Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 75 : Tan học.
Người dịch:Nữ hiệp
Nguồn:Mê truyện
Trương Bí gọi chủ nhiệm lớp chiêu sinh, phó hiệu trưởng thường vụ và Lý Lộ Từ đến bàn chuyện, có học sinh như thế này nhập học không phải truyện nhỏ đâu, hơn nữa phong cách học tập và kỷ luật của trường Phố Cao quản lí vô cùng nghiêm khắc, việc An Nam Tú không đi học là trường hợp đặc biệt chỉ có thể xử lí một cách đặc biệt, Trương BíTrương Bí tuy là đã đồng ý rồi, thế nhưng vẫn cần sự chấp nhận của cấp trên mới được.
An Nam Tú cũng chẳng quan tâm, muốn cô bé ngày nào cũng đi học cũng được, trừ khi Lý Lộ Từ ngày nào cũng đi với cô ấy, nếu không cô ấy nhất quyết không đi học.
Cô đang chơi mô hình địa cầu ở bên cạnh, tìm Trung HảiTrung Hải, sau đó nhìn Lý Lộ Từ, hóa ra cô bé và Lý Lộ Từ đều ở đây, Trung Hải thật nhỏ bé, trái đất thật rộng lớn, Lý Lộ Từ chỉ có một mình, mình cũng chỉ có một mình, ơi đây lại đếm không hết được dân bản xứ trên thế giới, vì sao mình lại gặp hắn cơ chứ?
Cô bé cảm thấy rất thần kỳ, trong lòng có chút ngọt nào, dường như đang ngậm cây kem đường trắng vậy.
Lý Lộ Từ cũng cảm thấy ngọt ngào, dường như đang đắm chìm trong mật ngọt, vì hắn nhận được tiền giới thiệu người nhập học.
Việc cạnh tranh của trường cấp ba Trung Hải cạnh tranh rất lớn, vì vậy tiền thưởng chiêu sinh cũng rất hậu hĩnh, việc nhập học của An Nam Tú dựa theo chế độ đãi ngộ đối với học sinh giỏi nhất của thành phố Trung Hải.
Lý Lộ Từ vốn có thể lấy được 5000 tệ tiền thưởng, nhưng vì đạt thủ khoa trong kỳ thi có thể treo biểu ngữ tuyên truyền để tăng sức ảnh hưởng cho trường học, An Nam Tú lại không thể, vì thế tiền thưởng của Lý Lộ Từ bị giảm xuống còn 3000 tệ.
Nếu như An Nam Tú đạt được thủ khoa trong kì thi cao đẳng thì sẽ là mười vạn tiền thưởng, đây là quảng cáo mà Phố Cao đưa ra, sẽ không giảm bớt và cùng không quỵt nợ.
Trước tiên cần phải nói rõ rằng, Lý Lộ Từ nói rằng An Nam Tú sẽ không thể báo danh Thanh Hoa và Bắc Đại, phương diện này Phố Cao cũng có chút thất vọng, đó dù sao cũng chỉ là một quầng sáng, có thể khiến điểm số thi cao đẳng của Phố Cao đẹp mắt hơn một chút. Thế nhưng để thi được thủ khoa cao đẳng, cái vầng sáng kia chẳng là gì cả, về phía Phố Cao cũng không quy định nghiêm khắc phải ghi danh hai trường đại học kia mới được học bổng. Hơn nữa đại học quốc gia và Thanh Hoa Bắc Đại có sự khác biệt, phần lớn người Trung Hải cho rằng, đại học quốc gia trong khu vực càng có tiếng.
Lý Lộ Từ giao tài liệu hộ khẩu của An Nam Tú cho trường. Khi tham gia thi cao đẳng nhà trường sẽ làm hộ chứng minh thư, việc nhập học ở Phố Cao, do Phố Cao tiến hành báo danh thi cao đẳng, phần tài liệu này sẽ được lưu vào hệ thống giáo dục của thành phố Trung Hải, An Nam Tú sẽ không bị các trường trung học để ý nữa. Về mặt Phố Cao hoàn toàn coi An Nam Tú như học sinh hàng đầu của trường, không cần phải đóng học phí, phụ phí, lại còn nhận được tám bộ đồng phục, bốn bộ mùa hè , hai bộ xuân thu và hai bộ đông.
