Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 180 : Sự thật.
Người dịch:Nữ hiệp
Nguồn:Mê truyện
Lý Lộ Từ trong lòng tràn đầy cảm giác tội lỗi.
Hắn cho An Nam Tú xem chính là một video điện ảnh ngoại cảnh trên trang web, đoạn ngắn 30 giây đầu tiên là một đoạn quảng cáo về Kiệt Sĩ Bang, rất khó hiểu, phỏng chừng An Nam Tú lý giải không được.
Ba mươi giây sau, chính là loại điện ảnh đó, Lý Lộ Từ nhìn nhìn tựa đề bộ phim hành động tiêu chuẩn của Nhật Bản kia, thì đã biết nội dung bên trong rồi.
Anh cho An Nam Tú xem chính là cái này.
Nội tâm của An Nam tú rất mạnh, bởi vì loài người trên thế giới này trong mắt cô rất thấp kém, cho nên so với thế giới động vật không có gì khác biệt, cô ta sẽ lấy từ giao phối mà người con rất khó mở miệng nói ra trở thành từ cửa miệng của cô, chỉ là do cô cảm thấy ý nghĩa của việc này đơn giản chỉ là duy trì nòi giống, so với cây sinh mạnh sinh ra quả sinh mạng mới không có gì khác biệt, cả động ăn cỏ ở Phi Châu trong thế giới động vật sinh sản cũng không có gì khác biệt.
Nhưng, cảnh tượng con người làm việc đó rốt cuộc là như thế nào, cô căn bản không biết, cô hoặc là tưởng tượng, có chút lý giải, nhưng sau khi Lý Lộ Từ cho cô xem phim này, cô mới thật sự hiểu rõ.
Lý Lộ Từ không biết một lát An Nam Tú sẽ phản ứng như thế nào, cho nên mới có chút lo lắng không yên, bởi vì lối suy nghĩ và sự logic của An Nam Tú thì người thường khó lý giải được, cho dù Lý Lộ Từ thường bị bức tới phát điên, nhưng sự khác biệt khó mà bù đắp được, hắn vẫn khó mà theo kịp lối suy nghĩ của cô.
Choang!
Âm thanh xuyên qua cửa truyền ra ngoài, trộn lẫn cảm giác khiến Lý Lộ Từ không lạnh mà run.
Cửa phòng của An Nam Tú mở ra, cô đứng ngoài cửa, gương mặt đỏ ửng, nhìn chằm chằm Lý Lộ Từ.
- Khụ, còn chưa ăn bữa sáng mà, vừa rồi quên mua, tôi đi làm chút mì gói.
Lý Lộ Từ bước vào phòng bếp.
- Thần thuật: trói buộc!
Không hề báo trước, An Nam Tú lại sử dụng thần thuật rồi.
Lý Lộ Từ vừa đứng dậy, lại ngã ngửa vào ghế sô pha sau lưng.
An Nam có thể là cô bé nũng nịu gây rối nấp vào lòng hắn, nhưng nhiều lúc là thần thuật sư cấp Đại hiền triết luôn vận dụng thần thuật theo bản năng.
- An Nam Tú, tôi chỉ muốn cô hiểu rõ thế nào là hành động biếи ŧɦái…
Lý Lộ Từ vẫn có thể la to, quả nhiên hắn rất can đảm, tuy dám cho An Nam Tú xem điện ảnh nhỏ, việc này so với việc sờ mông con cọp có gì khác biệt sao?
- Tôi nghĩ là anh không rõ.
An Nam Tú cởϊ áσ khoác ra, đến gần Lý Lộ Từ.
- Đợi đợi chút… cô đừng học theo chứ, chúng ta không làm chuyện đó…
Lý Lộ Từ hoảng sợ, không ngờ cô ta lại cởϊ áσ, chẳng lẽ cô ta nghĩ là việc đó có thể tùy tiện làm như trong phim sao? Hắn chỉ là muốn cô ấy hiểu rõ việc ấy là gì, những đoạn phim đó chẳng lẽ cô ta lại không lý giải được tý nào sao?
Hai má An Nam Tú đỏ ửng, ngay cả cái cổ trắng nõn cũng ửng lên màu hồng nhạt, ngồi xổm giữa eo của Lý Lộ Từ, sau đó mở dây lưng của hắn.
Lý Lộ Từ mặt tái đi, hắn đã có thể khẳng định, An Nam Tú thật sự muốn làm chuyện đó với hắn.
- An Nam Tú… cô dám làm vậy, tôi tuyệt đối không tha thứ cho cô!
Lý Lộ Từ tuyệt đối không muốn chuyện đó xảy ra.
- Não anh đang nghĩ tầm bậy gì vậy?
An Nam Tú khinh bỉ nhìn Lý Lộ Từ, tiếp theo cởϊ qυầи của Lý Lộ Từ, lộ ra vật nhỏ.
