, càng làm cho cô trông như một trinh nữ khỏa thân.
An Nam Tú còn mặc áo ngủ, chỉ có điều lúc cô đang ngủ bị áo ngủ số quá nhỏ làm khó chịu, hai tay cũng chui ra khỏi hai dây áo.
Lý Lộ Từ một bàn tay đặt sau lưng cô, tay kia đặt ngay trên quả đào vểnh cao của cô. Không như An Nam Tú trước đây, hai tay Lý Lộ Từ đã có thể nắm lấy mông nhỏ của cô, cảm giác vừa vặn lại đầy đầy trong tay như muốn chen ra khỏi kẽ hở của các ngón tay.
Lòng bàn tay nóng như bị lửa thiêu, khô khốc như một lữ khách lạc đường trong sa mạc muốn tìm kiếm nguồn nước.
Lý Lộ Từ khẩn trương cẩn thận ôm vòng eo của co, đặt cô trên giường, còn mình thì nhảy xuống.
- Khụ…
Lý Lộ Từ chỉ cảm thấy yết hầu căng thẳng, lập tức ho khan, sau đó hắn mới phát hiện trên cổ mình bị buộc một cái dây thừng, đầu kia của dây thừng nằm trên tay An Nam Tú.
An Nam Tú bị giật mình một cái, xốc chăn ngồi dậy, dụi dịu mắt, mơ mơ màng màng nhìn Lý Lộ Từ.
- Kem của tôi đâu?
An Nam Tú trước mặt Lý Lộ Từ không có chút tâm tư phòng bị, nắng sớm chiếu trên đôi tuyết lê đầy đặn nhẹ nhàng rung động kia, soi rọi vẻ đẹp thanh xuân hòa với nét quyến rũ người con gái trưởng thành.
Lý Lộ Từ vội vàng lấy chăn che lại cho cô.
- Kem của tôi đâu ?
An Nam Tú giật giật môi, vẫn chưa tỉnh táo.
- Anh ăn rồi sao ?
- Làm gì có kem ở đây? Cô nằm mơ, còn cắn ngón tay của tôi.
Lý Lộ Từ nhìn cô mơ hồ như vậy, ngoại trừ cơ thể trưởng thành, còn thì vẫn là cái dạng độc nhất vô nhị như vậy.
- Ghê tởm chết được.
Mặt An Nam Tú không chút thay đổi nói nói.
- Khó trách ở ngoài thành phố có bán kem đường trắng, còn vị của Lý Lộ Từ, sao tôi lại chọn hương vị của Lý Lộ Từ? Chẳng ngon chút nào, tôi muốn ăn kem đường trắng!
Lý Lộ Từ biết cô nói chính là nằm mơ, chỉ dây thừng trên cổ mình:
- Cô làm cái gì vậy, mau cởi ra.
Dây thừng kia không phải là loại dây bình thường, Lý Lộ Từ lôi kéo, cho dù lấy khí lực của hắn, dây thừng này cũng không chút sứt mẻ, căn bản không gỡ được.
- Khó hiểu, ngày hôm qua anhđáp ứng làm triệu tập thú của tôi.
An Nam Tú còn nhớ rõ, Lý Lộ Từ không cần giả bộ như cô không nói đến chuyện này thì nó không phát sinh vậy.
- Tô Mạc Già cũng đã chết, còn muốn tôi làm triệu tập thú của cô làm gì? Huống chi cô đã có Tú Tú, làm người phải chuyên nhất!
(* Câu này ý nói làm người phải tập trung một việc, không nên xao lãng. Một nghề cho chín còn hơn chin nghề)
Ngày hôm qua là thời điểm nguy kịch, chỉ cần có thể giúp An Nam Tú, Lý Lộ Từ cái gì cũng đồng ý, nhưng hiện giờ không giống, huống chi đãi ngộ của thú triệu tập lại là thế này sao, ai chịu nổi?
- Tú Tú quá ngu ngốc.
An Nam Tú không vui.
- Vậy cô cũng không cần gắn dây thừng trên cổ tôi chứ, giống như chó ấy, cô lại tính toán làm nhục tôi có đúng không?