Thế nhưng An Nam Tú không đi học, thế nên sẽ không phát học bổng cuối kì và trợ cấp cho học sinh tiềm năng cho cô bé, điều này Lý Lộ Từ cũng không có ý kiến, dù sao đối với trường học mà nói, học bổng cuối kì và trợ cấp cho học sinh tiềm năng đều phải tặng những học sinh ưu tú , An Nam Tú chỉ miễn cưỡng đi học, cô ấy không có khả năng qua được xét duyệt về học bổng và trợ cấp.
Lớp của An Nam Tú được xếp cùng lớp với Lý Bán Trang , bởi vì Lý Bán Trang là em gái của Lý Lộ Từ, có việc gì cũng thuận tiện liên lạc hơn.
Về phía Phố Cao tuy có chút kì lạ vì bố mẹ An Nam Tú không đến, nhưng Lý Lộ Từ lại giúp An Nam Tú nhập học, nhìn thấy An Nam Tú một mình với quyển hộ khẩu, Trương Bí lại nghĩ đến hoàn cảnh của hai anh em Lý Lộ Từ, trong lòng thấp thoáng chút suy đoán. Cản lại những câu hỏi của người khác, kiểu này phần lớn do gia đình không hạnh phúc, không cần thiết bắt ngưới ta phải nói ra điều bất hạnh của mình, chỉ là thật đáng tiếc cho đứa trẻ như An Nam Tú, một thiên tài như vậy mà không có bố mẹ chăm sóc chẳng trách tính khí cô bé khó chịu như thế.
Lý Lộ Từ vốn định dẫn An Nam Tú đi xem lớp học, nhưng cứ nghĩ đến sau này lúc nào cũng phải đi cùng cô bé, thời gian lại không có nhiều, mà cũng không cần thiết cùng An Nam Tú đứng ngoài cổng chờ Lý Bán Trang tan học.
Gần đến giờ tan học, bên ngoài trường học dần dần tụ lại khá nhiều xe riêng của gia đình, tuy rằng cũng không nhiều xe sang trọng lắm, chủ yếu là những xe trung cao cấp, dù sao học phí của Phố Cao không phải là những gia đình bình dân có thể nộp nổi.
Lý Lộ Từ không thể không cảm thán, anh và em gái cũng coi như ngoại lệ rồi, cái ngoại lệ này không phải chỉ so sánh với các học sinh Phố Cao khác về gia cảnh, mà còn là sự lạc hậu nhưng vẫn dẫn đầu về học tập, đến nỗi cũng không nắm chắc lắm tương lai có tốt hơn so với những người cùng trang lứa không. Dù sao hiện tại đã khác xa so với mười năm hai mươi năm trước rồi, lúc đó điều kiện gia đình tốt, con cái học hành không như con cái những gia đình bình thường hay gia đình nghèo
Những đứa trẻ trong gia đình giàu có cứ như là bá vương, đại biểu của những đứa trẻ hư hỏng.thế nhưng những đứa trẻ nhà giàu thời nay đã bỏ xa những đứa trẻ nhà nghèo, càng nhiều lựa chọn, cơ hội về ưu thế giáo dục càng nhiều, môi trường học tập càng tốt, đến bây giờ những đứa con nhà nghèo muốn đổi đời thì càng khó khăn hơn nữa.
Đây được coi là tiến bộ hay là lạc hậu? Lý Lộ Từ không biết, cảm thán một hơi, cánh cửa Phố Cao bắt đầu mở rộng ra, dòng học sinh tan học liên tiếp ùa ra như lũ, bảng chỉ thị “Giờ tan học” trên hai nút đường sáng lên, xe cộ đi lại trên đường tự giác giảm tốc độ, ở cái quốc gia Trung Quốc này, toàn xã hội đối với việc ủng hộ,bảo vệ trường học và học sinh đều được thể hiện từ những việc rất nhỏ.
Một số học sinh đã thay đồng phục, nhưng chiếm đa số học sinh vẫn mặc đồng phục, Lý Lộ Từ vẫn đứng đó, một đám đông đi qua, An Nam Tú nắm tay Lý Lộ Từ không được tự nhiên cho lắm, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Cô nín thở, nhưng mũi cứ không ngừng hít vào, làm bộ như kiên quyết không hít thở, đén mức khuôn mặt đỏ bừng lên. Lý Lộ Từ không biết vô bé muốn làm gì, chỉ cảm thấy buồn cười ôm cô vào lòng, má An Nam Tú áp vào ngực hắn, cuối cùng cũng thả lỏng được rồi. Cô cảm nhận được đều là mùi hương quen thuộc của Lý Lộ Từ, như vậy đoàn người đông đúc đó chỉ giống như con kiến thôi, thế nhưng so với con kiến kia không khí phiền phức của đám người bản địa không thể ảnh hưởng đến cô.