- Tôi có biếи ŧɦái như cô sao? An Nam Tú , đồ đại biếи ŧɦái!
Lý Lộ Từ thở hổn hển, có thể xem là sự điên cuồng trước nỗi tuyệt vọng.
- Cô là người siêu cấp biếи ŧɦái mà tôi trước giờ chưa gặp qua!
Đôi tay nhỏ của An Nam Tú sờ vào cái vật nhỏ, nhắm mắt lại, nhỏ tiếng mà nói:
- Đừng gấp thế, nếu anh muốn nhổ nước bọt phẫn nộ vào tôi, anh sẽ chết rất thảm.
Hai má của Lý Lộ Từ giống như An Nam Tú đỏ lên, hai má của hai người đều đỏ bừng lên.
Bởi vì An Nam Tú không hề cở áo của cô, Lý Lộ Từ tuy có chút không hiểu, nhưng cũng nhẹ nhõm chút.
An Nam Tú sờ sờ, khiến vật nhỏ rung qua lắc lại.
- Hiểu chưa?
An Nam Tú bỏ ra, chạy đến phòng tắm.
Đương nhiên phải rửa tay.
An Nam Tú rửa tay vài phút mới đi ra, sau đó nhìn vào sự ngỡ ngàng của Lý Lộ Từ, xem ra Lý Lộ Từ vẫn chưa hiểu được.
- Tôi chỉ việc biếи ŧɦái chính là như vậy…
An Nam Tú chỉ chỉ, không ngờ vẫn đứng ở đó.
Lý Lộ Từ chớp chớp mắt, cảm giác có thể sống rồi, vội vàng mặc quần lên, nóng giận nói:
- Cô rốt cuộc có ý gì?
- Anh ngồi xuống trước đã.
Lý Lộ Từ trừng mắt nhìn cô, không thèm để ý tới.
An Nam Tú nhìn nhìn hắn, từ từ bước tới.
- Ôm tôi
Lý Lộ Từ lùi sau hai bước, đôi tay ôm trước ngực, lạnh lùng nhìn cô ta, bây giờ muốn hắn ôm ư, không bao giờ.
An Nam Tú giơ cánh tay ra, ôm lấy eo của Lý Lộ Từ, cúi đầu, cái đầu nhỏ không ngừng chui vào vị trí giữa ngực và tay hắn, nhất định chui vào lòng hắn bằng được
Tâm tư của thiếu nữ thật khó đoán, nhưng biến hóa cũng rất lớn, Lý Lộ Từ không hiểu vì sao, không biết cô ta lại muốn làm gì nữa, nhưng khi nhìn cô lại dốc sức kiên trì chui vào, Lý Lộ Từ kiên trì không được, đôi tay thả lỏng, An Nam Tú thừa cơ chui vào, cái đầu đã dựa vào lòng hắn.
- Xin lỗi.
Giọng nói của An Nam Tú lớn giống con muỗi vậy.
Lý Lộ Từ kinh ngạc, không có nghe sai chứ, đây tuyêt đối là lần đầu tiên cô ấy lấy thái độ này xin lỗi hắn, đây vẫn là An Nam Tú sao? Lý Lộ Từ không nhịn nỗi cúi đầu xuống, An Nam Tú cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt gặp nhau, lặp tức nhắm mắt lại.
- Cô cũng sẽ sai sao?
Lý Lộ Từ vẫn không thể nhịn được cười.
- Nhỏ mọn, còn cười tôi!
Cái mũi cao rung nhẹ, hừ hai tiếng:
- Đừng tưởng tôi xin lỗi anh thì anh rất giỏi, chỉ có lần này không có lần sau đâu!
- Nhưng vì sao phải xin lỗi?
Lý Lộ Từ cảm thấy nếu An Nam Tú xin lỗi, thì có quá nhiều việc xảy ra rồi.
- Bởi vì tôi hiểu lầm anh, tùy tiện nói không bao giờ gặp anh…
An Nam Tú lén hé mở mắt, cảm nhận hắn có còn đang nhìn mình.
- Những lời này bởi tôi đã xin lỗi anh, cho nên xem như huề, hoàn toàn không tồn tại, không có chút ảnh hưởng gì, cho nên anh dám vì việc hôm nay cảm thấy tôi không nói lý lẽ, không thích tôi nữa, thì anh chết chắc!
- Cô cũng biết việc biếи ŧɦái là không thể làm rồi phải không?
Lý Lộ Từ đắc ý, sau đó cảm thấy mình cũng thật vô dụng, An Nam Tú nói câu xin lỗi hắn lại cảm thấy giống như đạt được thành tựu lớn vậy.
- Còn nói! Đồ ngốc, căn bản không biết tôi nói gì à.
An Nam Tú dùng sức đẩy Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ theo đà ngồi xuống ghế sô pha, kéo An Nam Tú ngã vào trong lòng, như thế An Nam Tú khẳng định ánh mắt của Lý Lộ Từ đang nhìn mình, cô nhắm chặt mắt, hai má lại đỏ ửng lên.