Đêm qua hai người mới hôn nhẹ tình nồng mật ý, Lý Lộ Từ thật không ngờ An Nam Tú thừa dịp hắn ngủ đánh lén hắn.
An Nam Tú cởi bỏ dây thừng trên tay, cũng cột lên cổ mình.
- Tôi không có tính làm nhục anh, chỉ có điều anh không được rời khỏi tôi hai thước.
Lý Lộ Từ nhìn An Nam Tú, An Nam Tú cũng nhìn hắn, An Nam Tú cảm thấy như vậy tốt lắm, Lý Lộ Từ lại không có cách nào chấp nhận, hai người cột dây thừng ở cổ cùng nhau ở một chỗ, thế này là hành vi nghệ thuật hả?
- Cô có biết trượng phu (Chồng) nghĩa là sao không?
An Nam Tú ngẫm nghĩ một chút, hai má đỏ bừng.
- Tôi mới không thèm kết hôn với anh, kết hôn rồi anh tuyệt đối sẽ làm chuyện biếи ŧɦái với tôi.
- Ai muốn kết hôn với cô? Chỉ có điều bình thường con trai cũng có quyền lợi duy trì khoảng cách và phạm vi hoạt động với vợ con, khoảng cách đó cũng đến một trượng, cho nên gọi là trượng phu.
Lý Lộ Từ rất hay bị đau đầu bởi ý niệm phát ra trong đầu An Nam Tú, điều đó cũng không phải người bình thường có thể chấp nhận được.
- Chuyện đó có cái gì quan hệ với tôi?
An Nam Tú kì quái hỏi.
- Vợ chồng là quan hệ giữa hai người không có quan hệ huyết thống trên thế giới được thành lập với sự thừa nhận và bảo hộ của pháp luật, làm vợ chồng, khoảng cách hai người đều có thể trong một trượng, chúng ta còn chưa phải là vợ chồng.
Lý Lộ Từ hiện giờ thầm nghĩ cởi dây thừng xuống, cũng chẳng quan tâm trượng phu có ý nghĩa gì.
- Lý Lộ Từ, đúng là anh muốn làm chuyện biếи ŧɦái với tôi!
An Nam Tú rất tức giận nói, thương tâm nằm xuống.
- Đến đây, anh làm đi, làm xong anh không bao giờ được nói cái chuyện này với tôi nữa.
- Cô muốn cái gì? Tôi lại làm gì đắc tội cô sao?
Lý Lộ Từ cẩn thận nghĩ lại, mình nói không có gì sai cả.
- Vợ chồng không phải là làm cái loại chuyện giữa hai người sao? Anh xem tôi và anh chưa làm, anh lại nói quan hệ của chúng ta còn không bằng cái quan hệ vợ chồng gì đó.
An Nam Tú khóc rống lên.
- Tôi không phải có ý đó, không nhớ rõ hai cây sinh mạng của chúng ta sao? Nếu hai cây sinh mạng của chúng ta đã gọi là tình vợ chồng, sẽ luôn sống với nhau, cô có cần lấy dây thừng trói tôi lại trong phạm vi hai thước không?
Lý Lộ Từ vội vàng giải thích.
- Nhưng. . . nhưng tôi đã muốn làm như vậy, dù sao tôi muốn lúc nào cũng được nhìn thấy anh, bằng không tôi sẽ. . . sẽ . . .
An Nam Tú cũng không biết sao lại thế này, so với cảm giác ỷ lại trước kia rất khác. An Nam Tú cảm thấy mình hiện giờ luôn nghĩ đến Lý Lộ Từ, nếu cô thực là một kẻ ngốc thì làm chuyện gì cũng vô nghĩa.
Lý Lộ Từ cúi đầu hôn lên trán An Nam Tú.
An Nam Tú ngẩng đầu lên, nhìn nhìn hắn, chu cái miệng nhỏ nhắn, lại xoay đầu qua. Vì sao mình muốn Lý Lộ Từ không lúc nào rời khỏi bên người, hắn cố tình phải cách xa mình một chút sao? Hai thước đã rất xa, hắn đi vào phòng bếp An Nam Tú có thể đứng ở ngoài cửa, hắn đi tắm rửa An Nam Tú cũng chỉ đứng ngoài cửa mà thôi, hắn đi ngủ. . . dường như không được, trừ khi mình và hắn cùng nhau ngủ, nhưng bị Lý Bán Trang thấy được làm sao bây giờ?