Một lát sau, dòng người đã rời rạc rất nhiều, xe cộ của các bậc phụ huynh như ốc sên cũng lần lượt rời đi, An Nam Tú ra khỏi vòng tay của Lý Lộ Từ, hai má vẫn đỏ bừng, dù sao nhiều người như vậy nhìn thấy cô núp trong lòng Lý Lộ Từ, cho dù công chúa điên hạ chưa bao giờ để ý dân bản xứ, nhưng nói chung cũng có chút ngại ngùng, ngẩng đầu lên nhìn Lý Lộ Từ rất hồn nhiên vô sự, căn bản không để ý đến sự đυ.ng chạm thân mật vừa rồi, An Nam Tú lại có chút giận dỗi, vì sao mình cảm thấy ngại ngùng mà hắn rất bình thường thế? Chẳng nhẽ an hắn coi mình như một cô bé?
Nhưng cô là con gái mà, ôm một cô gái lâu như vậy mà giống ôm một cái cây như vừa nãy, An Nam Tú khoanh tay trước ngực, tức tối quay đầu không thèm nhìn hắn.
Lý Lộ Từ nào biết đâu rằng tâm tư của An Nam Tú thay đổi trong nháy mắt, từ xa đã nhìn thấy cô bé không thể quen thuộc hơn, lưng đeo cặp sách, vừa chạy vừa nhảy ra. Lý Bán Trang mặc đồng phục mùa thu của trường Phố Cao, vẫn là cái loại váy Scotland sắc vân hồng đen giao nhau, dài hơn chút so với váy mùa hè. che khuất đầu gối. Phía trên là áo vét màu đen, chiếc cà vạt thắt khá chặt làm tôn lên cái cổ thon cao, tràn đầy sức sống và dào dạt hơi thở thanh xuân, phần tóc trên của Lý Bán Trang vẫn kiểu thẳng và rối tung, phần tóc dưới xoăn và uốn lượn phập phồng, kết hợp với nụ cười dịu dàng ngọt ngào của cô bé, luôn khiến cho người ta lần đầu trông thấy cô giống như nhìn thấy một phong cảnh đẹp, trong lòng cảm thấy khoan khoái.
Lý Lộ Từ rất vui vẻ, mở rộng cánh tay.
Lý Bán Trang nhanh hơn nữa, vừa chạy vừa nhảy bổ nhào vào l*иg ngực Lý Lộ Từ, ôm chặt vòng eo của hắn, ôm thật chặt, nhắm mắt lại hít một hơi mùi hương của anh trai, sau đó mới buông ra, có phần vui sướиɠ bất ngờ nói:
- Anh, hôm nay sao lại đến đón em vậy? Lúc nãy ở sân thể dục em cứ tưởng mình nghe lầm cơ, em biết chắc chắn anh đứng ngoài cổng đợi em tan học.
Lý Lộ Từ chỉ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vách tường xem An Nam Tú:
- Sau này cô ấy sẽ là bạn học với em đấy.
- Anh đùa à?
Lý bán trang ngay cả lời nói của anh trai mình cũng không tin, đôi mắt to tròn lại càng trừng lớn hơn nữa, thế nào cũng không tin cái đứa con gái không tự nhiên kia lại là bạn học cùng lớp với mình, Lý Bán Trang cảm thấy đẳng cấp của mình như bị hạ thấp xuống. Cô học đến cấp ba rồi, bạn học của An Nam Tú phải là học sinh lớp sáu, giỏi lắm cũng chỉ cấp hai.
‘- Là thật, hôm nay anh dẫn cô ấy đến nhập học, nhưng em yên tâm, bình thường cô ấy không đi học đâu, chỉ lúc thi mới đến thôi, cô ấy cũng chẳng được học bổng cuối kì và trợ cấp cho học sinh tiềm năng, không ai tranh của em cả.
Lý Lộ Từ cười nói, còn có chút kiêu ngạo, em hắn luôn giành được học bổng loại nhất mà.