- Cô rốt cuộc có ý gì?
Lý Lộ Từ cảm thấy An Nam Tú chạy ra khỏi phòng đột nhiên làm chuyện đó vói mình thật khó hiểu.
- Tôi nói anh làm chuyện đó với tôi, chính là muốn cái dáng vẻ lúc nãy của anh vậy…
An Nam Tú thì thầm nói, sau đó cố gắng mở to mắt, cắn chặt môi, phẫn nộ nhìn hắn, lại cố sức nhìn con kiến Bá vương longở góc sô pha.
- Ai khiến anh nghĩ tôi muốn làm chuyện như trong phim đối với anh vậy!
Lý Lộ Từ vỗ đầu, chuyện này chính mình quả thực phản ứng chậm chạp, nghĩ lệch lạc rồi. An Nam Tú căn bản là cực ký ghét Lý Lộ Từ xem cô như một cô bé, Lý Lộ Từ lại làm chuyện biếи ŧɦái mà cô nói với An Tri Thủy, nên càng chứng minh trong lòng Lý Lộ Từ cô vẫn không bằng An Tri Thủy, An Nam Tú luôn xem An Tri Thủy là kẻ thù số một, thất bại thê thảm vậy, khó trách…
Sự tình nên nông nổi này! Lý Lộ Từ mỉm cười, ôm chặt bả vai yếu ớt của cô gái nhỏ, vừa cười vừa tức giận nhìn cô.
An Nam Tú cũng đang nhìn hắn, ánh mắt lộ ra ý cười, bộ dạng rất tức nhưng lại không có cách nào.
- Lý Lộ Từ, anh có phải thật sự rất thích tôi?
An Nam Tú có chút đắc ý, bởi vì nghĩ đến vừa rồi mọi người đều nói Lý Lộ Từ thích cô.
- Tuy trong lòng có chút vướng mắc, không muốn thừa nhận, nhưng lại không có cách, thật sự rất thích An Nam Tú.
Lý Lộ Từ cúi đầu, sống mũi chạm vào mũi cô, nhẹ nhàng cọ xát vào.
- Về sau đừng dọa người ta nữa nhé, có biết không?
Ừ, tôi sẽ luôn ở bên anh.
Những vướng mắc của An Nam tú đã không còn, chớp chớp mắt, con ngươi ướt ướt nhìn hắn.
Làm gì thế, có chuyện thì nói đi.
- Lý Lộ Từ, hành động biếи ŧɦái trong phim điện ảnh thật sự rất ghê tởm…về sau chúng ta không nên làm, có được không?
Kéo lấy cổ áo của Lý Lộ Từ, đôi mày nhíu lại, giống như Lý Lộ Từ sẽ làm chuyện đó với cô vậy.
- Tốt, rất tốt.
Lý Lộ Từ đồng ý, việc này quá tốt rồi, mình quả nhiên không đoán sai, dựa vào tính cách của An Nâm Tú, cô làm sao có thể nhịn được người khác làm chuyện đó với cô? Giống động vật giao phối vậy? Việc này đối với công chúa hái xuống từ cái cây mà nói, thật sự cực kỳ ghê tởm, đương nhiên là không thể làm rồi.
An Nam Tú cao hứng, đây chính là Lý Lộ Từ mà cô thích nhất, tuyệt đối không miễn cưỡng cô, chỉ cần không phải việc như trong phim điện ảnh, nếu chỉ là hôn nhẹ thì được…nhiều nhất…nhiều nhất giúp con rắn độc của hắn phun chút nộc độc, nhưng việc này cũng rất kinh tởm, mười năm… một trăm năm giúp hắn một lần được rồi.
Lý Lộ Từ không biết trong lòng An Nam Tú đang nghĩ đến những thứ này, hắn thích nhất chính là cảm tình thân mật khắng khít giữa hai người, nếu có vướng mắc hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, hiển nhiên giữa hắn và An Nam Tú bây giờ đã không còn, thừa cơ mà nói:
- Lý Tử bởi vì ăn hϊếp cô bây giờ trốn rồi, tôi cho cô ấy trở lại, được không?
An Nam Tú gật gật đầu.
Lý Lộ Từ lập tức gọi điện thoại, trong cách giao lưu giữa người bình thường, hắn hỏi như vậy thường có ý hy vọng đối phương tha thứ, An Nam Tú gật đầu, đương nhiên thể hiện không tính toán nữa rồi.
An Nam Tú lập tức bổ sung:
- Cho cô ta buổi tối quay về được rồi, xem như trừng phạt, hôm nay anh dẫn tôi đi chơi, không được dẫn cô ta.
Đây là điều kiện không quá đáng, Lý Lộ Từ gọi điện thoại cho Lý Bán Trang, để cô kết thúc cuộc sống chạy nạn.