- Như vậy đi, thứ này cho cô.
Lý Lộ Từ lấy từ trong quần áo ra một cái vòng cổ màu đồng, phía dưới có một mặt dây chuyền hình đồng xu đường kính khoảng ba centimet.
- Cái gì vậy?
An Nam Tú cầm lấy.
- Mở ra xem đi.
Ngón tay An Nam Tú đẩy ra, là có thể nhìn thấy một tấm ảnh chụp, là ảnh của Lý Lộ Từ.
Lý Lộ Từ đeo vòng dây vào cổ An Nam Tú.
- Được rồi, như vậy tôi đã ở gần cô hơn rồi chứ.
An Nam Tú có chút cao hứng, nhìn nhìn ảnh của Lý Lộ Từ, sau đó khép lại, đặt ở ngực.
Sau đó Lý Lộ Từ liền thấy mặt dây chuyền rơi xuống, trượt vào khe sâu hun hút kia, bị kẹp chặt.
- Tốt lắm, có thể cởi ra chưa?
Lý Lộ Từ lại xin xỏ.
Lực chú ý của An Nam Tú đều rơi trên mặt dây chuyền, liền cởi trói cho Lý Lộ Từ, hưng phần bừng bừng đẩy qua đẩy lại mặt dây.
- Về sau chờ anh thành triệu hoán thú của tôi rồi, tôi sẽ biến nó thành pháp khí triệu tập của tôi, tôi chỉ cần búng một cái anh sẽ lập tức nhảy ra từ bức ảnh, hiện ra trước mặt tôi.
Hóa ra là như vậy. . . Lý Lộ Từ còn tưởng rằng An Nam Tú cuối cùng cũng từ bỏ suy nghĩ đó đi, chẳng qua là cô nghĩ xa hơn chút, ngay cả pháp khí triệu tập cũng chuẩn bị.
Lý Lộ Từ cuối cùng cũng có thể đi vào nhà vệ sinh, chờ hắn lấy đồ hôm qua đã được giặt sạch sẽ thay vào, đem bữa sáng vào phòng, An Nam Tú vẫn còn ở trên giường chơi với cái mặt dây chuyền kia.
- Tôi đi về nhà trước, thẻ phòng ở đây, cô ở trong phòng chơi đấu địa chủ, giữa trưa tôi đến xem cô, lấy quần áo lại đây cho cô, bằng không cô không có cách nào đi dạo phố.
Hiện giờ An Nam Tú mặc cung trang trường bào hoa lệ của An Nam Tú mười bốn tuổi sẽ khiến người ta chú ý nhiều, không biết tình hình An Nam Tú như thế này đến bao giờ, nhưng Lý Lộ Từ cũng không thể bắt cô trốn trong phòng khách sạn không ra khỏi cửa.
- Tốt, nhớ mua nội y cho tôi nữa.
An Nam Tú thuận miệng nói.
Lý Lộ Từ sầu muộn, hắn cũng không biết An Nam Tú mặc kích cỡ bao nhiêu, tuy nhiên vẫn gật gật đầu.
- Đừng chạy loạn khắp nơi.
- Biết rồi, dông dài.
An Nam Tú búng vang mặt dây ba lần, sau đó duỗi thắt lưng lười biếng.
- Còn nữa, tôi thèm kem cây, nhớ mang cho tôi.
An Nam Tú nhớ nhung, Lý Lộ Từ đã nói phải chờ tới lúc thời tiết ấm trở lại cô bé mới có thể ăn kem cây, bằng không thân thể cô không tốt, nhưng hiện tại thân thể cô đã hai mươi bốn, đương nhiên có thể ăn.
Lý Lộ Từ nhìn ngón tay trắng bệch của mình, An Nam Tú đợi gần nửa năm, nguyện vọng này nhất định phải thỏa mãn cô.