Lý Bán Trang thở phào nhẹ nhõm, nhưng không phải là do An Nam Tú đoạt mất học bổng, vấn đề này cô không hề nghĩ đến, cũng không bị An Nam Tú uy hϊếp, có lẽ cô không biết rằng An Nam Tú lợi hại đến mức nào, cô chỉ biết là bạn cùng lớp với An Nam Tú, nhất định đó không phải một việc thoải mái gì.
- Chẳng trách sau đó lại có người khênh bàn tiến vào, nhưng giáo viên cũng không nói có học sinh chuyển trường đến, hóa ra là cô ấy.
Lý Bán Trang vẫn có chút nghi ngờ.
- Thế bình thường cô ấy không đi học thì đến để làm gì?
- Cô ấy đến để cùng em giành giải thủ khoa trong kì thi cao đẳng.
- Thế thì em nhường cho cô ấy được rồi.
Lý Bán Trang chỉ coi anh trai đang nói đùa, cũng cười nói. Cô cũng không nghĩ đến việc giành được thủ khoa cao đẳng, thành tích của cô thực sự rất tốt, cũng đứng thứ nhất nhì trường Phố Cao, nhưng thủ khoa cao đẳng cảm giác hãy còn rất xa, người giỏi ở những trường trung học khác còn nhiều như rừng.
- Về nhà thôi, hôm nay phải ăn ngon,Lý Lộ Từ nhận được 3000 tệ tiền thưởng giới thiệu học sinh nhập học.
An Nam Tú nhìn Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang gặp nhau là nói không dứt, rất không thoải mái.
- Ở nhà ăn đi, em còn làm dưa chua cá và dấm chua trơn bài cốt cho anh ăn. lại thêm món canh tam tươi là đủ.
Lý Bán Trang và An Nam Tú thương lượng, Lý Bán Trang không biết tiền thưởng giới thiệu học sinh nhập học là thế nào, nhưng không thể cứ có tiền là tiêu lung tung, tuy rằng An Nam Tú cứ như đã sống cùng với anh mình một thời gian dài nhưng Lý bán trang không thể để anh trai lúc nào cũng thuận theo ý An Nam Tú, nên tiết kiệm thì phải tiết kiệm, hơn nữa chính mình làm đồ ăn ở nhà so với ăn bên ngoài thoải mái hơn.
- Thêm một món nữa.
An Nam Tú cảm thấy có chút thiệt thòi, mới có ba món, quá ít.
- Được, thêm gì nào? Ăn ở nhà thế nào cũng lời hơn.
- Em còn chưa nghĩ ra.
- Về nhà trước đã, đợi đã, Lý bán trang, anh hỏi em việc này.
Lý Lộ Từ đột nhiên trở nên nghiêm túc.
- Việc gì ạ?
Lý Bán Trang nghi ngờ hỏi lại.
- Em đã cùng với người khác thay nhau chép bài tiếng Anh, rồi nộp sớm đi chơi, có ai làm như em không?
Lý Lộ Từ bắt đầu lên mặt anh trai.
- Anh… làm sao anh lại biết vậy???
Lý bán trang lập tức không đi nữa, ôm cánh tay Lý Lộ Từ làm nũng, hàng mi dài xấu hổ rủ thấp xuống, dù sao cô cũng luôn muốn cho anh trai thấy rằng mình ở trường rất ngoan ngoãn học tập, ngờ đâu rằng đã bị vạch trần.
Lý Lộ Từ chỉ sợ cô bé dùng chiêu này, phần ngực cô bé dậy thì khá sớm, hơn thế cô cũng không mặc loại áo giúp nâng ngực cứng nhắc như An Nam Tú, thường là những loại đơn giản mềm mại, như vậy cảm giác tiếp xúc với bộ ngực trên cánh tay của Lý Lộ Từ mới thật tuyệt vời. Lý Bán Trang cứ làm như vậy, Lý Lộ Từ cũng không có cách nào, đành bỏ đấy, thoát khỏi cô ấy đã rồi nói sau.
- Sợ em rồi, đừng lắc nữa, về nhà rồi tính.
Lý Bán Trang có chút đắc ý, bởi vì luôn được anh trai chiều chuộng, làm nũng vậy mới có hiệu quả. Cô quay đầu nhìn lại An Nam Tú, cô bé nhìn với đôi mắt căm giận, lý bán trang ưỡn ngực và vẫn tủm tỉm cười.